Chương 17: Hôn một cái
Buổi chiều hè trong khách sạn, ánh nắng lọt qua cửa sổ kính khiến hành lang nhuộm màu vàng ấm áp. Những tiếng cười nói và tiếng bước chân rộn ràng vang vọng khắp nơi. Nhưng tại một góc khuất, Tiêu Đức Tuấn đứng tựa vào một bức tường, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi và vẻ mặt bực bội. Cậu vẫn chưa quên cái thua cay đắng trong trận đấu bóng sáng nay — trận mà cậu phải nghe lời người thắng, tức là phải theo ý của Hoàng Quán Hanh do cậu ngu ngốc nghe theo trò cá cược của tên Alpha vô liêm sỉ ấy.
Cậu lẳng lặng nhìn xuống đôi giày, lòng chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến Hoàng Quán Hanh — tên giáo thảo lớp trên với vẻ ngoài nghiêm nghị cùng điệu cười nhếch mép cao ngạo khiến cậu khó chịu theo cách kỳ lạ.
Bỗng từ xa, một bóng người xuất hiện, bước đi tự tin, ánh mắt sắc lạnh khiến không gian như ngưng đọng. Đó là một Alpha lớp 11-D, người không quen biết, đang lẩm bẩm gì đó rồi dừng lại ngay gần Đức Tuấn.
"Cậu... là Tiêu Đức Tuấn?" - giọng người đó lạnh lùng, nửa như cảnh cáo - "Mùi cậu không ổn chút nào. Cậu có uống thuốc ức chế chưa?"
Tiêu Đức Tuấn sững lại, tim đập nhanh, cơ thể bắt đầu nóng ran. Đột nhiên, Đức Tuấn cảm giác mùi tin tức tố của mình đang tràn ra ngoài, báo hiệu kỳ phát tình đang đến sớm hơn dự tính, không báo trước. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Tuy rằng vẫn đang có thể kiềm chế được, nhưng Tiêu Đức Tuấn vẫn không thấy thoải mái chút nào.
"Chà... hóa ra, cái mùi Omega mờ nhạt mà mọi người ngửi thấy trưa hôm qua là của cậu à, mùi lá trà xanh... thơm ngọt hơn tôi nghĩ..."
"Anh-"
Chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo quyền uy rõ ràng: "Dừng lại! Cậy nghĩ bản thân đang làm gì vậy?"
Hoàng Quán Hanh bước ra từ phía sau, mắt sắc lạnh như dao lam, ánh nhìn như thể đang đục một lỗ lên tên Alpha kia. Ánh sáng lờ mờ khiến bóng dáng hắn nổi bật, vừa uy nghiêm vừa có sức nặng khiến ai cũng phải dè chừng.
Alpha kia hơi sững sờ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, "Quán Hanh... cậu đến đây làm gì?"
Quán Hanh không nói thêm lời nào, chỉ bước tới gần hơn, tin tức tố của hắn tỏa ra dày đặc, làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và đầy áp lực. Cảm nhận được áp lực từ Quán Hanh, Alpha kia bị dọa cho khiếp hồn vía, cậu ta đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức.
Nhận ra Tiêu Đức Tuấn càng ngày càng không ổn, hắn đến gần đặt tay lên vai Đức Tuấn, kéo cậu lại gần: "Lát nữa theo tôi lên phòng nghỉ. Đừng đi lung tung nữa, nhất là khi chưa uống thuốc ức chế."
Đức Tuấn vừa bối rối vừa ngại ngùng, nhìn Quán Hanh bằng ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và chút gì đó... không biết gọi là gì — có thể là một chút ấm lòng, dù cậu chẳng muốn thừa nhận.
Họ cùng nhau đi lên phòng trong sự im lặng. Đức Tuấn không ngừng cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, sự hiện diện của Quán Hanh khiến cậu vừa căng thẳng vừa có cảm giác được bảo vệ.
Lên tới phòng, Quán Hanh không để Đức Tuấn kịp phản ứng đã lấy ra hộp thuốc ức chế, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Uống đi, lần này kỳ phát tình lại đến bất ngờ, cậu không thể chống lại được."
Đức Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt chăm sóc rất nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc của Quán Hanh, lòng bỗng nhiên dịu lại.
"Anh... sao lại có thuốc ức chế của Omega?"
"Tôi đã đoán trước rồi, cậu lúc nào cũng không cẩn thận như thế thì sao tôi yên tâm được" - Hoàng Quán Hanh ngồi xuống cạnh Đức Tuấn trên mép giường - "Nó lại đến sớm hơn dự tính sao?"
"Ừm"
Uống xong thuốc, cậu thở phào nhẹ nhõm hơn chút. Quán Hanh ngồi xuống bên giường, ánh mắt đầy quyết tâm: "Mùi của cậu khiến tôi không thể yên tâm. Lần sau phải cẩn thận hơn."
