Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. only you

- Mấy đứa! Có người đang tỏ tình với Hội trưởng của mình kìa!

Eunha hớn hở nói khi bất ngờ bật tung cửa phòng Hội học sinh. Hwang Eunbi ngẩng mặt lên từ xấp giấy trên bàn, còn chưa kịp thu vào não những lời Eunha nói tay đã bị Yuna lôi đi.

Có tiếng guitar vang lên ngay khi Eunbi bước ra cửa, con bé chăm chú nghe, và phát hiện đây là một bản tình ca, nhưng Eunbi suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được tên. Yerin, Eunha và Yuna cuối cùng cũng dừng lại, từ ban công nhìn xuống tầng trệt, Eunbi trông thấy một bạn nữ đang vừa đàn vừa hát, đối diện với bạn nữ đó là Sojung. Khuôn mặt chị vẫn chẳng có một cảm xúc nào.

Hôm nay ở trường diễn ra Lễ hội truyền thống, và mọi người đua nhau tỏ tình với người mình đang thầm thương trộm nhớ. Eunbi không mấy ngạc nhiên khi Kim Sojung nhận được lời tỏ tình từ một ai đó, vì chị rất đẹp, nhiều người thích chị cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Hwang Eunbi chống hai khuỷu tay lên lan can, con bé nhìn Sojung không rời mắt.

- Thế này hơi bình thường...

Eunbi quay mặt về hướng giọng nói phát ra và thấy Eunha đang nhăn mũi, khuôn mặt ấy khiến con bé nhớ đến Yewon, chính là mỗi lúc bánh quy nhỏ không hài lòng về chuyện gì đó.

- Công nhận, số người tỏ tình với chị ấy đếm không xuể, nhưng chẳng mấy ai xuất sắc. - Yuna đứng bên cạnh thêm vào.

- Chẳng ở đâu xa, - Eunha huých vào tay Yuna - người chị đang đứng cạnh chúng ta chỉ tỏ tình đúng một lần Hội trưởng đã đổ gục!

Cả Eunha và Yuna sau đó đều cười về phía Yerin. Hwang Eunbi bỗng ngơ ngác, thế có nghĩa Sojung và Yerin từng hẹn hò sao? Lồng ngực bỗng trở nên khó chịu khi Eunbi chợt nhớ về hôm Yerin lần đầu rủ con bé đi bar. Chính là sau khi Eunbi gửi địa chỉ nhà sang, tin nhắn cuối cùng của chị đã đến muộn hơn tất cả những tin nhắn trước. Nếu Yerin từng hẹn hò với Sojung, thì chắc chị quá thân thuộc với cái toà cao ốc ấy rồi.

Hwang Eunbi trông thấy Yerin nở một nụ cười nhẹ, chị không nhìn Yuna và Eunha, nhưng khi Eunbi quyết định tập trung ánh nhìn về phía Sojung, con bé đã nghe được giọng Yerin.

- Tất cả đã là quá khứ rồi.

Ngay lúc đó, tiếng đàn dứt, câu hát cuối cùng kết thúc, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Hwang Eunbi cảm thấy lòng mình trống rỗng, con bé không rõ vì sao bản thân trở nên như vậy. Eunbi thấy Sojung mấp máy môi nói gì đó với bạn nữ vừa đàn, hai lòng bàn tay chị ép sát vào chân. Sojung gập người chín mươi độ về phía bạn nữ đó.

- Bị từ chối. - Yerin thở dài nói.

Hwang Eunbi bấy giờ mới để ý đến nét mặt của những học sinh xung quanh, tất cả mọi người đều mang một khuôn mặt buồn thê thảm.

Sojung xoay người, bạn nữ kia cắn môi. Sojung bỗng hướng ánh nhìn về ban công, tim Eunbi nảy lên một nhịp khi đối mắt với chị, bạn nữ nọ bỏ đàn guitar sang bên cạnh và đứng lên. Sojung vẫn chưa dời tầm mắt, chị cất bước, bạn nữ ấy với tay đến, nhưng tất cả những gì cô bạn ấy nắm được chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim Eunbi đập mỗi lúc một nhanh, con bé cúi mặt né tránh ánh mắt của chị. Eunbi chỉ là thấy khó xử khi bị chị nhìn chằm chằm mà thôi.

