16. sugary
*Hù! Hú hàaaa =))))) - matchitow
*từ chap này trở về sau là series đặc biệt và sẽ liên quan thật nhiều đến bánh quy nhỏ nha ~
Hwang Eunbi vừa bước ra cổng đã đảo mắt một vòng lớn, khóe môi con bé cong lên khi tìm thấy dáng hình quen thuộc. Kim Sojung hôm nay bỗng nhiên lại mặc đồng phục ở chỗ làm thêm của chị, là sơ mi trắng tay dài và quần tây đen. Eunbi nghiêng đầu, có vẻ chị đã đi rất vội, vì bảng tên trên ngực áo bên trái chị còn chưa tháo xuống.
- Chị vừa tan làm đã đến thẳng đây ạ?
Vừa chạy đến gần Hwang Eunbi đã hỏi ngay, con bé còn trông thấy mồ hôi ướt đẫm cả cổ chị. Sojung tiện tay lau đi, trông chị vẫn khá gấp gáp.
- Nếu thay đồ sẽ không kịp đón em.
Kim Sojung cúi mặt nói, đồng thời cởi bỏ chiếc cúc áo trên cùng. Hwang Eunbi nhìn chị chằm chằm, con bé cúi mặt và vén tóc ra sau tai. Sojung là như vậy, chị dù bận rộn chuyện gì đi nữa cũng nhất định phải đến tận trường đưa con bé về. Hôm nay vẫn vậy, Eunbi cùng Sojung đứng đợi ở trạm xe buýt, chẳng ai nói với ai câu nào.
Eunbi hiện tại không còn thấy bầu không khí này có phần gượng gạo nữa, vì con bé đã quen với nó nên tỏ ra rất bình thường. Tất nhiên là bao gồm cả việc Sojung lâu lâu lại bất ngờ nắm tay con bé.
- Chị. - Eunbi lắc tay Sojung và gọi.
Chị liền quay mặt sang và nhướng mày.
- Hôm nay mình đi bộ được không?
Eunbi nghiêng đầu, con bé dò xét biểu cảm trên mặt Sojung, nhưng thất bại, chị chẳng biểu lộ điều gì cả.
- Em chán đi xe buýt rồi à? - Sojung cười nhẹ, chị nói và đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi.
Hwang Eunbi lập tức rụt cổ, con bé cũng nở nụ cười.
- Vì đột nhiên em nhớ cảm giác đi dạo cùng chị.
Bàn tay thon dài của Kim Sojung lướt xuống gò má ửng hồng của Eunbi, véo nhẹ một cái.
- Chị còn gần ba tiếng nữa mới tan làm, - Sojung nhìn đồng hồ đeo tay và nói - em muốn đến quán một lúc không?
Sojung muốn nói đến quán cà phê chị đang làm. Eunbi liền gật đầu, con bé rất thường hay đến đó sau giờ học, chủ yếu là làm bài tập và đợi Sojung tan làm.
- Ngày mai em thi Toán đúng chứ? - Sojung bất ngờ hỏi.
- Dạ.
Eunbi khẽ gật đầu đáp lời, và sau đó thì Sojung chẳng hỏi thêm gì. Con bé chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh chị. Sojung cất bước rất chậm, chị thỉnh thoảng lại thở dài trông sang bên kia đường, nhưng không giống như chị đang mệt. Đó là Eunbi cảm thấy vậy, vì con bé nhận ra Sojung đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Chị đang muốn yên tĩnh, vậy nên Eunbi không làm phiền.
Chỉ cần thi xong môn Toán ngày mai, Hwang Eunbi sẽ được nghỉ Hè. Ngày mai chắc Sojung sẽ vẫn đứng ở trạm xe buýt đợi con bé như thế này. Thật ra Eunbi không muốn về nhà bằng xe buýt còn bởi một lí do: con bé nghĩ Sojung sẽ rất mệt nếu đưa con bé về tận nhà rồi lại quay về chỗ làm. Kim Sojung tuy kiệm lời như vậy, nhưng từng hành động, từng cái quan tâm của chị dành cho Eunbi đều rất chân thành. Và Eunbi hoàn toàn cảm nhận được nó, Sojung căn bản không cần phải nói ra.
- Em cười gì vậy?
- Dạ?!
