Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. K phù hợp đọc nơi đông người

Hắn nhìn thấy người chú đáng kính của mình hai tay đang siết chặt cổ Win, miệng đầy máu ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng.

Metawin hai mắt nhắm nghiền, mái tóc rũ xuống, sau gáy là những vết răng nông sâu chồng lên nhau, thê thảm không nỡ nhìn.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như nhưng đọng lại trong tích tắc. Thái dương hắn tê rần lên, cả cơ thể dần mất đi kiểm soát. Hắn biết mình đã ăn năn thế nào khi từng cắn bị thương chú, đã hối hận thế nào khi một bên mắt của chú dần trở nên mờ đục vì móng vuốt của mình. Hắn đã thề sẽ không bao giờ làm tổn thương đến chú thêm một lần nào nữa.

Nhưng hiện tại, hắn dường như không còn là chính bản thân mình.

Không phải là hắn...

Không phải là hắn đã lao tới cắn ngang vai chú mà vật xuống sàn, không phải hắn gầm lên rồi nhằm vào động mạch chú mà cắn xuống, không phải hắn cào rách tai chú...

Trước mắt một màu đỏ tươi, đã sớm không thể phân rõ đâu là máu của hắn, đâu là máu của chú nữa. Hai kẻ chỉ lao vào cắn xé nhau như hai con thú, thậm chí dường như đã quên đi mất lí do của cuộc chiến này, trong mắt chỉ còn lại sát ý.

"Bright!"

Hắn đầu choáng mắt hoa, máu tươi trên trán chảy xuống cả mắt hắn, trong tay là vật gì đó rất nặng.

Thú nhân trước mắt hắn đang nằm phủ phục dưới sàn, lông bê bết máu, chân bị cắn xé đến nổi không thể đứng dậy, thế nhưng ánh mắt giết chóc kia vẫn không hề thay đổi.

"Bright!"

Hắn nghe được tiếng gọi mỏng manh yếu ớt bên tai, thế nhưng hiện tại hắn bất lực rồi, không thể đè nổi được suy nghĩ tàn nhẫn trong đầu xuống.

Gậy sắt được đưa lên thật cao, sau đó lao vút xuống, mang theo sức mạnh kinh người, hạ xuống phần đầu của con sói đang nằm dưới sàn.

Một tiếng tru đau đớn vang lên, máu bắn lên cả mặt hắn, sau đó là im bặt.

Tiếng kim loại va chạm với xương thịt tạo ra âm thanh sởn gai ốc, có thứ gì đó dường như vỡ vụn.

Hàm răng này đã cắn xuống Metawin của hắn.

"Bright!"

Hắn sững lại, tay chân cứng đờ, gậy sắt trong tay cũng vì thế mà rơi xuống, tạo nên một tiếng động lớn.

Bright nhìn hai tay toàn máu của mình, run sợ không thể tin nổi. Hắn loạng choạng bước đến bên giường, vừa đi vừa luống cuống đem áo ngoài toàn máu ném đi.

Hắn còn chưa thể bình tĩnh lại, Metawin đã nhào tới mà ôm cổ hắn, nước mắt cậu thi nhau rơi trên vai hắn, khiến hắn đột nhiên chẳng biết làm gì.

"Tại sao ngươi lại khóc?"

Là bởi vì chú sao?

"Đừng khóc, chú sẽ không chết đâu, nếu đó là điều ngươi đang sợ hãi"

Hắn ôm mặt Win, nhìn hai mắt sưng đỏ của cậu, chẳng biết là đã khóc bao nhiêu, chóp mũi sụt sịt không thở nổi.

Gương mặt trắng trẻo của cậu bị máu trên tay hắn làm bẩn, Bright cố lau đi, thế nhưng càng lau lại càng phản tác dụng.

Hắn đúng là điên rồi mới phải, nhìn thấy cái gáy đã bị hành hạ tới thê thảm của cậu, hắn như vậy mà vẫn muốn khiến nó tan nát hơn nữa. Răng hắn bỗng dưng ngứa điên lên, từng tế bào đang sục sôi trong người hắn đều gào thét rằng hãy làm như thế.

Metawin có đang thơm không, hắn không biết, hắn không để ý nổi, cũng chẳng quan tâm.

Metawin là hoa của ai, đã bị ai đánh dấu, giờ phút này lại càng vô nghĩa, hắn chỉ muốn nhai nát cái dấu kí của kẻ khác trên người cậu, cho dù nó khiến cậu ai đớn đi chăng nữa.

"Metawin..."

