Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

for  CarrolTrn
🔥🔥🔥

-------

- Tú, tớ muốn ăn quả cà rốt...

- Không phải quả, củ chứ?

- Vậy thì ăn củ dưa chuột...

- Quả dưa chuột ông nội ơi! Làm ơn im lặng và ăn hộ một cái đi mệt quá.

Bầu không khí vô tri quen thuộc của một mái nhà toàn trai đẹp bắt đầu vào mỗi ngày mới đều đặn như thế, mỗi lần cùng nhau ngồi ăn chung là một lần Anh Tú mệt mỏi đến sảng hồn phân tích cho tên người yêu khá giỏi tiếng Việt của mình về những bất cập trong giao tiếp hằng ngày, nhiều cái anh thắc mắc hắn cũng chẳng thể nào giải đáp nổi, mang tiếng là tiếng mẹ đẻ, ấy mà cũng chẳng thể vớt vát được là bao.

Alfy Ngor từ ngày về Việt Nam đã có được một Anh Tú cho riêng mình, một vật báu mà biết bao nhiêu cô gái luôn thầm thương trộm nhớ, chỉ sau một chương trình R dấu tên, cả hai đã một bước từ đồng nghiệp thành bạn nhà, song cũng cần phải giữ lại chút bí mật riêng tư, thành ra trong con mắt khán giả, cả hai vẫn chỉ đang dừng ở mức đứng chung một sân khấu lớn.

Alfy với Anh Tú mà nói thì là một tên ngốc rất đáng yêu, chuyên gia nhắn tin lan man, dài dòng và sai chính tả một cách khó hiểu, lâu lâu thì hay thắc mắc những điều trên trời dưới đất, ấy mà ngài Ngor cũng thuộc tuýp người rất biết cưng chiều, hay thích làm mấy trò ngọt ngào đáng yêu với Anh Tú suốt ngày suốt đêm.

- Tú ăn xong chưa? Tớ giặt bát?

Anh Tú vừa ăn miếng rau cuối cùng, đang nhai nhồm nhoàm trong miệng thì chút nữa phụt cười vì câu nói ngớ ngẩn của Alfy, nhưng dẫu sao cũng rất có tinh thần xung phong rồi, thưởng cho một tràng pháo tay nào...

- Này, giỏi thì giặt hết đi ông tướng, khổ lắm dạy bao nhiêu lần rồi, rửa bát, đi, vào tớ với bạn rửa chung!

Anh Tú xếp chồng đống bát đĩa bẩn trên bàn để Alfy bê lon ton chạy theo vào, Tú đã đứng sẵn ở bồn rửa, bơm nước rửa bát ra búi tạo bọt trước, anh vui vẻ đặt bát vào bồn trái, hí hửng đứng sang bồn phải tráng bát cùng người thương.

Tú vừa rửa bát, vừa hát, hoạt náo cả một góc bếp, Alfy thì vừa tráng bát vừa cọ cọ mấy ngón tay trên bồn rửa kêu kít kít như tạo nhạc, nhà có lấy hai chàng nghệ sĩ, động đâu lại ngứa nghề ngay ở đấy, thành ra cứ làm gì âu cũng quy thành một màn trình diễn cỡ nhỏ mang cấp bậc gia đình, rửa bát mà ở đấy cười tít mắt, thậm chí một người thì cầm đũa làm ca sĩ, người kia thì ốp bát con vào tai để làm DJ, người ngoài nhìn vào chắc cũng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi cho hai con người này lắm.

- Tú ơi, hôm qua tớ xem trên điện thoại, thấy người ta đi thả con duồi, vui cực!

Tú đang hí hoáy rửa, chợt khựng ngay hỏi lại.

- Cái gì? Thả con gì? Ruồi á?

Alfy lắc đầu, trề môi trách móc.

- Hâm à? Người Việt Nam mà không biết con duồi là con gì á?

Tú lập tức vẩy vẩy tay cho ráo bớt nước, gõ thẳng vào đầu người yêu mà quát lại.

- Bố tôi cũng không biết con duồi là con gì luôn đấy ông giời con ạ, trời đất ơi tôi muốn đánh ông quá!

Alfy bực mình sau cú đánh đó, ngay lập tức lau tay vào quần, chạy vọt vào phòng lục tìm điện thoại, anh hậm hực vì bị Tú mắng, Tú đánh, sau một hồi lăn lộn chạy ra, giơ trước mắt cậu một video tám đứa trẻ con đang đi thả diều, anh uất ức.

- Con duồi đây mà? Người ta bảo không ai ở Việt Nam mà không biết con này hết đó!

Tú được một phen máu dồn cả lên não, mặt đỏ phừng phừng nghiến răng nghiến lợi véo tai ngài Ngor ngây thơ của mình, hắn ta hít sâu.