Hwang Eunbi tròn mắt ngẩng mặt lên, liền đối diện với đôi con ngươi đen láy của Sojung, con bé lập tức khua tay.
- À không...không có gì đâ...
Còn chưa dứt lời Kim Sojung đã thả một nụ hôn vô thưởng vô phạt xuống một bên má Eunbi. Con bé cứng cả người, ánh mắt vô hồn nhìn chị như muốn hỏi lí do của nụ hôn ấy, nhưng Sojung chỉ mím môi cười chứ chẳng nói gì.
*
Kim Sojung phụ trách pha chế, và Hwang Eunbi chính là nguyên do duy nhất khiến chị cảm thấy hối hận vì đã nhận nhiệm vụ pha chế. Dù Sojung vẫn đi lại loanh quanh trong quầy order, nhưng thật sự rất bất tiện khi chị vừa phải pha nước vừa phải trông Eunbi. Tất nhiên là chẳng ai ép Sojung trông Eunbi cả, chỉ là chị tự mình làm khó mình mà thôi.
Hwang Eunbi ngoan ngoãn ngồi ôn bài, hầu như những lần Eunbi vô tình đón được ánh mắt của Sojung, con bé đều mỉm cười. Và Sojung biết, tuy ngoài mặt bản thân chẳng có lấy một biểu hiện gì bất thường, kì thực tim chị đang đập rất nhanh.
- Sojung à em về được rồi, - chị quản lí hấp tấp bước ra từ phòng thay đồ - xin lỗi vì bắt em phải tăng ca.
Kim Sojung gật nhẹ đầu, đồng thời chậm rãi cởi tạp dề trên người.
- Bạn gái em hả? Chị thấy em từ nãy giờ cứ nhìn về phía đó mãi thôi.
Sojung mím môi bối rối, ngoài đứng gãi đầu cũng chẳng biết làm gì hơn.
*
- Chị xong rồi ạ?
Hwang Eunbi thật ra chỉ cảm nhận được có ai đó đang bước đến gần mình, nhưng con bé đoán ngay là chị. Sojung không ngồi xuống, thay vào đó chị vuốt tóc Eunbi.
- Về nhà thôi.
Eunbi liền cùng chị rời khỏi quán. Trời lúc bấy giờ đã nhá nhem tối, bàn tay Sojung vẫn nắm chặt lấy tay con bé. Eunbi đột nhiên muốn trò chuyện với chị một chút, và may thay, Sojung như nghe được tiếng lòng con bé, chị bắt chuyện trước.
- Bố bảo Hè này nhà mình sẽ đi biển và suối nước nóng.
Eunbi vô thức ồ lên, con bé từng đi biển một lần, nhưng đã lâu lắm rồi, từ khi Eunbi còn bé tí, con bé kì thực chẳng còn một kí ức nào về biển cả. Về suối nước nóng, thú thật Eunbi chưa bao giờ được đặt chân đến, vậy nên đối với chuyến đi này con bé cảm thấy đặc biệt mong chờ. Thậm chí còn hơn cả mong chờ, vì đây cũng có thể xem như là chuyến đi đầu tiên của Eunbi và Sojung.
Kim Sojung bỗng dừng chân, chị xoay hẳn người về phía Eunbi.
- Chị muốn ở riêng với em. Trong một phòng.
Hwang Eunbi nuốt xuống, cảm thấy có chút kì lạ khi Sojung chị bỗng đề nghị một chuyện hiển nhiên như vậy. Nhưng rồi sực nhớ ra trong nhà còn có sự hiện diện của một cái bánh quy.
- Vậy còn...
- Chính xác, 99.99% chúng ta sẽ ở cùng phòng với bánh quy nhỏ. - Sojung lại nói.
Hwang Eunbi mím môi cười.
- Chị không thích bánh quy nhỏ ở cùng chúng ta sao?
- Không phải, không hẳn. - Sojung phủ định ngay tức thì - Chỉ là nếu có bánh quy nhỏ, chúng ta sẽ phải hạn chế nhiều thứ...
Eunbi đương nhiên là hiểu ý chị. Nếu lỡ như Sojung nửa đêm bỗng muốn làm chuyện đó, nhưng lại vướng phải bánh quy nhỏ trong phòng không khéo sẽ gây nên một rắc rối không nhỏ.
