Chương 3
Tình yêu, đôi khi bắt đầu từ một ánh nhìn lâu hơn bình thường một chút. Từ một sự quan tâm mà chính người trao đi cũng chưa chắc dám nhận mình đang rung động
Sáng thứ tư, trời Sài Gòn u u như thể sắp mưa. Lý Xán đeo khẩu trang, ôm cặp bước ra khỏi dãy trọ. Cổ họng vẫn còn hơi rát, nhưng hôm nay có bài thuyết trình, nghỉ không được
"Ủa?" vừa ra khỏi hẻm, nó giật mình
Chiếc xe đạp của nó đã được dắt ra sẵn, dựng gọn một bên, còn được lau sạch lớp bùn dính ở bánh sau từ trận mưa hai hôm trước
Thằng nhỏ nghiêng đầu, nhìn lại phía dãy trọ. Phòng số 3 vẫn đóng cửa nhưng rèm cửa sổ nhúc nhích khẽ
Ai đó đang nhìn khiến Lý Xán khẽ mỉm cười
"Cảm ơn anh nha…người không bao giờ chịu thừa nhận là mình tốt"
Chiều về, trời lại mưa tầm tã. Lúc tới đầu hẻm, áo mưa bị rách, cặp sách ướt sũng, người lạnh toát. Lý Xán chưa kịp bước vào hành lang thì Nguyên Vũ đã đứng dưới mái hiên phòng trọ
Trên tay anh là một cái áo mưa mới, tay bên kia còn có một cái túi nylon bọc cuốn bánh giò
"Thằng ngốc này, Cái áo mưa rách toẹt như thế còn không chịu thay. Tiếc tiền thì bảo tao mua cho một cái mới, mặc áo rách chạy về lỡ bệnh nữa thì lại báo tao"
"Em đâu biết mưa lớn…"
"Vào thay đồ tắm rửa đi, hôm nay tao đi mua đồ. Thấy bánh giò còn nóng với ngon nên mua cho mày một cái"
"Cái bánh không có ớt, tao dặn bà chủ để riêng ra rồi. Mày ăn cay không được mà"
Lý Xán ôm cặp, đứng ướt sũng giữa hành lang mà lòng nó nóng rực. Thằng nhỏ nhìn anh người thương đứng trước mặt mình, áo ba lỗ trắng, tay dính chút đen đen của dầu nhớt, giọng thì lúc nào cũng ồm ồm gắt gỏng mà không hiểu sao lại thấy người đó ấm hơn bất kỳ ánh nắng nào
"Anh Vũ…"
"Gì?"
"Sao anh biết em không ăn cay?"
"Hôm trước ăn mì, tao vừa bỏ miếng ớt vào mày đã nhăn mặt quay chỗ khác. Tưởng tao không thấy chắc?"
"Anh nhìn lén em hả?"
"Lúc nào mà mày không ở trong tầm mắt tao" câu nói bật ra, lỡ lời khiến cả hai im bặt
Lý Xán đứng yên. Nó nghe trái tim mình đập còn lớn hơn cả tiếng mưa đang gõ vào mái tôn
"Anh..."
"Vô ăn đi anh em cái gì. Tính để tao tốn thêm mớ gạo nấu cháo cho mày à?"
