Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sài Gòn, tháng 4 năm 2001. Nắng gắt, hẻm nhỏ, tiếng radio rè và một trái tim bắt đầu biết trật nhịp

Hẻm 115 Nguyễn Chí Thanh, quận 10, con hẻm dài, uốn cong như một nét bút nguệch ngoạc của ai đó vô tình vẽ lên bản đồ thành phố. Hai bên hẻm toàn là dãy trọ cấp bốn, mái tôn thấp lè tè, nền xi măng nứt nẻ, mùa mưa là dột, mùa nắng là nóng như lò lửa

Phòng số 2 là nơi Lý Xán ở, nằm gần cuối hẻm, sát vách nhà vệ sinh chung. Sáng nào cũng vậy, cậu sinh viên năm ba ngành sư phạm thức dậy đúng sáu giờ rưỡi, đánh răng rửa mặt xong là bật radio, vặn đúng tần số 99.9 để nghe chương trình thức dậy cùng Sài Gòn và sáng nay cũng không ngoại lệ

"Ai đã từng đi qua những con đường đầy gió, chắc hẳn không quên được vị nắng Sài Gòn. Một sáng tháng Tư, kính chào quý thính giả..." tiếng radio rè rè vang lên xen lẫn tiếng rao sáng của bà Hai bán xôi

"Xôi đậu, xôi gấc, xôi đậu phộng đây, ai ăn xôi không...!"

Lý Xán kéo dây kéo ba lô, lật tập giáo trình, chợt giật mình vì tiếng kim loại lạch cạch vọng vào từ phía kế bên của phòng số 3

Chỗ của anh sửa xe, người đàn ông mà suốt nửa năm qua, Lý Xán không thể không chú ý tới. Điền Nguyên Vũ

Người đàn ông trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy. Ít nói, trầm lặng, tay lúc nào cũng đen nhẻm vì nhớt. Mỗi sáng đều lục đục dắt chiếc Dream đỏ ra khỏi phòng, vác theo cái hộp đồ nghề, miệng ngậm điếu thuốc đã tắt, đôi mắt sụp mí không buồn nhìn ai

Không biết từ khi nào, vào mỗi sáng, Lý Xán đều canh đúng lúc để mở cửa khi Nguyên Vũ vừa bước ra khỏi phòng trọ

Không phải để chào, cũng không dám bắt chuyện. Chỉ là để nhìn. Nhìn cái cách người đó cúi đầu châm thuốc, cách đôi vai rộng rãi đổ bóng dài trên nền xi măng, và cả cách Nguyên Vũ lướt qua nó như một cơn gió lặng tên

"Anh ấy không biết tôi tồn tại" Lý Xán nghĩ vậy mỗi khi trái tim lỡ nhịp một cái, chỉ vì tiếng dép của Nguyên Vũ giẫm trên nền đất vang lên quá gần. Sự tồn tại của nó y hệt như chiếc lá mắc cạn trong giỏ xe anh, chỉ cần anh phóng đi là rơi lại phía sau

Sáng đó, khi Nguyên Vũ đi ngang qua như thường lệ, Lý Xán bất giác bước chậm lại

"Ủa? Đứt dây giày hả" Nguyên Vũ hỏi. Giọng anh trầm khàn, mang theo mùi thuốc lá. Là lần đầu tiên anh cất lời với nó

Lý Xán giật mình, nhìn xuống chân. Đôi bata cũ sờn, dây giày đúng là tuột mất một bên

"À...dạ...chắc mới đứt sáng nay..."

Nguyên Vũ dừng lại rồi cúi xuống. Không nói không rằng, anh rút trong túi áo ra một con dao nhỏ, loại dùng cắt dây điện và cắt gọn đoạn dây xấu xí bị thừa ra

"Đỡ vấp. Chạy xe đạp mà vướng là té sấp mặt" giọng anh không hẳn dịu dàng, nhưng đủ để khiến lồng ngực Lý Xán phát nóng

"Em cảm ơn..."

