CHAP 1
Trời hôm nay khá tệ với mọi người,mây đen cứ che phủ cả một bầu trời trong xanh từ khi bình minh đến gần tối muộn.Bước đi trên đoạn đường vắng người,Eunseo thở dài nhìn hai bên đường vắng lặng người qua lại.Hôm nay cô vừa mới chia tay Chengxiao,người mà cô đã đồng hành suốt nhiều năm.Cả hai đã chia tay trong vui vẻ vì ai cũng hiểu được tình cảm hai người dành cho nhau đã không còn như trước nữa,kể từ khi cô hoạt động ở Trung Quốc.
Cô cũng không quá buồn chỉ là cảm thấy hơi tiếc cho đoạn hình cảm nhiều năm này.Đột nhiên điện thoại reo lên,là Dawon,người chị ấm áp ôn nhu của mọi người.
_Em nghe đây,unnie.-Bắt máy,Eunso dùng tông giọng bình thường của mình trả lời.
_Em ổn đấy chứ?Chengxiao bảo hai đứa vừa chia tay.-Khi nghe tin Dawon cũng rất sốc nên đã ngay lập tức gọi điện.
_Em không sao.Lát nữa em sẽ về.-Eunseo không muốn ai phải lo lắng cho mình nên mới nói vậy mặc dù bản thân chẳng ổn chút nào.
_Không được,gửi vị trí của em cho chị,chị sẽ đến ngay.-Giọng Dawon kiên quyết.
_Vâng.-Biết mình chẳng thể từ chối nên cô đành tắt máy rồi gửi vị trí của mình cho Dawon.
Nhận được vị trí,Dawon cầm lấy áo khoác chạy ra đến cửa thì gặp Luda.
_Cậu đi đâu vậy?-Luda chưa thấy Dawon gấp gáp như vậy bao giờ.
_Đi tìm Eunseo,con bé và Chengxiao vừa mới chia tay.-Dawon trả lời trong lúc mang giày vào.
_Cẩn thận nhé,nhớ về sớm đấy.-Luda gật đầu không quên nhắc nhở.
_Yên tâm,tớ sẽ về sớm.-Vỗ nhẹ đầu nhỏ của Luda sau đó rời đi.
Eunseo sau khi gửi vị trí cho Dawon thì ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ cô đến.Mái tóc vàng nổi bật giữa một khu phố vắng giúp Dawon xác định được đứa nhỏ mình cần tìm nên nhanh chóng chạy đến.
_Sao em không mặc áo khoác vào?-Nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy Eunseo mặc độc một chiếc áo thun mỏng cùng với chiếc quần dài đến gót chân.
_Em quên mất.-Gãi đầu Eunseo cười cười đáp.
_Đúng là...-Thở dài Dawon cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên cho Eunseo.
_Chị cũng sẽ lạnh mà.-Eunseo lắc đầu nói.
_Ít ra thì chị mặc nhiều hơn em.-Nói như vậy nhưng Dawon cũng chỉ mặc một chiếc hoddie cùng với quần jean.
_Unnie,em muốn uống rượu.-Đột nhiên Eunseo quay sang nói với Dawon.
_Được rồi,chị đi với em.-Dawon không định sẽ từ chối đứa nhỏ này nên đành đồng ý.
Cả hai cùng nhau đi đến một quán rượu nhỏ ở ven đường,khách không nhiều chỉ lác đác vài bàn.Ngồi xuống ghế,cả hai gọi vài chai rượu rồi cùng nhau uống.
_Unnie,chị không thắc mắc tại sao bọn em chia tay à?-Eunseo hỏi,từ khi Dawon gặp cô đến giờ cũng chưa từng hỏi lí do.
_Đó là chuyện của em và em ấy,chị không nên hỏi làm gì.Chị chỉ đến gặp em để canh chừng em thôi.-Dawon thành thật trả lời.
_Vậy chị có nghĩ em và Chengxiao sẽ làm lành được không?-Eunseo chính là tiếc nuối tình cảm mà cả hai giành cho nhau.
_Chuyện đó...chị không đoán trước được.Tùy vào hai đứa thôi.-Dawon nhún vai.
Eunseo cũng không nói gì thêm mà chỉ liên tục uống rượu,Dawon chỉ ngồi đối diện nhìn cô.Đồng hồ của quán rượu điểm 12 giờ đêm,khách đã về hết chỉ còn lại hai người,trả tiền xong Dawon chật vật đỡ lấy Eunseo đi bộ về kí túc xá.
_Unnie,chúng ta đi uống tiếp đi.-Eunseo đứng còn không vững nhưng vẫn rất hăng hái.
_Ngày mai có lịch trình đấy,em không muốn bị quản lý mắng chứ?-Khó khăn đỡ lấy Dawon nhắc nhở.
_Về thôi.-Nghe thấy ngày mai có lịch trình,Eunseo liền tỉnh táo.
