3. Nắng hắt trên hiên nhà
phú nguyên hôm nay đột nhiên bị sốt , cũng chẳng biết vì lí do gì . phúc nhìn anh , nhìn cái chăn bông nóng nực anh đang đắp , càng nhìn càng thấy thương . nó đưa tay vén ít tóc dính bết lại trên chán nguyên , mồ hôi đầm đìa nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh .
rồi nó đi mua thuốc , nấu cháo cho anh , xong xuôi liền bưng vào . nguyên đã thiếp đi mất rồi , đến tận lúc ngủ , hai hàng lông mày anh vẫn nhíu lại , có vẻ cũng không thoải mái lắm .
phúc thở dài , nó chẳng biết phải làm sao cho anh bớt khó chịu , ngồi thừ người ra một hồi , cuối cùng lại quyết định lật chăn chui vào ngủ cùng anh . thân thể nóng hâm hấp của anh làm nó chỉ muốn đạp tung cái chăn ấy ra để đi tắm , vậy mà lại không nỡ để anh một mình , vẫn quyết định nằm cùng anh thêm một lúc , rồi lại quyết định chợp mắt một lúc . lúc sau ngủ dậy đã thấy đến tối mất rồi , anh chẳng còn trong vòng tay nó nữa . trong phút chốc , tâm trí nó hoảng loạn , tự chất vấn mình bằng hàng ngàn câu hỏi . rằng anh đã đi đâu ? tại sao anh rời đi mà nó chẳng hay biết ? và rồi lại tự dằn vặt bản thân không để ý , quan tâm đến anh .
hoàng phúc thừa nhận , nó có phần hơi thái quá nhưng những kí ức khi xưa vẫn hằn sâu trong lí ức , trở thành vết sẹo lồi trên da thịt ngày ngày nhắc nhở nó không được phép lặp lại sai lầm trong quá khứ .
bỗng phúc nghe thấy tiếng bát đũa va nhau lạch cạch trong bếp . nó ngóc đầu dậy , cố ngó vào , mùi hương dịu dàng của thịt băm hòa cùng cái ngào ngạt của hành phi và gạo nếp nấu nhuyễn phần nào làm nó tỉnh ra đôi chút . phúc ngước nhìn theo bóng anh đang bưng một bát sứ nhỏ còn bốc khói đến bên tủ cạnh đầu giường .
" em ăn cháo này , tự dưng ôm anh ngủ làm gì để bị lây cúm "
nó cười xoà
" nếu anh không nói thì chắc em cũng chẳng biết mình bị lây "
anh thở dài , trông nó rõ là rất mệt mà cứ cố .
" nằm dậy ăn cháo đi "
nó gật gật .
" anh khỏi ốm hẳn chưa , lại đây em xem "
rồi nó áp tay lên trán anh , sau đó thấy anh cười bất lực .
" tay em giờ còn nóng hơn trán anh nữa , sao mà đo "
phúc chẹp miệng , cơ thể đúng là rất rệu rã , nó chẳng muốn làm gì cả . thế là , tranh thủ đang ốm yếu...
" anh ơi , em mệt quá "
mới nói có thế , phú nguyên đã chân tay luống cuống , anh áp chán mình vào chán nó hỏi
" em thấy thế nào , mệt ở đâu ? anh đi mua nước truyền nhé "
nói xong thì lập tức đứng dậy , nó vội níu lấy tay anh , kéo anh ngồi lại lên giường
" em không truyền nước đâu, nguyên ở lại với em đi "
Phú nguyên lại thở dài ngồi xuống ghế , ánh mắt chua xót nhìn nó
" ừ , không truyền thì thôi , anh đi lấy nhiệt kế , người em nóng quá "
lúc phú nguyên quay lại , vẫn thấy nó ngồi không như thế , đến cháo cũng chưa ăn .
" em sao đấy ? "
" anh không bón cho em à ? dỗi thế "
anh cười , tên to xác này đúng là cơ hội mà , tưởng mình là trẻ lên ba hay gì , trẻ lên ba cũng tự mình đi ăn được rồi nhé .
bát cháo anh phú nguyên nấu thơm thì rất thơm nhưng nó chẳng cảm nhận được vị gì cả , đầu lưỡi chỉ nhận thấy cái nóng ấm hôi hổi . mất vị giác khiến nó chẳng muốn ăn nhưng cũng không đành nhìn nguyên của nó buồn , cố nhanh nhanh chóng chóng cho hết vào bụng , rồi còn làm ra vẻ nó vẫn muốn ăn thêm .
không như nó dự tính , phú nguyên tưởng nó muốn ăn thêm thật , anh đứng dậy định lấy cho nó bát mới . nó xanh mặt , vội vàng cướp cái bát từ tay anh đặt xuống bàn rồi kéo anh xuống giường đầu áp vào ngực anh .
" với em một chút đi , một chút thôi , em sẽ nhanh khỏi "
mấy phút trôi qua sau câu nó nói , anh lặng thinh , miệng hơi hé ra nhưng rồi lại mím lại , chỉ đưa tay xoa đầu nó .
" thế có muốn ăn thêm cháo không ? "
" thôi , em ăn thế là đủ rồi , anh ăn chưa ? "
" ăn rồi , mình đi ngủ nhé "
không có tiếng đáp lại , chỉ thấy nó khẽ gật đầu .
" lát nữa em ngủ say anh hẵng dậy nhé "
nó níu lấy tay áo anh như sợ chỉ cần lơ là buông tay , anh sẽ đi mất
" anh biết rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com