Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. daily life story (4)

Miệng ngân nga một đoạn nhạc vừa nghe được trên truyền hình, Hwang Eunbi dán mắt vào điện thoại trên tay, quyết tranh bằng được top 1 trận này.

"Đâu nhỉ...? Núp trong nhà à? Aishhh...trận này mà chơi máy tính là ngon rồi."

Màn hình điện thoại quá nhỏ để nó có thể nhìn bao quát mọi thứ.

Hwang Eunbi tập trung đến mức không hay biết chị người yêu của mình vừa mở cửa chính bước vào nhà, mãi đến khi Kim Sojung đi ngang và tiện tay vuốt tóc nó, nó mới hoảng hốt ngoái ra sau.

"Ơ? Chị yêu!"

"Chào em."

Nó cười toe, mắt chỉ kịp trông thấy dáng người cao lêu nghêu lướt qua.

Hwang Eunbi lại tập trung chơi game, hai chân xếp bằng ngồi ngay ngắn trên sofa, nghĩ Sojung kế đến hẳn sẽ tận hưởng khoảng thời gian xả hơi ngắn ngủi dưới vòi hoa sen ấm áp trong phòng tắm.

Một ngày bình thường như mọi ngày của cả hai, Kim Sojung đi làm, nó nếu không đeo theo chị thì ở nhà rãnh rỗi sẽ lo việc nhà, siêng một chút thì nấu nướng các kiểu, bằng không sẽ gọi đồ ăn ngoài. Thỉnh thoảng có kèo chụp ảnh với hội nhiếp ảnh của mình, nó cũng báo Kim Sojung một tiếng, để ít nhất chị sẽ không phải đợi nó về ăn cơm.

Hôm nay không phải ngày Hwang Eunbi siêng năng, nó còn chẳng buồn đặt chân vào bếp, cả ngày chỉ có đến lớp tập pilates, chơi game và chỉnh ảnh, một cuộc sống quá đỗi an nhàn mà nó luôn ao ước.

Kim Sojung vừa trở ra từ phòng tắm đã bước đến sofa nó ngồi, vô cùng tự nhiên rút đi chiếc gối nó dùng để đỡ đôi khuỷu tay, Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn người chị đó vắt hẳn hai chân qua đùi mình, đoạn cười cười, đành dùng cặp chân thon thả mà bất kỳ ai cũng khao khát ấy làm đệm cho khuỷu tay của mình.

"Sao thế?"

Nó hỏi vì trông như Kim Sojung đang định nói gì đó, thêm cả nụ cười gượng gạo tỏa ra sự mệt mỏi kia thật không khỏi khiến người ta đau lòng.

"Em chơi xong đi."

Hiện tại chỉ cần hạ thêm 5 mạng nữa Hwang Eunbi sẽ ngang nhiên giật vị trí top 1, song nó bị bộ dạng của Kim Sojung làm cho lúng túng, người chị đó luôn như thế, sẽ không bao giờ ép nó phải dừng một ván game để nghe chị nói, chỉ là nó lúc nào cũng cuống cuồng lên mà thôi.

"Không sao." - Hwang Eunbi hạ điện thoại xuống, nó lo lắng đón lấy ánh mắt Kim Sojung - "Có chuyện gì?"

Người chị đó đắn đo một lúc thì đột nhiên cúi thấp đầu về phía nó.

"Em thử ngửi xem có mùi gì không?"

Hwang Eunbi chớp chớp mắt tò mò, song lập tức nghe theo, nó đưa mũi đến gần mái tóc bồng bềnh đối diện.

"Ừm...mùi dầu gội của chị? Chị mới gội đầu mà, không phải sao?" - nó tiện tay đem một vài lọn tóc của Kim Sojung lên săm soi - "Chị nên để tóc khô tự nhiên thì hơn, sấy mãi sẽ hỏng hết tóc mất, nhưng hôm qua chị mới gội đầu còn gì? Sao hôm nay lại gội nữa?"

"Thật sự không có mùi gì bất thường hả?"

Kim Sojung điềm tĩnh chất vấn ngược lại nó, còn chẳng buồn giải đáp câu hỏi nó đặt ra cho chị.

"Không có, em chỉ ngửi được mùi dầu gội thôi."

Hwang Eunbi nheo mắt nhìn người chị đối diện gật gà gật gù ra vẻ như đã tiếp thu, nó ngờ vực hỏi.

"Chị tốt nhất nên khai thật đi, bằng không đêm nay ngủ không yên với em đâu."