Đức Tuấn định theo thói quen phản bác lại, nhưng lần này cậu im lặng. Cậu biết, Hoàng Quán Hanh đang lo lắng thật sự.
"Vậy thì... lát nữa tôi sẽ quay lại phòng, dù sao cũng cảm ơn anh"
"Không được, tôi nghĩ đêm nay cậu nên ngủ với tôi"
"Cái gì?"
Quán Hanh đề nghị: "Tôi sẽ ở cùng cậu, tiện canh chừng."
Tiêu Đức Tuấn nhíu mày, giọng nửa cau có nửa ngại: "Cái gì chứ, tôi không cần ai canh chừng đâu!"
Quán Hanh bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp: "Thì tôi không cho cậu lựa chọn. Tôi sẽ nói với Lý Minh Hưởng bắt cậu ta sang ngủ cùng phòng Lý Đế Nỗ và người khác"
"Này nha! Anh không có quyền quyết định thay tôi!"
"Vậy thì... tôi sẽ dùng quyền lợi của người chiến thắng cá cược" - Hoàng Quán Hanh nhếch mép nhìn Tiêu Đức Tuấn - "Dù sao trong phòng này có mùi của tôi, cậu ngủ trên giường tôi sẽ thoải mái hơn"
"Ha... tên điên!" - Tiêu Đức Tuấn đỏ cả mặt, nhưng có lẽ không phải do tức giận, mà là ngại ngùng thì đúng hơn. - "Kệ xác anh!"
Tiêu Đức Tuấn không cãi lại được, vì quá thẹn nên cậu đã nằm sập xuống và lấy chăn che kín người. Cuộn mình trong chăn, Đức Tuấn khẽ rên rỉ một cách thoải mái và mong rằng Hoàng Quán Hanh không nghe thấy, cậu không muốn hắn biết rằng - cậu thật sự rất an tâm khi được cuộn tròn trong chiếc chăn ám mùi tin tức tố mùi quế của hắn ta.
"Cứ nằm vậy thì sẽ ngạt thở đó, bạn nhỏ"
"Kệ xác tôi!"
"Haha, khó bảo thật đấy"
Hoàng Quán Hanh ngồi xuống bên cạnh cục tròn trên giường mình. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau. Ánh mắt Quán Hanh vẫn dõi theo Đức Tuấn, một chút lo lắng, một chút mềm mại, giọng hắn vang lên đầy kiên quyết: "Tiêu Đức Tuấn. Đừng nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi."
Đức Tuấn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, không biết vì điều gì, nhưng có một điều chắc chắn — cậu không còn ghét bỏ Quán Hanh như trước nữa, ít nhất là không hoàn toàn.
Ngay lúc này, tiếng điện thoại thông báo làm Tiêu Đức Tuấn giật mình. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, không ngoài dự đoán - Lưu Dương Dương đã phát khùng vì đã quá lâu không thấy bạn thân quay lại
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Bảo bối ! Cậu đâu rồi
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Bảo bối sao cậu không xem tin nhắn của tớ ? ? ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : HAY LÀ CẬU ĐI CHƠI VỚI GIÁO THẢO ĐÚNG KHÔNG????
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : HUHU ĐỒ MÊ TRAI BỎ BẠN
[ Tao là ba mày ] : :)
[ Tao là ba mày ] : Nếu đúng là vậy thì sao ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : Á Á Á THẬT À, HUHU ĐỒ TỒI
[ Tao là ba mày ] : Tớ đến kỳ phát tình sớm, tối nay tớ ở cùng phòng với hắn, lát ăn tối chúng ta gặp nhau nhé.
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : CÁI GÌ CƠ ? ? ? ? ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : KỊCH BẢN NÀY TÔI KHÔNG HỀ NGỜ TỚI !
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : CẬU VỚI HOÀNG GIÁO THẢO ĐẾN BƯỚC NÀO RỒI ? ? ? ?
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : NÀY, CẬU BƠ TỚ HẢ
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ] : TIÊU ! ĐỨC ! TUẤN !
.
.
.
Sau bữa tối...
Đêm dần buông xuống, ánh đèn vàng nhạt phát ra từ những chiếc đèn nhỏ trong phòng khách sạn, tạo nên không gian vừa ấm áp vừa tĩnh lặng. Tiêu Đức Tuấn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc — từ bối rối, ngại ngùng, đến sợ hãi trước sự thay đổi không báo trước của cơ thể.
Phía giường bên cạnh, Hoàng Quán Hanh vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt Đức Tuấn. Hắn biết kỳ phát tình của Omega không chỉ là chuyện sinh lý, mà còn kéo theo những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, khiến người trong cuộc dễ mất kiểm soát.
Tiêu Đức Tuấn bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt lan tỏa trong người, tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thình thịch. Cậu quay mặt đi, đỏ bừng cả hai gò má, cố nén tiếng thở dốc đang thoát ra theo từng hơi.
