Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. daily life stories (6)

Hwang Eunbi lờ mờ tỉnh giấc vào khoảng 2 giờ sáng, khi cảm nhận được phần giường phía sau mình lún xuống và ngửi thấy hương nước hoa thân thuộc, nó mỉm cười trở mình, đôi cánh tay lười nhác vòng qua cổ Kim Sojung.

"Chị về rồi."

"Mừng chị về nhà."

Giọng cười ngọt ngào của chị vang lên bên tai, Hwang Eunbi mắt nhắm mắt mở đưa tay lần đến gương mặt chị người yêu rồi hỏi.

"Ừm...chị ăn gì chưa?"

"Chị có thấy bữa tối bé làm, bây giờ chị ăn." - Kim Sojung yêu chiều thả xuống trán nó một nụ hôn - "Em ngủ tiếp đi."

"Gì chứ...?" - nó nhăn nhó hất mặt, oán trách với giọng ngái ngủ - "Chị vào đây gọi người ta dậy sau đó bảo người ta ngủ tiếp đi."

"Không phải đâu, bình thường em ngủ say lắm, chị có ôm hôn em cũng không tỉnh lại." - Kim Sojung cười giải thích, chị vuốt tóc nó - "Đêm nào về khuya chị cũng ôm hôn em mà."

"Thế ạ?"

"Ừm, hôm nay ngủ không được hả?"

"Làm gì có...? Em lên giường từ sớm cơ, chẳng biết tại sao tự dưng tỉnh lại nữa..."

"Ăn tối với chị không?"

"Cũng được, hôm nay em kho cá ngon lắm đấy nhé." - Hwang Eunbi bật dậy khỏi vị trí, nó hất mặt đắc ý - "Chị mà không ăn sẽ tiếc nửa cuộc đời."

"Thật luôn?" - Kim Sojung phì cười nhướng mày.

"Chính xác là như vậy."

Nó gật gù quẹt mũi, đoạn vừa lắc hông vừa kéo chiếc quần pajamas lên cao hơn rồi rời khỏi phòng ngủ. Hwang Eunbi hâm nóng lại thức ăn, nó mở ti vi xem mấy tập drama được phát lại trong lúc người chị nọ tắm và tẩy trang. Đợi tiếng nước chảy dừng hẳn thì hí hửng phi đến đứng canh sẵn ngoài cửa phòng tắm, tư thế sẵn sàng, chỉ đợi đối phương xuất đầu lộ diện.

"Hù!"

Cửa vừa được mở ra từ bên trong, nó đã nhảy bổ đến hù một tiếng rõ to, Kim Sojung đúng là có bất ngờ chớp mắt một cái, nhưng chị không nhảy đong đỏng lên như trong tưởng tượng của nó. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Kim Sojung ngạc nhiên quét mắt nhìn cả người nó một lượt hại nó mất hết cả hứng.

"Chị chẳng biết đùa gì cả..." - Hwang Eunbi chu môi bất bình, trông bộ dạng có chút tủi thân.

Ý cười trên gương mặt Kim Sojung bấy giờ mới xuất hiện, chị nghiêng đầu đề nghị.

"Em làm lại đi."

Hwang Eunbi nhăn mũi, tuy trưng ra vẻ mặt không tình nguyện hợp tác là thế, song tới khi người chị đó mở cửa phòng tắm lần nữa, nó vẫn hô lên một tiếng, có điều ngữ khí lần này nghe chẳng có lấy một chút hùng hồn, nếu không muốn thừa nhận là không có chút sức sống gì.

"Hù..."

"Ôi mẹ ơi giật cả mình! Em làm sao đấy?!"

Kể ra Kim Sojung đóng đạt ghê gớm, chị la lối như thật khiến nó càng tủi thân hơn.

"Chị nên ra mắt dưới tư cách là diễn viên đi."

Hwang Eunbi thở dài nói rồi quay đi, nó bước về phía bàn ăn. Tiếng cười khe khẽ của Kim Sojung lọt vào tai, chị gần như đã bước đi cùng lúc với nó.

