Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. used to be

Hwang Eunbi lững thững vác theo hai chai rượu leo từng bậc thang, nó vừa đi vừa thở hồng hộc, người vốn vận động nhiều như nó mà lội bộ mười chín tầng lầu còn chết lên chết xuống. Nhưng Hwang Eunbi thật sự yêu cảm giác đó, không phải tòa nhà công ty của Kim Sojung không có thang máy, chẳng qua nó chọn đi thang bộ, vì cảm giác một mình leo mười chín tầng lầu sau đó tự thưởng cho bản thân một ít rượu tuyệt vời biết là bao.

Hầu như mỗi tuần nó đều lên thăm khoảng sân này, và xem chuyện bản thân leo được mười chín tầng lầu bằng chân là một chuyện đáng tự hào vô cùng. An ninh ở đây kể ra cũng gắt gao lắm, vậy nhưng chưa lần nào Hwang Eunbi bị bắt lại tra hỏi, nó luôn tự hỏi tại sao, lắm lúc còn cố tình vờn qua nhảy lại trước chốt bảo vệ, để xem xem có ai có ý định bắt mình không, ấy thế mà người trong đó chỉ liếc nó đúng có một cái là quay đi.

Hôm nay cũng là một ngày đi thăm ngôi nhà thứ hai tương tự như bao ngày khác, nó vừa leo thang vừa hổn hển nói cho quên đi mệt mỏi và thời gian.

"Kỳ lạ thật...tòa nhà này...càng lúc...càng bí ẩn...kiểu này...chính là...mời trộm vào nhà...chẳng may...có trộm...chắc cũng không ai...thèm bắt...đồ đạc mà...có bị khuân đi hết...chắc cũng...không ai quan tâm..."

Hwang Eunbi dừng lại và đổ mình vào tay vịn, mồ hôi nhễ nhại tuôn ướt đẫm cả áo, nó ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi cất giọng cười trong khi bước tiếp.

"Hwang Eunbi...chính là...vận động viên...Marathon...hàng đầu...người theo đuổi...chủ trương...chậm mà chắc...Vâng! Đó...chính là...Hwang Eunbi...cô đã vươn lên...dẫn đầu...dựa vào thực...lực...của chính mình...chỉ còn...khoảng 1km...nữa thôi...liệu...cô có giành...được...quán quân...không...xin mọi người...hãy kiên nhẫn...chờ vài phút quảng cáo ôi tôi chết mất..."

Hwang Eunbi níu lấy tay vịn cầu thang và quỳ rạp xuống, mặt mày bơ phờ không còn tí máu, nó bất giác ngẩng đầu đếm xem bản thân còn phải lội bao nhiêu bậc, đoạn kéo vạt áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, nó vực mình dậy lần nữa.

"Thật tuyệt vời...vận động viên...Hwang Eunbi...cứ ngỡ cô...đã bỏ cuộc...nhưng không...cô thậm chí...còn đang...cố gắng...nhiều hơn nữa...quả là một...tinh thần chiến...đấu...đáng tuyên dương...gợi nhắc ta...về cuộc thi...của thỏ...và rùa...rùa nhờ có...sự chăm chỉ...bền bỉ...mà đã giành...chiến thắng...gần lắm rồi...gần lắm rồi...chúng ta sắp được...chứng...kiến...khoảnh khắc...đăng quang...của...đương kim...vô địch...Marathon...Hwang. Eun. Bi!"

Nó quỳ rạp xuống nền bê tông ngay khi vặn mở tay nắm cửa sân thượng.

"Đương kim vô địch tuần này...thuộc về...Hwang. Eun. Bi!"

Dứt lời liền gục đầu thở hồng hộc, nó gắng gượng đứng lên, nào ngờ cơ thể tự động quỳ rạp xuống như cũ khi bất ngờ chạm mắt với người đối diện.

Hwang Eunbi thậm chí đã đưa tay dụi mắt lia lịa vì nghĩ mình đang gặp ảo ảnh, nó còn tưởng bản thân chưa uống đã say. Rượu còn trên tay mà hồn đã bay đi đâu mất, người đằng kia thật sự là Kim Sojung, gương mặt chị cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Như kiểu không ai trong cả hai nghĩ rằng sẽ vô tình không hẹn mà gặp được đối phương ở đây, suốt hơn ba tháng nay nó còn không chạm mặt người chị đó lấy một lần, dù là ở trên sân thượng hay trong những buổi họp nhóm. Chẳng có hờn dỗi gì ở đây hết, chỉ là Kim Sojung không chủ động nhắn riêng cho nó, nó cũng không chủ động nhắn riêng cho chị, nên không có buổi đánh lẻ nào cả, vậy thôi.

