ii
Cánh cửa phòng rửa ảnh bật mở, cậu bước ra, bỏ nó sau lưng khép hờ, căn phòng lờ mờ ánh sáng đỏ chói, trên trần giăng dây, kẹp một vài tấm ảnh chờ khô.
Bảo Khang đi thẳng đến quầy, cái quầy được ghép bằng bàn học cũ xin từ trường trung học, đóng thêm tấm ván lớn phía trước, bên dưới ngăn bàn treo cái rổ nhựa đan ca rô gãy cạnh, Khang rút một cái túi nilong từ đó rồi nhét hai tấm ảnh vào, đẩy ra trước cho vị khách đang chờ. Khách hàng nhận ảnh, trả tiền, Bảo Khang lấy tiền, đếm qua rồi nhanh nhẹn thối lại tiền thừa. Từ ngăn tủ đã vỡ con lăn, kéo ra không còn mượt mà, mấy tờ tiền lẻ đủ mọi mệnh giá nằm lộn xộn bên trong, có tờ rách góc, có tờ phai màu, có tờ nhăn nhúm.
Sau khi có tiền thối, khách hàng cũng không xem qua mà đút ngay vào túi quần sau. Suốt quá trình Bảo Khang chẳng liếc nhìn gương mặt Đăng Dương lấy một lần, vì thế cậu mới không nhận ra vết sẹo bên mí mắt trái hắn, giống hệt kẻ xấu trong câu chuyện anh từng kể.
Đăng Dương ra đến cửa tiệm, hắn châm vội điếu thuốc lá.
Dáo dác nhìn quanh như để nhớ lại tuyến đường cần đi, khói thuốc xám nghét bay phớt qua ngưỡng cửa rồi tan mất.
Bảo Khang không quá bận tâm, cậu tì tay lên quầy, lười biếng nghiêng ngả và suy nghĩ món cho bữa tối nay.
.
Thượng Long trải qua cái gọi là déjà vu lần nữa, anh tắt vòi nước của lavabo, ôm lên thau đồ chuẩn bị đem nó xuống tiệm giặt ủi dưới lầu.
Nghe tiếng gõ cửa "em về sớm vậy?", mở cửa, đống chăn ga rơi khỏi cái thau lật úp.
"Chào..." bản lề kêu rền một tiếng trước khi bị ép chặt bởi nỗi sợ hãi vô hình, nó vốn đã không chắc chắn lắm. Đăng Dương thoáng giật mình, như lẽ tự nhiên nhìn trái phải để xem có người qua đường nào bị làm phiền hay không, hoặc có kẻ nào nhìn thấy bộ dạng bị cự tuyệt của hắn hay không, rồi trở lại, gõ lên cánh cửa thêm vài lần.
"Thô lỗ quá nha, em chỉ đến để nói chuyện thôi"
Đăng Dương đã thôi làm ồn ào đoạn hành lang bằng mấy tiếng gõ vô bổ. Nhìn cánh cửa bắt đầu chu trình chào đón khẽ khàng, hắn mới cúi đầu cười khẽ.
.
Tám giờ, tầng năm, cầu thang nổ đom đóm từ vài bóng đèn chập chờn, hành lang tối om, cửa phòng mở hờ, đung đưa nhẹ.
Bảo Khang rã rời đi đến trước cửa "anh ơi, em về-". Hỗn độn, nát tươm.
Mí mắt cậu giật khẽ, bọc đồ trên tay rơi xuống, chưng hửng một khắc trước khi lao qua mớ hoang tàn dưới sàn để đến bên cạnh Thượng Long đang ngồi bệt, anh dựa lưng vào thành giường, gục đầu sâu giữa hai gối, không có phản ứng.
Bảo Khang quỳ xuống trước anh, lay nhẹ.
Thượng Long ngẩng mặt, nó bầm tím, sưng đỏ, chảy máu. Anh nheo mắt cố nhìn cho rõ đường nét ẩn hiện trong nửa bóng tối được trăng soi của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hai mày nhíu chặt, cậu siết ống quần anh, dò hỏi bằng hành động.
Mắt Thượng Long sáng rỡ trong tích tắc, rồi đột ngột đẩy ngã cậu, tấm lưng va mạnh xuống sàn ê ẩm, một tay anh đỡ đầu cậu, một tay ghì mạnh vai cậu. Bảo Khang không hiểu chuyện gì, cậu thấy mơ hồ, thấy đau lòng, cũng thấy tủi thân.
Anh vẫn im lặng, từ bên trên giáng xuống ánh mắt đói khát, mấy khi mới thấy lại dáng vẻ này của anh, mấy khi Bảo Khang mới lại mang nỗi sợ đầy phấn khích này.
Quần áo ở khắp nơi, phủ lên những mảnh vỡ, kim đồng hồ vẫn nảy lên từng nhịp bên trong lòng mặt kính, lăn lóc trên sàn. Tiếng thở đứt quãng, màu da bánh mật, mái tóc rối lên, vết cào ở bắp tay, mưa rên át đi tiếng ve kêu, giàn giụa nước mắt, Khang khóc.
Mây vẫn trôi về vô định, thằng nhóc bụi đời chạy ì ạch đi lấy số sớm, tiệm giặt ủi mở cái cửa kéo bằng thiết ồn ào, bà chủ chung cư lô quấn đầy đầu, nhấn nút bật radio, mấy bà cụ già đơn chiếc lại gánh rẫy đi bán. Trời hửng sáng, đón thêm một ngày dài oi bức.
Bảo Khang đã ngủ đi lúc nào, Thượng Long vẫn ôm cậu dưới thân, anh lúc này mới khóc, nghiến răng nghiến lợi. Cắn mạnh lên vai cậu để ngăn mình gào lên lớn tiếng.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com