Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ôn luyện

"TIỂU TUẤN? CẬU VẬY MÀ LẠI LÀ HỌC BÁ???? LẠI CÒN ĐỨNG HẠNG CAO HỒI Ở TRƯỜNG CẤP 2????"

Lưu Dương Dương gào thét tại quán ăn nhỏ nổi tiếng với những thiếu niên sống tại thành phố này. Tiếng hét của Dương Dương lớn đến mức các khách hàng khác cũng không khỏi tò mò mà quay lại liếc nhìn.

"C- cậu nói lớn quá, nhỏ tiếng lại" - Tiêu Đức Tuấn cảm thấy cái tính này của Lưu Dương Dương thực sự không khác gì Lý Đông Hách.

"Bất ngờ quá chứ gì?" - Đông Hách tiếp lời, nhưng hơi hừ lạnh như thể thấy trò này của Tiêu Đức Tuấn rất trẻ con - "Tớ nói Đức Tuấn mà cậu ấy không nghe, cậu ấy rất hâm, có đúng không cả Tiểu Dân?"

"Đúng đúng, nhưng tớ cũng hiểu được" - Tại Dân mỉm cười tiếp tục - "Gia đình Tiểu Tuấn có chuyện không vui, nhưng cũng không phải tồi tệ gì, tớ tin là sẽ không có vấn đề gì đâu"

"Gia đình cậu có chuyện á?" - Lưu Dương Dương quay sang Tiêu Đức Tuấn ngồi bên cạnh mình, có chút bất ngờ, có chút tò mò, nhưng cũng vô cùng cẩn trọng - "Có nghiêm trọng lắm không? Kể tớ nghe được không?"

"Được chứ" - Đức Tuấn cười nhẹ - "Thực ra là chuyện nhỏ thôi, hôm trước tớ và ba lớn đi ăn, nghe ba lớn tớ nói rồi, để tớ kể cho các cậu"

Ngày hôm đó, Tiêu Đức Tuấn học lớp 9 vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, đạt kết quả vô cùng tốt, vậy là lớp của cậu đã tổ chức riêng một buổi đi chơi 3 ngày 2 đêm. Khi quay trở về Tiêu Đức Tuấn ngỡ ngàng nhìn thấy Tiêu Du Thái quỳ xuống ôm chân vợ - Đổng Tư Thành - hay còn gọi là ba nhỏ của Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chắc rằng Đại Tiêu lại gây chuyện tày đình với ba nhỏ Tư Thành rồi. Nhưng sau đó, tầm mắt nhỏ của Đức Tuấn thu lại bé đúng bằng cái vali mà ba nhỏ cầm ở tay trái, còn tay phải đang ấn đầu của Đại Tiêu. Nhìn cảnh tượng này trông như thể Tư Thành chỉ hận không thể đấm vào mặt ba lớn một phát.

"Tôi nói rồi, đi là phải đi! Có mất bao nhiêu thời gian cũng phải đi!"

"Không được, vợ ơi ! Em không thể bỏ lại anh và Tiểu Tuấn, hay anh với con cùng em bay tới đó, chúng ta sống cùng nhau!"

"Có điên không ? ? ? ? Con nó còn phải đi học! Nếu anh còn không để em đi thì-" - Đổng Tư Thành nghiến răng, lôi ra từ đâu một tờ giấy - "Ký vào đây, ly hôn!"

Đoàng!

Một tiếng sấm vang lên trong đầu Đức Tuấn và Du Thái. Thấy Đại Tiêu cứng đờ, Tư Thành yên tâm kéo vali ra cửa, đi qua Tiêu Đức Tuấn, anh hơi sững người, nhưng vẫn lấy lại vẻ bình tĩnh, xoa đầu Tiêu Đức Tuấn, nhỏ giọng:

"Bé con, ba có việc phải đi rất lâu, con ở nhà với ba lớn nhớ ngoan ngoãn. Sau này ba sẽ về với con, nhé?"

Thế là Đổng Tư Thành vội vàng rời đi.