Kim Sojung đang trầm tư thì bị nó chọc cho phì cười, người chị đó hất mặt, chu cái mỏ.

"Em định làm gì chị?"

"Chị biết mà, chuyện duy nhất em có thể làm mỗi khi muốn cạy miệng chị ấy."

"Thôi đừng, hôm nay chị mệt lắm."

"Thế thì chị biết bản thân cần làm gì rồi đấy."

Biết không giấu được nó, Kim Sojung chỉ cười, chị thành thật thở dài.

"Chị bị ném trứng thối vào đầu."

Hwang Eunbi dừng lại mọi động tác, nó nghệt mặt ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sao nhỉ? Chưa từng có trường hợp tương tự như vậy trước đây, nên nó thú thật là vô cùng bối rối. Nhìn chung thì Kim Sojung cũng như bao nhiêu nhân vật có tiếng tăm khác, chị đương nhiên có antifan, nhưng họ chủ yếu chỉ công kích chị bằng cách gõ phím trên các trang mạng xã hội, chứ hành động gây tổn hại đến thể xác và tinh thần chị như là ném trứng thối thì đây là lần đầu Hwang Eunbi thấy qua.

"Ở đâu?"

Kim Sojung trỏ tay vào phần đầu bên phải, nó lập tức đưa mũi đến gần.

"Thơm mà."

Nói đoạn liền đưa tay xoa xoa vị trí đó.

Tuy người chị này không nói, Hwang Eunbi vẫn dám chắc rằng chị đã gội đầu không dưới hai lần, bởi ngoài mùi dầu gội Kim Sojung thường dùng, nó có ngửi thấy một thứ mùi lạ hoắc, cảm giác như thể mùi hương của từ hai loại dầu gội trở lên đã bị trộn lẫn vào nhau, song dù sao cũng không đến nỗi tệ, người yêu của nó vẫn rất thơm.

"Thơm lắm."

Hwang Eunbi gượng cười vỗ xuống đỉnh đầu chị người yêu hai vỗ, với hi vọng nụ cười của mình không quá giả tạo.

Kim Sojung rụt cổ, chị cũng cười, tiện tay cầm lên điện thoại nó, giúp nó chơi nốt ván game nó bỏ dở. Trong khi chị người yêu tập trung cao độ giúp nó giành top 1, nó lại chỉ biết đần mặt ra đó ngắm người ta.

Hwang Eunbi không hiểu tại sao con người có thể ác độc đến vậy, Kim Sojung thậm chí chẳng làm gì đáng để bị ghét, chị không tham gia gameshow, hiếm khi góp mặt trong các chương trình thực tế, càng hiếm đóng phim vì không thể vận động mạnh. Về căn bản thì càng ít lộ diện, càng ít hoạt động trong showbiz, càng kín tiếng, hẳn sẽ càng được an yên, song đôi lúc vẫn có một vài thành phần phải nói là không tài nào chấp nhận nổi chẳng biết từ đâu xuất hiện chọc điên Hwang Eunbi. Nó từng tìm hiểu qua lý do người ta ghét Kim Sojung, và có những lý do hết sức ngớ ngẩn như là cô A ghét chị người yêu của nó vì chồng cô A suốt ngày mua tranh ảnh, tạp chí có mặt chị về ngắm nghía mãi không thôi.

Thật sự rất ngớ ngẩn. Hwang Eunbi tự hỏi những người ngớ ngẩn như cô A có bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân để thấy mình ngớ ngẩn đến ông Trời cũng phải nể phục hay không.

Nó cũng biết xót người yêu nó chứ, chị đâu đáng bị đối xử như vậy.

"Top 1 rồi nè."

Kim Sojung lúc lắc chiếc điện thoại trước mắt nó và cười một cách ngốc nghếch, Hwang Eunbi cũng cười đáp lại, nó nhận lấy điện thoại của mình, nhìn đăm đăm vào bảng tổng kết trận chừng vài giây thì tắt màn hình.

Thành thật mà nói thì đầu óc Hwang Eunbi hiện tại đang loạn lắm, tự dưng nó cảm thấy bản thân thật vô dụng vì không thể bảo vệ người yêu của mình. Vừa không bảo vệ được chị, vừa không lựa được lời nào ra hồn để an ủi người ta, một cảm giác bất lực mà nó căm ghét cực kỳ. Nếu hôm nay nó cũng bám dính lấy Kim Sojung theo diện Quản lý tối cao, hẳn đã có thể báo thù cho chị, ít nhất nó sẽ cố tìm cho bằng được kẻ hèn hạ đó.