- Đây là con diều, dờ iêu diêu huyền diều, duồi cái đầu bạn! Nghe cho kĩ người ta đi thả con gì đi!

Alfy mở loa thật to, dí hẳn vào tai để nghe người ta nói cái từ "diều" ấy cả chục lần, cuối cùng muối mặt phụng phịu.

- Thì tớ xin lỗi, nhưng mà chiều nay đi đi, tớ thấy thích.

Tú híp mắt, làm vẻ mặt nguy hiểm nhìn anh.

- Thích thì cũng được thôi, nhưng tớ có một điều kiện, bạn làm thì tớ đưa đi?

Alfy nghe xong gật đầu lia lịa, chưa cần biết Tú yêu cầu mình làm gì đã vội reo lên.

- Tớ đồng ý!

Tú ho lấy một tiếng, hít vào lấy hơi tuôn ra một tràng.

- Bình thường bạn chuyên trốn việc nhà, hôm nay bạn sẽ phải quét nhà, lau nhà, dọn nhà vệ sinh, tưới cây, phơi quần áo. Xong xuôi thì đưa tớ đi ăn trưa, có vậy thôi.

- Nhưng sao Tú bảo bọn mình không được đi ăn hàng vì sợ bị phát hiện?

Anh Tú cười cười, hóm hỉnh vươn tay nhéo má Alfy, hắn chu chu môi toe toét.

- Hôm nay phá lệ, nhé?

- Chốt luôn!

Vậy là một chàng trai da ngăm ngăm nọ đã hăng say xắn quần xắn áo vui vẻ cùng Tú làm việc nhà, những công việc mà bản thân đã dành toàn bộ sự lươn lẹo để né tránh, ấy mà bây giờ cái gia đình bé con hoà thuận này cũng giỏi san sẻ lắm, Tú quét nhà trước, sau đó Alfy lau nhà, Tú bấm nút máy giặt còn Alfy cũng hoan hỉ bê lên tầng phơi, Tú chà bồn rửa mặt thì Alfy chà toa-lét, ai cũng có việc của riêng mình, nhưng quan trọng là được làm cùng chỗ, nói những chuyện vặt vãnh ở nơi làm việc, chia sẻ những bức bối, khó chịu đến từ công việc, hoà chung những niềm vui bé tí khi đi làm được khen thưởng, trả cát-xê cao, tóm lại hai kẻ này luôn biết cách đi vào cuộc sống của đối phương theo một kiểu rất ngọt ngào, kể có là đang đeo găng tay cao su mà lau sàn nhà thì vẫn thấy trong tim nhiều điều hạnh phúc.

Làm việc nhà xong xuôi thì cũng đến giờ cơm trưa, bình thường cả hai sẽ đi ô tô nhưng hôm nay ngài Ngor nhất quyết phải chở bé Tú đi ăn bằng xe máy, vì anh cho rằng cái cảm giác có Tú sau xe băng qua những cung đường của Sài Thành mới thực tuyệt vời làm sao.

Giữa trưa nắng đến vỡ đầu, hai kẻ hâm dở vẫn cứ ôm nhau cười toe toét.

- Tú ơi thích ăn gì đấy?

- Ăn lẩu đi?

Alfy dè bỉu.

- Trời này ăn lẩu, bị điên à?

Tú nhéo vào bụng anh.

- Chửi ai điên?

- Tú toàn chửi tớ thế mà? Nghe yêu yêu.

Tú dẩu mỏ.

- Đồ điên!

Alfy bật cười, nụ cười qua một lớp khẩu trang vẫn có thể cảm nhận thấy, khỏi cần nói thì ai cũng thấy Tú chửi rất dễ thương mà, nhiều khi hắn không chửi, nghe lại thấy thiếu thiếu thế nào ấy?

- Thế ăn gà rán nhé?

- Tớ đang giảm cân...

Anh căng não.

- Vậy thì ăn bún bò?

- Ngấy lắm.

- Ăn bánh ướt?

- Không thích..

- Tú, hay về nhà đi, tớ chiên trứng cho ăn?

Hắn đang thiu thiu, mím môi vì trò dỗi hờn của người yêu mình, chợt Tú cười cười.

- Đi ăn buffet chay đi.

Alfy đồng ý ngay, anh ta thì dễ ăn xưa giờ, người khó chỉ có của nợ Anh Tú thôi.

Sau một hồi vật vã giữa cái nắng nóng mệt nhọc, cả hai cuối cùng cũng có thể cùng nhau nắm tay tiến vào một quán đồ chay mà Anh Tú thường hay đi ăn cùng bạn bè, sở dĩ hắn chọn sẽ ăn ở đây vì đi tám lần thì hết bảy lần vắng khách, như vậy thì cả hai sẽ có thể thoải mái ăn uống hơn nhiều.