"Dạ" Lý Xán bước vào phòng mình rồi khép cửa. Nhưng mắt thì vẫn liếc qua khe hở nhỏ nhìn sang phòng số 3
Nguyên Vũ đứng tựa lưng vào vách, tay xoa ngực mình như thể chính anh cũng nghe tim mình lỡ một nhịp
Đêm xuống. Trời còn mưa, cả dãy trọ lặng như tờ vì đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn ánh đèn mờ từ phòng số 2 hắt ra, in bóng một người ngồi bên cửa sổ, ôm chiếc bánh giò nguội mỉm cười vu vơ
Nghĩ tới cái người cứ cộc cằn, gắt gỏng với em mỗi ngày lại là người đầu tiên dang tay khi em yếu lòng. Biết rằng anh không dịu dàng. Nhưng anh tốt. Tốt đến nỗi em sợ mình không thể nào quên được những tiếng la mắng mỗi khi anh ấy không yên tâm
Ở bên kia tấm vách, một người khác cũng không ngủ được. Đèn vẫn sáng, tiếng bật lửa vang lên đều đặn nhưng điếu thuốc lại không được châm. Chỉ là một tay bật lửa và một người đang ngồi nghĩ về ánh mắt ai đó buổi chiều hôm nay
Trời Sài Gòn cứ mưa rỉ rả cả tuần không dứt. Hẻm nhỏ lầy lội, dãy trọ cũng lạnh hơn mọi khi. Lý Xán co mình trong chiếc mền mỏng, đầu lâu lâu lại đau ầm ỉ. Nó nằm một lúc thì nghe tiếng lộc cộc bên tường, tiếng thìa gõ vào nồi. Biết ngay là anh Vũ lại nấu gì đó
Một lúc sau, đúng như linh cảm, tiếng gõ cửa ấy lại vang lên
"Mày ăn cháo nữa không?"
"Em không dám phiền anh đâu"
"Bớt nói giùm, tại tao nấu dư. Không ăn thì tao đổ cũng vậy à"
Lý Xán mở cửa. Nguyên Vũ bước vào với tô cháo nóng, tay áo xắn lên, tóc ướt do vừa tạt nước rửa xe
"Cái mền mày mỏng thấy bà. Lát tao cho mượn cái dày hơn"
"Không cần phải thế đâu, em đắp cái này cũng đủ ấm rồi"
"Nói nhiều quá, ăn lẹ đi tao còn đem về" Nguyên Vũ nghe nó nói thì cau mày gắt nhẹ
Tối hôm đó, khi Lý Xán ngủ chập chờn, thì bên phòng số 3 đèn vẫn còn sáng. Nguyên Vũ ngồi ngoài hành lang, một mình với chai bia rẻ tiền. Lâu rồi anh mới uống lại, không phải do buồn. Mà là trong lòng lạ lắm
Như có cái gì mềm mềm len vào ngực. Làm người từng sống đơn độc bao năm bắt đầu không thấy quen với sự quan tâm từ một thằng sinh viên nhỏ hơn cả giấc mơ của anh
"Anh uống nhiều rồi đó" giọng Lý Xán vang lên sau lưng. Nó mặc áo khoác mỏng, ôm gối ra ngồi cạnh anh
"Không ngủ được?"
"Đau đầu quá nên khó vào giấc, tính ra hóng mát thì thấy anh ngồi đây"
"Uống thử không?" Nguyên Vũ cười khẽ đưa chai bia về phía thằng nhỏ
"Thôi. Em không biết uống"
"Đúng là con nít"
"Nhưng cũng biết buồn đó"
Câu nói khiến Nguyên Vũ liếc sang. Đôi mắt Lý Xán nhìn thẳng về phía trước như thể không phải đang trò chuyện, mà chỉ đang nghĩ thành tiếng
"Em nhớ nhà, nhưng về thì ngột ngạt lắm. Ba hay la vì chuyện em học Sư phạm. Con trai mà đi dạy học thì ra cái gì rồi cứ kêu em về làm ruộng suốt"
"Mà em cũng không thích gì khác. Em chỉ muốn được làm nghề tử tế, không cần giàu, chỉ cần có lớp học của riêng mình. Có hôm em ngồi trên xe bus, em tưởng tượng mình có mười mấy đứa học trò, gọi em là thầy. Là đủ cười cả ngày"
Nguyên Vũ im lặng nghe, không ngắt lời, không cười. Chỉ rút một điếu thuốc rồi châm lửa
"Tao học hết lớp 8" giọng anh đột nhiên khàn hơn, khô hơn mọi ngày
"Ba tao chết sớm, má tao bỏ đi. Tao vô Sài Gòn sống với chú nhưng chú tao toàn bắt đi phụ hồ, lau xe. Hồi hai mươi mốt gặp được ông chủ tiệm sửa xe dạy cho vài việc lặt vặt. Vậy là theo nghề tới giờ"
"Không ai hỏi tao muốn gì. Mà thật ra, tao cũng không biết mình muốn gì"
Hai người ngồi im cứ thế mà ngồi im. Tiếng mưa lộp độp, tiếng đèn hành lang chập chờn. Một người từng không dám nói ra giấc mơ, một người từng không dám tin mình xứng đáng mơ
Lý Xán quay sang nhìn anh. Nhỏ giọng
"Em thấy anh tốt lắm á. Chỉ là anh không nói thôi, nhìn anh cộc cằn mà cũng biết quan tâm người ta lắm..."
