43. daily life story (8)
Hwang Eunbi tận dụng ngày nghỉ hiếm có của mình chỉ để ở nhà chơi game, đáng lẽ nó sẽ cùng Kim Sojung lên núi cắm trại, nhưng do chị vướng phải lịch trình đột xuất, cả hai đành tiếc nuối hủy chuyến đi. Kể ra như vậy cũng tốt, bởi tuần rồi hôm nào cũng bị bắt tăng ca, cứ xem như đây là một kỳ nghỉ ngắn hạn nó xứng đáng nhận được, giữ khư khư suy nghĩ ấy thì chẳng còn thấy tiếc nuối gì nữa.
"Nhảy chi xa thế? Sao không theo tao?"
"Quên bấm, mới lấy cơm lên phòng, đợi tí tao kiếm xe chạy lên."
"Okay."
Hwang Eunbi tập trung gom súng đạn đến mức không phát hiện chị người yêu đang đứng ngay sau lưng, mãi đến khi cảm nhận được có một lực vừa đủ ấn vào lưng chiếc ghế xoay của mình, nó mới ngơ ngác ngoái đầu.
"Chị?"
Kim Sojung mím môi cười, đôi bàn tay gầy chuyển từ lưng ghế sang bả vai nó. Hwang Eunbi nắm lấy đôi tay ấy, đoạn cởi bỏ headphone và xoay hẳn người ra sau.
"Sao không ngủ thêm? Còn sớm mà?"
"Thế sao em dậy sớm vậy?"
"Tại quen giấc, bình thường em đều đi làm tầm này mà. Chị sao thế?"
"Còn tưởng em lên game cưa cẩm ai...ra là Moonbin."
Kim Sojung liếc nó một cái rõ dài và nó thì vẫn chưa hiểu vì lý do gì mình phải nhận lấy thái độ đó từ chị. Hwang Eunbi há hốc mồm vì bất ngờ, nó thở mạnh ra đằng mũi.
"Chứ chị nghĩ gì? Bé mèo tinh nghịch của tổng tài thì cưa cẩm được ai hả trời?"
Kim Sojung bị nó hỏi ngược liền cười tít cả mắt, chị co ngón tay trỏ, khẽ gõ một gõ xuống đầu mũi nó.
"Cưa được chị nè."
"Đấy, được có mỗi chị."
"Ô ô ô? Ý gì đấy?"
Ai đó vừa dứt lời đã dạng chân ngồi hẳn lên đùi nó, thậm chí còn đe dọa bóp cổ. Kim Sojung đanh giọng, nó càng tỏ ý muốn tránh né người chị đó càng dùng lực mạnh hơn.
"'Được có mỗi chị'? Chị chưa đủ khiến em thỏa mãn đúng không? Muốn bắt cá đúng không?!"
Vấn đề ở đây chính là đôi tay thô bạo của bà chị đó, ngỡ yếu ớt mà chẳng hề yếu ớt tẹo nào. Miệng ép nó nói nhưng tay lại siết cổ nó chặt hơn, kiểu này chỉ có nước chết rồi báo mộng chứ thanh minh được cái đách gì mà kêu?
Hwang Eunbi ho khụ khụ, nó bất lực vỗ vỗ mấy cái vào cổ tay người chị đối diện, Kim Sojung sau khi hiểu ý liền nới lỏng, tuy nhiên ánh mắt dành cho nó vẫn đằng đằng sát khí, cái kiểu sẵn sàng xiên chết nó bất kỳ lúc nào.
"Chị đừng cứ...đề cao em...được không?" - Hwang Eunbi cực khổ rên rỉ, nó nhăn nhó - "Ý em là...em thì ai mà thích chứ...? Em vừa không có tiền vừa tầm thường, nữ công gia chánh thì bữa đực bữa cái...người như em ở bên ngoài không hiếm, có thiếu gì những cô gái nổi trội hơn em kia chứ?"
"Nhưng chị yêu mỗi em thôi..."
Kim Sojung trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, như một đứa trẻ muốn nhận được toàn bộ sự chú ý của nó, trong khi Hwang Eunbi lại liếc mắt khinh bỉ, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người chị đó dễ dàng vậy, kể cả khi nó thật lòng cảm thấy chị rất đáng yêu đi nữa.
"Thế nên em mới nói được có mỗi chị còn gì? Xin chị đấy, mỗi chị thôi em đã chật vật lên bờ xuống ruộng, một ngày của em như thế nào chẳng phải chị là người hiểu nhất hay sao? Bắt cá hả? Hãy cứ nhường lại cho ai đó rảnh rỗi hơn em đi, em quá tải rồi."
"Gì chứ...?" - Kim Sojung bĩu môi hờn dỗi - "Nói cứ như chị hành hạ em dữ lắm..."
"Không phải hả? Chị đang hành hạ em đấy." - nó nhếch môi liếc mắt xuống đùi của mình, nói mà chẳng cần nghĩ ngợi lấy một giây - "Chị nặng lắm, hỏng chân em mất rồi."
Kim Sojung hứ một tiếng rõ to, nghe xong lập tức muốn đứng khỏi chân nó, nhưng Hwang Eunbi đương nhiên chẳng để chị rời đi một cách ấm ức như thế.
"Không có không có, em đùa thôi, đùa thôi." - nó cười xòa kéo Kim Sojung ngồi lại trên đùi mình, tay vòng qua thắt lưng chị nịnh nọt - "Được tiếp đãi công chúa là một niềm vinh hạnh của em, chỉ cần là công chúa Kim Sojung thì muốn ngồi bao lâu cũng được, em có liệt có què cũng nguyện làm đệm ngồi cho chị suốt đời."
"Cái đồ dở hơi...thấy ghê quá."
Người chị đối diện thoạt đầu còn nhíu mày, nhưng sau lại không nhịn được mà phì cười khiến khóe môi nó vô thức cong lên, vòng tay Hwang Eunbi siết lấy chị chặt hơn.
"Vợ yêu của em có định đi làm không đây?"
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Kim Sojung vừa nghe được câu hỏi của nó đã bất mãn ra mặt, người chị đó ngoảnh đi nơi khác, trầm ngâm một lúc như muốn suy nghĩ xem có nên nói sự thật cho nó hay không, cuối cùng là buông tiếng thở dài.
"Lúc nãy chị nói cái gì em có nghe không?"
"Hả...? Là sao? Nãy giờ em vẫn nói chuyện với chị mà?"
"Không phải, trước cả khi chị đến gần em cơ."
Hwang Eunbi lập tức cau mày, nó vội vã lục lại trong tâm trí, cố nhớ xem có chuyện gì dang dở trước khi chị người yêu bước đến cạnh mình, bởi nếu người chị đó đã nói thế thì chắc hẳn đó là chuyện khiến chị bận lòng từ nãy đến giờ. Kim Sojung chẳng những không giục lấy một lời mà còn tử tế vươn tay đến bàn máy tính chơi hộ nó ván game dang dở, chị kiên nhẫn đến mức nó cảm thấy có lỗi vì không sao nhớ ra được trước đó đã có sự kiện gì.
"Ừmm...chị...em không nhớ."
"Lúc chị nói với em, 'Chị đi làm nha', em có nghe không?"
"À, vâng, có chứ, em nghe và cũng đáp lại rồi mà?"
Kim Sojung nhướng mày nghiêng đầu, như muốn nó phải chỉnh lại câu trả lời của mình bằng được, nhưng đó thật sự là những gì Hwang Eunbi có thể trả lời. Con người nó vô cùng đơn giản,là kiểu có sao nói vậy, song vẫn chẳng hiểu tại sao kể cả khi nó đã đưa ra một câu trả lời chính xác đến không thể chính xác hơn mà người chị đối diện vẫn chưa hài lòng.
"Sao thế? Em nhớ mình đã đáp lại rất lễ phép là 'Chị đi cẩn thận', em còn chúc chị có một ngày làm việc vui vẻ. Em ngoan thế còn gì?"
Hwang Eunbi chớp mắt khó hiểu, bởi chị người yêu chẳng có vẻ gì là chấp nhận cái quan điểm một chiều của nó, Kim Sojung vẫn ngồi nguyên trên đùi nó, đối mặt với nó và nghiêm túc chơi game giúp nó, người chị đó giống như đang muốn trao cho nó một cơ hội cuối cùng.
"Chị...em thật sự không nghĩ ra có vấn đề gì với lời nói của mình. Là em không dùng kính ngữ hay sao? Em cứ nghĩ năm dài tháng rộng, chị bỏ qua chuyện kính ngữ với em từ lâu rồi chứ...?"
"Không, không phải chuyện kính ngữ."
Kim Sojung đáp bằng một thái độ thất vọng, chị dùng cặp mắt long lanh như chú cún con sắp khóc ngước nhìn nó.
"Đừng có nhìn em như vậy...đau lòng đấy...chị nhanh nói em nghe có chuyện gì đi."
"Em không hôn chị."
"Hả?"
Hwang Eunbi đần mặt ra tức thì, não bộ nhất thời quá tải nên chưa thật sự tiếp thu được ý tứ trong câu nói của Kim Sojung dù rõ là vô cùng dễ hiểu. Phải tận vài giây sau nó mới nhận ra, hiểu rồi liền tiếc muối há hốc mồm.
"A! Aaa...phải rồi..." - nó mím môi, vẻ hối hận hiện rõ trên gương mặt lanh lợi - "Nụ hôn tạm biệt trước khi đi làm. Em...quên mất..."
Nhắc mới nhớ, Kim Sojung quả thực đã ra ám hiệu cho nó rất nhiều lần, người chị đó lặp đi lặp lại câu 'Chị đi làm nha' chắc chắn không dưới ba lần, nhưng phần vì đang nhắn tin rủ rê Moonbin chơi game, phần vì bận rộn pha cho mình một cốc cà phê buổi sáng, nó hoàn toàn quên bẵng đi nụ hôn tạm biệt đã được giao ước từ lâu giữa cả hai. Dù sao đi nữa, lỗi hoàn toàn nằm ở nó, dẫu có dùng lý do gì để bao biện thì sự thật vẫn là nó đã quên khuấy đi nụ hôn tạm biệt ấy, chẳng qua thủ tục mỗi khi bị chị người yêu bắt lỗi của Hwang Eunbi chính là phải nêu lý do, bất cứ lý do gì miễn nó nghĩ là chính đáng.
"Nhưng mà...chị cũng phải thông cảm cho em chứ, phải không? Ý là...trước đây em thất nghiệp ở nhà, nên nó sẽ dễ dàng cho em hơn, còn bây giờ em đi làm lại được một thời gian rồi...tụi mình ít khi rơi vào cái cảnh chị đi làm và em ở nhà...nên em...quên tí..."
"Chị có thể thông cảm cho em, nhưng...đây không phải lần đầu em quên nó." - Kim Sojung ấm ức nhăn mày, người chị đó nhìn thẳng vào mắt nó buộc tội - "Cách đây hai tuần em còn thề thốt sẽ không bao giờ quên nụ hôn tạm biệt giữa bọn mình thêm lần nào nữa cơ."
Hwang Eunbi miễn cưỡng nở nụ cười, chị buộc tội nó chuẩn đến mức nó ngậm miệng một cách hèn hạ, bởi nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải cũng đều là nó sai, căn bản là cãi không thắng nổi một người đã có sự chuẩn bị và có bằng chứng hẳn hoi.
"Thôi mà...chị..." - nó chu cái mỏ, giật giật gấu áo người chị đối diện - "Chị yêu..."
"Em đấy, nụ hôn tạm biệt chính là do em đặt ra."
Kim Sojung vừa liếc vừa ấn tay vào trán nó. Chị nói đúng, nụ hôn tạm biệt giữa cả hai chính là một tay nó đề xuất, và được đưa vào áp dụng trong giai đoạn nó thất nghiệp còn Kim Sojung thì đi làm hầu như là mỗi ngày.
"Em tạo cho chị thói quen sau đó phủi tay bỏ đi, để chị tự mình tương tư, em nói xem em như vậy có được tính là tàn nhẫn không?"
"Chị nói em nặng thế? Sao lại tới mức đó cơ chứ?" - Hwang Eunbi nói như sắp khóc, nó ôm miệng - "Em chỉ hơi đãng trí thôi mà...sao qua miệng chị lại thành một kẻ bội bạc rồi?"
"Còn không phải hả...?" - Kim Sojung quẳng cho nó ánh nhìn uất ức, đoạn ngoảnh mặt đi lần nữa và bỏ tay khỏi bàn phím máy tính - "Nói đến vậy cũng chẳng thèm hôn người ta..."
"Trời ơi?! Cái gì cũng phải từ từ chứ? Chị không cho em cơ hội hối hận hay tự trách mình luôn à?"
Mặc kệ nó bất bình, người chị đó vẫn chẳng đoái hoài. Hwang Eunbi gãi đầu tặc lưỡi, nó chu môi đến hôn vào má chị người yêu nghe cái chóc.
"Được chưa?"
"'Được chưa'? Sống với chị áp lực lắm hay sao mà em 'Được chưa'?"
Hwang Eunbi cắn môi cười khổ, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan chỉ đành dụi đầu vào cổ chị, mong có thể nhận lại một chút tình thương.
"Không có mà...chị đừng cứ hỏi gài em như thế..."
Kim Sojung không nói không rằng ôm lấy gương mặt nó nâng lên, chị cười nhẹ, đoạn phủ môi mình lên môi nó, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát ấy khiến nó không khỏi mở to mắt vì bất ngờ. Hwang Eunbi ú ớ níu chặt lấy gấu áo người chị nọ, song còn chưa hết kinh ngạc Kim Sojung đã thả môi nó và hăm dọa.