Không biết là do kỳ phát tình, hay do ánh nhìn của Hoàng Quán Hanh cứ dán sát lên người cậu, nhưng thực sự là nhiệt độ cơ thể cậu cứ tăng lên, cùng với tin tức tố ngày càng đậm.
Vô lý hết sức, tại sao lại như vậy, chiều cậu mới uống thuốc ức chế mà!
Hoàng Quán Hanh nhíu mày khi thấy phản ứng khác lạ cùng mùi lá trà nồng đậm trong không khí, giọng nói nhẹ nhàng pha chút nghiêm nghị: "Đừng cố giấu. Nếu cậu cần, cứ nói ra. Tôi ở đây."
Câu nói như một lời khẳng định vững chắc, làm cho Đức Tuấn vừa bất ngờ vừa có chút ấm lòng. Cậu nhìn lại Quán Hanh, thấy rõ trong đôi mắt ấy không chỉ là sự nghiêm túc mà còn là một sự dịu dàng bất ngờ.
Tiêu Đức Tuấn lắp bắp, "Tôi... tôi không biết làm sao để bình tĩnh lại... Mùi... mùi của anh..." cậu lắp bắp, giọng trầm thấp, "Tôi... không thể kiểm soát được."
Quán Hanh cười khẽ và đến gần, giọng hắn vừa trấn an vừa không giấu được sự hứng thú: "Tôi biết mà. Cơ thể cậu đang nói với tôi rồi. Đừng sợ, lại đây"
Hoàng Quán Hanh ngồi lên giường rồi dang tay, ý muốn nói Tiêu Đức Tuấn hãy ôm lấy hắn. Giáo thảo nhẹ nhàng cảm nhận được Đức Tuấn đang run rẩy yếu ớt. Đó không chỉ là dấu hiệu của kỳ phát tình, mà còn là sự bất an, ngại ngùng của một Omega nhỏ trước lần đầu đối diện với cảm xúc mãnh liệt như vậy.
"Cứ dựa vào tôi," Quán Hanh thì thầm, "Tôi sẽ không để cậu chịu đau đâu."
Tiêu Đức Tuấn thấy cơ thể khó chịu, cảm giác không thể kháng cự được lời ngon ngọt này của Hoàng Quán Hanh. Đức Tuấn ngoan ngoãn ngồi dậy, leo lên người Hoàng Quán Hanh rồi tự do thả người vào lồng ngực của hắn. Omega khép mắt lại, tựa đầu vào vai Alpha, hơi thở dần đều hơn.
Hoàng Quán Hanh thở dài, một tay vòng ra ôm đằng sau cậu, một tay xoa đầu: "Ngoan lắm, thoải mái không? Tôi sẽ dùng thêm tin tức tố trấn an cậu"
"Ừm, thoải mái, cảm ơn" - Quá mệt mỏi để nói nhiều hơn, Tiêu Đức Tuấn trả lời ngắn gọn, giờ cậu chỉ muốn hưởng thụ thôi.
Kỳ phát tình dần dịu lại, Tiêu Đức Tuấn cảm thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn hơn một chút. Hoàng Quán Hanh – vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự tinh quái khó đoán.
Bỗng nhiên Quán Hanh nhớ ra điều gì đó, miệng nở một nụ cười mỉa mai: "À, nhớ ra rồi. Hay cậu tiếp tục thực hiện lời hứa cá cược đó đi?"
"Hả?" - Tiêu Đức Tuấn lười biếng nói - "Tôi đã thực hiện lời hứa bằng cách ở lại đây cho anh giám sát, anh còn muốn gì nữa?"
"Hay là... hôn tôi cảm ơn một cái đi"
Nghe vậy, Tiêu Đức Tuấn trợn tròn mắt, lắp bắp: "H-hôn? Anh đùa à? Tôi mà... tôi mà hôn anh thì..."
Hoàng Quán Hanh cười khẩy, nghiêng người lại gần, giọng hắn trêu chọc: "Dù sao thì... tôi thấy mình vẫn hơi thiệt, dù sao thì vẫn là tôi chịu thiệt chăm sóc cậu. Chẳng lẽ nào tôi không được nhận đáp lễ sao? Nam tử hán đại trượng phu? Nào, có ngại không?"
Tiêu Đức Tuấn hơi lưỡng lự, mặt đỏ lên như trái cà chua, trong đầu không hiểu sao tên này lại có thể vô lại đến thế.
"Một cái thôi đó!"
Rồi không hiểu sao, dưới sức ép của ánh mắt kiên định kia, Tiêu Đức Tuấn lại mềm lòng để cho hắn lừa một cái hôn lên má. Sau đó không còn sức lực nào, Omega lại vùi mặt vào vai hắn, lí nhí nói "Vừa lòng chưa, tên khốn!"
Hắn cười tươi, mắt lấp lánh như con sói vừa được ăn no nê: "Rất vừa lòng!"
...
Viết mà rạo rực=))))))))))))))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com