"Thôi, trông em ghen tuông tội nghiệp lắm."

"Sao lại em nữa? Chị nói như thể em là tảng đá ngáng đường chị vậy."

"Không phải hoàn toàn vì em, em cũng biết sức khỏe chị không cho phép điều đó mà." - Kim Sojung ngồi xuống ở đối diện, chị nhận lấy bát cơm trên tay nó - "Chị là vì cả hai chúng ta."

"Chị lười thì có..."

Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng thật xui xẻo vì tai Kim Sojung thính còn hơn tai mèo.

"Vậy chứ chị mà chăm tham dự sự kiện sẽ có người trốn trong phòng khóc một mình vì cô đơn cơ."

"Thứ gì mít ướt quá vậy chị?"

"Ừm, cục đất cục gạch nào ngoài đường chứ không phải con người đâu em."

Hwang Eunbi mím môi cười, nó cãi không lại nên chỉ đành nén nỗi uất ức xuống chân mình, nghiến răng đá một phát vào cẳng chân người chị bên cạnh.

"Ủa tự dưng?"

Kim Sojung nhăn nhó gập người, chị ngửa mặt hỏi sau một lúc xuýt xoa cẳng chân.

"Ai bảo chị cứ thích hơn thua với em."

"Em mới là người thích hơn thua ấy."

"Nữa đấy."

Đến đây Kim Sojung im lặng chừng vài giây mới có ý định tiếp lời, chị chống cằm nhìn nó với ánh nhìn bất lực.

"Sao lúc nào cũng là chị thua vậy?"

"Tại vì chị là chị." - Hwang Eunbi vui vẻ chu cái mỏ, nó bắt đầu gắp thức ăn vào bát của mình - "Chị phải nhường em."

"Nếu chị nhất định không nhường thì sao?"

"Thì mai này chị sẽ nhịn đói bởi không có bé mèo nào nấu bữa tối cho chị nữa."

Kim Sojung đột nhiên há hốc mồm, chị đớp lấy một ngụm lớn không khí và đứng bật dậy, cuối cùng quỳ rạp xuống sàn.

"Chị sai rồi, xin hãy tha thứ cho kẻ ngu muội này."

"Ha ha ha ha!" - Hwang Eunbi ngửa mặt cười lớn, tâm trạng lúc này đặc biệt vui vẻ - "Tha cho chị đấy, đừng có lạy nữa tổn thọ em."

"Tuân lệnh!"

Lại còn làm động tác chào đặc trưng trong quân đội, người gì đâu mà dở hơi thế không biết.

Nhưng nhờ vậy, Kim Sojung mới thành công khiến nó bật cười lần nữa.

"Mà nghĩ lại mới nhớ, khi nãy nếu chị giật mình thật thì...lớn chuyện mất..."

"Cũng biết cơ đấy." - Kim Sojung cười liếc nó, chị điềm tĩnh nói - "Từ bé chị đã tập kiềm chế và chị có thể kiềm chế khá tốt. Nhưng khi nãy là do chị đoán được em sẽ bày trò gì đó nên mới bình tĩnh được như vậy."

"Gì? Sao chị đoán được? Vô lý. Em đâu có hay hù chị?"

"Tại vì tự dưng âm thanh từ ti vi không còn, chị vẫn đang thắc mắc chuyện đó lúc mở cửa, ai ngờ em đột nhiên nhảy ra, chị cứ mải suy nghĩ xem em đang làm gì nên không giật mình kịp."

Không nằm ngoài dự đoán, đó là một lý do hết sức ngớ ngẩn.

Cả hai đồng loạt phì cười. Hóa ra là vậy, nhưng nó vẫn xem chuyện Kim Sojung không giật mình là một chuyện rất rất rất may mắn.

"À phải rồi, tối qua em bảo trưa nay sẽ đến công viên chụp tổ chim, kết quả thế nào?"