Vậy mà hôm nay, quán đông như trảy hội. Người người nhà nhà đều đang ngồi tận hưởng chút thanh cảnh thơm bùi của những món đồ luộc, nấm chế biến chay, thậm chí hôm nay còn có cả những reviewer đến đây vừa ăn uống vừa quay phim nữa, Anh Tú xoay người định rời đi, nhưng đã lập tức thấy quý ngài của mình mặc nguyên áo nắng tay cầm đĩa đi một vòng ngắm nghía, thôi thì lỡ đâm lao rồi, mình theo lao thôi.

Giữa quán đồ chay đông đến nghẹt thở, có hai chàng trai cao lớn miệng bịt khẩu trang, mắt đeo kính râm, đầu đội mũ lưỡi trai rủ đến quá lông mày, dù trông có hơi đáng ngờ nhưng ai cũng tặc lưỡi cho qua, định bụng rằng đó là sở thích "tỏ ra nguy hiểm" của giới trẻ hiện giờ. Sau một hồi chọn lựa, cả hai cũng đã thành công ngồi vào một bàn ăn khá gần cửa sổ cho thoáng mát.

Cũng chỉ vì bí mật, một bữa ăn chay cốt để tịnh tâm đã biến thành hoả diệm sơn nóng đến phát ngốt. Quán hỏng điều hoà, quạt phe phe phẩy phẩy hệt như đuổi ruồi, hai người thì ăn miếng nào mới kéo khẩu trang ra đưa vào miệng miếng nấy, đúng thực người tính vạn đời không bằng trời tính, che cho kín vào rồi thành hành nhau thế này đây!

Sau hơn bốn mươi lăm phút, bữa ăn tưởng chừng thư thái hoá địa ngục đã kết thúc, thực lạ, lúc ngồi ăn thì người đâu ra chật ních, ấy mà khi thanh toán quán còn nhẵn đúng hai người, một là Anh Tú, hai là Alfy, kể cũng buồn cười ghê.

Cả hai thoát khỏi quán ăn, lại cùng nhau tung tăng chạy xe trên những cung đường quen thuộc, những con đường mà hằng ngày đi làm mà vội vã chẳng kịp ngắm, về nhà mà mệt mỏi ngủ khì mà chẳng thể nhìn, hôm nay, một ngày nghỉ thư thái, được ôm người yêu tâm tình qua những rặng cây phơi mình dưới những giọt nắng vàng tươi đến khô héo, cũng nhau tâm giao, nhìn từng dòng xe chen chúc, nóng đến hầm hập, ấy mà vui, mà thấy hạnh phúc kéo thêm chút bình yên ngọt ngào.

- Tú, dẫn tớ đi mua diều đi!

- Bạn thích diều hình gì?

Alfy ngẫm nghĩ, liến thoắng như đứa trẻ.

- Cái diều mà nhiều ơi là nhiều màu ý, tớ thấy người ta bảo thả diều đấy mới sành điệu.

Tú ngồi sau xe, bật cười, phải rồi, người yêu của hắn chỉ thích mấy cái thức sành điệu trên mạng người ta nói, thôi thì chiều cho một lần, rẽ qua khu bán diều mua lấy một con thật to, chiều sẽ qua Thủ Thiêm thả cho thật đã...

Chiều tà, màn trời xanh thẫm, nắng cũng đã vơi dần, phía cuối chân trời chỉ còn sót lại một vài làn gió lồng lộng mát.

Cả hai đã có mặt từ khá sớm, bãi diều khi ấy cũng chỉ có lèo tèo vài đứa trẻ con nhỏ xíu đang nô nhau chạy hùng hục cố gắng để cánh diều bay lên không trung, Alfy đứng nhìn mà kìm lòng không nổi, mắt sáng rỡ, trò này vui thật à nha.

- Tú, Tú giữ diều cho tớ, tớ chạy như em kia.

Anh cười ầm ầm, thoải mái quăng cả khẩu trang đi mất mà chạy ù trên nền đất mềm mại, ngài Ngor thậm chí còn thoải mái vứt dép ở xe để chạy bằng chân trần nữa, Anh Tú chạy theo sau, cả hai tung tẩy, cười như con nít, hướng con mắt nhìn cánh diều chậm rãi tiến về phía bầu trời, cuối cùng Tú cũng đã phải thả tay, để cánh diều ấy mặc sức chao liệng trước sự thích thú và hưng phấn cực độ của người yêu.

- Tú ơi, đẹp quá!

- Hả? Cái gì đẹp?

Alfy đang ngửa cả đầu ngắm diều, vội cúi xuống nhìn Tú mà cười đến híp mắt.

- Tú đẹp!