"Em...thật sự đi thang bộ đấy hả?"

Kim Sojung ngỡ ngàng đứng khỏi vị trí, người chị đó chầm chậm tiến đến và nhìn nó bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Thang máy hỏng rồi à?"

"Không không..." - Hwang Eunbi chớp chớp mắt, nó vuốt mặt nhằm lấy lại tỉnh táo - "Do em sợ người trong công ty chị nhận ra em là người lạ rồi đuổi cổ đi mất, nên...dùng thang bộ cho lành."

Đó chỉ là một cái cớ nó ngẫu hứng viện ra cho vui, chứ cả cái tòa nhà này làm như chả có ai quan tâm nó đi đâu làm gì. Vậy nhưng Kim Sojung lập tức cau mày ngay khi nghe thấy, người chị đó chìa tay đến trước mặt nó.

"Thế em đã bị đuổi đi bao giờ chưa?"

"Suýt ạ."

"Lúc nào?"

"Mới...mới nãy..."

Hwang Eunbi cuống quýt nói bừa, sau khi bắt lấy tay người chị đối diện và đứng thẳng người, nó phủi phủi tay vào ống quần, có tật giật mình nên buộc phải ngước ánh mắt dò xét nhìn Kim Sojung, thấy biểu cảm trên gương mặt người chị đó thậm chí còn trở nên phức tạp hơn, nó liền e ngại tránh đi.

"Sao lại như thế được...?"

"Chị nói vậy nghĩa là sao?" - nó nghi hoặc nghiêng đầu.

Kim Sojung điềm đạm giải thích, thái độ người chị đó dửng dưng như không.

"Chị có nói chuyện với Bộ phận An ninh của tòa nhà về em rồi, trường hợp của em cũng đã được CEO bên chị chấp thuận, những lần trước đều chẳng có chuyện gì...có lẽ hôm nay vô tình rơi vào ca trực của bảo vệ mới chăng?"

Gượm đã. Thế tức là Kim Sojung đã đem chuyện riêng tư của nó đi rêu rao cho cả làng người ở đây, nhờ vậy từ CEO đến từng người trong Bộ phận An ninh, ai ai cũng biết đến bản mặt nó, một con nhóc ất ơ mặt dày hơn mặt đường chuyên đến tòa nhà này giải sầu với hai (hoặc đôi khi là một) chai rượu trong túi nilon (nhưng đôi khi cũng giấu trong túi áo khoác).

Hwang Eunbi ngớ người, nó nuốt xuống, đó là một cảm giác vừa nhục nhã vừa rùng rợn. Hiện tại đã quá trễ, nó có chết cũng không cứu vãn nổi hình tượng của bản thân, càng nghĩ đến những lần nó cố gắng chứng minh cho người ở tòa nhà này thấy mình tồn tại bằng nhiều cách ngớ ngẩn khác nhau, nó càng chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Nào là múa may quay cuồng ở chốt bảo vệ, nào là cố tình gọi bác lao công dừng bước để xin bỏ giúp hai chai rượu, nào là thử bước vào bước ra cửa chính liên tục nhiều lần, nào là làm mặt xấu trước bất kỳ chiếc camera an ninh nào lọt vào tầm mắt, nào là hát cho quả trứng chim trong hốc của một thân cây sồi ở đối diện chốt bảo vệ nghe...

Tất cả, thật sự là tất cả những chuyện điên rồ nó làm trong lúc hơi men xộc lên não đều không sao tưởng tượng nổi. Hwang Eunbi bất lực vuốt mặt, nó nghĩ tốt hơn hết là ngưng nghĩ về chúng, bằng không nó sớm muộn gì cũng cắn lưỡi vì nhục nhã.

"Quên chuyện đó đi, sao chị lại ở đây giờ này?"