Lúc ấy, mọi chuyện quá đột ngột, lời nói của ba nhỏ đối với Tiêu Đức Tuấn vừa mới lớn không khác gì một lời nói dối ngọt ngào. Đây không phải là kiểu thoại thường thấy trong truyện gương vỡ, ly hôn hay sao? Kiểu thoại mà người lớn thường dùng để nói dối trẻ con khi ly hôn. Sau đó, người lớn sẽ bỏ đi, cưới một người khác và không bao giờ quay về.

Chính vì vậy Tiêu Đức Tuấn sụp đổ, Tiêu Du Thái cũng vì chuyện đó mà lao đầu vào công việc. Tuy Đức Tuấn vẫn luôn giữ liên lạc với ba Tư Thành, thậm chí là vẫn còn vui vẻ như vậy, nhưng mãi ba vẫn chưa về, đứa nhỏ họ Tiêu càng tủi thân.

Cậu còn cố tình hỏi tại sao ba vẫn chưa về, nhưng Đổng Tư Thành chỉ nói:

"Ba chưa xong việc, ba nhất định sẽ cố gắng xong sớm để về. Mà nghe nói con học hành không tử tế, mau mau cúp máy rồi học bài đi, không thì ba sẽ thực sự không về đâu đấy"

Nhưng Tiêu Đức Tuấn bé nhỏ ngây thơ nghĩ nhiều này lại không tin, cho rằng ba nhỏ chẳng quan tâm đến mình.

Vì ghét việc phải ở một mình, Tiêu Đức Tuấn cả một năm trời vào vai trùm trường tại Nhất Trung, đánh nhau, trốn học, ngủ trong lớp, thi điểm kém, điều gì cậu cũng dám làm. Vì cậu hy vọng rằng ba lớn sẽ ít làm việc đi và về nhà, và ba nhỏ sẽ vì vậy mà trở về.

Nhưng hôm trước, sau khi nhận kết quả cuối kỳ tăng hạng đột biến thêm 50 hạng, Tiêu Du Thái vô cùng mừng rỡ đến nước mắt lưng tròng, ngay lập tức mang con trai đi ăn mừng. Vì Tiêu Đức Tuấn cuối cùng cũng mở miệng hỏi lại về ngày Đổng Tư Thành bỏ đi, nên ông cũng đành trả lời trong sự xấu hổ đến cực hạn.

Thực ra, mọi chuyện chẳng có gì to tát. Tất cả đều là do Tiêu Du Thái làm quá mà thôi.

Đổng Tư Thành - ba nhỏ Omega của Tiêu Đức Tuấn là một nhà nghiên cứu sinh học, anh tốt nghiệp tiến sĩ của Bắc Đại, đạt được nhiều thành tựu lớn. Nhưng vì lấy chồng sinh con nên cũng tạm ngưng công việc một thời gian, trong quá trình trưởng thành của con trai, anh cũng chỉ dành thời gian nhận những dự án nghiên cứu nhỏ, giúp các nghiên cứu sinh khác đưa ra ý kiến và hỗ trợ theo dõi quá trình nghiên cứu.

Nhưng trong 3 ngày Tiêu Đức Tuấn đi du lịch cùng bạn, Đổng Tư Thành bỗng nhận được lời mời tham gia một dự án nghiên cứu phát triển loại thuốc ức chế mới dành cho Omega. Điều kiện là phải chuyển đến thành phố khác sinh sống và làm việc trực tiếp, vì dự án rất lớn và được đầu tư cả một núi tiền nên phải dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để tham gia.

Do ngứa nghề, Đổng Tư Thành ngay lập tức muốn nhận lời. Nhưng hiện tại anh đang ở thành phố này cũng gia đình, có hơi do dự không muốn đi quá lâu. Sau một ngày suy nghĩ, Tư Thành vẫn quyết định muốn đến đó nghiên cứu, vì thậm chí nếu thành công, anh sẽ được ghi danh trong bằng sáng chế này, kiếm được cả một gia tài. Vả lại, đây là đam mê của Tư Thành, nếu người khác theo đuổi nghề nghiệp vì tiền, anh càng muốn theo đuổi là vì sở thích, anh không muốn làm một phu nhân giàu có chỉ ngồi đếm tiền.