"À chuyện đó..."

Hwang Eunbi chạy vào phòng ngủ, lôi chiếc Nikon D850 yêu thích của mình ra bàn ăn, nó ngồi xuống ghế với một nụ cười tự hào.

"Tổ chim đó không phải ai cũng biết tới đâu, người ta sợ mọi người biết đến nhiều sẽ khiến lũ chim sợ không dám về tổ, có một dì trong câu lạc bộ dẫn con đi công viên chơi, vô tình nghe được thông tin từ mấy cô lao công nên kể cho bọn em, cho chị xem này."

Kim Sojung rướn người sang, chị vừa trông thấy tấm ảnh đã thốt lên đầy kinh ngạc.

"Uwah! Dễ thương vậy?!"

Đó là tấm ảnh hai chú chim gõ kiến đồng loạt ló đầu ra từ cái tổ ấm cúng của chúng. Hwang Eunbi cười tươi hơn, nó chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, tấm ảnh chim mẹ tha sâu về tổ bón cho bé con của mình ăn, một tình huống nghe có vẻ sẽ dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống đời thường, vậy nhưng thể thu lại dưới ống kính thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Đáng yêu chết mất..." - Kim Sojung ôm miệng kêu lên.

Để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu chỉ diễn ra không quá một giây ấy, Hwang Eunbi đã phải đánh đổi bằng những đầu ngón tay cháy nắng và vầng trán sạm đi của mình. Song bù lại, mỗi lần nhắc đến những bức ảnh nó tâm đắc nó đều cực kỳ hạnh phúc, Hwang Eunbi có thể dễ dàng tìm thấy một tấm ảnh khiến nó tự hào để có thể khoe với người này người kia, nếu trong máy có sẵn ảnh cây cối, nó sẽ khoe ảnh cây cối, trong máy có ảnh những chú chim nó sẽ khoe ảnh những chú chim, cũng như với những bức ảnh phản ánh sự giàu - nghèo, cao - thấp, sáng - tối, nó thường sưu tầm những khoảnh khắc trái ngược trong cuộc sống và gói gọn trong một bức ảnh.

"Ủa? Ảnh này..."

Kim Sojung chỉnh tới một bức ảnh không phải của ngày hôm nay.

"Tại sao em lại chụp nó?"

Hwang Eunbi quẹt mũi, nó tươi cười giải thích.

"Vì nó có sự tương phản."

Một khoảnh khắc nó chỉ vô tình bắt gặp khi đang trên đường về nhà, nhưng lại chất lượng đến mức nó phải ba chân bốn cẳng chạy về phòng lấy máy ảnh của mình vì muốn chụp cho bằng được. Đó là ảnh chụp người ta dùng búa phá hủy những con manocanh trần truồng, ngay trước một cửa hàng thời trang trưng bày những con manocanh khác được ăn mặc và tô điểm sặc sỡ.

"Ồ...vậy, tấm này cũng thế hả?"

Kim Sojung xoay máy ảnh về phía nó, chị đã chuyển đến một bức ảnh khác, và ảnh này phản ánh sự khác biệt tầng lớp trong xã hội.

"Dạ, dòng sông như thể là một ranh giới, bên trái đều là những căn nhà cao tầng vừa mới vừa sang trọng, trong khi bên phải lại là khu ổ chuột xập xệ và tồi tàn."

"Woaa...hay thật...sao em lại có thể nghĩ ra những điều đó chứ...?"

"Em cũng không biết." - Hwang Eunbi nhún vai cười - "Hầu hết đều là suy nghĩ một chiều của em thôi."

"Không đâu, em thật sự đã truyền tải được tất cả những suy nghĩ sâu sắc của em qua những tấm ảnh và điều đó thật sự rất tuyệt vời." - Kim Sojung dời tầm mắt sang gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng của nó, chị nở nụ cười dịu dàng - "Càng lúc chị càng hiểu vì sao em thích chụp phong cảnh nhiều đến vậy."