Nó hỏi vì vẫn chưa hết ngạc nhiên, cứ tưởng Kim Sojung phải bận rộn lắm, chị ta luôn than bận rộn đủ chuyện trong nhóm chat, chẳng hiểu sao hôm nay lại có tâm trạng lên trên sân thượng nhìn trăng ngắm mây.

"Cũng không có gì...tự dưng muốn lên đây thôi."

"Nghe chẳng có tí thuyết phục gì."

Hwang Eunbi nhếch môi cười, nó ngồi phịch xuống nền bê tông, đem rượu ra khỏi túi nilon đồng thời phóng tầm mắt xuống bên dưới.

Kim Sojung vô cùng tự nhiên bước đến ngồi cạnh nó, theo như nó cảm nhận được, thì người chị này ngày hôm nay hình như đang có tâm sự, song Hwang Eunbi còn chưa kịp tọc mạch về chuyện đó, người chị bên cạnh đã kéo tâm trí nó đến một phương trời khác.

"Để mà thành thật thì...là vì chị nghĩ sẽ có thể gặp em trên này."

Toàn thân lập tức hóa đá, Hwang Eunbi tròn mắt quay sang, nó nghe tim mình ca múa rộn ràng trong lồng ngực.

"Ừm...như vậy đấy, đó là toàn bộ lý do, chỉ thế thôi."

Xem ra Kim Sojung thật sự gặp phải chuyện không vui, thái độ của người chị đó ngày hôm nay thật kỳ lạ, trông như vừa lo nó sẽ thấy phiền, vừa sợ bản thân sắp sửa gây ra tội lỗi gì đó. Kim Sojung rất hạn chế nhìn vào mắt nó, mà chính nó cũng chẳng dám săm soi cặp mắt sâu không đáy của người chị đó quá lâu, nó sợ mình sẽ say mất, nên cứ liếc được một chút lại ngoảnh đi ngay.

"Sao lại mong gặp em? Chị có chuyện muốn nói à?"

"Cũng có thể nói vậy," - Kim Sojung gật gù thừa nhận, chị cười - "hoặc chỉ đơn thuần là muốn gặp em thôi."

Nó nghe xong chỉ có thể quẳng cho người chị đó một ánh nhìn khó hiểu.

Kim Sojung đương nhiên nhận ra vấn đề, người chị bên cạnh lúng túng gãi đầu, đoạn thành thật thừa nhận.

"Thì thú thật...chị chỉ có em là người bạn thân nhất thôi."

Giữa không gian yên tĩnh này, tính sát thương trong câu nói của người chị đó thậm chí còn tăng gấp bội, khiến Hwang Eunbi không kìm được mà nhói lòng. Kim Sojung nói đúng, kể ra nó và chị thân nhau hơn bất kỳ ai trong Câu lạc bộ Kịch.

"Tụi mình dành thời gian cho nhau nhiều nhất, đánh lẻ với nhau nhiều nhất, thậm chí còn từng sang nhà nhau và ngủ lại, chúng ta từng kể với nhau mọi thứ, từ niềm vui nhỏ nhặt đến những khó khăn, chị chỉ...vừa ngẫm về những điều đó cách đây ít phút."

Hwang Eunbi bật nắp một trong hai chai soju của mình, trực tiếp uống ừng ực vài hơi rồi đáp lại.

"Rồi sao? Chị nhận ra chị thay đổi à?"

Người chị bên cạnh tức thì quay sang nó, đôi đồng tử sâu hoắm kia như đang muốn thay chủ nhân nói rằng Hwang Eunbi mới chính là kẻ thay lòng.

"Em không dám cam đoan bản thân không thay đổi, nhưng chị cũng thấy đó, chị có thể dễ dàng tìm được em ở đây nếu chị muốn, em cũng biết chị làm việc ở tòa nhà này, nhưng em vẫn ngồi trên này thôi. Chị có thể đến nói chuyện với em nếu chị muốn, ừm...em thường sẽ lên đây vào cuối tuần, có lúc uống, có lúc không, nếu chị muốn gặp chỉ cần nhắn tin là được."

"Vậy còn em? Em muốn gặp chị không?"

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Chẳng biết nữa, chị sợ mình quấy rầy thời gian riêng tư của em, có mấy lần biết em đang ở trên này nhưng không lên."

"Chị nghĩ nhiều quá rồi đó."

Hwang Eunbi phì cười lắc đầu, nó lại nốc một ngụm soju.