Nguyên Vũ quay sang, ánh mắt anh lần đầu nhìn thẳng vào mắt nó. Rất gần. Rất yên.
"Không phải tốt với ai cũng vậy đâu"
"Ý anh là…"
"Tốt với…mày thôi" câu nói bật ra giữa đêm mưa. Không được chuẩn bị, không có vòng vo nhưng cũng không rút lại
Lý Xán khựng lại một chút rồi nhìn anh như người vừa nghe nhịp tim mình vỡ òa trong lòng ngực. Một lúc lâu sau mới cười nhỏ, nói như gió thoảng
"Em biết rồi"
Từ cái đêm mà Vũ và Xán ngồi nói chuyện với nhau, không khí trong xóm trọ lạ lắm. Chị hàng xôi cứ nhìn Lý Xán chằm chằm. Mấy đứa học trò lớn hơn cũng xầm xì mỗi lần thằng nhỏ dạy thêm. Người ta bắt đầu đồn thầy giáo Lý Xán đang yêu ai đó
"Nhìn nó ngoan ngoan mà không phải dạng vừa đâu…làm nghề nhà giáo mà bị đồng tính luyến ái"
Tin đồn không cần đúng. Chỉ cần có người rảnh miệng
Một buổi chiều, khi dạy thêm xong, Lý Xán lặng lẽ đi bộ về. Mắt sưng, mũi đỏ. Thằng nhỏ vừa bị bạn trong lớp kì thị thẳng mặt
"Hèn gì thấy nghèo mà chiếc xe đạp lúc nào cũng mới toanh bóng loáng. Hóa ra quen luôn thằng cha sửa xe nên đâu có sợ tốn tiền"
"Mà gu vậy cũng lạ ha. Bộ thiếu người để yêu hay sao vậy trời?"
Nó nghe hết, nghe từng lời nói lọt vào lỗ tai nhưng không đáp, không chửi lại. Cũng không khóc trước mặt tụi kia nhưng về đến đầu hẻm, mưa vừa lất phất, nước mắt đã rơi không kìm được
Lý Xán đứng một mình trước cửa phòng trọ, tay run run khi tra chìa khóa, cánh cửa cũng lạnh lẽo không muốn mở ra. Đèn phòng số 3 bật sáng đã thấy Nguyên Vũ đứng đó
Anh im lặng một hồi rồi nói, giọng không gắt, không khô khốc như thường lệ
"Vô đây. Khóc ngoài này lạnh lắm"
Căn phòng của Nguyên Vũ chẳng có gì ngoài tủ đồ, tấm nệm đơn và cái quạt nhỏ. Vậy mà khi Lý Xán bước vào lại ấm hơn cả căn trọ nó đã sống suốt mấy tháng
Nguyên Vũ đưa cho thằng nhỏ cái khăn. Không hỏi sao lại khóc như người khác, cũng không cần giải thích. Anh ngồi kế bên, không sát, không xa. Lặng lẽ để yên cho nó lau mặt, uống miếng nước
Một lúc sau, Lý Xán mới ráng cười, giọng nghèn nghẹn
"Chắc…tụi nó nghĩ em ghê lắm"
"Mày sợ à?"