"Còn quên nữa chị cắt cơm."
"Độc ác!" - Hwang Eunbi kinh hãi reo lên, nó liếm môi nghĩ cách ứng phó vài giây rồi liền thêm vào - "Nhưng em cũng tự nấu cơm được vậy? Chị không nấu em sẽ tự nấu."
"Kèm theo đó, còn có cắt wifi,"
Thánh thần ơi...ai bảo có vợ là sung sướng, là hạnh phúc kia chứ?
"cắt truyền hình cáp, cắt sinh hoạt phí, cắt tiêu vặt, cắt quần áo mới, cắt đồ chơi, cắt tiền nạp game."
Cắt cổ em đi, chị cắt từng ấy thì cắt cổ em luôn cho nhanh, Hwang Eunbi tan nát cõi lòng, nó cố nặn ra một nụ cười hòa giải, hai lòng bàn tay chà xát vào nhau.
"Cắt cả chị nữa."
"Là sao...ạ? Cắt...chị?"
"Ừm, cấm em động vào chị một tháng."
"MỘT THÁNG?! GÌ!? CHỊ BẮT EM ĂN CHAY MỘT THÁNG?!? Nhưng...nhưng tụi mình...tụi mình ở cùng nhà...tụi mình ngủ cùng giường...em không..."
"Đó là hình phạt dành cho em, em không được ý kiến."
"Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Chị đừng cứ dọa người như vậy..."
Kim Sojung ở đối diện trông chẳng hả hê gì, nói chị có một chút thất vọng thì đúng hơn, điều đó khiến nó cảm thấy ăn năn vô cùng.
"Em...thú thật là không dám hứa...vì chị cũng biết em rồi đấy, cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng chắc chắn, chắc chắn em chưa bao giờ cố ý phớt lờ hay không muốn hôn chị. Chị nhất định phải ghi nhớ điều đó, là hai chuyện khác nhau hoàn toàn nên chị phải phân biệt rõ ràng đấy. Em chỉ là...đôi lúc...đãng trí một chút thôi..."
Kim Sojung im lặng nhìn nó, ở đối diện là một cặp mắt cười vô cùng đáng yêu.
"Cho nên...nếu em có lại quên, chị chỉ cần nhắc một tiếng là em nhớ ngay, em có thể hứa chắc chị sẽ không cần phải lượn qua lượn lại khổ sở như hôm nay."
"Em xem ít drama thôi, càng ngày càng dẻo miệng."
"Phải thế mới cưới được chị còn gì?"
Kim Sojung phì cười quay đi, biểu cảm đó là minh chứng cho việc chị đã thôi tính toán với nó chuyện nụ hôn tạm biệt. Chị chính xác là kiểu con gái hiền dịu vị tha như vậy đấy, rất dễ mềm lòng, Kim Sojung chẳng bao giờ giận nó được lâu, hễ giận chỉ cần giải thích vài câu, ôm hôn vài cái, nấu vài bữa ăn ngon để bù đắp kèm theo lời xin lỗi thật chân thành là xong ngay. Lẽ dĩ nhiên Hwang Eunbi chưa bao giờ lợi dụng sự nuông chiều chị người yêu dành cho mình để đi quá giới hạn, vì nó là một đứa trẻ ngoan.
"Chị đi nhé, tối muốn ăn gì nhớ nhắn cho chị."
"Dạaa..."
Vừa dứt lời liền nảy ra một ý hay ho, hai mắt Hwang Eunbi bừng sáng, nó lon ton chạy theo Kim Sojung ra kệ giày.
"Em ăn chị được không?"
Kim Sojung cau mày ngoái đầu, chị đáp lại nó bằng một giọng không mấy vui vẻ.
"Có mà ăn đòn ý."
"Ơ kìa! Chị hỏi em muốn ăn gì cơ mà?"
"Ăn chị em còn đói thêm chứ no nê gì?"
"No chứ, em đói thể xác nhưng no tinh thần."
"Vớ vẩn. Moonbin đang đợi bé đấy, không định chạy bo à?"
"Ôi em quên mất! Trời ơi nó chửi em chết! Khoan đã...hình như nãy giờ...chị ơi nó nghe hết rồi! Nó nghe tất cả những gì chị em mình nói rồi! Trời ơi em phải giết người diệt khẩu thôi! Hôn một cái hôn một cái...muahh! Yêu chị! Chị đi làm ngoan nhé!"
"Yêu em, em ở nhà ngoan, nhớ ngủ trưa đấy."
"Dạaaa!!"
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com