iv
Thượng Long cúi đầu nhìn xuống con dao trong tay, cán gỗ sẫm màu, đinh vít gỉ sét, lưỡi dao mẻ, hơi cùn, trên bề mặt nhám và trầy xước nhiều nơi. Dù thế anh vẫn nghiêng thứ hung khí đó, soi đôi mắt mình chẳng sáng loáng, tiếng cười gọn vang lên chóng vánh, rất giễu cợt và có chút gượng gạo, rũ mi mắt với suy nghĩ về nhiều điều lố bịch. Thượng Long đặt nó xuống, anh xoay lại nhìn Bảo Khang, cậu chống tay ngả ra sàn, cũng đang nhìn anh.
Môi hơi cong lên, cậu bật cười trong tiếng thở hổn hển, đôi mắt trũng sâu, quần thâm đậm, con ngươi đen ngòm. Hai cánh tay Bảo Khang toàn là máu, trên quần áo, một nửa gương mặt, và trong lăng kính phản chiếu hình ảnh của Thượng Long, giống hệt nhau.
Bảo Khang tựa vào tường đứng dậy, bước qua cái xác méo mó, giữa những ngổn ngang khắp sàn, trên tấm thảm màu máu tươi, loang đến dưới chân Thượng Long thì dừng lại. Cậu tựa vào lòng anh, hoàn toàn không có sức lực, Thượng Long ôm cậu lên, đi đến thả cả hai cơ thể nặng trịch, tanh rình xuống tấm ga giường ố màu.
"làm gì với nó bây giờ?" anh hỏi nhẹ bâng, giọng đều đều như đang hỏi bước tiếp theo trong công thức nấu một món phức tạp. Khang không trả lời, cậu nhắm nghiền mắt, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì đang suy nghĩ cho điều đó.
Bàn tay vươn đến vịn vào đùi trong, nhấc nó lên cao tầm vai, trườn gối lên, xen nó vào bên trong, Bảo Khang vẫn yên tĩnh như thể đã ngủ say mất. Rèm cửa sổ mỏng manh, nương theo làn gió hiu hắt buổi đêm, sóng sánh như ngón tay vị nghệ sĩ lướt trên hàng phím đàn. Cái bóng cả hai in lên trên bề mặt, không đen đặc mà vừa đủ để hình dung điều gì vẫn diễn ra, giống một màn múa rối bóng, kinh diễm nhưng rời rạc.
Lấp ló bên rìa là một con rối khác, nhưng nó bất động, không có nghệ nhân nào điều khiển. Những sợi dây nối vào cần cổ, tay chân, đứt lìa, con rối ấy nằm sõng soài, bị vứt bỏ.
Thượng Long rên lên, đầu óc anh ong ong, hai tai ù đi, anh thấy trước mắt mờ mịt. Do kiệt sức chăng? Nó to lớn và nặng thế mà.
"anh?" Thượng Long nghe rõ giọng cậu, gọi anh rất khẽ, nhưng đến cùng anh vẫn không đáp lại được lời nào, để bản thân rơi khỏi chút tỉnh táo cuối cùng, hoàn toàn dựa vào cậu.
.
"anh? Long!"
Chợt tỉnh, Thượng Long mơ màng nhìn lên, Bảo Khang ngồi đó, bộ quần áo cũ, hai tô hủ tiếu còn nghi ngút khói, thơm lừng nước dùng, "em kêu cắt chanh cho em, sao còn đần ra đó vậy?". Anh hơi lúng túng, vội đến bếp cắt chanh cho vào cái chén nhỏ, lưỡi dao sáng lên một khắc, Thượng Long khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt mình trong nó lần nữa. Lần nữa? gai ốc chạy dọc sống lưng, anh cầm nó mà run rẩy, vô thức nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình, vẫn màu gạch cũ, vừa được lau sạch bóng.
Nắng chạy đến, soi vào cánh tay anh, không nóng cũng không ấm, bây giờ anh mới nhận ra mình chẳng đổ mồ hôi, bài nhạc sóng của ve sầu cũng không còn ngân vang. Mọi thứ trở nên rất mơ hồ, anh không nghĩ mình vừa ngủ gật giữa ban ngày, cũng không dám nghĩ mình và Khang đã vừa giết người.
Thượng Long hít sâu, anh cầm theo chén chanh vừa cắt, máy móc quay lại, bước khập khiễng như trẻ con mới tập đi, sàn nhà trong mắt anh bây giờ nhòe nhoẹt, gập ghềnh không khác gì ngọn sóng. Đặt cái chén xuống và đẩy nó về phía Bảo Khang, ngước nhìn, chết lặng.
Trên người cậu toàn là máu, quần áo, hai cánh tay, một nửa gương mặt. Như lẽ đương nhiên Thượng Long quay ngoắt sang con rối bị vứt bỏ, và nó thật sự ở đó, không ra hình ra dạng, xung quanh anh sộc mùi tanh tưởi, ẩm mốc.
"anh mệt rồi, ngoan ngoãn ngủ đi"
Bảo Khang dang tay đón cả người anh mềm ngoặt, cậu xoa khẽ tấm lưng, ướt đẫm, rít mồ hôi.
Sấm rền vài tiếng liên tục, không rõ phẫn nộ vì điều gì, hay đang mượn nó che chở cho ai, mưa rả rích suốt đêm, con rối hỏng đã được tiêu hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com