Anh nói xong tự mình cười ngại, chạy vụt đi mất, Tú phút ấy cũng chợt thấy ngại ngùng ngước lên nhìn theo cánh diều xinh xắn kia, nó cũng giống tình cảm của hai người lắm, nhỏ bé nhưng xinh đẹp, ngày một vươn cao, vươn xa mãi, cảm tưởng như sẽ chạm tới những đám mây, chạm tới những tầng cao tuyệt đẹp của đời người.

- Ngốc kia, chạy chậm thôi!

Anh vậy mà cứ chạy, chạy mãi, tay giữ dây diều, làm diều bay ngày càng cao...

Hoàng hôn đã buông xuống, cả hai như cũng đã dần thấm mệt.

- Mệt chưa hửm? Bạn chạy từ này tới giờ tớ nói không được luôn.

Bị Anh Tú vừa lau mồ hôi cho vừa mắng, Alfy xị mặt.

- Tại vui mà, hình như đi với Tú, nên vui hơn hay sao ý?

Nhận được một lời nịnh nọt êm tai, Tú xoà cười nhào tới ôm ngài Ngor thân yêu của mình một cái, đã lâu lắm rồi mới có thể ngồi ngắm nhìn mặt trời lặn xuống như thế này, giữa những cánh diều đặc kín cả một góc trời tím sẫm, có hai kẻ cứ vậy tâm tình rỉ tai nhau những lời sến súa, hay còn gọi là muối của tình yêu.

- Ngốc ạ, tớ yêu yêu bạn nhiều!

- Tớ cũng yêu Tú nữa.

Alfy nói thêm.

- Bọn mình sẽ bên nhau mãi mãi nhỉ?

- Ừ thèm bia thật đấy!

Là có liên quan đến nhau chưa? Người ta hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, chẳng thể hiểu nổi nữa, Tú líu lo.

- Ra Bùi Viện uống bia đi, ngờ on ngon!

Không nghĩ nhiều, Tú lập tức trèo lên, cầm chắc tay lái, vỗ vỗ vào yên sau mà nhướng mày.

- Lên xe, tớ đưa bạn đi nhậu quên lối về luôn!

Nói rồi Tú mặc sức phóng đi xong khi anh ái ngại ngồi phía sau với gương mặt tái mét, Alfy xưa nay luôn luôn nghi ngờ về tay lái của người yêu mình, Tú có xu hướng vui vẻ quá độ khi lái xe, có lần còn ngang nhiên vượt đèn đỏ mà không biết nữa, anh ngồi sau cũng chỉ dám ôm dịt lấy, miệng cầu nguyện mắt nhắm cầu an.

- Tú ơi chậm thôi! Tú! Tú! Nghe gì không đèn đỏ kìa. Tú!

Anh Tú dường như mặc kệ, phóng phăm phăm, Alfy có thể thấy bản thân đã dần lịm đi trên vai tình yêu bé nhỏ, sau một hồi bia rượu - thực ra chỉ có Tú - biêng nhẹ, ngài Ngor lại phải mệt nhọc đưa bé điệu của mình trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi sau một ngày tắm nắng ròng rã trên mặt đất.

- Xem phim đi!

Tú quăng điều khiển một cái bẹp lên bụng anh, phóng từ cạnh giường tới ôm Alfy một cục cứng đờ, anh một tay sờ sờ tóc Tú, tay còn lại liên tục lục tìm bộ phim yêu thích của cả hai để thư giãn một chút trước khi đi ngủ.

- Phìm tình cảm, hợp với hai người có tình cảm! Nhỉ?

Quả là tình yêu bí mật. Tình yêu chẳng cần phải quá phô trương, cũng chẳng cần quá nhiều người hay biết. Đơn giản là mỗi đêm trước khi nhắm mắt thì thơm vào má nhau một cái, sáng sớm sau khi thức dậy được thấy nhau còn đang cuộn trong chăn ngáy đều đều, là hằng ngày tất bật với những công việc đến không thở nổi, nhưng về nhà lại cùng nhau san sẻ những công việc nhỏ xíu, cùng nhau rửa chén đĩa, chăm sóc gia đình nhỏ của chỉ hai người, bình yên, một tình yêu bình yên.

Chậm rãi, ngọt ngào, có chút dỗi hờn, đanh đá mà trách móc, chọc ghẹo nhau, nhưng một người mỉm cười, người kia cũng sẽ mỉm cười trong vô thức, một người dang rộng vòng tay, một người chui vào vòng tay ấy mà trút hết bao ưu phiền. Một đoạn tình cảm ngọt ngào đến yên bình, ngọt ngào đến dẫu chỉ là bí mật, cả hai vẫn đều cười xoà, thoả mãn và hạnh phúc, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #req