Chương 18: Kỳ nghỉ hè
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại dài ngày của Nhất Trung Đông Hoàn. Tiêu Đức Tuấn lơ đãng tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh mềm mại ấm áp lạ thường thì mới nhớ ra đêm qua bản thân mình đã ngủ với ai. Quay lưng ra sau, Hoàng Quán Hanh vẫn còn thở đều, định bụng lật người lại nhìn ngắm gương mặt hắn, Tiêu Đức Tuấn sực tỉnh.
Tại sao mình lại phải nhìn ngắm gương mặt hắn ? ? ? ? ?
Tên này là cái thá gì, đẹp mã đến vậy cũng để làm gì chứ ? ? ? ? ?
Tiêu Đức Tuấn không có ý định nằm đó đợi hắn tỉnh, nếu vậy thì khác gì cô vợ nhỏ của hắn đâu. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, định bụng rời khỏi đó trong lúc hắn còn ngủ say. Hơn cả là, bây giờ tỉnh táo rồi, Tiêu Đức Tuấn không còn mặt mũi nào muốn nhìn hắn nữa.
.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai rón rén lách qua từng kẽ lá, phủ xuống bờ sông một lớp sáng mờ ấm áp. Mặt nước lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Cỏ còn vương sương, mát rượi dưới chân.
Tiêu Đức Tuấn khẽ kéo khóa áo khoác mỏng, tay cầm theo chai nước, mắt lơ đãng nhìn dòng sông chảy xuôi. Cậu đã dậy sớm hơn bình thường, có lẽ là do đêm qua quá ngon giấc. Không hiểu sao, sáng nay, tim cậu cứ đập nhẹ nhưng đều đều như một bản nhạc không tên.
"Tôi đoán là cậu sẽ ở đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến cậu khẽ giật mình. Cậu quay lại. Hoàng Quán Hanh đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt như gió sớm.
"S- sao anh đã dậy rồi, mà sao anh lại đi tìm tôi?"
"Tôi có lý do" - Hắn nhún vai - "Đây là buổi sáng cuối cùng của chuyến đi mà. Không muốn bỏ lỡ không khí lúc này, hơn nữa..."
Tiêu Đức Tuấn nhìn hắn một chút, rồi quay lại nhìn sông, chờ đợi hắn tiếp tục lên tiếng.
"Tôi đi kiểm tra Omega của tôi, thì có sao?"
Tiêu Đức Tuấn trợn trừng mắt, không ngờ hắn vẫn mặt dày coi cậu là Omega của hắn, dù hôm qua hắn không đánh dấu cậu tạm thời.
"Anh- anh- anh lúc nào cũng nói Omega này Omega nọ, Omega nào của anh, hết đánh dấu tạm thời rồi. Ai là của anh chứ ! ! !"
Quán Hanh nghiêng đầu, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc sảo như thể đang đọc từng dòng suy nghĩ ẩn sâu trong mắt cậu: "Lúc cậu nổi giận, trông ngốc thật đấy."
Tiêu Đức Tuấn tròn mắt quay sang: "Gì cơ?"
"Tôi nói thật lòng" - Quán Hanh cười, nghiêng đầu nhìn xa xăm - "Cậu cứ như con thú nhỏ, lạc vào khu rừng toàn Alpha, ngây thơ, dễ dụ và... khá đáng yêu đấy chứ"
"Anh... nói cái gì vậy hả?" - Đức Tuấn đỏ mặt, luống cuống quay đi. Tai cậu như bị nắng sớm thiêu đốt - "Tôi không phải con nít."
"Tôi biết" - Hắn bước gần thêm nửa bước, đủ để khoảng cách giữa hai người chỉ còn làn gió mỏng - "Nhưng tôi muốn nuông chiều cậu, bạn nhỏ, cậu nghĩ xem... rốt cuộc là tại sao?"
Đức Tuấn im lặng. Cậu không biết nên trả lời thế nào, Omega xấu hổ kêu lên một tiếng rồi quay ra chỗ khác, che mặt lại. Mặt cậu vẫn đỏ, có khi lại càng nóng hơn, nhưng trong lòng... hình như không ghét cảm giác này.
Quán Hanh hơi cúi xuống, nói thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Hửm, sao thế? Ngại à?"