"Hả? Em nhớ trước đây em từng nói với chị em thích sự tương phản rồi mà?"

"Chị nhớ, chỉ là lần nào tận mắt xem ảnh em chụp cũng không khỏi trầm trồ." - Kim Sojung nói đoạn liền vươn tay đến, yêu chiều xoa đầu nó - "Bé cưng của chị giỏi thật."

Hwang Eunbi ngượng ngùng cúi mặt, nó tắt máy ảnh đặt sang một bên, sau đó tiếp tục bữa ăn khuya của mình cùng chị.

"Còn chị thì sao? Ngày hôm nay của chị thế nào?"

"Vẫn vậy thôi, không có gì đặc biệt."

Kim Sojung đáp mà chẳng buồn nghĩ, đó là điều khiến nó sinh nghi, nhưng nếu chị thật lòng không muốn chia sẻ, nó cũng không có ý định gặng hỏi. Quyết định đó khiến Hwang Eunbi cảm thấy bản thân là một người vô cùng tinh tế.

Song không nằm ngoài dự đoán, lúc nó ngồi xem drama trong lòng Kim Sojung trên chiếc sofa hình chữ L, người chị đó chưa đánh đã khai, chẳng hề vòng vo mà tự nguyện nói ra tất cả.

"Em còn nhớ chị từng nói, chị được ngỏ ý mời làm gương mặt đại diện của một nhãn hàng lớn không?"

"Cách đây cũng hơn một tháng rồi nhỉ?" - Hwang Eunbi xoay người, nó ngửa mặt ngẫm nghĩ.

"Ừm, khá lâu rồi."

Kim Sojung gật gù mỉm cười, chị một tay luồn qua eo, một tay theo thói quen nghịch đầu gối nó.

"Mà sao?"

"Chị bị loại vì đã từ chối bữa ăn riêng với Giám đốc nhãn hàng đó."

"Wow..."

Hwang Eunbi không khỏi kinh ngạc, hai mắt mở thao láo, hết nhìn trần nhà lại nhìn vào biểu cảm chắp vá của Kim Sojung.

"Nhưng mà ấy," - nó gãi mũi, chớp chớp mắt tò mò - "đó có thật sự chỉ là một bữa ăn không hay còn mang ý nghĩa gì khác nữa?"

"Em giả ngốc đấy hả?" - Kim Sojung chợt phì cười, đoạn vuốt ngược mái tóc mượt mà của mình ra sau - "Chính miệng CEO thừa nhận với chị rằng tên Giám đốc ấy đã hẹn gặp, và nói rằng muốn ngủ với chị."

"Ồ..."

Hwang Eunbi ồ lên một tiếng, có Trời mới biết hiện tại nó điên tiết đến mức nào, nhưng chỉ bản thân nó biết tức giận không giải quyết được gì, nó chẳng qua chỉ là một tên thợ chụp ảnh quèn làm công ăn lương, không đủ tư cách đối đầu với mấy thể loại tai to mặt lớn như kiểu Giám đốc nhãn hàng.

Hwang Eunbi gãi đầu thở dài, nó tặc lưỡi quay sang chị người yêu.

"Hay chị đừng làm nghề này nữa, bỏ đi."

"Điên hả?" - Kim Sojung lập tức bật cười - "Bỏ rồi tiền đâu mà nuôi em?"

"Thì em nuôi chị." - nó hất mặt đầy tự tin.

"Em định làm gì để nuôi chị?"

Kim Sojung đã khựng lại một lúc trước khi nói câu ấy, nó biết chị không có ý xem thường hay châm biếm, chẳng qua chị thật sự tò mò, bởi nó từ lâu vốn đã lựa chọn làm hậu phương vững chắc cho người chị này bôn ba ngoài xã hội xấu xa. Để xem, nếu Kim Sojung không còn làm người mẫu, vai trò của nó và chị trong căn nhà này sẽ bị đảo lộn, có thể sẽ có vài trận cãi lớn do khủng hoảng nhất thời, song Hwang Eunbi nghĩ rồi cũng ổn cả thôi, nếu cả hai chịu ngồi xuống tâm sự.