Đương lúc nó ngồi suy suy nghĩ nghĩ và tự trách bản thân vô dụng, Kim Sojung bỗng ôm nó vào lòng, chị thoải mái dụi đầu vào cổ nó, kéo nó nằm xuống chiếc sofa êm ái chỉ vừa đủ cho hai người ngồi. Hwang Eunbi ngửa mặt nhìn người chị bên cạnh, nó buộc miệng.

"Ngủ ở đây không duỗi chân được, chị sẽ mỏi lắm đấy."

Vì người chị này từng ngủ sofa một lần nhằm đúng hôm nó không có ở nhà, Hwang Eunbi đợt đó đi chụp ảnh cùng hội của mình suốt ba ngày hai đêm, cùng lắm chỉ có thể gọi về chúc ngủ ngon một tiếng chứ chẳng quản được chị ta sinh hoạt có đàng hoàng hay không. Thành ra hôm về đến nhà, Kim Sojung cả người mềm nhũn nằm co ro trên sofa, chẳng những miệng than đau vì cả đêm không thể duỗi thẳng chân được, mà còn hắt hơi vì cảm lạnh. Xem có đáng đánh không?

Kim Sojung cong môi cười, chị khép hờ đôi mi, không biết có phải định ngủ thật không nhưng trông người chị đó chẳng có vẻ gì là có ý định vào giường ngủ cả. Hwang Eunbi từ tốn ngồi lên, nó bước đến đóng cửa sổ, để chắc chắn sẽ không có cơn gió nào lọt vào nhà, sau đó vào phòng ngủ ôm chiếc chăn bông duy nhất ra ngoài.

Như biết nó sẽ không để chị nằm ngoài phòng khách một mình, người chị đó mở mắt ngay khi Hwang Eunbi cẩn thận phủ chăn qua người chị ta. Trong khi nó liếc Kim Sojung một cái rõ dài, người chị đó lại níu lấy cổ tay nó, đồng thời đặt chiếc gối êm ái nó thường dùng để kê tay lên đỉnh đầu mình. Hwang Eunbi theo đó nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm xuống, cũng để người chị nọ tự do gối đầu trên cẳng tay nó, Kim Sojung lần nữa nhắm mắt.

Thật đấy à? Chị ta thật sự muốn ngủ ngoài sofa trong khi có hẳn một chiếc giường vô cùng êm ái và ấm cúng ư?

Hwang Eunbi không kìm được mà vuốt tóc người chị trong lòng mình, Kim Sojung thở ra đều đặn, chị chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nó có thể nhận biết điều đó vì nó đã nằm bấm điện thoại và trông chị ngủ suốt một tiếng đồng hồ. Hai hàng chân mày Kim Sojung giãn ra, nó có véo má, hay nghịch đôi hàng mi cong vút của chị, chị cũng chẳng buồn phản ứng, người chị đó ôm nó chặt cứng và ngủ rất ngoan. Sợ Kim Sojung mỏi người, nó thậm chí đã giúp chị chỉnh lại tư thế, còn khuyến mãi thêm vài phút xoa bóp chân. Dẫu sao Hwang Eunbi cũng vì chuyện không may chị gặp phải mà buồn đến chẳng ngủ được, chi bằng bỏ công chiều chuộng chị một tí, có lẽ đâu đó bên trong nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thích ngủ sofa hả?" - nó cười hỏi, tay mân mê bàn tay gầy gò của Kim Sojung - "Vậy thì ngủ sofa, theo ý chị hết."

Nó không nhớ bản thân đêm đó chợp mắt lúc mấy giờ, chỉ nhớ mình sau khi bóp chân cho người chị đó đã ôm cánh tay chị gục luôn trên sofa, thế nhưng bằng một cách thức bí ẩn nào đó, vào đúng 4 giờ sáng hôm sau, Hwang Eunbi lại tỉnh giấc trên giường ngủ của cả hai, trong trạng thái hai chân duỗi thẳng và chăn che kín cổ. Đầu óc mơ mơ màng màng, nó đần mặt nhìn theo Kim Sojung vừa đi đi lại lại vừa nói chuyện với nó (nhưng chị chẳng khác gì đang độc thoại nội tâm).

"Dậy đi em mau dậy đi. Mình đi ngắm bình minh, lâu rồi em không đi dạo cùng chị, cũng lâu rồi chưa ngắm bình minh...ăn sáng xong về ngủ tiếp có được không?"

