CHAP 2
Những ngày sau đó,cả nhóm vướng lịch trình biểu diễn bận rộn cả ngày.Dawon liên tục tìm cách tiếp cận Luda nhưng luôn bị cô né tránh,buồn bã ngồi xuống một góc ở phòng chờ Dawon tìm một bộ phim bi đát nào đấy để xem thuận tiện khóc một chút.
_Không phải chứ,chỉ là phim thôi sao chị lại khóc ra nông nổi này?-Eunseo phát hiện Dawon đang khóc đến sưng cả mắt thì gấp gáp lau nước mắt cho cô.
_Nó buồn quá.-Dawon mỉm cười đáp.
_Thế chị đừng xem nữa.-Tắt điện thoại,Eunseo ôm lấy Dawon an ủi.
_Eunseo,Luda chia tay chị rồi.-Nói dứt câu Dawon càng khóc lớn hơn.
_Sao lại như vậy?Không phải hai người đang rất tốt sao?-Eunseo trợn lớn mắt.
_Cậu ấy không nói cho chị lí do.-Dawon lắc đầu.
_Có phải vì em và chị quá thân thiết không?-Eunseo nhận ra bản thân đã quá dính vào Dawon.
_Không đâu,cậu ấy biết cả chị và em đều không có gì mà.-Dawon không hề nghĩ đến vấn đề này.
Cả hai một người khóc,một người im lặng an ủi đến khi nhân viên gọi nhóm đi biểu diễn.Seola trong suốt quá trình đều quan sát rất kĩ hai người,sau cùng chỉ gật gù.
Vào một ngày khi cả nhóm không có lịch trình,Eunseo đột nhiên vào phòng nói chuyện với Luda.
_Chị và Dawon là vì em mới chia tay sao?-Eunseo ấp úng.
_Sao em lại hỏi như vậy?-Luda bình thản đáp.
_Chị trả lời đi,có phải vì em mà cả hai chia tay không?-Eunseo nhíu mày.
_Phải,là vì em.-Luda thành thật trả lời.
Eunseo nghe thấy thì thất thần một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh được.
_Đừng tự trách mình,Eunseo.Chị cảm thấy bản thân cũng không còn yêu Dawon như trước nữa.-Luda nói.
_Nhưng em và chị ấy không có gì cả.-Eunseo cố gắng giải thích.
_Chị biết cả hai chẳng có gì.Nhưng chị cảm nhận được hai người đang dần có tình cảm với nhau.-Luda không chút ngần ngại nói với Eunseo.
_Em không...-Eunseo không nói nên lời.
_Ngay cả em và Dawon đều không hề biết mình đã thích đối phương,chị chỉ khuyên em một điều thôi.Dawon là người tốt,đừng đánh mất cậu ấy như chị.-Luda vỗ vai Eunseo sau đó ra ngoài,vô tình chạm mặt với Dawon.
_Luda,chúng ta....-Dawon định nói gì đó nhưng lại bị Luda ngắt lời.
_Chúng ta không còn gì để nói cả,Dawon.-Luda đi vào bếp nơi mọi người đang tập trung.
Cứng nhắc đứng yên,Dawon thấy được lấp ló bóng dáng của Eunseo trong phòng Luda nên liền đi vào.
_Em sao thế,Eunseo?-Quơ tay trước mặt cô,Dawon gọi lớn.
_Em...-Eunseo lấp lửng.
_Em thế nào?Bị ốm sao?-Dawon lo lắng đưa tay đặt lên trán Eunseo đo nhiệt độ.
_Em...không sao.-Đột nhiên cả mặt Eunseo đỏ lên khiến Dawon giật mình.
_Em sốt rồi này,mặt đỏ hết rồi.-Dawon dùng hai tay giữ đầu Eunseo lại sau đó dùng trán mình cọ trán cô.
_Em...muốn đi ăn sáng.-Nói rồi Eunseo chạy khỏi phòng.
_Sao thế nhỉ?-Dawon khó hiểu nhìn theo.