"Chúng ta đi phòng khác"

Dứt lời liền nhấc bổng cậu lên, cả người đầy máu lao ra khỏi căn phòng đó. Binh lính bên ngoài đều bị doạ cho chết khiếp.

Đến cả Win cũng biết được hắn là điên rồi! Nhưng cậu không làm gì khác được.

Khoảnh khắc bị ấn xuống ga giường trắng tinh, bị thô lỗ mà cắn xuống, cho dù sau gáy đã tê dại đến mất cảm giác...

Cơ thể cậu đã thể hiện sự sung sướng không thể giấu được của nó.

Win giãy giụa muốn quay lại nhìn Bright, lại khiến hắn tưởng rằng cậu đang chống đối mình. Cơ thể hắn đè nặng lên người Win, cả hai tay vòng qua cánh tay cậu mà khoá trụ cả người cậu. Mi mắt hắn rũ xuống, che đi đói khát trong mắt hắn, ánh nhìn như găm tại phần sau gáy chi chít vết răng kia.

Không hiểu sao khi nhìn thấy vết răng sâu như muốn cắt đứt phần da thịt đó của Win, trong lòng hắn trỗi lên một loại cảm giác thoả mãn không thể nói bằng lời.

Là hắn làm, vết răng của hắn, chính hắn làm Metawin đau, chỉ là hắn thôi..

Bright há miệng, lộ ra hàm răng dài nhọn của loài ăn thịt, thứ mà người bình thường không thể có, giống như dã thú đang chuẩn bị kết liễu con mồi...

"Aa..."

Phía sau gáy đột nhiên truyền đến một cảm xúc ướt át mềm mại, nhẹ nhàng mà mơn trớn vết thương của Win.

Cả người như có dòng điện chạy qua, cơ thể Win tê dại trong phút chốc.

Bright liếm lộng sau gáy Win, đầu lưỡi linh hoạt ướt át vuốt ve qua lại. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng hơi thở lại nặng nề không tả nổi.

Hành động giống như là sói nhỏ bày tỏ tình cảm với chủ nhân, vừa cẩn thận vừa dịu dàng, lại đem đến cho Win cảm giác giống như đang bị áp bức.

"Hmm...Metawin..."

Tiếng rên rỉ trầm thấp của hắn lọt vào tai Win, hơi thở dồn dập của Bright phả lên sườn mặt cậu.

Qua hai lớp vải, Win vẫn có thể rõ ràng được hình dáng của thứ đang cọ lên mông mình. Tất cả các cơ bắp trên người cậu đều căng cứng.

Động tác của hắn rất chậm, vô cùng chậm, nặng nề cọ xát trên người cậu. Win biết hắn đang kìm nén, đến cả tiếng rên rỉ khàn khàn của Bright cũng bóc trần dục vọng không thể che đậy của hắn.

Tiếng thở gấp vờn bên tai khiến lồng ngực cậu cũng khó thở theo, chậm rãi của hắn ngược lại khiến cậu gấp gáp. Từng tế bào trên người Win đang gào thét khao khát được yêu thương, thậm chí là phần thân dưới phía trước đã căng cứng khó chịu, mặt sau thì sớm ướt nhẹp không tả nổi.

Qua một lúc, cậu liền nhận ra hình như Bright không muốn làm.

Mặc dù mông cậu đã bị đè lên nhún xuống không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn là không có ý định cởi đồ, càng không có ý định tiến vào.

Người hắn đầy máu, Bright không muốn những thứ dơ bẩn này làm bẩn Win thêm nữa. Hình ảnh cậu bị nhục nhã cứ liên tục xuất hiện trước mắt hắn. Hắn không thể ngừng tưởng tượng được việc nếu bản thân đến muộn một chút nữa thôi, khi bước vào sẽ là cảnh tượng gì...

"Metawin, ngươi đang nghĩ đến ai? Trong đầu ngươi, rốt cuộc đang nghĩ đến ai?"

"Thú nhân của ngươi cắn ngươi, ngươi đã vui sướng sao? Có phải như chú nói, "hoa" sẽ luôn khao khát kẻ đã đánh dấu mình?"

"Chú nói gì ngươi cũng nghe à? Có phải ngươi đã thất vọng khi thấy ta?"

Mỗi lần hông hắn ấn xuống, cho dù Bright đến thắt lưng còn chưa cởi, vậy mà Win đều cảm giác như bản thân đã bị hắn dùng sức mà xâm phạm.

Tiếng khóc nức nở vang lên khiến lồng ngực hắn nhói lên đau đớn.

