Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Same House ( My AU) Part 17

Ánh đèn mập mờ trong nhà kho khiến nguồn ánh sáng liên tục hiện lên rồi lại vụt tắt. Hai người cảnh sát ngồi cạnh nhau bên chồng vũ khí, có lẽ họ đang có tâm tư bí mật chỉ muốn chia sẻ với đối phương.

Ivor nhìn Wolfgang, Wolfgang nhìn Ivor. Cả hai nhìn nhau "đắm đuối" chưa hó hé với nhau một từ nào.

– Tôi thắc mắc về đôi mắt của cậu, cũng như tính cách của cậu ban nãy, nó khiến tôi khá bất ngờ đấy.

– Tôi cũng biết anh sẽ hỏi tôi như thế, tôi sẽ kể về hoàn cảnh của mình, chỉ một mình anh được biết.

Dòng họ của Ivor nổi tiếng với những con người kiên cường, có ý chí mạnh mẽ, giỏi điều khiển đám đông, tự tin. Không một ai trong đó không có công việc cao hay thành tích thấp nào cả. Đặc điểm nhận dạng của tất cả mọi người là tóc nâu và đôi mắt nâu trong sáng.

Biểu tượng của họ là loài gấu, màu nâu là màu sắc tượng trưng cho gia tộc, họ lấy nó làm niềm kiêu hãnh và tự hào cho chính bản thân và những người cùng dòng máu.

Về quan hệ huyết thống, mỗi người được quyền kết hôn với người ngoài dòng tộc hoặc kết hôn với người chính dòng tộc, mỗi đứa trẻ được sinh ra mang trong mình sự cao quý và tôn trọng từ mọi người.

Ivor là đứa trẻ trong gia tộc đó. Thế nhưng ngay từ lúc sinh ra, cậu tóc nâu nhưng đôi mắt lại mang màu lục.

Khi tất cả biết được chuyện màu mắt kì lạ ấy, họ miệt thị chê bai, cho rằng đó là con của ác quỷ và là điềm xúi quẩy từ địa ngục. Người mẹ rất thương con, bà ấy luôn cố gắng che chở, bảo vệ con khỏi những cơn mưa nhiếc móc.

Người cha cũng bị trường hợp tương tự, họ biết tên của con chủ yếu lấy từ gen trội của người cha, nên họ đuổi đánh, hãm hại, thậm chí còn đập phá đồ đạc.
Dòng tộc còn tàn nhẫn đến nỗi cài bom vào xe khiến ông chết trong lúc làm tài xế.

Người mẹ bị xa cách người con, mọi người không ai muốn một thứ con lai như thế trong nhà. Vứt đi thì cũng phí công bà mẹ sinh ra. Thế nên tất cả quyết định cải tạo thằng bé.

Họ dùng gậy mở to mắt của đứa bé, nhỏ những dung dịch màu vào trong. Ngày xưa những chất hoá học chưa qua sàng lọc kĩ càng nên có nhiều hợp chất gây hại đến sức khỏe thậm chí là tính mạng.
Ivor bị nhỏ thứ thuốc ấy, đôi mắt cứ như bị thiêu cháy, cậu đau đớn, khóc lóc xin buông tha. Những con người máu lạnh kia chỉ nghĩ đến những lợi ích lớn lao, mặc kệ đứa trẻ kia bị gì, miễn nó có được đôi mắt nâu. Nếu nó chết thì bỏ cuộc.

Mẹ của Ivor được người thân mách tin, bà sốc trước điều việc đó liền lên cơn đau tim, trước khi chết bà để lại túi hương dặn dò người ấy đưa đến cho con trai bà rồi nhắm mắt xuôi tay.

Sau ba năm ròng cuối cùng đôi mắt của Ivor hoá nâu, xung quanh toàn những tiếng cười đùa tán thưởng cho vẻ ngoài họ cho là "xinh đẹp" của cậu bé. Nó chỉ trở lại màu ban đầu của nó vào những dịp hiếm hoi, bọn họ cũng tạm chấp nhận.

Những đôi mắt nhìn chòng chọc vào cậu, những cử chỉ thân mật từ đám đông khiến cậu ghê tởm, dần dà cậu mắc bệnh tâm lý.

Vị người thân hôm trước là cậu của Ivor, ông ấy đã đưa lại túi hương cho cậu, kể lại cho cậu nghe về chuyện cha mẹ của cậu bé, từ ấy nó là vật bất ly thân của Ivor.

Cậu bé rất quý cậu của mình nên thường xuyên lảng vảng theo sau, chú ta cũng vui khi có một thằng nhóc đi lon ton theo sau giúp mình vui.

Mặc dù cậu có cặp mắt nâu thế nhưng có một số người vẫn không thể buông bỏ định kiến ban đầu, họ bèn bày ra kế để hại người cậu.

Vào một hôm hai cậu cháu chơi trò bắn súng, bọn chúng thay súng giả thành thật, vì còn non trẻ nên cậu hay bắn trượt mục tiêu. Lúc cậu của Ivor để quả táo lên đầu yêu cầu cậu bắn, Ivor bắn trượt sang ngực, một viên đạn xuyên qua tim khiến người cậu gục ngã.

Ivor ngỡ ngàng, cậu chạy lại, cơ thể chú ấy giờ đây đẫm đầy máu. Thủ phạm sau tấm màn cười không ngớt, cậu lắng nghe được những tiếng cười ấy, nghiến răng căm hận. Tại sao họ lại hại chú ấy chỉ vì chú ta thân thiết với cậu.

Kể từ đó cậu không động đến súng nữa, cũng né tránh tất cả mọi người, chỉ thui thủi trong căn phòng nhỏ. Cậu sợ tất cả con người tồn tại trên cõi đời này.

Vào năm cậu lên mười tám, trong đêm Noel cậu đã lấy cớ thử đôi giày mới bèn lẻn ra ngoài bỏ nhà ra đi, từ ấy cậu lên đường học tập và mơ ước trở thành một người cảnh sát mạnh mẽ.

Sau khi nghe xong Wolfgang chỉ im lặng nhìn cậu, không biết từ khi nào cậu ấy đã khóc, những giọt nước mắt ướt đẫm chứa nỗi buồn quá khứ, thứ mà thời gian không thể làm phai mờ.

– Tôi sợ lắm, rất sợ. Bỗng một ngày tôi lại bị kì thị vì cặp mắt này, bị xa lánh là người của gia tộc lại mang con mắt màu xanh lá, không biết nó sẽ tồi tệ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com