merry christmas
“remus.”
và y chưa từng gọi tên cậu như thế. trong suốt bảy năm học của y tại hogwarts, cả mười hai năm hoang hoải y đã đánh mất giữa thời gian. sirius chưa từng gọi tên cậu như thế. như thể y cần cậu nhiều hơn là những cái hôn vụng trộm cả hai đã dùng để làm ướt cả môi lẫn mi mắt năm mười bảy, nhiều hơn là cái lần y thì thào với remus sau cuộc chiến ở sở bảo mật rằng, tôi sẽ ở đây mãi mãi.
“giáng sinh vui vẻ. cùng nymphadora.” y vội vã thêm vào. “chuyển lời đến teddy giúp tôi nữa.”
“tôi sẽ gọi lại cho cậu vào đêm giáng sinh.”
“đừng. tuyệt đối đừng.”
điều cay đắng nhất chính là, cả y lẫn cậu đều biết điều gì đã xảy ra với hai đứa, và vì sao y đã tránh mặt remus suốt bốn năm kể từ đám cưới của chính cậu.
“làm phù rể của tôi.”
sirius đã trả lời cái đề nghị ấy bằng một câu mở đoạn rất kì dị nằm trong một lá thư chưa bao giờ được gửi đi, ngóng trăng nên biết rằng, sự sống đang bị bòn rút dần trong tôi. không, bốn năm sau, y vẫn khỏe như một con ngựa non, vẫn dùng xe mô-tô xé đường xé lối mỗi khi đưa đứa cháu trai albus đến luân đôn để hưởng thú vui thích của những tên muggle. cái sự sống bị bòn rút ấy không quật ngã y, nằm đơ người trên sàn đá lạnh lẽo như đáng ra nó đã làm trong cái lần y suýt bị giết tại sở bảo mật. cái sự sống bị bòn rút ấy chỉ khiến sirius sợ những đêm trăng về, sợ bất kỳ ai nói với mình câu chúc mừng giáng sinh, và biến hai từ “thanh xuân” và “tình yêu” trở thành vũ khi chĩa vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng của sirius.
“tôi sẽ tự thiêu mình nếu cậu gọi đến.”
“sirius.”
cái giọng nhắc nhở nhỏ nhẹ của remus chỉ khiến sirius cảm thấy như mình sắp phát điên. y có thể ngã xuống sàn ngay lúc này, với hai khớp xương đầu gối vỡ tung tóe, thoi thóp nằm trên sàn giống như những lần trở về cùng vết thương chằng chịt sau khi gây rối khi xưa. remus có khi sẽ trở lại, với một cái áo len tự thêu và những chấm tàn nhang nơi gò má. và có khi, sirius sẽ lại có quá ít niềm đau đủ để chặn đứng lại câu nói quen thuộc:
“giáng sinh vui vẻ, nhớ gọi cho tớ đấy.”
“giáng sinh vui vẻ. chỉ cần đừng gọi cho tôi.”
tấm áo khoác da và mái tóc đen xoăn tít rời đi, chừa lại chỗ cho một cơn gió đông rít dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com