Bright nghĩ rằng cậu đang khó chịu với hắn, đang tỏ ra ghét bỏ hắn, đang uất ức vì bị tách khỏi thú nhân của cậu, đang khao khát được người kia âu yếm.

"Ngươi đừng khóc, Metawin. Chú sẽ ổn, chú sẽ ổn thôi"

Những lời như thế phát ra từ miệng hắn càng khiến Win thêm nghẹn uất.

"Ta cần ông ta cái ch* gì!!!"

Metawin đột nhiên hét lớn khiến hắn giật mình, nước mắt oà ra không dừng nổi của cậu lại càng khiến hắn bối rối.

Hắn ngậm lấy bên má mềm mại của cậu, liếm sạch từng giọt nước mắt trên đó, lẩm bẩm dỗ dành. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn càng dỗ, Metawin lại càng khóc nấc.

Win sắp bị làm làm cho tức chết!

Mông cậu còn khóc dữ hơn nữa đấy, hắn ở đây nhắc đến lão già kia làm cái quái gì?

"Ta xin lỗi, heo sữa đừng khóc"

Bright cuống lên, lật Win lại, chỉ thấy gương mặt phẫn uất không tả nổi của cậu. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị cứa thành từng mảnh nhỏ, tay hắn run lên, chỉ biết ôm Win vào lòng nhận lỗi.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi"

"Ta không biết phải làm sao đâu, xin ngươi đừng có khóc!"

"Ngươi đau lắm phải không? Sẽ không ai cắn ngươi sẽ, sẽ không có ai làm gì ngươi..."

Win thực sự nghĩ rằng, trong bất cứ trường hợp nào, con sói đần này cũng có thể làm cậu tức chết. Đã không làm gì thì thôi, đừng có trù ẻo cậu như thế!

Cậu uất ức rướn người lên hôn Bright, không để hắn nói mấy câu vớ vẩn nữa. Bright bị Win đột nhiên hôn loạn trên môi thì luống cuống, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn cậu.

Metawin nhắm mắt hôn hắn, trong miệng phát ra những âm thanh "ư hư..." không thoải mái, tay vòng qua ôm lấy cổ, lồng ngực hai người dính sát vào nhau. Bị hắn ôm mặt đẩy ra thì thậm chí còn bày ra vẻ mặt mông lung, hai mắt sưng húp lên chỉ có thể híp lại nhìn hắn, mắt hồng mũi hồng, sau khi hiểu ra bản thân bị hắn từ chối, nước mắt lại như ứa ra.

Bright cũng ngơ người.

Hắn sau đó dường như là hiểu ra điều gì, trong ngực là một cỗ chua xót.

"Ta biết ngươi khó chịu, Metawin...Nhưng ta không thể..."

"Ta có thể cho chú tất cả mọi thứ, nhưng ngươi thì không được"

Win thực sự đã muốn mắng, song nhìn đến ánh nhìn vụn vỡ của hắn thì lại không làm nổi. Bởi vì cách hắn nhìn cậu giống như là nhìn mọi thứ mà hắn có, ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc tới mức khiến cậu cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Tại sao một kẻ có trong tay mọi thứ, lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thế?

Win nắm lấy tay Bright, bắt chước điều hắn thường làm với cậu, hôn vào bên trong lòng bàn tay. Cậu không biết làm thế nào để cho tên ngốc này hiểu cả. Tại sao đã nhớ lại tất cả rồi, vẫn còn ngốc nghếch tới mức này chứ?

"Ta không cần ai khác!"

"Cần Bright! Cần Bright! Cần mỗi Bright thôi"

Metawin thút thít dính chặt vào người hắn, chân cậu vòng qua ôm eo hắn, không cho hắn đi.

Bright vẫn khi đây chỉ là ảnh hưởng của liên kết, vẫn nghĩ Win đột nhiên như vậy là do Thân vương. Hắn cho dù trong lòng khó chịu thì vẫn không nỡ từ chối cậu, đặc biệt là trước dáng vẻ này...

So với heo sữa hắn từng nuôi còn dính người hơn, nhõng nhẽo hơn, đáng yêu hơn.

"Cần ta làm gì?"

Hắn có chút dỗi hờn mà hỏi cậu, hắn không muốn làm thế thân của chú, không muốn Metawin tỉnh táo lại rồi sẽ tiếp tục phủi bay mọi chuyện, sau đó lại tức giận chửi mắng hắn, giống như là hắn làm sai...