Vì chuyện này, Tiêu Du Thái và Đổng Tư Thành cãi nhau một trận lớn. Chủ yếu là vì Đại Tiêu không nỡ rời xa vợ, mà đi lâu như vậy không biết khi nào mới về, ông càng khóc hu hu đòi vợ ở nhà. Nhưng đương nhiên, Đổng Tư Thành lại càng cự tuyệt, bao nhiêu năm ở nhà nuôi con đếm tiền, giờ Tiêu Đức Tuấn cũng lớn, anh càng muốn bay nhảy và lặn lội trong nghiên cứu hơn bao giờ hết.

Hơn nữa Tiểu Tuấn cũng là một Omega, ba nhỏ Tư Thành đi nghiên cứu loại thuốc ức chế mới này cũng là vì lấy con trai làm động lực phấn đấu. Anh biết rằng Tiêu Đức Tuấn rất sợ tiêm, nên thuốc ức chế dạng ống tiêm có tác dụng mạnh kia không thể ép con trai dùng. Nhưng loại thuốc ức chế dạng uống thì lại không hiệu quả bằng, mà Tiêu Đức Tuấn là một Omega trội, tuy trông vẫn mảnh khảnh và đáng yêu như vậy, nhưng thể chất lại rất mạnh, đánh nhau với Alpha không hề gì, mà kỳ phát tình của cậu lại càng mạnh mẽ hơn các Omega khác.

Nói tóm lại, Đổng Tư Thành ôm va li bay tới thành phố khác đúng là vì công việc. Còn Tiêu Du Thái chính là vì không nỡ xa vợ nên bày ra vẻ tội nghiệp khóc hu hu, nên Tư Thành không chịu nổi, đem giấy ly hôn ra doạ mới ép chồng thả mình ra. Ngày hôm đó vội vội vã vã bỏ đi như vậy chính là sợ lỡ chuyến bay được công ty sinh học ở thành phố đó đặt cho.

Nghe ba kể đến đoạn này, Tiêu Đức Tuấn bực mình đến mức muốn đỡ trán.

Có mỗi chuyện này mà Đại Tiêu làm loạn lên như thể ly dị thật, làm cậu buồn thối cả mấy tháng trời, còn bày ra đủ trò để dụ ba nhỏ quay về.

Thậm chí việc bận rộn của Đại Tiêu, nếu không phải là việc công ty, họp lãnh đạo, bàn hợp tác thì chính là nhắn tin gọi điện làm nũng vợ, không về nhà là cũng vì bay sang đó chơi với vợ vài ngày, sau đó bị đuổi về. Tiêu Đức Tuấn nhìn vẻ mặt đau buồn thất tình của ông, trong lòng nghĩ nhiều lại càng nghĩ nhiều hơn.

Lúc Tiêu Đức Tuấn hỏi tại sao không kể cho cậu, ông chỉ nói:

"Ba tưởng ba nhỏ nói với con rồi chứ?"

Tiêu Đức Tuấn nhăn mặt, ngay lập tức gọi điện cho ba nhỏ.

"Bé con, ba tưởng Du Thái kể hết cho con rồi chứ. Hoá ra là con hiểu lầm rồi mới nghịch ngợm phá phách để ba quay về hả ? Ha ha ha ha, cười chết ba rồi"

ĐM ! ! ! ! ! !

THÔI ĐƯỢC RỒI, CON ĐÂY CHỈ LÀ SỰ CỐ, LÀ NẠN NHÂN CỦA VIỆC YÊU ĐƯƠNG TÌNH THÚ CỦA HAI NGƯỜI BA NÀY.

Tiêu Đức Tuấn kể xong một hồi, ba đứa bạn thân cũng thuận theo câu chuyện mà người một trận đến vang vọng hết cả xóm làng.

"Ha ha ha ha ha, buồn cười chết tớ mất, Tiểu Tuấn ơi, cậu đáng yêu vậy, sao giờ tớ mới biết" - Lưu Dương Dương ôm bụng cười đến đau, cuộn tròn lại như chú cừu con lông dày mềm mại.