Nguyên Vũ không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Mùi nhớt xe và khói thuốc nhàn nhạt còn vương lại khiến Lý Xán đứng như trời trồng, đến khi chiếc Dream đỏ của anh khuất hẳn ngoài đầu hẻm

Ngày hôm đó, Lý Xán ngồi trong giảng đường mà không nghe lọt được chữ nào của thầy giáo đang giảng bài. Trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại một điều

"Anh ấy nhớ tôi. Ít nhất là...nhớ mặt tôi"

Và điều đó đối với một cậu sinh viên dám yêu nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình yêu một người con trai đã đủ để làm xao động cả một tuổi trẻ

Người ta nói tình đầu là khi tim đập nhanh hơn lý trí. Nhưng Lý Xán biết, với nó thì đó là khi tay chạm vào chiếc quạt hỏng trong phòng người ấy, lòng run như sắp cầm nhầm cả trái tim mình

Chiều Sài Gòn tháng tư nóng như đổ lửa. Mới ba rưỡi mà mặt đường hẻm nhỏ đã bắt đầu bốc hơi. Lý Xán tan học về, áo dính mồ hôi lưng, ba lô nặng trịch vì cuốn giáo trình ngành Sư phạm dày hơn bánh chưng

Thằng nhỏ vừa dựng chiếc xe đạp mini vào vách tường thì nghe tiếng gọi khàn quen thuộc

"Ê nhóc, rảnh không?"

Lý Xán quay đầu. Là Nguyên Vũ đang đứng trước phòng mình, tay cầm cái quạt máy bị hỏng, lưỡi quạt tróc sơn, dây điện lòng thòng

"Quạt hư. Tao gỡ ốc ra xong rồi, nhưng gắn lại nó cứ quay cà giựt, mày rành điện mà"

"Ủa...sao anh biết em rành?"

Nguyên Vũ nhún vai

"Thấy lần trước mày gắn lại sợi dây đèn trước phòng. Làm ngon lành, thử coi?"

Tim Lý Xán đập một cái thịch to như tiếng búa đập vành xe mỗi khi anh sửa ở ngoài sân. Nó lí nhí dạ được, rồi theo Nguyên Vũ vào phòng

Phòng số 3 không khác mấy phòng nó, một chiếc giường sắt, tủ gỗ cũ kỹ, kệ nhựa đựng đồ nghề và một cái radio đời cũ phát toàn nhạc Lệ Quyên, Đan Trường

Lý Xán ngồi xổm xuống kiểm tra cái quạt. Nguyên Vũ thì chống tay lên tường, đứng bên cạnh quan sát

"Cái bạc đạn của mô tơ lỏng rồi. Quay bị cấn. Em siết lại nghen"

"Ừ, làm đi. Khỏi hỏi tao"

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lạch cạch khi thằnh nhỏ dùng tua vít vặn lại trục quay. Một phút...hai phút...rồi ba phút. Quạt kêu nhẹ lên, rồi gió bắt đầu phả ra nhè nhẹ

"Xong rồi"

"Ghê mày. Tưởng sinh viên như tụi bây chỉ biết đọc sách"

Nguyên Vũ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi. Không hẳn là dịu dàng nhưng đủ khiến Lý Xán muốn nhìn thêm lần nữa

"Em mê máy móc. Hồi nhỏ hay tháo mấy cái nhảm của ba ra nghịch rồi bị chửi. Giờ sửa được mấy thứ lặt vặt vậy...vui"

"Vậy khi nào xe tao hư mày coi luôn nha?"

"Anh mở tiệm sửa xe thì kêu em làm gì chứ. Với lại cái xe đó mà hư chắc Sài Gòn cúp điện á..."

Lý Xán bật cười. Nguyên Vũ cũng nhếch môi. Không khí giữa hai người lặng đi một nhịp, không gượng gạo, không khó xử mà là cái im lặng nhẹ như gió chiều, như thể cả hai đều biết có điều gì đó đã bắt đầu mà không ai dám gọi tên

Tối hôm đó, Lý Xán nằm trên giường trọ, quạt quay phần phật trên đầu mà tim thì nóng hừng hực. Nó không biết đó có phải là yêu không

Chỉ biết, lúc anh cúi xuống cười khi quạt chạy lại được, khoảng cách giữa hai gương mặt chưa đầy một gang thì đó là lần đầu tiên Lý Xán nghĩ đến chuyện nếu mình sinh ra trễ hơn mười năm, thì liệu có thể nói em thích anh mà không sợ người ta phán xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com