Kể từ hôm đó,Eunseo đột nhiên tránh né Dawon khiến cô có chút thắc mắc.Đến một hôm đột nhiên vấp ngã nằm đè lên người Eunseo,ngồi dậy liền thấy Eunseo chảy máu mũi rất nhiều nhìn lại thì phát hiện vòng một của mình đang đè lên mặt người ta.
_Unnie,Eunseo dạo này làm sao vậy?-Đến một hôm khi thấy Exy đang ngồi một mình ở phòng khách Dawon mới đi đến hỏi.
_Làm sao là làm sao?-Exy ngơ ngơ hỏi lại.
_Em ấy cứ gặp em là chạy,còn vừa nhìn em vừa đỏ mặt,đôi lúc còn chảy cả máu mũi.-Dawon ngây thơ kể.
_Em thử vô tình thay đồ trước mặt con bé xem.-Exy nghe kể liền có chút sặc nước bọt.
_Để làm gì?-Dawon ngơ ngơ.
_Cứ thử làm vậy đi sau đó nói lại cho chị.-Exy nói rồi tiếp tục xem TV.
Thế là vài ngày sau,Dawon đang thay đồ trong phòng thì cửa bật mở Eunseo bước vào.Cả không gian bỗng im lặng như tờ,mắt đối mắt Eunseo đứng hình một lúc lâu mới đưa mắt nhìn vào cơ bụng đang phơi bày của Dawon.
_Em xin lỗi.-Eunseo vừa nói vừa đưa tay che mũi lại.
_Em tìm gì à,Eunseo?-Dawon vô tư hỏi Eunseo trong khi vẫn chưa mặc đồ vào.
_À không,Exy bảo em vào gọi chị.-Eunseo nhắm chặt mắt đáp.
_Mắt em bị đau sao?Để chị xem.-Dawon tiến lại dùng tay mở mắt Eunseo ra,và vẫn không để ý rằng bản thân chưa mặc đồ.
Eunseo mở to mắt nhìn thứ lấp ló phía sau chiếc bra màu đen,máu mũi đột nhiên tuôn trào không ngừng sau đó ngất xỉu.Dawon hốt hoảng gọi mọi người vào giúp.
Sau gần 10 phút ầm ĩ,cả nhóm bây giờ mới im lặng nhìn Eunseo đang bình yên nằm trên giường.
_Chuyện thế nào vậy,Dawon?-Seola hỏi.
_Em đang thay đồ,em ấy bước vào sau đó nhắm mắt lại.Em cứ tưởng em ấy bị đau mắt nên mới đến gần xem,kết quả là như vậy.-Dawon kể lại khiến mọi người trong nhóm than trời,còn Luda thì cười khẽ.
_Sau này đừng thay đồ trước mặt em ấy nữa,nếu cậu không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.-Luda nhắc nhở sau đó ra khỏi phòng.
_Ý cậu ấy là sao vậy?-Đến giờ Dawon vẫn ngu ngơ chưa biết gì.
_Rồi em sẽ biết thôi.-Exy bỏ lại câu nói sau đó đẩy mọi người ra ngoài.
Một lúc sau thì Eunseo tỉnh dậy,vừa mở mắt đã thấy Dawon trước mặt khiến cô có chút choáng.
_Em tỉnh rồi,em làm chị lo đấy.-Dawon vui mừng nắm tay Eunseo.
_Mũi em sao lại có giấy vậy?-Eunseo khịt khịt chiếc mũi đang bị chặn lại bởi giấy.
_Lúc nãy em chảy nhiều máu quá nên bọn chị mới nhét giấy vào cầm máu.-Dawon nói rồi kéo miếng giấy ra khỏi mũi Eunseo.
_Cảm ơn chị.-Ngồi dậy Eunseo mỉm cười nhẹ.
_Em dạo này sao thế?Sao cứ thấy chị là chạy mất vậy?Còn hay chảy máu mũi nữa.-Dawon nhíu mày hỏi.
_Chỉ là cảm thấy có chút không đúng.-Eunseo cứng nhắc đáp.
_Bị ốm sao?Hay là có chuyện gì?-Dawon lần nữa kề trán mình vào trán Eunseo.