Tiêu Đức Tuấn chớp mắt: "Anh- Anh- Anh cảm thấy như thế nào sao tôi biết được, làm như tôi có khả năng đó"
Hoàng Quán Hanh nhìn bộ dáng lúng túng đỏ mặt của Tiêu Đức Tuấn, khóe môi cong lên càng rõ ràng, ánh mắt ôn hòa như nước nhưng sâu như vực.
"Cậu chẳng cần biết tôi nghĩ gì đâu" - Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo mấy phần ẩn ý - "Cậu chỉ cần biết rằng, tôi nghĩ về cậu, là đủ rồi"
Tiêu Đức Tuấn nhất thời không tìm được lời phản bác. Bầu không khí buổi sớm vốn tĩnh lặng, nay càng như đóng băng vì câu nói kia. Trái tim cậu không hiểu vì sao lại đập loạn một nhịp, bàn tay đang cầm chai nước cũng hơi siết chặt lại.
Đây là cái gì chứ?
Cậu rõ ràng không thích hắn.
Tên này ngoài mặt nho nhã, thật ra lòng dạ thâm sâu, Alpha như vậy có gì đáng để mình để tâm?
Không được. Nhất định là do không khí sáng sớm làm đầu óc mơ hồ !
Tiêu Đức Tuấn lắc lắc đầu, muốn xua đi mọi suy nghĩ lạ lùng trong tâm trí. Cậu hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: "Anh nói mấy lời đó với ai cũng được nhỉ? Trước mặt Omega nào chắc cũng trơn miệng thế thôi."
"Ồ?" - Hoàng Quán Hanh cong mày, ánh mắt hơi cong lên như đang cười - "Vậy cậu là Omega 'nào' à?"
Câu hỏi đó khiến cậu đứng hình tại chỗ.
"Cái đó- tôi... tôi không phải..."
"Vậy cậu là Tiêu Đức Tuấn" - Hắn bước thêm nửa bước, đưa tay chạm vào vành tai cậu, vừa nhẹ vừa chậm, giống như không nỡ làm đau, nhưng lại khiến Omega phía trước run rẩy một cái - "Chỉ có Tiêu Đức Tuấn tôi thấy vừa mắt thôi"
Tim cậu như có một ngọn gió nhẹ nhàng quét qua, rồi nổi lên một đợt sóng.
Là thật hay giả?
Là trêu đùa hay nghiêm túc?
Tại sao ánh mắt hắn lại khiến mình không dám nhìn thẳng như vậy?
"Anh..." - Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì mới phải. Không thể tiếp tục trốn chạy mãi được, nhưng cũng không đủ dũng khí để đối diện.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên cứu nguy, là tin nhắn từ Lưu Dương Dương:
[ Cừu nhỏ này biết nhai đầu mày đấy ]: Tụi mình chuẩn bị ăn sáng rồi đó nha, Tiêu ca, cậu đâu rồi?
Tiêu Đức Tuấn bỗng như được giải thoát, vội vàng né sang một bên, mở điện thoại ra: "Tôi phải về... chuẩn bị rồi, Dương dương gọi tôi rồi"
"Không mang tôi theo à?" - Hoàng Quán Hanh hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa không - "Không sợ tôi đói à?"
"Anh là Alpha mà!" - Cậu trừng mắt - "Tự lo được."
Hoàng Quán Hanh nhìn theo bóng dáng nhỏ kia quay lưng bỏ đi, môi nhếch lên, đôi mắt như chứa cả một trời mưu tính dịu dàng.
Tiêu Đức Tuấn đi được vài bước thì dừng lại.
Cậu không hiểu vì sao lại quay đầu lại nhìn. Nhưng khi quay đầu, người kia vẫn đang đứng đó, tay đút túi, nắng chiếu xuống vai áo hắn, gió buổi sớm làm rối mái tóc mềm.
Chỉ một cái nhìn thôi, cũng khiến tim cậu loạn lên.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu đó là gì.
.
.
.
Nắng hè rọi lên mái ngói cũ của trường, trải thành những vệt vàng chói mắt. Cả khuôn viên như chìm trong giấc ngủ sau chuỗi ngày sôi động của chuyến dã ngoại. Học sinh lục tục kéo vali ra khỏi cổng, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng một lúc rồi cũng lặng dần.