*

Đôi gò má Eunbi ửng hồng, đích thị là đôi gò má đã khiến Kim Sojung mất đi lí trí hôm nào. Sojung còn nhớ mình đã hôn. Sojung đã hôn con bé khi tỉnh táo, khi nhận thức được rõ ràng người con gái đối diện chị là Eunbi chứ chẳng phải Yerin. Và Sojung biết bản thân đã động lòng từ ngày đó.

Hwang Eunbi, con bé vẫn ở đó, con bé né tránh ánh mắt của chị, nhưng vẫn ở đó. Như thể Eunbi đang đợi chị đến. Eunbi không cười, Eunbi đang đưa mắt xuống đôi tay mình, gió thổi tóc Eunbi nhè nhẹ bay. Từ sau khi chia tay Yerin, Sojung lại tiếp tục chuỗi tháng ngày khó xử trước những lời tỏ tình, nhưng bây giờ thì không cần phải khó xử nữa, vì chị có lí do để từ chối tất cả rồi.

*

5 giờ chiều, tất cả học sinh tham dự trò chơi đêm nay đều thay sang đồng phục thể dục, mỗi người được phát một cái mặt nạ và một cái đồng hồ đeo tay. Hwang Eunbi nhận lấy mặt nạ và đồng hồ của mình trong lúc ngẫm nghĩ về sự đầu tư của trường dành cho trò Truy nã Hắc y nhân này.

"Mấy đứa nếu muốn sống sót thì đừng tiết lộ vai trò của mình. Tất cả mọi nơi dù là hiểm hóc nhất cũng đều có camera, toàn bộ những hành động của mấy đứa đều được ghi lại. Chỉ tháo mặt nạ và đồng hồ khi đã thua. Và cẩn thận, Hắc y nhân sẽ nhắm vào ánh sáng trên đồng hồ của mấy đứa để hạ gục đấy!"

Tiếng hướng dẫn của thầy Do được phát qua loa, Eunbi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, và phát hiện nó chẳng khác gì một hệ thống định vị.

- Eunbi! Đi chơi thôi!

Eunbi ngẩng mặt lên khi nghe tiếng gọi, trước mắt con bé là Yerin, Eunha và Yuna. Còn có cả Sojung nữa. Eunbi vội vàng chạy đến, con bé cùng các chị hoàn thành những thử thách chạy trạm trước khi bước vào trò chơi chính thức.

Qua các trạm, Eunbi biết được những thông tin mà bức thư điện tử của trường không nói đến. Đó là chức năng của tất cả nhân vật còn lại trong trò chơi. Ngoài Thường dân, những người không có chức năng, thì Kẻ lái buôn thật ra là một nhân vật hai mặt, vì những người này có thể phản lại phe thiện để giúp Hắc y nhân và Kỵ sĩ áo trắng giành chiến thắng. Thám tử là những người được cung cấp một số manh mối nhất định để có thể tìm ra Hắc y nhân hay Kỵ sĩ áo trắng, nhưng sẽ lớn chuyện nếu những người này bán thông tin cho Kẻ lái buôn để đổi lấy thức ăn, nhất là những Kẻ lái buôn quyết định phản lại phe thiện. Cận vệ, đồng hồ đeo tay của những người này tuy không khác gì với mọi người, nhưng nếu Hắc y nhân muốn hạ gục họ, Hắc y nhân phải rút ngắn cự li từ 5 mét trở xuống.

Đương lúc thắc mắc Hắc y nhân sẽ dùng thứ gì để hạ gục mọi người, Hwang Eunbi nghe một giọng nói phát ra trên loa.

"Thông báo, bây giờ là 7 giờ 55 phút, Truy nã Hắc y nhân sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút nữa. Đề nghị tất cả các bạn đeo mặt nạ vào. Xin nhắc lại, Truy nã Hắc y nhân sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút nữa..."

Mặt nạ trong tay bị lấy đi, Eunbi ngơ ngác nhìn Kim Sojung đang đeo mặt nạ vào cho mình.

- Từ giây phút này, chúng ta xem như không quen biết. - Yerin lùi ra sau một bước và vẫy tay.

- Hãy hoạt động độc lập. - Eunha nhún vai.

- Hi vọng tất cả chúng ta đều sống sót. - Yuna cười lớn.