Win cho dù là ngượng đến đỏ mặt, chỉ vừa nhìn hắn giả vờ động một chút liền sợ hãi hắn bỏ đi, bám lấy tay Bright mà kêu. Hiện tại, cậu chỉ muốn dính chặt vào người Bright thôi, gần hơn nữa sát hơn nữa, không bao giờ buông ra. Mỗi một tấc trên người cậu đều đang thèm khát Bright, song lại không thể nói được điều đó ra miệng.

Bình thường thì không gì cũng lôi ra chít, giờ thì như kiểu không biết dùng ciu. Chẳng được nước gì!

"Cho đi!!!"

"Cho cái gì?"

Win sững người, song cuối cùng vẫn phải chạm xuống dưới:

"Cho cái này..."

"Không!"

Hắn quát lớn khiến Win giật mình. Cậu đã khó chịu đã nóng người đã cầu xin như thế rồi, hắn vẫn còn làm khó cậu. Người gì đâu mà đần nói mãi không hiểu. Còn muốn cậu phải làm sao nữa?

Bright nhìn Win bị quát thì há miệng "aa..aa..." khóc, chẳng hiểu sao cảm thấy hơi hả dạ. Hắn hôn thêm mấy cái cho bõ ghét, sau đó cắn má cậu để lại một vòng tròn nhỏ.

Hắn đột nhiên chống tay giật, làm Win sợ hãi rướn người theo. Bright phải an ủi rằng hắn không đi, cục bánh dẻo này mới chịu nằm yên xuống.

Hắn bung móng vuốt, một đường rạch đứt cúc áo trên người mình, tuỳ tiện túm lấy y phục dính máu mà ném xuống đất.

Mồ hôi chảy dọc từ cổ xuống qua yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của hắn khiến người Win càng thêm nóng ran. Nửa trên trần trụi nhanh chóng bại lộ dưới ánh mắt chăm chú của cậu. Một bên sườn mặt của hắn vẫn còn vệt máu chưa khô, răng nanh chưa kịp thu lại, một bên mắt vẫn là màu xám, hai tai trên đầu hắn hơi rung, đuôi phía sau nhẹ nhàng phe phẩy. Rõ ràng là tạo hình nửa người nửa thú còn có chút máu me kinh dị, trong mắt Win bỗng dưng có sức hấp dẫn kì lạ.

Cả người dính máu vẫn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của hắn. Rõ ràng là vì mặt đẹp như khắc ra, có vẩy mực lên thì cũng vẫn là đẹp. Bảo sao trước sói ngốc có thể làm nũng một cách điêu luyện như thế, suy cho cùng cũng là vì cái mặt này mà ra cả.

Khuôn mặt kia bỗng chốc cúi xuống, vươn lưỡi liếm dọc một đường từ giữa ngực cậu đến yết hầu nhạy cảm, ở nơi đó mút mạnh một cái, cổ họng Win lập tức bật ra tiếng rên rỉ.

Đầu ngực bị hắn ác ý dùng móng vuốt gảy nhẹ một cái, sau đó mới thu móng lại mà xoa nắn.

Tay hắn có vết chai vì thường xuyên tập luyện với vũ khí, cọ da thịt mỏng manh của cậu đến đỏ lên từng mảng, trên nền da trắng lại càng thêm đặc biệt chói mắt.

Tay hắn lại tiếp tục luồn xuống nắm lấy 🐥 Win, chậm rãi xoa nắn nó, nhìn hông Win tự động ưỡn lên theo từng động tác của mình, liền xấu tính dùng ngón cái niết mạnh phần đầu một cái.

Tiếng rên rỉ của Win bỗng trở nên cao vút, nước ứa ra không phải chỉ mỗi nước mắt.

Win không thể chịu nổi khiêu khích như thế nữa, cả hai tay nắm chặt lấy tay Bright mà mấp máy gọi hắn:

"Khó chịu..."

"Chỗ khác cũng khó chịu nữa..."

Bright cũng chẳng hiểu nổi nhẫn nại của hắn ở đâu ra mà nhiều tới vậy, trong trường hợp này vẫn có thể vểnh tai hỏi lại:

"Chỗ nào?"

Hắn còn lâu mới chủ động trước, mất công Metawin tỉnh táo rồi lại gào ầm lên. Suốt ngày ủn ủn ỉn ỉn mắng này mắng nọ, nay hắn ịn cho vào mung.

Win ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, chẳng biết ngại ngùng là gì nữa mà quả quyết nói lớn:

"Ở mông đấy, mông cũng khóc nhiều rồi..."

Bright khịt mũi, sau đó lật sấp Win lại, vạch hai cánh mông núng nính trắng ngần kia ra.

Bình tĩnh...hắn có thể bình tĩnh...được phép làm mà...nên cũng không cần phải tỏ ra thèm khát quá...