"Em không sợ tụi nó. Em chỉ sợ…người như anh bị kéo vào mấy thứ em không kiểm soát được"
"Tao quen bị đồn rồi. Mấy năm sống trong xóm này, cái gì người ta cũng gán cho tao" Nguyên Vũ rút bao thuốc lá ra rồi châm lửa rít một hơi dài, sau đó cứ trầm ngâm nhìn Xán
"Hay là mày sợ quen tao sẽ làm mày xấu mặt?"
"Không phải, em chưa bao giờ nghĩ vậy! Em…"
Lý Xán lắc đầu ngay lập tức rồi ngắt lời anh. Nó dừng lại, mắt đỏ hoe, môi mím lại như kìm nén điều gì đó
"Em chỉ sợ anh khó xử. Tại…em lỡ thích anh rồi"
Một giây
Hai giây
Ba giây. Vẫn không có tiếng đáp
Chỉ có tiếng mưa nhỏ lách tách ngoài mái hiên và ánh đèn vàng ấm mờ ảo giữa căn phòng chật hẹp. Nguyên Vũ nhìn nó một lần nữa, chậm rãi nói, giọng khàn như thể đè nén rất lâu
"Tao biết. Từ hôm mày nằm sốt, gọi tên tao lúc mê man, tao biết rồi"
Lý Xán nín thở. Mắt chớp chớp. Không ngờ mình…bị phát hiện sớm đến vậy
"Mày thích tao, mày không giấu được. Mà mày không biết…tao cũng thích mày"
"Chỉ là tao không biết phải nói sao thôi"
Lý Xán ngẩng lên. Lần đầu tiên ánh mắt nó nhìn về phía anh mà không né tránh. Không sợ hãi. Cũng không còn buồn nữa
Nguyên Vũ nhìn thẳng vào mắt thằng nhỏ nói rõ ràng, từng chữ một
"Mày lo tụi nó đồn mày quen tao? Vậy giờ tao nói nè. Lỡ đồn rồi…thì cho nó thành thật luôn đi"
Cậu sinh viên năm ba bật cười qua nước mắt. Một nụ cười nhẹ tênh như thể cả thế giới đang dần tan ra ngoài cánh cửa kia. Còn ở trong đây, giữa căn phòng của anh sửa xe và chiếc quạt cũ quay vòng. Là chốn đầu tiên gọi được hai chữ bình yên
Lý Xán dọn qua phòng Nguyên Vũ vào một ngày mưa. Không có xe ba gác, cũng chẳng vali túi to, chỉ một cái balo sách, một túi quần áo gấp gọn và một người bước theo anh sửa xe đi giữa dãy trọ đang rì rầm những ánh mắt không mời mà đến
"Đừng nói gì hết. Ai hỏi thì nói là tao rủ dọn qua ở chung cho đỡ tốn tiền" Nguyên Vũ nói, giọng bình thản như thể mọi chuyện là đương nhiên và như thường lệ, Lý Xán gật đầu
Cuộc sống hai người bắt đầu bằng mấy chuyện nhỏ xíu. Sáng, Nguyên Vũ dậy sớm đi mở tiệm. Trước khi đi còn rón rén đắp lại mền cho cái người nằm co ro kia
Trưa, Lý Xán tranh thủ học bài, rồi lúi húi nấu nồi canh, chiên trứng chờ anh về
Tối, có khi cả hai cùng ngồi ăn trong im lặng. Có khi Lý Xán kể mấy chuyện vặt trong lớp học, còn Nguyên Vũ thì chỉ ừ khẽ hoặc gật đầu và rồi, lúc đèn tắt, một người quay lưng lại tường, người kia nằm phía sau, tay quàng qua ôm lấy cơ thể nhỏ ấm áp như thể cả Sài Gòn chỉ còn lại họ