Sau khoảng 30 phút chật vật,cuối cùng cả hai đã có thể đặt chân vào kí túc xá.Exy đang ngồi ở phòng khách chờ sẵn với cái gối trên tay,vừa thấy cả hai liền đứng dậy khoanh tay nhịp chân.
_Chị không muốn nghe hai đứa giải thích,bây giờ vào phòng tắm rửa rồi ra đây chịu phạt.-Thấy Dawon định nói gì đó Exy liền nhanh miệng nói trước.
Nhăn mặt,Dawon tiếp tục đỡ Eunseo vào phòng tắm rồi giúp cô lấy quần áo sau đó đóng cửa lại để Eunseo tự tắm rửa.
Trở lại phòng mình,Dawon nhìn Luda đang cuộn người trên giường mình ngủ ngon lành thì mỉm cười.Đi đến đắp chăn cho cô người yêu nhỏ,Dawon ôn nhu ngồi bên cạnh ngắm Luda.
Sau gần 20 phút không thấy Eunseo ra ngoài,Dawon liền đi kiểm tra phát hiện đứa nhỏ này đang nằm trong bồn tắm ngủ ngon lành.Bất đắc dĩ,Dawon đành cởi quần áo của Eunseo ra sau đó lau sơ người cho cô rồi mặc đồ lại.
Chỉ là thân thể nuột nà này khiến Dawon nuốt nước bọt,nhắm mắt làm qua loa sau đó mặc đồ vào.Dawon lần nữa đỡ lấy Eunseo trở lại phòng khách mà Exy đang chờ.
_Rốt cuộc có chuyện gì?Hai đứa đã đi đâu vậy?-Exy chất vấn.
_Em ấy và Chengxiao vừa chia tay,Chengxiao không yên tâm nên đã gọi cho em trông chừng em ấy.-Dawon giải thích.
_Chị biết ngày này sẽ tới mà.Được rồi,đỡ con bé vào phòng thôi.Em cũng nghỉ ngơi đi.-Exy thở dài giúp Dawon đỡ Eunseo vào phòng.
Seola nãy giờ đứng ở cửa phòng nghe được câu chuyện vừa thấy Exy trở về liền lôi cô vào phòng đóng cửa lại.
_Chị làm em sợ đấy!!!-Exy nhìn chị người yêu đang nắm cổ áo mình sợ hãi nói.
_Eunseo sao rồi?-Seola không để ý lời Exy nói.
_Say đến quên trời đất rồi.-Nằm xuống giường,Exy đáp.
_Dạo này con bé với Dawon khá dính nhau,em nghĩ Luda cảm thấy thế nào?-Seola cũng lên giường nằm cạnh Exy,ngước mặt nhìn em người yêu.
_Đừng nói miệng em xui xẻo nhưng em thấy sẽ đến lượt Dawon và Luda đấy.-Exy đảo mắt nhìn Seola đang nằm trong lòng mình.
_Bọn trẻ đúng là yêu không đủ sâu.-Seola tặc lưỡi lắc đầu.
_Chị có yêu đủ sâu không?-Exy nổi hứng chọc ghẹo.
_Không đủ sâu thì chị sẽ kẹt với em đến giờ chắc.-Seola đánh vào vai Exy một cái giận dữ nói.
_Phải rồi,chị vì em mà mới kẹt lại không ra ngoài tìm nam nhân được.-Exy cười hề hề ôm Seola đi ngủ.
Sáng hôm sau,Eunseo thức dậy với cái đầu đau nhức không chịu được.Lờ đờ ra khỏi phòng khách liền thấy mọi người đang ăn sáng.
_Tỉnh rồi à?Mau ngồi xuống ăn sáng đi.-Dawon đang lấy xương cá cho Luda thì liền đứng dậy đi đến dỡ lấy Eunseo ngồi xuống ghế.
_Unnie,lịch trình hôm nay thế nào ạ?-Eunseo mệt mỏi tựa đầu vào vai Dawon hướng mắt hỏi Exy.
_Còn quan tâm công việc sao?Hôm nay không có lịch trình.-Exy liếc nhìn.
_Em đang thất tình mà,đừng đối xử với em vậy chứ.-Eunseo đáng thương nói.
_Được rồi,mau ăn chút gì đi.-Dawon gấp ít đồ ăn đút cho Eunseo,Luda bên cạnh liên tục nhìn.
_Xuanyi bảo Chengxiao lo cho em lắm đấy.-Bona nhìn điện thoại nói.
_Nói là em không sao,bảo cậu ấy tự chăm sóc cho mình.-Eunseo vừa nhai thức ăn vừa nói.
_Chị ổn không đấy?Nhìn chị như sắp khóc đến nơi.-Yeonjung lo lắng.
_Mọi người sẽ làm em khóc nếu cứ quan tâm em như vậy đó.-Eunseo dụi mặt vào cổ Dawon giả vờ nhõng nhẽo.
_Chúa ơi,xem chị ấy kìa.-Dayoung giật khóe môi nói.