Tiêu Đức Tuấn đứng cạnh xe buýt, nhìn tòa nhà ký túc đang lùi lại phía sau qua khung cửa kính trong lòng có chút không nỡ.
Qua mùa hè này, cậu lên lớp 11 rồi, thực sự cậu có cảm giác rằng thời gian đã trôi qua rất nhanh. Có lẽ rằng sẽ phải học chăm hơn rồi, ngẫm lại, Omega họ Tiêu cảm thấy mùa hè vậy cũng tốt, dành nhiều thời gian học hành có lẽ cũng sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cậu tiến bộ vượt bậc nhờ sự chăm chỉ.
Đợi đó, Nhất Trung Đông Hoàn, các người chắc chắn sẽ sốc khi thấy Tiêu Đức Tuấn này lột xác.
.
.
.
Vài ngày sau.
Nghỉ hè. Những ngày dài vắt qua trưa bằng tiếng ve râm ran và cái nóng hầm hập ngoài hiên nhà. Đức Tuấn bắt đầu trở lại nhịp sống quen thuộc: dậy muộn, ăn trưa, học hành, tối cắm đầu cày game và thỉnh thoảng cùng bạn thân đi chơi.
Mùa hè giữa tháng Bảy, trời rực nắng như muốn thiêu đốt cả mặt đất, nhưng không khí lại mang theo một chút gì đó của tuổi mười bảy - sôi nổi, nghịch ngợm, và rất đỗi hồn nhiên. Tiêu Đức Tuấn đứng ở trạm xe buýt gần công viên Thanh Đàm, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh biển, tay cầm chai nước suối lạnh áp vào má. Mồ hôi vẫn ướt dính phần trán, nhưng ánh mắt thì háo hức khác thường.
Cậu đang đợi người bạn mới và những người bạn cũ gặp mặt lần đầu.
Lưu Dương Dương đến trước, đi taxi từ nhà qua, cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng, lại còn sợ trễ. Vừa đến nơi, Lưu Con Cừu đã vẫy tay rối rít: "Tớ tới rồi nè! Đông Hách với Tại Dân chưa đến hả?"
Tiêu Đức Tuấn lắc đầu, cười nhẹ, rồi đưa tay chỉ vào bóng hai người đang xuống từ chiếc xe buýt đỗ ở trạm đối diện bên kia đường. Lý Đông Hách mặc áo thun trắng đơn giản, đội kính râm, nở nụ cười ranh mãnh đáng yêu quen thuộc. La Tại Dân thì vẫn y như hồi cấp hai, gương mặt xinh đẹp, ấn tượng người khác ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Ê, đây là Dương Dương nè, học cùng lớp tớ năm nay, cậu ấy vẫn luôn muốn làm quen với 2 cậu đó" - Tiêu Đức Tuấn giới thiệu một cách thoải mái - "Còn đây là Đông Hách với Tại Dân, bạn thân của tớ từ hồi cấp hai, học ở Nhị Trung Văn Lang, cách trường mình chỉ một chặng xe buýt đó. Cũng không xa lắm ha"
Lưu Dương Dương mỉm cười rạng rỡ, cừu nhỏ này thích nhất là kết bạn: "Chào hai cậu nhá! Đức Tuấn hay kể về hai cậu lắm!"
Lý Đông Hách gật đầu, cười nửa miệng: "Kể tốt hay kể xấu? Cậu nói xem, có phải cậu ta nói xấu bọn tớ không?"
"Cái nhóc gấu này, tớ nói xấu cậu bao giờ?" - Tiêu Đức Tuấn vỗ bốp cái lên đầu Lý Đông Hách.
"Hừm, vậy thì, hôm nay tớ sẽ nói xấu cậu với Dương Dương" - Lý Đông Hách nhìn sang Dương Dương đang mong chờ - "Có một chuyện bí mật của Tiểu Tuấn, hôm nay ăn mừng ngày chúng ta chính thức quen biết nhau, tớ sẽ nói cho cậu!"
"Này, đừng nói như thể tớ giấu Dương Dương chứ, tớ cũng định kể cho cậu ấy rồi mà!"
"Trời ạ, thật mong chờ phản ứng của Dương Dương ghê" - La Tại Dân cười khúc khích - "Chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ"
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com