Chương 2
Có những thứ không cần nói cũng đã thành thói quen. Như mỗi sáng Nguyên Vũ sẽ gật đầu thay lời chào và mỗi tối Lý Xán sẽ chờ nghe tiếng xe Dream dừng lại mới an tâm ngủ
Dãy trọ 265 có tổng cộng bảy phòng, từ số 1 đến số 7. Mỗi phòng là một mảnh đời. Chẳng hạn như phòng số 1 của vợ chồng bác Tư bán hủ tiếu gõ, phòng số 4 là hai chị công nhân may vá làm ca đêm, phòng số 6 là anh Hào tài xế, hay nhậu rồi mở nhạc vàng rên rỉ cả khu. Còn phòng số 2 và số 3 nằm sát nhau, là hai người đàn ông trẻ, một sinh viên, một thợ sửa xe và một điều gì đó không ai gọi tên
Từ hôm sửa quạt, Nguyên Vũ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút
"Có học không? Bảo một tiếng, tao chở đi" một câu nói cụt ngủn như thói quen của một người đàn ông đã quá quen im lặng nhưng với Lý Xán, đó như một loại quan tâm cộc cằn
"Phiền anh lắm, em đạp một chút là tới ấy mà"
"Giữa trưa mà đạp ngoài đường, nắng banh đầu. Tao không lấy tiền xe ôm đâu mà sợ"
Nguyên Vũ nói xong thì quay đi, không để nó có cơ hội từ chối. Vậy là những buổi tiếp theo, thỉnh thoảng người trong xóm sẽ thấy cảnh một thằng nhỏ ôm ba lô ngồi sau chiếc xe Dream đỏ, hai tay bám gọn vào yên xe, mặt cúi thấp như giấu đi điều gì đó nhiều hơn cả sự ngại ngùng
Chiều chủ nhật. Lý Xán đi học về, trên tay nó ôm cái túi nhỏ đựng rau, cà chua và hai gói mì tôm. Nguyên Vũ ngồi trước hiên phòng mặc áo ba lỗ, tay đang lau cái mâm xe cũ. Thấy nó về thì ngước lên hỏi
"Mới đi chợ hả?"
"Dạ, nay về trễ nên làm biếng nấu cơm. Em ghé cô sáu bán tạp hoá ở đầu ngõ mua vài gói mì nấu ăn cho xong bữa"
"Mày biết nấu hả?"
"Hơi dở...nhưng ăn được"
"Tao có khoanh chả lụa. Cắt vô nấu chung đi" anh đứng dậy phủi tay đi vào phòng rồi quay ra với một cục chả bự
"Sao cho em?"
"Cho gì. Nấu xong chia tao một ít"
Nói xong là liền đi vào phòng đóng cửa, không để nó ngại ngùng mà trả lại cục chả mình vừa mới mua. Và chỉ vậy thôi, đơn giản như thể cùng nhau chia một bữa ăn mà lại khiến Lý Xán không hiểu sao tim mình thắt lại một cái rất khẽ
Tối hôm đó, Lý Xán ngồi ăn bên chiếc bàn nhỏ đặt trên nền xi măng. Cơm nguội của Nguyên Vũ chia cho nó một ít bảo là ăn cho chắc bụng, mì xào chả lụa, thêm một cái trứng chiên. Vừa ăn vừa ngó sang bên căn phòng số 3 cũng đang sáng đèn thì chợt có tiếng tin nhắn
“Mì ngon, lần sau nấu thêm đi"
Lý Xán cười như vớ được vàng, lần đầu tiên anh lưu số nó. Lần đầu tiên nó nhận được tin nhắn từ người thương chứ không phải từ tổng đài và lần đầu tiên, giữa dãy trọ cũ kỹ ẩm thấp, trái tim Lý Xán thấy rung động là điều gì đó thật ấm
Thứ hai đầu tuần, trời u ám từ lúc sáu giờ rưỡi sáng. Lý Xán đang ngồi trong thư viện trường, mắt nhìn vào sách nhưng đầu óc thì lơ lửng ở đâu đó, cụ thể là mùi chả lụa hôm trước và dòng tin nhắn cụt ngủn của anh sửa xe kế bên phòng. Nó mở điện thoại ra, cứ giả vờ kiểm tra giờ nhưng thật ra là để nhìn tin nhắn ấy thêm lần nữa
Thằng nhỏ khẽ cười. Dù Nguyên Vũ chưa từng hỏi hôm nay nó học gì, ăn gì, có mệt không nhưng chỉ cần một dòng chữ như vậy thôi, nó cũng cảm thấy mình được quan tâm giữa một thành phố quá đông người và chật chội. Mãi đến khi tiếng mưa gõ lên mái tôn thư viện, Lý Xán mới giật mình
"Lại quên đem áo mưa" Xán hấp tấp gom đồ, đạp xe ra khỏi cổng trường trong cơn mưa xối xả. Nước tạt vào mặt đau rát, áo ướt đẫm, kính cận mờ đi, đường về nhà như dài ra gấp đôi
Gần sáu giờ tối, nó vừa tới đầu hẻm thì thấy bóng người đứng dưới mái hiên cửa tiệm tạp hoá nhà cô sáu. Là Nguyên Vũ
Anh đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc áo mưa mỏng gấp lại gọn ghẽ. Chiếc Dream đỏ dựng sát bên. Trời đang mưa, nhưng anh đứng rất thản nhiên như thể trời không mưa, hoặc như thể anh đã đứng đó lâu rồi
Lý Xán thắng xe lại. Ướt nhẹp, người run lên vì lạnh
"Sao anh ở đây thế?"