Nhìn đôi môi đỏ mọng đang ở trước mặt mình,Eunseo không tự chủ đặt lên nó một nụ hôn phớt.Nụ hôn làm mọi cử động của Dawon đều dừng lại,không thể tin nhìn Eunseo.
_Em vừa làm gì vậy?-Dawon dùng tay che miệng mình lại hỏi.
_Em xin lỗi,chỉ là không kiềm chế được.-Eunseo nói hết câu thì Dawon đã chạy ra phòng.
Đánh vào đầu mình một cái Eunseo chửi rủa bản thân sao lại thiếu tự chủ như vậy.Thở dài nhanh chóng đuổi theo Dawon nhưng ra đến nơi đã thấy cửa trước kí túc xá vừa đóng lại.
_Em làm gì Dawon mà cậu ấy sốc như vậy?-Luda đột nhiên xuất hiện từ phía sau Eunseo đáng sợ hỏi.
_Em...em lỡ....hôn chị ấy.-Eunseo lắp bắp.
_Còn không nhanh đuổi theo đứng đây làm gì?-Nghe xong Luda dừng một chút rồi đẩy Eunseo ra ngoài.
_Luda,em đừng cố gắng tỏ ra mình cao thượng.Chị biết em đau lòng.-Seola lên tiếng.
_Em hiện tại không muốn người mình yêu là của ai khác nhưng em không thể ích kỷ giữ cậu ấy ở bên cạnh được.-Luda cười khổ.
_Có người sẽ vì em mà đau lòng đấy.-Exy bước từ phòng ngủ ra với chiếc ipad lớn đang bật facetime mà người đầu bên kia là đứa em đang ở Trung Quốc,Meng Mieqi.
_Em đau lòng sao?-Luda nhìn màn hình hỏi.
_Tất nhiên là đau lòng rồi.-Mieqi gật đầu.
Seola nhìn Exy sau đó lại nhìn Luda đang giữ chiếc ipad để nói chuyện với Mieqi giơ ngón tay cái lên trước mặt Chu leader tán thưởng.
_Em không đi tư vấn tình cảm đúng là phí của trời mà.-Exy hất mặt tự hào.
Nói đến Eunseo sau khi ra khỏi nhà liền chạy một mạch tìm Dawon mà không biết cô đi hướng nào.Dùng điện thoại gọi điện đối phương liền tắt máy,gấp gá Eunseo chạy khắp nơi tìm kiếm trong vô vọng.
_Nam Dawon,chị đi đâu mất rồi?-Eunseo hét lớn trên đoạn đường đông người.
Rất nhiều nhà báo nhận ra cô nhanh chóng chạy đến làm phiền khiến Eunseo tức giận,mặc kệ những người này Eunseo tiếp tục chạy đi tìm Dawon.
Cuộc tìm kiếm kết thúc khi Eunseo bắt gặp Dawon đang ngồi co ro ở sông Hàn với cốc cà phê nóng.Thở hổn hển,Eunseo tiến đến ngồi cạnh cô.
_Eunseo,sao em tìm được chị?-Dawon thấy bên cạnh có tiếng động liền nhìn qua thì bất ngờ khi thấy Eunseo đang ở cạnh.
_Chị làm em tìm cả đêm đấy,Nam Dawon-ssi.-Giọng Eunseo có chút tức giận,xưng hô cũng khác lạ.
_Em giận chị sao?-Dawon có chút lo lắng Eunseo sẽ tức giận.
_Chị đi ra sông Hàn vào giờ này với cái áo mỏng tanh như thế,bảo em không giận được à?-Nắm kéo cái áo thun mỏng tanh của Dawon lên nhíu mày nói.
_Chị không lạnh mà.-Cười trừ đáp.
_Chị sắp bị đóng băng đến nơi rồi này.-Eunseo ôm lấy Dawon vào lòng sau đó lấy áo khoác choàng cho cả hai.
_Đừng,như thế gần quá rồi.-Dawon ngại ngùng đẩy Eunseo ra.