Hwang Eunbi cảm thấy sợ, không phải đây chỉ là một trò chơi thôi ư? Tại sao lại có vẻ nghiêm trọng thế này? Eunbi thở gấp, trống ngực đập dồn dập khi trông thấy Yerin, Eunha và Yuna mỗi người rẽ sang mỗi ngã khác nhau.

- Sống đến cuối cùng nhé.

Một lời nói tựa như gió, thoảng qua tai Eunbi. Là giọng của Sojung. Eunbi lập tức xoay người ra sau, nhưng không có chị ở đó, con bé rõ ràng nghe được giọng chị phát ra ngay sau lưng mình.

"Truy nã Hắc y nhân chính thức..."

Eunbi hốt hoảng nhìn về chiếc loa bên góc tòa nhà C.

"Bắt đầu."

*

Hwang Eunbi cần lấy áo choàng và ngọc bội của mình ở tòa nhà A, một địa điểm không được an toàn cho lắm. Số lượng người bị Hắc y nhân giết ngày một tăng lên, sân trường rộng thênh thang bấy giờ không có lấy một bóng người, và Eunbi chẳng thể biết chính xác còn bao nhiêu người sống sót. Quan trọng hơn hết, không biết Hắc y nhân của con bé có còn sống hay không.

Phía sau tòa nhà A có một rừng cây, đó là rừng cây thuộc quyền sở hữu của trường, Hwang Eunbi ló mặt ra, con bé tính toán các rủi ro có thể xảy đến. Nếu bị bao vây, Eunbi buộc phải trốn vào rừng, nhưng trong rừng rất tối, mà con bé còn chẳng biết rõ đường đi. Eunbi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, con bé còn cách áo choàng và ngọc bội của mình hơn 10 km.

- Này!

Hwang Eunbi giật bắn mình ngồi xuống, phản xạ đầu tiên là che mặt đồng hộ lại.

- Eunbi.

Nghe được tên mình, Eunbi từ từ ngẩng mặt lên, con bé nhìn sang bụi cỏ gần đó. Dựa vào giọng nói và dáng người, Hwang Eunbi có thể đoán chắc là Yerin.

- Chị không phải người xấu đâu, qua đây.

Hwang Eunbi do dự không bước, cho đến khi Yerin giơ thẻ bài của chị lên. Yerin là Kẻ lái buôn. Eunbi ngồi trong lùm cây cùng Yerin, con bé được chị cho ăn bánh và uống nước. Điều đó làm Eunbi cảm thấy hạnh phúc, có người quen là Kẻ lái buôn thật thích, vì đồ dùng của Kẻ lái buôn ngoài áo choàng ra còn có cả đồ ăn, rất nhiều đồ ăn.

- Em muốn trao đổi thông tin không? - Yerin bắt đầu thương lượng - Đừng lo, chị cam đoan tất cả những gì chị nói là chính xác. Đồng hồ đeo tay của chúng ta sẽ ghi lại tất cả cuộc hội thoại, nếu nói dối sẽ được tính là gian lận.

Hwang Eunbi gật đầu, vì lời Yerin nói rất thuyết phục.

- Nói cho chị biết vai trò của em, đổi lại... - Yerin cười gian - ...chị sẽ cho em biết chị Sojung là gì.

Hwang Eunbi hít vào một hơi, con bé nuốt xuống. Yerin thật biết cách ra điều kiện, chị hoàn toàn nắm trong tay những gì Eunbi muốn biết, mà đó cũng là thứ duy nhất con bé muốn biết. Eunbi muốn biết Sojung có phải là Hắc y nhân hay không. Nhưng Yerin thật sự biết vai trò của Sojung sao?

- Chị biết thật không? - Eunbi ngờ vực hỏi.

- Chị biết cả vai trò của Eunha và Yuna. - Yerin nhún vai - Chỉ còn mỗi em thôi. Thật vui vì nhóm chúng ta đều còn sống.

Hwang Eunbi mím môi, nói vậy tức là Sojung vẫn còn sống.

- Thế...em có hứng thú muốn biết Sojung là gì không? - Yerin nghiêng đầu hỏi - Nếu em chấp nhận thì chạm vào đồng hồ của chị.