Hwang Eunbi ngáp ngắn ngáp dài chống tay ngồi lên, nó vươn mình, rồi ngồi thừ người một chỗ cho đến khi Kim Sojung tiến lại gần ôm lấy gương mặt nó.

"Bé yêu mệt hả?"

Nó cười lắc đầu, đoạn đẩy tay Kim Sojung và bước xuống giường.

"Đợi em rửa mặt đã."

"Bi."

"Hm?"

Hwang Eunbi mang gương mặt ngái ngủ ngoái đầu, vừa định ngáp thêm cái nữa thì phát hiện người chị đó đang lao đến mình, nó mở to mắt ngậm chặt miệng, vậy là cứ thế đón lấy nụ hôn buổi sớm của Kim Sojung trên má.

Đương nhiên người chị đó vẫn chưa có ý định dừng lại, Kim Sojung còn muốn chạm môi nó cơ, nhưng Hwang Eunbi đã kịp đưa tay chặn trước miệng người chị đó, nó tặc lưỡi liên hồi, không nói không rằng lùi về sau tận mấy bước liền. Kim Sojung hiểu ý không tiến đến nữa, chị chỉ bĩu môi nhìn theo khi nó lạnh lùng bỏ vào phòng tắm.

Đến khi trở ra, Hwang Eunbi đã thấy người chị đó ngồi xếp bằng trên sofa chờ sẵn, Kim Sojung cười toe khi đưa mắt sang nó, thậm chí còn vươn hai tay về phía nó chẳng biết là muốn cái gì.

"Gì đấy?"

"Ôm."

Hwang Eunbi nhăn mũi nghiêng đầu, lại gượng cười, trước bộ dạng hào hứng của người chị đó, nó e dè bước đến gần, rồi cúi người ôm Kim Sojung thật chặt.

"Chị làm sao thế hả?"

"Nhóc Hwang, hình như em lên cân rồi."

Người chị đó không trả lời câu hỏi của nó thì thôi, lại còn chuyển chủ đề mượt mà đến đáng sợ. Trong điện thoại của Kim Sojung lúc bấy giờ, số nó được chị lưu là 'Nhóc Hwang'.

"Em sao? Đâu có, em vẫn vậy mà?"

"Chị không thể bồng em nổi nữa..."

"Tức là đêm qua chị cõng em vào phòng?"

"Ừm, vì bồng không nổi..."

"Không thể nào, chắc là do chị yếu đi đó."

"Gì chứ? Cách đây một tháng chị vẫn bồng em được đấy thôi, không thể có chuyện xuống sức nhanh như vậy..."

"Chị muốn thử lại không?"

Nghe đề nghị đó của nó, Kim Sojung căn bản là không thể từ chối, chị thật sự đã thử bồng nó lần nữa.

"Ơ? Được này?"

Tay ôm cổ người chị đó, Hwang Eunbi chỉ cười.

"Thế tại sao hôm qua chị không thể bồng em nhỉ?"

"Vì chị mệt đó."

"Chắc là vậy..."

Bốn mắt nhìn nhau trên dưới 10 giây, Hwang Eunbi nhướng mày thắc mắc thay cho câu 'Sao chị còn chưa thả em xuống?', trong khi người chị nọ thì vô cùng hào hứng ôm nó nâng lên hạ xuống.

"Cục cưng của chị!"

"Đừng đừng đừng té em!"

"Chị vẫn bồng được em này."

"Vâng vâng em thấy rất rõ điều đó rồi, vui lòng cho em đáp đất. Có gì vui mà chị cứ cười mãi thế? Nào...cho em xuống, bằng không chúng ta sẽ không kịp ngắm bình minh đâu."

"A phải rồi phải rồi! Mình nên đi thôi."

"Đồ ngốc đáng yêu của em..."

"Hả? Em nói gì?"

"Em có nói gì đâu."

"Chị vừa nghe em nói đó, cái gì 'của em' cơ?"

"Cái gì là cái gì? Em chả hề nói gì luôn?"

"Không...rõ ràng em có nói, chị vừa nghe đây thôi."

"Ple ple ple ple..."

"Em trêu chị đấy à?! Nói coi!"

"Ple ple ple bị bà chằn bóp cổ."

"Bây giờ có nói không?"

"Ple ple ple bị bà chằn đá vào mông."

"Hwang Eunbi!"

"Ple ple ple ple..."

———

< 220102 - 🦊🐱 >

Cái tội yêu nhau ở nhà người khác bị nói nè quê chưaaaaaa=))))))))))))))))))

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com