"Không phải em cảm thấy khó xử à?"

"Khó xử hả?" - Hwang Eunbi ngửa mặt ậm ừ - "Không, miễn chị cư xử như bình thường, em sẽ không cảm thấy khó xử."

"Ví dụ như là thế nào?"

"Thì, chị cứ tùy ý chạy lên đây gõ một phát rõ kêu vào đầu em thay cho lời chào, sau đó kể với em về một ngày nhàm chán của chị, hoặc nhờ em tư vấn chuyện tình cảm, gì chả được, miễn là đừng hỏi em mấy câu kiểu như 'Không phải em cảm thấy khó xử à', em sẽ rất cảm kích."

"Xin lỗi em." - Kim Sojung cúi mặt cười ngượng ngùng - "Chị thật không tính đến em sẽ nghĩ như thế."

"Lỗi phải gì ở đây. Thế em nên nghĩ sao?" - nó đánh một phát vào bắp tay người chị bên cạnh và giở giọng trách móc - "Chị không xem em là bạn à?"

"Em là tri kỷ."

"Sến đấy." - Hwang Eunbi nhăn mũi cười thành tiếng - "Chê nha."

Nhưng có vẻ Kim Sojung đã thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu, chị chịu nói chuyện hơn, cũng không ngần ngại khơi gợi chủ đề cho cả hai, mà đây mới thật sự là thứ nó mong chờ. Hwang Eunbi chỉ mong có vậy, nó muốn trông thấy người chị này cởi mở nói chuyện, vui vẻ tìm nó tâm sự chuyện trên trời dưới biển, xem nó như người nhà mà vô tư nói cười.

"Thật ra, em cũng xem chị là tri kỷ."

Sự im lặng bất thường của Kim Sojung kéo tầm mắt nó quay về gương mặt chị từ bầu trời trên cao.

"Sao đột nhiên chị không nói nữa?"

"Chị quen nói mấy câu kiểu thế nên thấy bình thường, nhưng em thì...Yuna bày cho em nói hả?"

"Yuna nào mà bày cho em?" - Hwang Eunbi phun ra một tràng cười, nó lại dốc ngược chai soju vào miệng - "Nhưng phải công nhận con người chị ấy nên thơ thật."

"Sến ấy hả?"

"Đấy là chị nói nhé."

"Rồi rồi rồi..." - Kim Sojung vừa cười vừa giơ hai tay quy hàng - "Chị sẽ không nhiều chuyện đâu."

"Nhưng chị với đứa trẻ ấy có chuyện gì hả?"

"Sao em biết?"

"Em chỉ đoán thôi."

Nơi đáy mắt Kim Sojung bỗng chốc xuất hiện một tia u sầu, người chị đó thở ra buồn khổ.

"Chị nghĩ đến lúc phải kết thúc rồi."

"Nghiêm trọng vậy à?"

"Chị định nói một điều...nhưng hãy hứa là em sẽ không nghĩ quá nhiều về nó, vì chị thật sự không có ý gì cả."

"Được, em hứa."

"Càng tiếp tục, chị càng cảm thấy em ấy đặc biệt, đặc biệt rất giống em."

Hwang Eunbi bị dọa một phen cứng đờ cả người.

"Em ấy sẽ giận dỗi vì muốn được chị quan tâm, em ấy sẽ tự trách bản thân khi lỡ lời khiến chị tổn thương, có khi vừa nổi trận lôi đình đó đã nước mắt giàn giụa nói xin lỗi, em ấy bằng lòng chỉnh lại lịch trình của mình cho khớp với lịch trình của chị, đôi khi chỉ vì muốn nói chuyện với chị mười phút trước khi ngủ. Chị thật sự không thể đếm được có bao nhiêu trận cãi giữa cả hai vì những lý do hết sức ngớ ngẩn. Em ấy cũng hay ghen tuông linh tinh, thậm chí đã chặn gần hết vòng bạn bè của chị, chị khó khăn lắm mới có thể xin giữ lại tụi em, nhưng lại..."

"Nhưng làm sao hả chị?"

Kim Sojung nói chuyện cuốn đến mức nó vểnh tai lên nghe không sót chữ nào, người chị đó cười nó cũng vô thức cười theo, người chị đó tâm trạng không vui nó liền chẳng dám hó hé câu nào, người chị đó cau mày nó lập tức căng thẳng lây.