Dứt lời Yerin chìa đồng hồ về phía Eunbi. Eunbi hít một hơi thật sâu, con bé chạm ngón trỏ mình vào mặt đồng hồ của Yerin kèm theo câu

- Em là Kỵ sĩ áo trắng.

Khóe môi Yerin lập tức cong lên thành nụ cười, chị rướn người đến, nói nhỏ vào tai Eunbi.

- Kim Sojung là Hắc y nhân.

*

Hwang Eunbi gấp rút chạy lên tầng 4 của tòa nhà A. Đội thám tử bỗng biến đi đâu mất.

Áo choàng, áo choàng, áo choàng.

Ngăn tủ số 34.

Eunbi xoay ổ khóa sao cho khớp với mật mã nhận được từ đồng hồ đeo tay. Tủ mở. Ngoài áo choàng, tay cũng chạm được đến miếng ngọc. Eunbi vội bỏ miếng ngọc vào túi quần rồi vừa đi về phía cầu thang vừa khoác áo choàng.

- Đứng yên.

Hwang Eunbi cứng người nhìn lưỡi gươm đang kề ngay cổ mình.

- Cậu chắc chứ? - một giọng nữ vang lên.

- Chắc chắn, tớ nhận được một hình nhân màu trắng có số 34 ở giữa.

Những bước chân dồn dập vang lên, một tốp khoảng chừng mười người ùa ra từ các phòng học. Hwang Eunbi nuốt xuống, con bé bị dồn vào tường.

- Khai thật đi, cậu là Kỵ sĩ áo trắng phải không? Hắc y nhân của cậu đang ở đâu? Không nói tớ giết!

- Khoan đã! Chúng ta cần phải giữ mạng cậu ta lại.

- Tại sao chứ? Chúng ta giết Kỵ sĩ áo trắng trước, Hắc y nhân thể nào cũng lộ diện thôi.

- Không được, giết Kỵ sĩ áo trắng chẳng được gì cả! Chúng ta nên giữ cậu ta lại làm con tin thì hơn. Nếu Hắc y nhân biết Kỵ sĩ áo trắng đang gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ lộ diện.

Lưỡi kiếm vừa hạ xuống, Hwang Eunbi vùng chạy, tất cả mọi người đều bất ngờ về hành động đó của con bé.

- Đuổi theo!

Eunbi ba chân bốn cẳng chạy đi, con bé đánh lạc hướng Đội thám tử bằng cách chạy xuyên qua một phòng học. Eunbi thành công cắt được Đội thám tử một đoạn dài, nhưng sau đó lại phải đối mặt với Đội cận vệ, và con bé không tài nào thoát khỏi tòa nhà A nếu đi theo cầu thang giữa.

Cầu thang bên trái bị khóa, Đội cận vệ đang tiến lên tầng 1 bằng cầu thang giữa theo yêu cầu của Đội thám tử. Những bước chân vẫn dồn dập vang lên xung quanh, và Hwang Eunbi trong lúc nguy cấp đã nhảy xuống từ tầng 1 theo ám thị của một Hắc y nhân lạ hoắc.

Hắc y nhân bế Eunbi trên tay, sau khi ổn định đã chạy một mạch về phía rừng cây của trường.

Những cành cây khô gãy răng rắc theo mỗi bước chân của Hắc y nhân, Hwang Eunbi không thể trông thấy một chút ánh sáng nào, và con bé vẫn ở yên trong vòng tay của Hắc y nhân bí ẩn ấy.

Khi đã tiến sâu vào rừng, Hắc y nhân dừng chân, Eunbi được thả xuống, khoảnh khắc chân vừa chạm đất con bé đã nắm lấy bàn tay người đó.

- Chị Sojung, là chị đúng không?

Cho dù chị có cải trang giỏi cách mấy, cũng chẳng giả được mùi nắng, mùi mồ hôi, và mùi tóc chị luôn sở hữu. Chị chẳng thể giả đôi bàn tay gầy gò quen thuộc này, cũng chẳng thể giả được hơi thở mà em luôn cảm nhận được mỗi đêm chị ở cạnh em.

Chị Sojung, em không quan tâm chị là Hắc y nhân của ai, đêm nay em sẽ chỉ nhận hoa hồng của mỗi mình chị.

Chỉ mỗi chị mà thôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com