- Vậy... - Eunbi rụt cổ - em...nhỏ tiếng lại là được.
- Được không? - Kim Sojung nghiêng đầu cười.
- Em nghĩ....là được... - Eunbi đảo mắt - Nhưng em...thường không nhận thức được khi nào mình phát ra âm thanh ấy, vậy nên...nếu em có lỡ gây ồn ào...chị...ưmm!
Kim Sojung chặn môi Eunbi bằng một nụ hôn, chị bỗng kéo sát con bé về phía mình và hôn. Eunbi nhắm mắt, giữa đoạn đường vắng, con bé kiễng chân và vòng tay qua cổ Sojung, đón nhận nụ hôn của chị một cách thật tự nhiên. Sojung hôm nay thật dịu dàng, mà không, hôm nào chị cũng dịu dàng cả, khiến Eunbi cứ mãi mù quáng đắm mình vào tình yêu của chị.
- Chị sẽ hôn em thế này.
Kim Sojung nhẹ giọng nói khi nụ hôn kết thúc, ngón tay cái của chị khẽ lướt qua môi người con gái trước mặt. Eunbi ửng hồng hai má, con bé cắn môi cụp mắt xuống. Có một sự thật là Eunbi đến tận bây giờ vẫn chưa thể quen với sự đối đãi dịu dàng của Sojung, con bé vẫn còn ngượng khi đối mặt với nó.
*
Yewon chạy lạch bạch lạch bạch, Yewon muốn chạy đi lấy gối ôm của Yewon. Không có gối ôm con bé sẽ chẳng thể nào ngủ được, nhưng thật là đáng trách khi gần đến giờ xuất phát Yewon mới sực nhớ ra bảo bối của mình.
Chuyện là Hè đã đến, nên bố đưa cả nhà đi chơi, Yewon không nhớ được thứ tự địa điểm, không nhớ được cả nhà sẽ đi suối nước nóng trước hay đi biển trước, nhưng bảo đảm sẽ đi cả hai nơi đó. Đối với chuyến đi này Yewon đặc biệt háo hức, vì đây là lần đầu tiên Yewon được đi chơi xa nhà.
Xe có bảy chỗ, nhưng hàng ghế cuối bố mẹ quyết định dùng để hành lí, nên Yewon đành ngồi hàng ghế giữa với Eunbi và Sojung.
- Em ngồi đâu đây?
Yewon ngửa cổ hỏi hai chị, nhưng chẳng ai trả lời nên Yewon bĩu môi buồn bã. Yewon bảo đảm rằng Eunbi muốn ngồi cạnh Sojung và Sojung muốn ngồi cạnh Eunbi, sẽ chẳng bao giờ hai người vui vẻ nhét con bé vào chính giữa.
- Bánh quy nhỏ.
Yewon nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên.
- Lên đây.
Eunbi đã vào xe từ bao giờ, Eunbi còn cười và vỗ nhẹ xuống phần ghế bên cạnh. Yewon lập tức ngửa mặt ra sau nhìn Sojung, chị cũng vì vậy mà trông xuống, im lặng, chẳng nói câu nào. Và khoảnh khắc đối mắt đầy yêu thương ấy chỉ kết thúc khi Sojung cúi xuống để bồng con bé lên xe. Vậy là Yewon ngồi giữa, Eunbi ngồi bên trái, Sojung ngồi bên phải.
Yewon cảm động chẳng nói nên lời, cứ tưởng bản thân sẽ ra rìa trong chuyến đi không khác gì tuần trăng mật này, nhưng mọi người không vậy, trái lại ai cũng tỏ ra quan tâm Yewon, quan tâm còn nhiều hơn mọi ngày.
- Hươu.
Yewon quay phắt đầu sang phải gọi Sojung, lí do là vì con bé thấy Eunbi đang ngủ gục bên này. Sojung nghe gọi nhưng lại không nhìn xuống Yewon, chị nhìn sang Eunbi trước. Thấy vậy Yewon chủ động tuột xuống ghế, dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy chân Sojung về phía Eunbi. Yewon muốn Eunbi tựa lên vai Sojung mà ngủ, vì nếu cứ thế này đầu Eunbi sẽ va vào cửa kính xe, đau lắm.