Về câu hỏi của Kim Sojung, nó quả thực đã nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhưng hiện tại thật sự chẳng có ý tưởng nào.

"Em chưa biết, nhưng chắc chắn phải có việc gì đó em có thể làm được, em sẽ không để chị đói."

Kim Sojung vì câu nói ngây ngô của nó mà cười tít cả mắt.

"Thật ra cũng không tệ lắm đâu, chị thử nghĩ mà xem, tay nghề của chị tuy không bằng em, nhưng bữa ăn cũng không tệ đến mức không thể nuốt nổi. Ngoài ra tất cả việc nhà, nếu không có em chị vẫn tự mình làm được. Tụi mình sẽ ổn mà, kể cả khi hoán đổi vai trò."

"Không, không ổn." - Kim Sojung bĩu môi lắc đầu, rồi đột nhiên ôm ghì lấy cánh tay nó - "Bảo chị một mình ra ngoài bao lâu cũng được, nhưng chị sẽ không thể chịu nổi nếu nhà không có em."

"Xem, chị đang phụ thuộc vào em quá đấy."

Hwang Eunbi quẹt mũi cười, người chị này càng lúc càng biết ăn nói, nói ra câu nào mát ruột mát gan câu đấy. Kim Sojung cũng cười theo, chị cạ trán vào mái đầu nó, trông cứ ngốc nghếch kiểu gì, hại nó nhịn không được vỗ vỗ vài cái vào vai người chị đó.

"Chị biết em ở nhà cũng bức bối lắm, cứ thường xuyên ra ngoài cho khuây khỏa đi."

"Em rất hạnh phúc khi ở nhà luôn ấy chứ?" - Hwang Eunbi bức xúc ngồi thẳng người, nó huơ tay múa chân - "Ở nhà có thể làm biết bao nhiêu việc, chán thì dọn dẹp một chút, đến bữa thì nấu ăn cho chị. Tất cả đều trên tinh thần tự nguyện, chị không phải lo đâu."

"Thế chị lo thừa rồi hả?" - Kim Sojung cười nói.

"Vâng, chị lo thừa rồi." - Hwang Eunbi nheo mắt, nó im lặng một lúc thì tiếp lời - "Em nói thế vì mỗi lần nghe chuyện không vui từ chị, em đều cảm thấy rất tệ. Như kiểu, tại sao chị phải chịu đựng những thứ ấy? Đôi lúc em ước mình có thể thay chị chịu đựng chúng, hoặc ít nhất là một nửa những chuyện không vui."

"Em chỉ cần ở bên chị là được rồi." - Kim Sojung bỗng hôn nhanh vào má nó, chị nhỏ giọng - "Cảm ơn em vì đã nghĩ như thế."

Bị nụ hôn bất ngờ tấn công, hai tai Hwang Eunbi tức thì đỏ bừng lên hạnh phúc, do không đành lòng để bản thân thua thiệt, nó cũng tặng cho Kim Sojung một nụ hôn thần tốc ở môi.

"Nếu có một ngày chị cảm thấy bản thân không thể gồng gánh nổi nữa, cứ việc nói với em và an tâm dưỡng sức, em sẽ nuôi chị."

"Nhớ nhé?" - Kim Sojung cười khúc khích vuốt tóc nó - "Không được nuốt lời đâu."

"Chị có thể cap màn hình."

"Chờ tí."

Hwang Eunbi liền nghịch ngợm tạo dáng, và chị người yêu thì không thể ngừng cười từ lúc chụp lại ảnh nó làm bằng chứng đến lúc ngắm nghía thành phẩm của chị,

"Tấm này dễ thương, chị sẽ lưu vào số điện thoại của em."

đương nhiên không quên kèm theo vài câu cảm thán như mọi ngày.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com