Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 minus 1


wonwoo và chan từng là một đôi yêu đương mặn nồng cho tới khi họ chia tay nhau vào ngày này, ba năm về trước. đúng là chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi, có thương nhau nhiều thế nào thì đến cuối cùng cũng vẫn sẽ buông bỏ nhau mà thôi. từ đó tới giờ wonwoo cũng chỉ nghe tin tức của em từ một vài người bạn chung của hai đứa chứ cũng chưa thực sự gặp em lần nào.

 wonwoo vẫn còn nhớ rõ những gì đã diễn ra buổi tối ngày hôm đó trong căn hộ của chan. từng lời nói, hành động và cảm xúc khắc sâu trong tâm trí anh, khiến cho anh cứ mãi dằn vặt. 

- được thôi! để tôi chống mắt lên xem em có thể sống mà thiếu tôi được hay không!

jeon wonwoo đã nhẫn tâm buông câu nói đó khi chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, khiến cho chan cũng như vậy mà phát điên lên. hai người họ rủa xả nhau bằng những từ ngữ xấu xí nhất có thể và tiện tay đập hết thảy những gì có trong tầm mắt, nhưng điều đó cũng chẳng giúp cho cả hai cảm thấy khá hơn. 

rồi sau đó thì sao? chính anh ta mới là người không thể ăn ngon ngủ yên hay sống lành lặn vì thiếu chan. đúng là anh ta đã rất tự tin khi nói ra vậy, nhưng cái sự tự tin đó chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn. sau khi thực sự bình tâm và suy nghĩ thật kĩ, anh ta mới nhận ra được sự bồng bột và thiếu suy nghĩ của bản thân, rồi tự hỏi tại sao mình lại có thể độc ác đến mức sẵn sàng tổn thương một người mà mình từng yêu nhiều đến như vậy ? chan đã phải chịu nhiều đau đớn thế nào cơ chứ? và đó cũng là lúc mà anh ta nhận ra, mình nợ chan một lời xin lỗi.

nhưng rồi anh ta có làm không, tất nhiên là không rồi. vì sao? vì chính bản thân anh ta sợ, không dám đối diện với chan. anh ta sợ rằng, mình sẽ lại làm tổn thương chan thêm một lần nữa, sợ rằng khi thấy anh, những kí ức tồi tệ kia lại quay trở về cào xé em. nên anh ta thà không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy còn hơn. anh ta thực sự không muốn để cho em phải khóc hay phải đau buồn thêm lần nào nữa.

hai người vẫn còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. đơn giản bởi vì hai người vẫn còn để ý nhau suốt một khoảng thời gian dài sau khi chia tay, nên cũng muốn biết xem người kia sống ra làm sao, có ổn hay không. wonwoo cũng không có muốn xóa ảnh chụp chung của hai người. "xóa đi làm gì, dù sao thì cũng là những kỉ niệm đẹp mà, phải giữ gìn nó chứ", anh ta luôn nói vậy mỗi khi có người hỏi tại sao vẫn còn giữ ảnh người yêu cũ. bạn bè anh ta thì luôn khuyên nhủ là đừng cứ níu kéo quá khứ mãi như vậy nữa, dù sao thì chan cũng đã vượt qua rồi và cũng sẽ không có chuyện hai người có thể quay lại với nhau đâu. anh ta công nhận những gì họ nói là đúng, nhưng kể cả bây giờ, mặc dù tình cảm dành cho chan đã phai đi nhiều rồi, mỗi khi có người nhắc đến em, anh lại cảm giác như trái tim mình bị trăm, nghìn nhát cứa vậy.

thực ra anh ta chỉ cần đến đối diện và xin lỗi em thôi mà. chan có thể sẽ không tha thứ dễ dàng, nhưng ít nhất làm như vậy sẽ không khiến cho anh ta phải day dứt mãi như này và em cũng sẽ phần nào hiểu được tấm lòng của anh ta. nhưng rốt cuộc, anh ta lại đổ lỗi cho cái sự hèn nhát này, vì nó mà anh ta không bao giờ dám đối diện với em, để hàn gắn lại mối quan hệ này, hay ít nhất, là để cho em biết rằng, anh ta đã nhận ra được sai lầm của mình.

rồi thời gian cứ thế trôi qua, chan đã yêu người khác mất rồi. wonwoo nghe nói là hai người thương nhau nhiều lắm, bạn bè chan đều nói rằng bây giờ trông cậu có vẻ hạnh phúc hơn trước rất nhiều, sống cũng tích cực lên nhiều nữa. anh ta biết vậy thì trong lòng vừa vui cũng vừa tiếc nuối. vui vì cuối cùng chan đã tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. còn tiếc nuối bởi vì, anh ta thực sự không còn cơ hội nào nữa rồi, đành phải cất gọn kí ức tươi đẹp này đi mà thôi.