"Im ngay im ngay, còn cười tớ" - Tiêu Đức Tuấn cứ tưởng kể chuyện xong thì được thông cảm, nhưng giờ lại xấu hổ đến phát cáu - "Nếu không phải hai người họ diễn trò ân ái cẩu huyết, tớ có thể hiểu lầm sao?"

"Ha ha ha ha, cũng không trách họ được, cậu để lâu vậy mà không dám hỏi lý do" - La Tại Dân là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, cậu lau nước mắt rồi chống cằm - "Vậy là tốt rồi, thế... học bá Tiêu, cậu đã sẵn sàng quay trở lại chưa?"

"Đương nhiên là rồi, đúng không nhóc" - Lý Đông Hách cười đến xán lạn, tay còn vỗ vỗ bàn mấy cái trông không gì những ông chú đang chơi cờ tướng ngoài ngõ - "Nhưng tớ thấy cậu không cần bỏ lại cái hình tượng đầu gấu trùm trường đâu, tớ thấy siêu ngầu!"

"Chuẩn chuẩn chuẩn, tớ thấy cậu vẫn nên làm giáo bá để chống lưng cho tớ" - Lưu Dương Dương hùa theo - "Vả lại, tớ thấy hình tượng giáo bá của cậu không phải chính là lý do giáo thảo Hoàng muốn theo đuổi và thu phục cậu à, nhặt được một chú mèo hoang dễ thương tội nghiệp thì ai chẳng muốn thuần hoá"

"Cậu nói gì thế hả ? ? ?" - Tiêu Đức Tuấn nhất thời đỏ mặt, da mặt cậu vốn mỏng, cứ nhắc đến chuyện của Hoàng Quán Hanh lại càng đỏ hơn.

"Chà! Vị giáo thảo Hoàng này là ai vậy?" - Đông Hách nghe đến chủ đề tình yêu thú vị thì mắt sáng rực, tò mò hỏi - "Là bạn trai của Tiểu Tuấn nhà chúng ta hả?"

"Bạn trai cái đầu cậu!" - Đức Tuấn giơ tay chữ X trước ngực, mặt hoảng loạn vì sợ bị hiểu lầm - "Đó là lời đồn nhảm ở trường tớ thôi, ai cũng nghĩ anh ta thích tớ!"

"Thôi thôi, để cậu kể thì cụt hứng vô cùng" - Lưu Dương Dương cau mày - "Hút matcha của cậu đi, để Lưu Đại Ca đây kể hết cho các cậu nghe, đảm bảo hay hơn truyện thanh xuân vườn trường khác!"

Vậy là một ăn chơi của họ bắt đầu và kết thúc đều vạn phần vui vẻ, nhưng Tiêu Đức Tuấn thì nhiều chút ngại ngùng khi phải nghe câu chuyện của chính mình qua lời kể góc nhìn của bạn thân Lưu Con Cừu.

Chiều tối, bọn họ tạm biệt nhau. Sau đó 4 đứa về nhà, Dương Dương và Đức Tuấn nhà ở gần nhau nên về chung một đoạn, Tại Dân và Đông Hách cũng đi taxi cùng nhau về.

.

.

.

Tiêu Đức Tuấn vừa về đến nhà, ném cái túi xuống đất phịch một cái, rồi ngã người lên giường như con mèo nhỏ vừa hết pin. Cậu nằm lăn qua lăn lại, ôm điện thoại lướt tin tức một lúc, đang tính mở Douyin lướt một lúc thì màn hình bất ngờ sáng lên, trên đó hiện rõ ràng ba chữ Hoàng Quán Hanh.

Tim cậu khẽ "thịch" một tiếng, nhưng ngay sau đó là bản năng phòng thủ của một con mèo nhỏ bị người ta trêu quá nhiều lần. Cậu nhấn nút nhận, giọng lạnh nhạt:

"Alo, chuyện gì?"

