Chap 4
Lát sau cô cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay cậu đứng lên, ngượng ngùng đối cậu chân thành xin lỗi: "Cảm ơn cậu, tớ cũng xin lỗi vì đã thất lễ, chỉ là cậu thực sự rất dễ thương, tớ cũng không kìm nổi mà nói ra thành lời."
Cậu vừa gãi gãi đầu vừa xấu hổ nói: "K-không sao, đây là lần đầu tiên có người bảo tớ dễ thương cho nên..."
Ngoài mặt một bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô từ sớm đã mất kiểm soát rồi.
"Thần linh ơi, lẽ nào người cho con tới đây là để chứng kiến cảnh tượng này đúng không?"
"Nhưng mà cậu là ai vậy?"
Cô giả vờ bản thân cái gì cũng không biết ngượng ngùng nhìn cậu rồi trả lời: "Ah, quên mất tiêu, cậu có thể gọi tớ là Ellie. Còn cậu?"
"Tớ là Ijekiel Alpheus."
"Nơi này là nhà cậu đúng chứ, xin lỗi vì đã tự ý vào đây."
Nói xong cô từ trong người lấy ra một cái ghim cài có hình con mèo và một con thỏ đưa cho cậu: "Cái này tặng cậu, xem như là vật hối lộ cậu giữ bí mật chuyện này được không?"
Cậu nhìn chiếc ghim cài một chút rồi cũng mỉm cười đáp: "Được."
Chưa kịp nói thêm được gì thì bất chợt có người gọi cậu, cô thấy thế cũng dự định quay về lại nhớ đến người bên cạnh, quay đầu nói lời chào với cậu: "Lần sau lại gặp Ijekiel."
Vẫy vẫy tay, tâm tình thực vui vẻ nhìn cậu: "Hôm nay gặp được cậu tớ vui lắm đó đó."
Cậu cũng đáp lại, mỉm cười nhìn cô: "Ừm. Lần sau lại gặp Ellie!"
Lúc này cô trước mặt cậu đột nhiên biến mất, trở về biệt thự Bá Tước Conal ở thủ đô.
"Nai xừ, lần này dịch chuyển về ổn định hơn chút rồi, không tiếp đất bằng mông nữa"
"Chị Eve, em về rồi"
"Tới đây, chị chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đó."
"Đói rồi đúng không?"
"Ehe, vẫn là chị hiểu em."
"Hôm nay chơi vui chứ?"
"Ừm ừm, thực sự rất vui."
Cả quá trình cô vừa ăn vừa cười ngốc, Eve trông vậy cũng không biết cô là gặp trúng cái gì rồi lại vui vẻ tới vậy. Nhờ chuyện lần này, mà cả ngày hôm nay cô vô cùng vui vẻ, tối ngủ cũng rất ngon. Chuỗi ngày học tập chăm chỉ của cô sau đó cũng tiếp tục, thời điểm này cốt truyện cũng đã bắt đầu được bốn năm, một năm nữa chính là thời điểm Ijekiel đến Arlanta.
Sau lần gặp mặt cậu, cô đã hạ quyết tâm, cô chính là muốn tới đó học, muốn cùng cậu trải qua thời thanh xuân ngọt ngào ở đó, cho nên trước kia cố gắng học tập bao nhiêu nay lại càng điên cuồng hơn.
Kết cục của bộ truyện này ra sao cô đều rõ trong lòng bàn tay, tuy nhiên cô lại không có ý định can thiệp vào, mục tiêu của cô chỉ có một, chính là bảo vệ Ijekiel.
Là nữ chính, Athanasia phải trải qua hết thảy những diễn biến trong truyện thì mới có thể có thể trưởng thành được, vả lại còn có nam chính ở đây, cô căn bản không cần thiết phải trở thành một nhân tố dư thừa để giúp đỡ nữ chính, dù sao sau cùng nữ chính cũng sẽ có một cái kết viên mãn.
"Phù, dạo này không có thời gian đến gặp cậu ấy."
"Dù sao hôm nay cũng hoàn thành sắp xong rồi, đến xem cậu ấy một chút vậy."
____________________________________
Tình huống bây giờ khá là kì lạ, cô hiện giờ đối cậu chính là bốn mắt đang nhìn chằm chằm nhau.
Thời điểm này là thời gian tự học của cậu, cô sau khi quyết định đến gặp cậu thì bất thình lình xuất hiện ngay kế bên.
Lý do cô có thể dịch chuyển chính xác nơi cậu đang ở chính là nhờ chiếc ghim cái đưa cho cậu lúc trước, không nghĩ cậu vậy mà vẫn luôn đem theo nó bên mình.
Khung cảnh lúc này tuy xảy ra có hơi bất ngờ nhưng lại dụ hoặc tới mức kinh động lòng người.
Không chỉ vì vẻ ngoài trong sáng lại non nớt xinh đẹp của hai đứa trẻ ở đây, mà kèm theo đó còn được điểm thêm hiệu ứng ánh sáng chiếu qua cửa sổ phảng phất lên mái tóc đung đưa trong gió. Đôi đồng tử màu iolite chứa đựng cả bầu trời đêm của thiếu nữ đối diện với ánh vàng lấp lánh từ cặp đồng tử màu hổ phách cậu thiếu niên càng làm cho khung cảnh hiện tại thêm phần lấp lánh, rực rỡ, lại cuốn hút khiến con người ta không khỏi rung động.
Cậu ngẩn ngơ nhìn cô một lúc lâu, quên cả việc đột nhiên có người xuất hiện trước mắt mình, không kìm được mà lên tiếng. "Thật đẹp.."
"Hả, Ijekiel cậu nói cái gì thế tớ nghe không rõ?"
Cậu thoáng chốc kinh ngạc trước thanh âm non nớt mềm mại lại đỗi quen thuộc của thiếu nữ xa lạ lần đầu gặp mặt kia rồi thốt lên: "Giọng nói này... cậu là Ellie?"
"Là tớ..?"
"Ellie... Cậu là con gái sao?"
Cô lúc này mới hiểu được lí do vì sao cậu lại hành xử khác lạ như vậy, lần trước trước đến gặp cậu, cô đi dạo trên thị trấn nên dùng ma pháp che mắt, người khác nhìn vào chỉ có thể thấy cô là một thiếu niên, lúc đến gặp cậu vẫn là đang dùng ma pháp này, nên cậu cũng không biết cô thật ra là nữ.
Cô gãi gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi: "Ặc, là lỗi của tớ."
"Lần trước tớ dùng ma pháp che mắt cho nên cậu mới thấy tớ là nam."
"Thật sự xin lỗi cậu."
"Ah, không sao tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."
Cô nhìn vào cuốn sách cậu đang đọc, bèn mượn cái này để thoát khỏi tình huống xấu hổ hiện giờ, cảm thán: "Cậu đúng là giỏi thật mà, vậy mà lại đọc đến cuốn này rồi."
"Vừa khéo hôm nay tớ cũng học tới đây rồi, có đôi chỗ không hiểu, cậu giúp tớ được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com