_Mau ăn đi,đồ ăn nguội hết rồi.-Dawon đưa tay xoa đầu Eunseo nói.
_Em no rồi.-Không chịu nổi cảnh vừa rồi,Luda bật dậy trở về phòng.
Dawon ngồi nhìn thân thể nhỏ của Luda bước vào phòng,nếu cô không lầm thì nó đang run lên.
_Em và Luda dạo này lạnh nhạt với nhau quá rồi đấy.-Soobin nhắc nhở.
_Hai đứa vẫn ổn chứ?-Seola tiếp lời.
_Vâng,vì dạo này bận rộn quá nên không ở cạnh cậu ấy nhiều được.-Dawon cười khẽ.
_Chị nên đi xem chị ấy đi.-Yeoreum hối thúc.
_Vậy em đi nhé.Mọi người lo con bé giúp em.-Dawon đứng dậy không quên nhờ mọi người chăm sóc Eunseo.
_Em sắp làm một chuyện tình tan nát đấy,Eunseo.-Exy híp mắt nhìn Eunseo đang gục trên bàn.
Bước vào phòng,Dawon đưa mắt nhìn người yêu đang nằm trên chiếc giường tầng cao.Thân thể Luda có chút run lên khiến Dawon có chút lo lắng.
_Bảo bối,cậu sao vậy?-Vẫn là cách gọi quen thuộc,vẫn là giọng nói đầm ấm đó nhưng tại sao Luda lại cảm thấy xa lạ như vậy.
_Tớ muốn ở một mình,Dawon.-Giọng Luda đã lạc đi càng làm Dawon luống cuống.
_Sao cậu lại khóc vậy?-Dawon leo lên cầu thang nhỏ ôm lấy Luda.
_Chúng ta....chia tay đi.-Dù biết sẽ rất đau nhưng Luda vẫn nói ra lời nói khiến cô đau lòng.
_Cậu nói gì vậy?Tớ làm gì sai sao?-Dawon hốt hoảng nhìn thẳng vào mặt Luda.
_Cậu không làm gì sai đâu,Dawonie.Chỉ là tớ không muốn chúng ta phải đau khổ thôi.-Luda đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Dawon,nước mắt không ngừng chảy.
_Nói cho tớ lí do đi,Luda.Tớ không muốn như vậy -Dawon ôm chặt lấy Luda bật khóc.
_Tớ và cậu đã không còn như trước nữa rồi,Dawonie.-Lau đi nước mắt cho Dawon,Luda nói.
_Đừng mà,tớ không muốn.-Dawon liên tục lắc đầu.
Ở bên ngoài,cả Exy lẫn Seola đang nhìn nhau thở dài.
_Làm sao đây?Dawon sẽ ngất đấy.-Dawon chỉ vừa mới khỏi bệnh chưa được bao lâu,Exy thật sự lo rằng cô sẽ lại lần nữa ngất.
_Em cũng không thể xông vào như vậy.Để hai đứa một mình đi,chúng ta sẽ ở ngoài này đề phòng.-Seola ngăn cản Exy đang định mở cửa vào phòng.
Bên trong,Dawon đã khóc đến mắt sưng đỏ,mà Luda cũng không khá hơn gì.Mặc kệ Dawon có nói gì,cầu xin ra sao thì Luda cũng nhất quyết chia tay khiến cô như rơi xuống vực thẳm.
Dường như đã kiệt sức vì khóc quá nhiều,Dawon dần thiếp đi trong khi tay vẫn đang ôm chặt Luda.Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm,Luda bước xuống giường mở cửa ra ngoài.
_Lí do của em là gì thế,Luda?-Seola ngồi trên sô pha hỏi.
_Chị cũng biết rồi đấy.-Tối qua lúc đi vào bếp uống nước,Luda đột nhiên nghe thấy lời Seola và Exy nói với nhau khiến cô có chút lâm vào trầm tư.
_Em không thể vì lời nói vô nghĩa của chị mà buông tay được.-Seola bật dậy.
_Không đâu,Seola.Em đã quan sát,cũng đã suy nghĩ kĩ rồi.-Luda lắc đầu.
_Nhưng Dawon có thể không hề nghĩ như vậy.-Seola có chút bức xúc.
_Chị không hề biết,cảm giác bên cạnh người yêu nhưng cậu ấy chỉ nghĩ đến người khác là như thế nào.-Luda bất lực nói.Có lần khi đang ngủ,Dawon đã gọi tên Eunseo trong vô thức điều này khiến Luda không thể đau lòng hơn nữa.
_Nhưng...
_Được rồi,Seola à.Cứ để mọi chuyện như vậy đi.-Exy ngăn Seola lại nói.
_Cảm ơn chị,Exy.-Luda mỉm cười nhìn Exy sau trở về căn phòng thật sự của mình.
_Sao lại ngăn chị lại?-Seola tức giận nói với Exy.
_Đừng ép con bé,chị chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.-Exy ngước mắt nhìn Seola.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com