Hắn không thể để Win nhìn mặt mình lúc này được. Người Win đỏ theo từng mảng thôi, chứ hắn là đỏ cả người. Máu trong người hắn hình như sôi sùng sục, ở một số nơi nhất định dồn xuống cực kì nhiều...

Giữa mông cậu quả nhiên là ướt đẫm, chất lỏng trong suốt dinh dính như mật hoa, chưa gì đã dính lên cả tay hắn.

Mắt hắn tối lại, hai tay dùng sức kéo căng khe mông kia ra, lỗ nhỏ ràng còn chưa được động tới đã hơi sưng nhẹ, thậm chí là co rút liên tục, chất lỏng dinh dính kia chảy ướt nhẹp cả quần cậu.

Bright bấy giờ mới hiểu lời Win nói, bên dưới này còn khóc ghê gớm hơn cả bên trên, khóc tới sưng cả lên, trông cứ như đang van xin hắn.

Hắn nghiến răng, yết hầu nhấp nhô lên xuống liên tục, gân trán cũng nổi lên, hơi thở so với lúc nãy còn gấp gáp rối loạn hơn nữa. Metawin ở dưới thân hắn cứ liên tục vặn vẹo, mông mểnh lên, úp mặt vào gối rên rỉ, hoàn toàn là bộ dáng chuẩn bị hưởng thụ.

Bright cho dù nhìn đến nóng mắt, giọng khàn hẳn đi, vẫn không quên chèn ép cậu cho bằng được:

"Xin đi rồi ta cho ngươi ăn..."

🐥 thô to bật ra, đánh trên mông Win một cái "ba" vang dội. Kích thước kia khiến Win giật mình, sao đột nhiên lại...to hơn nữa rồi?

Win ngọ nguậy muốn quay lại nhìn, lại bị Bright nắm tóc ấn xuống gối. Cậu không bỏ cuộc, giơ tay lần mò sờ trên mông mình....

Sao tự dưng...mạch máu của hắn to thế?

Tay Win run bắn lên khi chạm được vào nó...

Cổ họng cậu căng thẳng mà nuốt nuốt nước bọt...

Kích thước này...

Là của người bình thường à???

"Không phải..."

Bright như đọc được suy nghĩ của cậu, lại cúi xuống cắn nhẹ vào bả vai Win:

"Vậy nên đừng có quay lại nhìn, cũng đừng có hối hận..."

🐥 đang sưng lên dữ tợn, rõ ràng là bởi đã bị kích thích quá nhiều. Hắn là thú nhân, đôi khi việc chuyển đổi không được quá linh hoạt, nhất là đang quá hưng phấn. Hắn sợ Metawin nhìn thấy sẽ sợ, vậy nên mới lật sấp người cậu lại.

Hắn cũng sợ bị chê xấu...

Không những phồng lên màu đỏ tía, lại còn vài đường gân uốn lượn trang trí. Chính hắn nhìn thấy còn không thích, Metawin thì làm sao mà thích được. Nếu so với 🐥 trông vừa hồng vừa ngốc của cậu, 🐥 này quả là thứ quái vật....

Biết là thế, nhưng nếu Metawin chê hắn, hắn trong lòng cũng sẽ cảm thấy mặc cảm. Mấy cái này cũng đâu phải thứ hắn được chọn lựa quyết định đâu...

Win nãy giờ vẫn chết lặng, tạm thời chưa thể chấp nhận được việc thứ cậu vừa sờ phải sẽ tiến vào trong người cậu. Cơ thể cậu ban nãy còn khao khát được âu yếm đến nóng hừng hực, hiện tại bỗng vì sợ hãi mà dần nguội lạnh.

Bright dường như cũng nhận ra được thái độ Win thay đổi, không khỏi có chút tự ái nho nhỏ. Hắn thử vuốt mấy cái xem có xẹp được bớt chút nào không, nào ngờ càng vuốt càng có xu hướng lớn lên.

Hắn đen mặt, vẫn quyết định không chấp nhận sự thật mà kéo mông Win ra thật căng, sau đó cảnh báo cậu:

"Là ngươi yêu cầu trước! Vậy nên đừng có hối hận!"

Hai má hồng hồng của Win lập tức chuyển sang trắng bệch.

Hiện tại hối hận, còn kịp không?






Sau đây là đoạn H:




End.

Đổi thành 🐥 cho lịch sự, bên faith ghi rõ mn phản ứng dữ dội quá k dám ghi nữa. Định vít một chương cà nhằng nhau dữ dội nhưng thiết nghĩ k phù hợp nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #brightwin