Một buổi chiều, khi trời oi nồng sau những trận mưa đầu mùa tầm tả mấy tuần qua, Nguyên Vũ về thấy bếp bừa bộn, chén chưa rửa, cơm chưa cắm thì cau mày lại. Giọng gắt lên một chút
"Tao nói ở chung chứ đâu phải vô ở khách sạn. Làm gì cũng phải chia ra chứ"
Lý Xán từ trong nhà tắm ló đầu ra, tóc còn ướt nhẹp, mặt tội nghiệp
"Em rửa bát xong là em tính nấu cơm liền…mà em quên mất"
Nguyên Vũ hừ một tiếng, miệng mắng thằng nhỏ quên hoài nhưng vẫn bước tới xắn tay áo dọn dẹp
Một lúc sau, hai người cùng ngồi ăn cơm với nhau, bát canh rau cùng đĩa trứng nóng hổi trên bàn. Anh vừa ăn vừa lầm bầm
"Lần sau quên nữa là tao đá ra ngủ hành lang"
"Cũng có nỡ đá người ta thật đâu mà cứ hù" Lý Xán cười cười, vừa xới cơm vừa chọc
Nguyên Vũ dừng đũa, liếc nó một cái
"Ngoan thì tao còn cho ở. Hỗn nữa là tao đá ra ngoài ngủ thật thì đừng có mà chề môi ra khóc. Đừng có leo lên đầu tao"
"Em leo vào lòng anh thôi" Lý Xán bẽn lẽn cười, ngồi sát lại. Còn Nguyên Vũ quay đi, vành tai đỏ ửng
Vài ngày sau, một bà trong xóm lân la lại gần lúc anh đang rửa xe trước tiệm rồi tò mò hỏi
"Vũ nè, dạo này thấy thằng nhỏ đó ở chung với bây, nó là gì của bây vậy?"
"Người thương" anh lúi cúi sửa rồi lại ngước lên nhìn bà
"Ủa…là con trai mà?"
"Ờ. Là con trai"
Bà kia lúng túng gãi đầu rồi chỉ biết cười trừ. Nguyên Vũ không nói thêm, chỉ rửa tiếp cái bánh xe, lòng chẳng hề gợn gió
Tối đó, anh kể lại chuyện cho Lý Xán nghe, giọng nhẹ như đang kể chuyện đường phố
"Người ta bắt đầu hỏi rồi đó"
"…Anh thấy sao?"
"Tao thấy mày không rửa chén hai bữa liền rồi"
"Ơ kìa! Chẳng qua là dạo này trên lớp bài nhiều quá nên em quên thôi"
"Để đống chén thúi rình nguyên cái phòng, tao mà không về dọn, mai mốt lại bị bà chủ phòng sang chửi cho mày nghe"
Rồi, trong khoảnh khắc yên lặng sau đó, Nguyên Vũ nói, mắt nhìn thẳng vào thằng nhỏ
"Hai thằng con trai ở chung, người ta nói sao kệ người ta. Tao chỉ hỏi mày nè, mày có thật sự muốn ở cạnh tao không?"
Lý Xán gật đầu, chẳng cần nghĩ
"Em ở cạnh anh từ lúc chưa ai hỏi. Giờ có bị hỏi rồi thì em cũng không đi đâu hết"
Đêm đó, Sài Gòn lại mưa rả rích. Trên chiếc giường nhỏ, hai người nằm sát nhau. Một người quen gắt gỏng thì giờ lại lẩm bẩm
"Mày mà lén đi đâu không báo, tao mà tìm được sẽ đánh gãy chân mày"
"Em chỉ đi đâu khi có anh đi chung thôi" nó lại vùi mặt vào ngực anh, cười khúc khích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com