_Chị ngồi yên được không?Chị đang cọ vào ngực em đấy.-Nhờ câu nói đầy xấu hổ của Eunseo mà Dawon đã ngoan ngoãn ngồi im.
Im lặng phủ quanh hai người,đối diện sông Hàn lạnh lẽo Dawon có chút run rẩy mặc dù đã được ôm lấy.Eunseo nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó đứng dậy bế Dawon lên trở về kí túc xá.
_Đã nói ở đây có rất nhiều người.-Dawon đánh nhẹ vào tay Eunseo rồi nhìn xung quanh thấy mọi người đang quan sát cả hai.
_Mặc kệ họ chứ.Em bế chị thì có gì sai?-Eunseo bất cần nói.
Dawon cũng hết cách đành để yên cho Eunseo bế,đi được một lúc thì 'tích' tiếng máy ảnh vang lên liên tục.Một đám nhà báo kéo nhau xông đến không ngừng chụp ảnh cả hai khiến Dawon khó chịu.
_Eunseo-ssi,xin hỏi tại sao cô lại bế Dawon-ssi như vậy?Hai người đang yêu nhau sao?-Một tay nhà báo trẻ tuổi dùng chiếc mic chỉa vào Eunseo hỏi liên tục.
_Các người đang làm bọn tôi khó chịu đấy.Bọn tôi không thể có thời gian yên tĩnh sao?-Eunseo mất dần kiên nhẫn nói.
_Chúng tôi chỉ muốn hỏi hai người là đồng tính sao?Nếu như vậy thật thì hai người bị như vậy bao lâu rồi?-Lần này người hỏi là một cô gái trẻ hình như vừa bước vào nghề.
Cảm thấy không nên ở đây quá lâu, Eunseo xốc Dawon lên sau đó chạy một mạch lên xe taxi đang đậu sẵn.Nói với lái xe điểm đến,Eunseo thở hồng hộc ngã người ra ghế nghỉ ngơi.
_Em mệt lắm à?Sao lúc nãy không thả chị xuống?-Dawon ở bên cạnh dùng tay quạt cho Eunseo.
_Cho chị xuống có khi chị lại ngã mất.Nhìn đôi cao gót chị đang mang xem.-Eunseo chỉ vào đôi giày Dawon đang mang,nó phải khoảng 3 tất.
Dawon không nói gì thêm chỉ im lặng ngắm phố về đêm,xe chạy một lát thì đã đến kí túc xá.Trả tiền,Eunseo nắm tay Dawon đi vào trong.
_Chịu về rồi à?Cứ tưởng hai đứa sẽ đi qua đêm cơ.-Bona đang đắp mặt nạ ở phòng khách thấy cả hai thì trêu
_Bọn em bị đám nhà báo bắt gặp rồi.-Eunseo thở dài.
_Thế thì em liệu mà giải thích với chủ tịch đi.-Exy khoanh tay bước ra từ bếp.
_Luda làm sao vậy?-Dawon nhìn ngang dọc liền phát hiện Lee Luda đang ipad của Chu leader hôn hít.
_Đừng nói nữa,con bé với Meiqi đã nói chuyện với nhau gần 3 tiếng rồi.Chúng nó định sẽ nói đến sáng đấy.-Exy xua tay,biết thế cô đã không đưa ipad cho Luda.
_Vậy là Meiqi nói rồi sao?-Dawon cũng biết tình cảm mà Meng Meiqi dành cho Lee Luda không hề thua kém cô.
_Phải,nói rồi.Em cũng đừng lo Luda sẽ buồn nữa.-Seola vỗ vai Dawon gật đầu.
_Nếu thế thì tốt rồi.-Dawon cười trừ sau đó vào phòng đóng cửa.
_Chị sẽ bảo mấy đứa nhỏ nhường phòng cho hai đứa đêm nay.-Exy tâm lí nói.
_Chị có ý gì vậy?-Eunseo khó hiểu.
_Nói nhiều làm gì,mau vào trong đi.-Yeunjung và Dayoung hợp sức mở cửa đẩy Eunseo vào trong với Dawon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com