sau khi chia tay, wonwoo luôn tự cho là mình ổn, là chẳng có ai có thể làm tổn thương anh cả và anh ta sẽ không phải buồn vì bất cứ chuyện gì hết. anh ta ra ngoài rất nhiều, để tụ tập với bạn bè và để gặp gỡ những người mới nữa. nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ đó chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. kể cả họ có tốt như thế nào đi chăng nữa, họ có thú vị như thế nào đi chăng nữa, người duy nhất mà có thể khiến cuộc đời wonwoo tươi sáng trở lại vào lúc này cũng chỉ có chan mà thôi. 

anh ta biết rằng chan từng luôn đổ lỗi cho bản thân mình, rằng vì em mà hai người phải chia xa, cũng không thể tin nổi rằng thứ tình cảm và niềm tin trao cho nhau suốt sáu năm trời cứ như vậy mà đổ vỡ. em cũng trách cứ bản thân tại sao lại có thể tổn thương wonwoo bằng những lời lẽ cay độc và những hành động bồng bột như vậy. điều này khiến cho wonwoo day dứt nhiều hơn, anh ta áy náy vì đã làm cho chan nghĩ như vậy, và mặc dù muốn chỉ một lần thôi muốn chạy đến xin lỗi em, bỏ qua tất thảy những điều tồi tệ đã từng xảy ra, anh ta vẫn không và có lẽ là sẽ không bao giờ đủ can đảm để làm thế.

thành thật mà nói thì, anh ta không hề ổn chút nào, anh ta vẫn còn nhớ em rất nhiều. và điều làm cho anh ta cảm thấy còn tệ hơn nữa là khi thấy được cuộc sống mới của em. nhưng thực ra anh ta không hề biết rằng, chính những câu nói ngày hôm đó của mình lại là động lực giúp cho em quyết tâm thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn.

cuộc sống em không có anh vô cùng ổn, còn cuộc sống anh không có em, sống còn không bằng chết.

*

"em sẽ kết hôn vào tháng tới"

chan đã tìm đến quán bar của wonwoo vào một vài ngày trước. hồi hai người còn yêu nhau, em thường xuyên đến đây giúp wonwoo. vốn wonwoo là người ít nói, cũng không quá cởi mở nên hầu như lúc nào em cũng sẽ là giúp người tiếp chuyện với khách. chính sự dễ mến của cậu đã giúp kéo một lượng không nhỏ khách đến với quán của anh. nhưng ngày hôm đó, cậu đến không phải là để giúp đỡ anh hay gì, mà là để thông báo rằng mình sắp sửa làm đám cưới. cái việc mà cậu tìm đến đây sau ba năm trời không thấy mặt mũi đâu đã khiến tim anh như muốn nhảy vọt ra ngoài rồi, giờ cậu lại còn thông báo sắp kết hôn nữa. khi đó, trong anh không có gì ngoài hai từ hỗn loạn. có điều, anh phải cố giữ sự bình tĩnh và ngoài chúc mừng ra thì anh chẳng biết phải nói gì cả.

- anh có điều gì muốn nói với em không ? - chan mân mê ly rượu trên tay mình, dưới ánh đèn mờ mờ, nhập nhoạng, mắt môi em trông quyến rũ lạ thường.

- có nhiều lắm, nhưng anh nghĩ là anh sẽ giữ cho riêng mình thôi. - wonwoo vẫn lau chùi quầy bar thay vì tập trung nói chuyện với chan

- cứ nói đi anh, sau này còn cơ hội đâu... - đôi mắt em nhìn về phía khác. em đưa ly rượu kề sát môi, nhấp một ngụm rồi nói.

sau khi ngập ngừng một hồi, cuối cùng wonwoo cũng dừng những việc anh ta đang dở tay, đứng trước mặt chan và cố gắng nói hết những gì cần phải nói :

- anh xin lỗi, anh biết chuyện chúng ta qua rất lâu rồi, nhưng anh vẫn nợ em một lời xin lỗi, anh nghĩ là..."

- chuyện của chúng ta chẳng ai đúng ai sai cả, nên anh không cần phải xin lỗi nữa đâu. - em ngắt lời anh ta.

- nhưng anh vẫn thực sự muốn xin lỗi... - wonwoo cúi gằm mặt xuống

- em hỏi anh như vậy không phải vì muốn anh xin lỗi em.

chan nhìn ly rượu trên tay mình một hồi lâu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh :

- jeon wonwoo, cảm ơn anh. vì tất cả. anh chưa bao giờ làm gì sai với em cả đâu, ngược lại em còn rất biết ơn anh nữa. khi đó có lẽ cả hai chúng ta đều quá kiêu căng và dại dột nữa nên những chuyện như vậy mới xảy ra. nó cũng đã trở thành bài học quý giá cho chúng ta sau này. - em dừng lại vài giây, đôi mắt vẫn nhìn vào anh. - khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau thật sự em không thể nào quên được."

*

vẫn là lee chan mà anh biết, vẫn là sự dịu dàng và ngọt ngào này, chỉ là nó không còn thuộc về anh nữa rồi.

"chan à, sau này bất kể là chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở đây chờ em. anh thật sự rất yêu em..."

end.

writer : josie ; beta-er : thạc tú

                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com