"Thấy mày sáng nay hấp tấp đi học nên tao đoán mày quên đem áo mưa. Trường mày xa, về là lại ướt như chuột lột"
Nguyên Vũ nói xong thì dúi chiếc áo mưa vào tay cậu. Một bịch nhỏ rơi theo bên trong là gói thuốc cảm, một gói khăn giấy và một bịch sữa tươi
"Về phòng lau khô người đi, uống cái này. Ngày mai sốt là tao không chở đi học đâu" giọng anh vẫn trầm, vẫn cộc, nhưng ấm như lửa bếp giữa ngày mưa. Lý Xán đứng yên một lúc, cầm bịch đồ, không biết phải nói gì ngoài những câu cảm ơn
Nguyên Vũ gật đầu. Không cười, không nói thêm, nhưng khi anh quay đi, cậu thấy rõ dưới làn mưa lất phất, sống lưng anh rất rộng, bóng lưng anh rất ấm
Đêm hôm đó, Lý Xán hắt xì liên tục đúng như anh đoán, thằng nhỏ sốt nhẹ. Nhưng trước khi ngủ, nó cứ mở điện thoại, gõ vào ô nháp một dòng chữ
"Nếu ngày mai anh không chở em đi học, thì em nghỉ học luôn cũng được"
Nhưng rồi nó lại không gửi, vì bản thân biết một người như Nguyên Vũ sẽ không vì một dòng tin nhắn mơ hồ mà thay đổi, anh sẽ chỉ xuất hiện khi cần thiết. Không sớm, không muộn giống hôm nay
Lý Xán nằm trong phòng cứ sốt âm ấm. Trời ngoài hẻm vẫn mưa lất phất, nó ngồi dậy húp từng muỗng cháo trứng mà Nguyên Vũ lặng lẽ mang sang, đặt xuống bàn rồi quay về không nói một lời
Cháo hơi nhạt, trứng hơi nát và xấu nhưng vẫn ăn được. Húp tô cháo ấm mà lòng nó cũng ấm theo. Cứ vừa thổi vừa cười khẽ, lẩm bẩm một câu như đang nói với chính mình
"Nhìn anh cộc cằn vậy mà cũng biết chăm sóc người khác ha…"
Không ngờ bên ngoài cửa, có người đứng lặng lẽ nghe thấy. Chỉ là nghe thôi nhưng ánh mắt người ấy sau đó dịu xuống, như mưa Sài Gòn vừa ngừng rơi
Người ta bảo có những người không biết yêu bằng lời, nên đành yêu bằng hành động. Mà có khi một bát cháo cũng là một lời tỏ tình âm thầm
Sáng hôm sau, Lý Xán không dậy nổi, đầu nặng như đeo đá, cổ họng đau rát, mồ hôi túa ra ướt cả gối. Đồng hồ điểm bảy giờ mười phút, trễ học, trễ luôn cả buổi sáng được nhìn bóng lưng ai đó dắt xe đi ngang qua cửa
Nó gắng gượng ngồi dậy, bước ra cửa sổ nhỏ chỗ tường chung với phòng Nguyên Vũ. Ngó qua nhìn thì lại thấy im ắng, hôm nay anh không nổ máy chiếc Dream đỏ, chắc là đi sớm rồi. Nó toan rót nước uống thuốc thì có tiếng gõ cửa khe khẽ
Lại mở cửa thì thấy Nguyên Vũ bước vào. Trên tay là một cái tô to được đậy bằng cái đĩa nhựa cũ
"Cháo thịt đấy ăn đi cho khoẻ, tao mới nấu hồi sáng"
"Ơ…sao anh biết em không khoẻ"
"Hồi đó sốt là má tao bắt ăn cái này. Không ăn là bị chửi. Mày muốn tao chửi không?"
"…Không ạ…"
Nguyên Vũ đặt tô cháo lên bàn, rồi quay lưng đi nhanh. Trước khi bước ra cửa, anh khựng lại, rút từ túi ra một gói thuốc ho nhỏ, thảy xuống bàn
"Cái này ngậm, đừng có điên mà nuốt ào ào"
"Dạ…"
"Ráng ăn đi, sáng tao lỡ tay nêm hơi mặn. Tao về phòng"
Cánh cửa khép lại, tiếng dép lê lẹp xẹp lùi xa dần. Lý Xán ngồi im, gió quạt hắt qua tô cháo, thơm thơm mùi thịt, chút cháy khét dưới đáy nồi. Nó cầm muỗng lên, húp một miếng cháo thì thấy hơi mặn thật, nhưng không hiểu sao trong lòng nó lại ngọt lắm. Vừa ăn, vừa cười một mình, vừa lẩm bẩm như một đứa điên đang chìm vào tình yêu
Đến chiều chiều, Lý Xán tỉnh táo lại, ra ngoài lấy nước. Nó bước ngang phòng số 3, định chào anh một tiếng vậy mà Nguyên Vũ lại là người mở lời trước
"Mốt bệnh thì báo tao sớm. Nấu cháo phiền lắm"
"Em biết rồi" Lý Xán khựng lại một chút rồi cười khẽ trong lòng
"Biết thì ráng mà giữ sức khỏe" Nguyên Vũ không chờ thằng nhỏ đáp, anh quay vào. Nhưng lần này cửa không đóng lại
Chỉ khép hờ như một lời mời, như một sự cho phép, như một bước tiến rất nhỏ của một người chẳng bao giờ biết mở lòng, nhưng vì ai đó lại sẵn sàng thử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com