Same House ( My AU) Part 18
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu thanh niên nhỏ bé ấy, anh đã thấy được cảnh tượng khủng khiếp từng trải qua ở quá khứ của cậu hiện lại trong tâm trí. Tự hỏi tại sao một người như cậu lại phải trải qua nỗi đau lớn đến như vậy.
– Tại sao lại như vậy, Ivor... Tội cậu.
Lâu được giọt nước mắt còn động lại trên má, Ivor mỉm cười, giờ đây cậu không còn cô đơn nữa, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng cậu vẫn sẽ tự tin mà tiến bước.
– Đúng rồi, tôi thắc mắc về thời thơ ấu của anh, anh kể cho tôi nghe đi.
– Tại sao?
– Làm ơn, xin anh đấy, tôi muốn hiểu rõ về anh hơn.
Trước sự nài nỉ như thế, anh nhắm mắt gật đầu, coi như có qua có lại. Được sự chấp thuận từ anh, cậu ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe.
– Được rồi, chuyện là như thế này...
Cũng như Ivor, Wolfgang được sinh ra trong một dòng tộc lớn, tuy nhiên họ không khắc khe trong chuyện ngoại hình. Nhưng có một loại gen lặn rất hiếm khi xuất hiện – người sói. Những người có gen này sẽ tranh đấu với nhau, người chiến thắng sẽ trở thành thủ lĩnh.
Để đào tạo anh trở thành một người thủ lĩnh mạnh mẽ đáng tin cậy được tôn lên làm người dẫn đầu, gia đình anh ta huấn luyện rất nghiêm khắc, dù cho anh có nhiều lúc quá sức mà gục ngã, họ cũng không nhân nhượng mà tiếp tục tập luyện đến đêm khuya.
Wolfgang không oán trách họ, ngược lại còn biết ơn vì họ đã khiến anh ta trở nên mạnh mẽ rất nhiều, từ một thằng nhóc con mới chập chững ra đời trở thành một cậu bé mạnh mẽ tự bước đi trên con đường của mình.
Sau bao tháng ngày vất vả, anh đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia, vượt qua bao đối thủ trở thành thủ lĩnh. Ngày anh đứng lên trên bục nhận giải, chỉ có ông bà và các người thân khác đến dự, còn ba mẹ lại không thấy đâu.
Wolfgang cho rằng họ mệt hay đang bận chuyện gì, không nên trách họ, thế nhưng trong lòng có một chút gì đó thất vọng.
Đang đi dạo trong rừng, nghe tiếng la thất thanh vang trời, anh chạy đến bắt gặp một khung cảnh đã làm thay đổi cả cuộc đời anh.
Mẹ anh đang bị trói ở một gốc cây, một người đàn ông to cao đứng canh chừng cùng con dao lăm le ngay cổ bà. Có vẻ như hắn đang cố tình dụ Wolfgang đến đây.
– Sao ngươi lại bắt mẹ của ta?
– Cuối cùng ngươi cũng đến đây sao, đây là mẫu thân của ngươi à.
Wolfgang toan giương vuốt lao đến nhưng lại sợ con dao trên tay, anh đứng như trời trồng nhìn hắn.
– Để chứng minh rằng ngươi sẽ không làm hại ta thì hãy tự rạch mắt mình đi.
Wolfgang ngần ngại đôi chút, nhìn người mẹ đang sợ hãi nhìn mình, anh lấy tay cào đôi mắt, máu chảy ròng ròng che cả con mắt.
– Ôi, trông xấu xí làm sao, ngu ngốc.
Tưởng rằng được khen ngợi, bà ta lại lẩm bẩm rủa người con đang đứng trước mặt của mình, tay quơ quạng trong không khí.
– Mày khờ khạo quá, một thủ lĩnh chân chính đừng nên hạ mình tự hại trước một đứa thuộc hạ nhãi nhép, mày còn non lắm.
Bà ta rống lên, lao đến người con. Con dao đâm xuông cổ bà. Ngã xuống mặt đất, đôi mắt trắng dã cùng mái tóc rũ rượi, khuôn mặt còn lộ ra vẻ khiếp đảm.
Cởi bỏ chiếc mặt nạ xong, người cha thở dài bình thản đá cái xác của bà đi.
– Cha... Ông làm cái gì thế hả?
– Làm người dẫn đầu nên vô tâm, chỉ hướng đến lợi ích và thành công, sự hi sinh của chúng không là gì cả. Bà ta cũng chỉ là vật hi sinh để mày khôn lớn mà thôi.
Ông ta chậm rãi nói về những khát vọng lớn lao, rồi sự nhục nhã khi Wolfgang không giữ vẻ nghiêm nghị mà mỉm cười vui tươi với tất cả thường dân, đều đó khiến ông rất khó chịu.
– Tôi không phải là con trai của ông, đúng chứ?
– Đúng.
Wolfgang được sinh ra trong một lần vụng trộm của ông, vì bà mẹ hiếm muộn nên ông ta đành nhận nuôi đứa con. Nhìn vẻ bề ngoài hiếm có của một người sói, ông ta quyết định nuôi lớn để lợi dụng cho một cuộc đời sung túc và quyền thế.
Trong lúc ông ta cười đùa kể lại, cơn giận lên đến đỉnh điểm Wolfgang dùng móng vuốt cấu xé mặt ông. Da hắn ta rách ra từng mảnh, lộ ra khuôn mặt của một con quái vật gớm ghiếc. Mặc cho ông ta la hét, anh lao vào cấu xé cho đến khi ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Nhìn lại cảnh tượng khiếp đảm ấy anh chỉ muốn nôn, hoá ra từ trước đến giờ chỉ là những kế hoạch lợi dụng của họ.
Anh ra đi trốn tránh tất cả mọi người, vì việc anh ta làm đã là bất hiếu, để tự trừng phạt anh cắt đứt mọi mối quan hệ. Vết sẹo in dấu trên mặt, nó khiến anh nhớ lại thứ dòng màu kinh tởm trong người nên anh đã mua một tấm màn đen che lại, đó là thứ mà Ivor bắt gặp trong lần đầu tiên.
Lắc đầu hồi tưởng quá khứ của mình, Wolfgang tự trách mình quá đỗi nông nổi, không biết suy nghĩ kĩ càng, thật may mắn khi được huấn luyện làm một cảnh sát.
Quay sang người đồng chí nhỏ đang ngồi cạnh mình, anh ta biến sắc.
– Ivor, sao cậu lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com