"Chẳng hiểu chị đã làm sai chuyện gì khiến em ấy sinh nghi, cách đây tầm hai tuần tự dưng lại đòi xem tin nhắn điện thoại, chị đương nhiên không chịu, cả hai vì chuyện đó mà cãi nhau inh ỏi một trận. Sau đó dăm ba hôm cứ ngỡ nguôi ngoai rồi thì...trong lúc chị tắm, em ấy lén lấy điện thoại chị xem, và bằng một cách nào đó, em ấy lục được tin nhắn Kakaotalk của hai đứa mình, thậm chí còn điều tra ra được, em từng là..."

Thôi xong, chuyến này đi bán muối là cái chắc.

"Chị phát hiện giữa lúc em ấy định chặn em nên đã phản ứng rất gay gắt, em ấy tổn thương vì chị đã quát rất lớn, chị sau đó có xin lỗi, nhưng giải thích bao nhiêu cũng không sao bù đắp được. Em ấy vẫn một mực muốn chị chặn số của em."

Hwang Eunbi cau mày ngẫm nghĩ, chỉ nghe thôi cũng sốt ruột thay cho người chị bên cạnh, đoạn nó buộc miệng.

"Nhưng sao chị phải cuống lên như thế, em chắc chắn rằng người ta chỉ muốn nghe chị nói rằng hiện tại quan trọng hơn quá khứ nhiều thế nào. Đặt trường hợp là em, nếu biết người yêu mình còn giữ liên lạc với người yêu cũ, kiểu gì em cũng sẽ nổi điên hệt như thế, những gì chị cần làm chính là dứt khoát chặn em, rồi quay trở về, thành tâm tạ tội với đứa trẻ bé bỏng của chị kìa. Đâu nhất thiết phải phản ứng thái quá lên như vậy, còn quát cả người ta..."

"Nhưng Bi, ở Kakaotalk em mà chặn ai, thì toàn bộ tin nhắn sẽ bị xóa sạch hết, toàn bộ tin nhắn giữa chị và em từ ngày đầu tiên tụi mình nhắn với nhau, tất cả, đều bị xóa sạch hết."

Kim Sojung nói điều đó bằng chất giọng uất ức chưa từng thấy, như thể người chị đó đang muốn nói rằng chị không đáng bị đối xử tàn nhẫn đến vậy.

"Nếu là em thì em nỡ không?"

Tự nhiên hỏi người ta, ai biết mà trả lời.

Hwang Eunbi nhăn mặt tặc lưỡi, nó cứ lấy hơi rồi lại thôi, căn bản là không biết phải đáp lại thế nào, vậy mà người chị đối diện cứ nhất định ép nó đưa ra câu trả lời cho bằng được.

"Có nỡ không?"

"Thì không..."

Thì là vậy đó, đừng bắt nó phải tưởng tượng đến cái cảnh Yuna cầm điện thoại của nó sau đó phát hiện nó từng hẹn hò với Kim Sojung, và buộc nó phải xóa sạch toàn bộ tin nhắn, nó thà cắn lưỡi chết còn hơn. Tuy nhiên, việc trẻ con ấy chắc chắn không có khả năng xảy ra, bởi Yuna hoàn toàn không phải kiểu người sẽ đẩy nó vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, huống chi từ đầu nó cũng đã thú nhận với chị về một hình bóng bí ẩn luôn ngự trị trong tim nó. Hwang Eunbi chợt nghĩ, miễn là nó tỉnh táo giữ khoảng cách với người yêu cũ như hiện tại, và không làm chuyện gì trái với lương tâm là được, chỉ cần có thế, thì bất cứ thắc mắc nào Yuna đặt ra nó cũng có thể cho chị lời giải đáp thỏa đáng.

"Nhưng chị hỏi nhầm người rồi...chuyện liên quan đến em...sao lại đi hỏi em chứ?"

Nó vừa uống vừa cảm thấy đau đầu hộ Kim Sojung, người chị đó đúng là đệ nhất xui xẻo.

"Thế không hỏi em thì hỏi ai? Là quá khứ nhưng dù sao cũng là kỷ niệm, đâu thể nói xóa là xóa được..."