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, giọng thiếu niên mang theo một loại nhàn nhạt tự tin của người luôn ở thế chủ động:

"Chuyện gì là chuyện gì, muốn nói chuyện với cậu thôi"

"Tôi bận" - Đức Tuấn xoay người, mặt úp vào gối, giọng hơi ồm ồm - "Tôi đang học bài"

"Học bài?" - Quán Hanh bật ra một tiếng cười như không cười - "Thế bật video call lên cho tôi xem cậu học thế nào"

Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên bên tai, không hiểu sao Tiêu Đức Tuấn cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu lập tức bật chế độ xù lông:

"Mắc gì phải cho anh xem?"

"Không bật thì tôi qua nhà cậu nhé" - Giọng Quán Hanh kéo dài, chậm rãi, tuy không lạnh lùng hay đe doạ, nhưng đủ khiến Đức Tuấn cảm giác như mình đã bị dồn vào góc tường - "Là tiền bối của cậu, tôi muốn xem hậu bối của mình có học hành nghiêm túc không"

Cậu im lặng vài giây, sau đó đi tới bàn học, nghiến răng bấm nút bật camera.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong khung hình là một Tiêu Đức Tuấn tóc hơi rối, mặc áo phông rộng thùng thình, ngồi bàn học mà dáng ngồi chẳng nghiêm chỉnh chút nào, hai chân còn vô thức co lên ghế. Trên bàn, sách vở vẫn xếp chồng chưa động đến.

Bên kia, Hoàng Quán Hanh ngồi trong phòng mình, sau lưng là kệ sách gọn gàng, ánh đèn vàng rọi xuống đường viền gương mặt sắc nét. Áo sơ mi trắng mở hai khuy trên, tay cầm bút, dáng vẻ ung dung, tựa như một thiếu gia Alpha chính hiệu.

"Mở sách Toán trang 86, bài 4" - Hắn nói, giọng thản nhiên như thể đây là mệnh lệnh đã được sắp sẵn.

"Sao anh biết tôi định-" - Đức Tuấn suýt nữa lỡ miệng, vội cúi đầu, lật sách loạt soạt.

"Biết hết" – Khóe miệng Quán Hanh khẽ nhếch lên, ánh mắt qua màn hình như nhìn thấu hết tâm tư của cậu - "Đọc đề đi"

Tiêu Đức Tuấn bĩu môi, miễn cưỡng đọc, giọng nói khe khẽ như mèo bị ép ăn thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao, nghe Quán Hanh chậm rãi giảng từng bước, nhắc nhở từng chỗ dễ sai, cậu dần ngồi thẳng lưng, tay cầm bút ghi chép nghiêm túc lúc nào không hay.

"Đúng rồi, thông minh phết" - Quán Hanh khen một câu, mắt cong cong.

"Cẩn thận, dấu trừ kìa"

"Thấy chưa, có tôi kèm thì khác hẳn"

Tiêu Đức Tuấn muốn phản bác rằng tôi đây không cần anh cũng có thể làm được bài toán đơn giản thế này, nhưng đầu óc lại đang mải theo lời giảng, chỉ có đôi tai là đỏ lên thấy rõ.
Trong lúc cậu tự giải những bài toán tiếp theo, Hoàng Quán Hanh cũng lôi bài tập riêng của hắn ra làm. Nếu để người khác mà thấy hai người họ đang lặng lẽ học tập giữa kỳ nghỉ hè sôi động tràn ngập niềm vui này, chắc hẳn người ta sẽ cho rằng hai người họ chính là biến thái.

Một tiếng sau, khi đã giải xong một bộ đề Toán đơn giản, Tiêu Đức Tuấn thở dài một hơi đầy thoải mái rồi đóng sách vở, Quán Hanh nhìn cậu, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, bút xoay trong tay một vòng rồi đặt xuống.

"Xong rồi" - Giọng hắn bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong không thể che dấu - "Hôm nay làm không tệ"

Tiêu Đức Tuấn chống cằm, hừ nhẹ một tiếng:
"Chẳng phải nhờ anh kèm à"

"Ừ" - Quán Hanh gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng - "Nhưng tôi thấy, cậu vốn dĩ không cần ai kèm"

Tiêu Đức Tuấn giật nhẹ khóe môi, cậu cảm giác nhue thể vừa có ai đó vạch trần trò chơi lén lút của mình, quay mặt sang chỗ khác:

"Anh nói linh tinh gì thế!"

