Same House ( My AU) Part 24
Sau vài phút suy nghĩ, cho rằng đó chỉ là những tên rảnh rỗi đến quấy rối trụ sở, Ivor lắc đầu ngán ngẫm, an ủi cô bé. Thế nhưng tay anh lại lật những trang sách tội phạm gần đây, tự nhủ có thể manh mối về danh tính của hắn nằm trong này.
Elena mở cửa phòng, nói rằng cô bé cần phải về nhà. Bây giờ đã là giờ chiều, anh quên mất điều này. Anh đành tạm biệt cô bé rồi lại vùi đầu vào những trang sách với những con chữ tựa như dài vô tận.
Không một ai trong danh sách ấy ai biết cả, cũng có thể người đấy chỉ tình cờ gặp và sinh lòng thù ghét.
– Tại sao mấy vụ này chỉ có úp mở mà không rõ ràng nhỉ? Làm cảnh sát mệt thật.
Cậu nằm gục trên bàn, tự hỏi mình đã làm gì mà bị người khác căm ghét mà đánh bom...
Hết giờ làm việc, Ivor đi về căn hộ, dù gì đi nữa cậu vẫn là tân binh nên có những khó khăn hơn người cấp cao khác. Đi đến cầu thang cậu bắt gặp được một người quen thuộc.
– Chào... chào cô ạ.
Người hàng xóm nhà cạnh căn hộ cậu đang sống đang bưng cho cậu một tô súp, thường cứ một lần một tuần cô lại mang đến một món cô vừa nấu. Cả hai quen biết nhau đã lâu nhưng cậu lại không biết tên cô, bởi mỗi lần cậu hỏi cô lại nói lảng sang chuyện khác, hơn nữa lại ít nói chuyện.
– Cô mới vừa nấu súp, đem sang cho con, con nhớ ăn kẻo nguội nhé.
– Dạ con cảm ơn.
Đưa nồi súp xong, cô liền xuống bậc thang rồi về nhà, cậu chỉ biết dõi theo bóng lưng người phụ nữ ấy dần dần khuất sau mấy cành cây quanh nhà.
Đã qua ba mươi mà vẫn chưa có tấm chồng và con, cô sống ở đây từ lâu, trước khi Ivor dọn đến. Ngày đầu tiên, cô với nụ cười hiền hậu bước ra từ ngôi nhà kể bên niềm nở chào đón, vì ít giao tiếp bằng lời nói thế nên cậu không rõ lắm về cô, chỉ biết cô không có gia đình thông qua lời chủ nhà kể.
Liệu khi cô ấy biết được rằng nơi này sắp bị đánh bom do mình, cô ấy còn qua lại vởi vẻ thân thiện đó nữa hay không?
Sự bi quan ngày càng tăng, cậu đành thở dài trong vô vọng.
Ngày hôm sau, Ivor đi đến trụ sở làm việc, không có gì ngoài sổ sách, cậu đã trình bày với sếp lớn và ngài đã cho phép cậu sử dụng vũ khí để tự vệ và bắt hắn nếu được.
Những người cậu quen đều muốn giúp cậu, bỗng có tiếng điện thoại vang lên, có một vụ đánh bom ở gần đây, vì vậy tất cả đều được triệu đi, riêng Ivor ở lại vì ông sếp bảo cậu nên canh chừng khu cậu sống thì hơn.
Ivor về nhà, cậu bắt gặp được cô hàng xóm liền hỏi thăm tình hình. Cô ngơ ngác hỏi lại, chẳng có gì kì lạ xảy ra từ nãy đến giờ.
Cậu cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, liền đi về phòng còn cô đi đổ rác.
Có tiếng hét thất thành vang lên kèm theo tiếng súng đạn nổ, Ivor lao nhanh như tên bắn đi xuống khiến cậu sững sờ.
Một đống tên to con đang trói một cô gái, bên trong thùng rác chứa đầy bom, cô ấy vô tình phát hiện liền bị bắt.
Một tên cao to lừ đừ đi đến. Dáng vẻ ấy không ai khác là tên Jerry, người bị giáng chức do vụ ăn hối lộ hôm trước, hắn cầm tên tay con dao, lảo đảo đến gần.
– Động đậy tao cho nổ bom đấy, mày đứng im.
Nuốt nước bọt lấy bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang bị che khuất bởi đám đô con cao lớn.
– Nhờ ơn mày mà tao mất việc, vốn dĩ là cộng sự đắc lực của ông trùm giới vũ khí mà thất bại là nỗi nhục không thể xoá nhoà, vụ đánh bom cũng do tao sắp đặt bọn cảnh sát ngu ngốc.
Hắn mân mê con dao sáng bóng, tay cứa thử một cái, từng giọt máu rỉ ra ở đầu ngón tay.
– Bọn cảnh sát cấp cao thì đi làm nhiệm vụ nơi xa xôi rồi. Giờ tao cho hai đứa bây một cơ hội, một trong hai bây phải làm con tin. Lằng nhằng tao cho nổ.
Hắn cho 5 phút để hai người nói chuyện, một trong hai sẽ phải làm con tin và mọi chuyện hắn làm đều do hắn quyết định
– Để con ra làm con tin.
– Không được, để cô chịu hi sinh.
Cả hai người thì thầm với nhau, không ai chịu thua ai, quả bom đang tích tắc trong thầm lặng, chỉ còn hai phút nữa hết giờ thoả thuận.
Cô hàng xóm vẫn lắc đầu, sau mười tiếng đếm của gã cuối cùng cả hai vẫn im lặng, chỉ có câu nói và dáng vẻ phản đối của cô. Hắn gật gù, lấy ra một con dao tiến lại gần.
– Mày phải không, được.
– Xin lỗi.
Chỉ kịp nói một câu cùng nụ cười an ủi, đầu chị rơi xuống, túa đầy máu. Người hàng xóm đồng hành bao năm qua, người duy nhất bên cậu khi chủ nhà đi vắng. Con dao găm của gã tội phạm cắt ngang qua cổ, giết cô chỉ trong chớp mắt, nụ cười tinh quái cùng với dáng vẻ đắc thắng khi giết được con tin vô dụng.
– Ngu ngốc, ai bảo hi sinh cho tên ấy làm gì, giờ phải chết oan thôi.
Xung quanh vang lên tiếng cười châm chọc, Ivor gục xuống, tay ôm lấy xác còn hơi ấm của cô với cảm xúc khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com