"Hay là thế này, chị cho em một đêm, em sẽ lưu lại tất tần tật tin nhắn của hai đứa mình từ trước đến giờ, còn chị cứ chặn em đi, đợi em gom hết chỗ tin nhắn ấy làm thành một album ảnh rồi sẽ gửi chị sau."

Kim Sojung lắc đầu cười, chị nói với giọng bất cần, như thể bản thân đã sẵn sàng buông xuôi mọi thứ từ lâu.

"Chị đã có quyết định của mình rồi."

"Cãi nhau là để hiểu nhau hơn mà...chị đừng quyết định vội vàng thế chứ?"

"Không phải, lý do chị muốn dừng lại chưa bao giờ nằm ở việc cả hai cãi nhau quá nhiều."

Về chuyện này Hwang Eunbi có thể làm chứng, nó cũng công nhận đứa trẻ mà Kim Sojung đang hẹn hò có phần giống mình ngày trước, nó từng vẽ ra biết bao nhiêu chuyện, hại người chị này đau đầu hết lần này đến lần khác vì phải tìm cách dỗ dành nó. Thế nhưng Kim Sojung chưa từng vì vậy mà kêu ca nửa lời, lần nào cũng như lần nấy, kiên nhẫn giải thích và không quên đặt vào đấy một sự nuông chiều chẳng ai cưỡng lại được chính là tất cả những gì chị làm.

"Vậy tại sao chị quyết định như thế?"

"Đó là vì...chị nhận ra chị không thể tiếp tục hẹn hò với một người mà mỗi một hành động của họ đều gợi nhắc chị nhớ về hình ảnh của một người khác."

Tim Hwang Eunbi quặn thắt đầy đau đớn, nện thình thịch trong lồng ngực, nó nuốt ực một tiếng, gương mặt phiếm hồng quay sang đón lấy ánh mắt buồn bã của Kim Sojung.

Nói thế khác nào bảo rằng chị vẫn còn thương em đâu?

"Có trách thì trách chị nhận ra quá trễ..."

Em cũng chẳng muốn thừa nhận chút nào,

"Chị không muốn làm em ấy tổn thương thêm nữa, vấn đề thật sự nằm ở chị, em ấy không hề có lỗi..."

nhưng sống mũi của chị, ánh mắt của chị, và đôi môi đỏ hồng ấy, thật khó để chấp nhận rằng chị từng thuộc về mỗi mình em.

"Chị không giận khi em ấy buộc chị phải quên đi em, chính chị cũng muốn thế, nhưng những tin nhắn đó đối với chị thật sự rất quan trọng, nó chẳng khác gì bằng chứng cho...

Em đã cố gắng sống tốt, em trao cơ hội cho người mới, một người thật lòng yêu thương em, vậy nhưng...

"sự tồn tại của em..."

sự xuất hiện của chị,

lại đạp đổ mọi thứ mà em nỗ lực gầy dựng.

"Tại sao? Chị muốn giữ lại kỷ niệm duy nhất của chúng mình, liệu có quá đáng lắm không?"

Tại sao nhỉ? Em ghét cảm giác này vô cùng, nhưng...

"Chị không biết giải thích thế nào cho em ấy hiểu, chị cũng biết tìm em vào thời điểm này là không đúng, nhưng chị thật sự không kể được với ai..."

nếu có thể được nhìn thấy chị, nghe tiếng chị, đau cách mấy em cũng bằng lòng.

Em hiểu tất cả những cảm xúc này nghĩa là gì, em biết mình không nên cảm thấy như vậy, điều này thật sự không nên, em sai rồi.

Đối với chị, Hwang Eunbi đã trở thành cái tên của người mà chị từng yêu, đã trở thành một mảnh ký ức chị muốn thận trọng lưu giữ bên mình. Về phần em, em nghĩ mình nợ chị một lời cảm ơn cho ngày hôm nay, cảm ơn vì đã dạy cho em biết rằng có những chuyện không phải chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định sẽ thành công.

"Chị rất biết ơn em ấy vì đã đồng hành cùng chị dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, và nhắc cho chị nhớ..."

Cuối cùng, em nghĩ mình nên xin lỗi khi phải thú nhận với chị một chuyện,

"...chị đã từng yêu em rất nhiều."

em vẫn còn yêu chị rất nhiều...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com