"Không linh tinh" - Giọng Quán Hanh trầm xuống, đều đều nhưng lại như chạm tới một nơi nào đó sâu thẳm bên trong - "Có những thứ, chỉ cần nhìn một lần là tôi biết. Cậu không hề giống với cái vẻ ngoài cậu muốn người khác nghĩ"

Bàn tay Tiêu Đức Tuấn khựng lại trên cuốn vở. Một luồng hơi nóng khó hiểu trào lên, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng:

"Vậy à... Thế anh nghĩ tôi giống cái gì?"

Quán Hanh hơi mỉm cười, không vội đáp. Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt qua màn hình như đang soi kỹ từng sợi tóc, từng biểu cảm của đối phương:

"Giống một con mèo nhỏ, thích tỏ ra lười biếng, thích xù lông, nhưng... nếu ai kiên nhẫn lại gần, sẽ phát hiện cậu vừa thông minh vừa ngoan"

Tim Tiêu Đức Tuấn bất giác loạn nhịp. Cậu bật cười, định nói câu gì đó chế giễu, nhưng đến khi mở miệng chỉ còn nghe thấy giọng mình hơi khàn:

"Anh đúng là bị điên! Anh nghĩ nhiều quá rồi"

"Có thể" - Quán Hanh đứng dậy, đưa tay tắt đèn bàn - "Nhưng tôi thích nghĩ về cậu như thế. Chúc ngủ ngon, bạn nhỏ. Nhớ mơ về tôi nhé?"

"Có khùng mới mơ về anh!" - Sắc mặt Tiêu Đức Tuấn đỏ lựng, cậu giật nảy lên nắm lấy điện thoại - "Tôi thì chúc anh ngủ giật mình!"

Tiêu Đức Tuấn nhanh tay ấn tắt cuộc gọi, trước khi màn hình tối lại, cậu mơ hồ nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng từ gương mặt hắn, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu, không có ý định tự mình tắt điện thoại trước.

Căn phòng phút chốc chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rì rì phát ra từ cửa gió của điều hoà. Tiêu Đức Tuấn ngồi bất động mấy giây, rồi mới chậm rãi trườn lên giường, trùm chăn kín đầu.

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường... nhưng tim lại cứ đập nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Tiêu Đức Tuấn thò đầu ra khỏi chăn, nằm nghiêng một bên, tay ôm gối. Căn phòng tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ hắt từ khe cửa.

Trong đầu cậu vẫn còn vang lại câu nói vừa rồi của Hoàng Quán Hanh:

"Tôi thích nghĩ về cậu như thế"

Tiêu Đức Tuấn mở mắt ra như không thể ngủ nổi, nhíu mày thật sâu:

"Thích... cái đầu anh ấy!" - Cậu lầm bầm, cố tìm lý do tự dập tắt cái cảm giác nóng ran nơi ngực trái.

Nhưng càng muốn quên, câu nói kia lại càng rõ mồn một trong tâm trí, như tiếng trống gõ từng nhịp vào tim.

"Thích cái gì chứ..." - Cậu lại lật người, đạp chăn một cái - "Chắc là trêu thôi. Cái tên Alpha biến thái đó, nói mấy câu này là thói quen thôi, không có ý gì... đúng không?"

Nói vậy, nhưng trong đầu lại tự động hiện ra gương mặt của Quán Hanh lúc nghiêng đầu, đôi mắt kia... giống như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ mèo hoang mà chạm thẳng vào con tim đang run lên từng chút.

Tiêu Đức Tuấn kéo chăn trùm kín hơn, vùi mặt vào gối, giọng nhỏ xíu:

"Đúng là đồ phiền phức..."

Một lúc sau, cậu mới nhận ra tim mình vẫn đập nhanh bất thường. Bàn tay vô thức kéo góc chăn lên che miệng, khóe môi lại nhích lên một chút, dù bản thân chẳng muốn thừa nhận.

Đêm hôm ấy, Tiêu Đức Tuấn mất ngủ. Không phải vì bài tập, mà là vì trong mơ hồ, có một giọng nói trầm ấm cứ quanh quẩn bên tai.

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com