Sojung như hiểu ý, chị nhích người về phía Eunbi, cũng nhẹ nhàng đón lấy đầu Eunbi bằng vai mình. Trong thời gian đó Yewon lại trèo lên ghế, lên một khoảng trống đáng kể bên cạnh Sojung, con bé tự hỏi cái khoảng trống này có đủ cho bản thân nằm hay không.
- Em buồn ngủ không?
Sojung bỗng hỏi và vươn tay vuốt tóc Yewon, thường thì chị hay rướn người đến, nhưng vì đang bận làm gối cho Eunbi nên chỉ có thể vươn tay về phía này. Yewon suy nghĩ một lúc thì dụi mắt, và gật đầu.
Vậy là Sojung vỗ nhẹ vào đùi chị, còn Yewon thì vội vã gối đầu lên đó, và ngủ.
*
Hwang Eunbi lờ mờ mở mắt, con bé vừa tỉnh đã nhận ra mình suốt buổi đã tựa đầu lên vai ai. Bàn tay ấm áp của người nào đó chạm vào một bên má, Eunbi ngước mắt nhìn sang và cười.
- Chị không ngủ hả?
Con bé nói rồi đặt cằm lên vai Kim Sojung, ngay vị trí mình đã tựa đầu vào. Sojung nhân cơ hội đó thả một nụ hôn xuống trán Eunbi khiến khóe môi con bé cong lên.
- Chị tỉnh trước khi em tỉnh.
Hwang Eunbi nghiêng đầu cười, lúc này mới nhận ra điều khác thường. Eunbi nhớ rằng con bé và Sojung đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ để bánh quy nhỏ ngồi giữa cả hai, nhưng bây giờ người ngồi giữa lại là chị. Dường như Kim Sojung nhận ra điều Eunbi đang thắc mắc, nên ngay khi con bé định hỏi chị đã trả lời luôn.
- Bánh quy nhỏ muốn em có điểm tựa khi ngủ nên mới đổi chỗ với chị.
Eunbi à lên một tiếng, và Sojung lại hôn con bé một cái, lần này là ở má, chị cũng nắm lấy một tay của Eunbi. Thật ra giữa bầu không khí lãng mạn này vẫn thình lình hai vị phụ huynh, nhưng Kim Sojung chẳng tỏ vẻ quan tâm gì, như kiểu chị muốn hôn thì cứ hôn thôi. Bố mẹ đang nói chuyện với nhau, hai người vẫn duy trì cuộc trò chuyện của mình từ lúc Eunbi tỉnh dậy, nên con bé nghĩ có lẽ bố mẹ không nhìn thấy Sojung hôn mình.
Hwang Eunbi ngượng ngùng cúi mặt, con bé quay đi, hướng mắt ra cửa, và tâm trạng ngay lập tức phấn chấn hẳn lên.
- Chị, biển kìa!
Eunbi chỉ tay ra ngoài cửa rồi hớn hở ngoái đầu, và con bé trông thấy đôi con ngươi đen láy của chị. Kim Sojung mỉm cười, chị như chẳng quan tâm gì đến câu nói của Eunbi, Sojung siết chặt lấy tay con bé, đưa lên trước môi mình, và hôn.
- Chị chỉ thấy mỗi em thôi.
Lồng ngực như sắp nổ tung, trái tim nhỏ bé của Hwang Eunbi thực chất đã thổn thức từ cái hôn trán của Sojung ban nãy. Con bé cảm nhận được tình yêu chị dành cho mình qua từng lời nói, từng hành động, và con bé cảm thấy bản thân thật may mắn vì được chị thương. Eunbi hạnh phúc dụi mặt vào bả vai Kim Sojung, con bé nghe được tiếng cười khe khẽ của chị bên tai nên cũng bất giác cười theo.
Cho đến khi trông thấy cặp mắt tròn xoe của cái bánh quy trên chân Sojung.
*
Cười. Cười hạnh phúc ghê.
Hai người đều cười. Trong nụ cười có pha chút kìm nén mà Yewon nghĩ mãi cũng chả hiểu tại sao hai người lại mím môi kìm nén trong khi rõ ràng có thể ngoác mồm ra cười thật tự nhiên.
Yewon khoanh tay nghĩ ngợi một lúc, nhưng nghĩ mãi không ra nên không thèm nghĩ nữa.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com