Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tình yêu của tao không cần ai chúc phúc. Nhưng nếu đã đến đây để lăng mạ thì mời đi về cho

Tin đồn lan nhanh hơn khói xe máy mỗi sáng ở chợ. Từ dãy trọ tới quán cơm đầu hẻm, từ mấy cô bán rau tới cả mấy ông chú ngồi đánh cờ sáng chiều, ai cũng râm ran câu chuyện thằng sinh viên kia dọn vô ở với thằng sửa xe, tối tắt đèn chung giường, sáng nấu cơm dọn bát, sống y như vợ chồng mới cưới

Ban đầu, Nguyên Vũ còn mặc kệ. Miệng đời mà anh quen rồi. Nhưng có hôm Lý Xán bị gọi lên phòng đào tạo và chiều hôm đó, thầy chủ nhiệm trường gọi điện về báo cho phụ huynh

Ba Lý Xán từ An Giang lặn lội lên Sài Gòn, vừa tới là đứng trước dãy trọ, mặt như trời mưa giông đổ ập. Ông không gõ cửa. Ông đạp hẳn cửa để bước vào

Nguyên Vũ đang thay bóng đèn cháy trong phòng. Lý Xán đứng trong bếp, tay còn cầm đôi đũa đang chiên trứng

"Tao nuôi mày lên Sài Gòn để học, chứ không phải để ở với cái thứ…đàn ông mà đú đởn"

Tiếng quát chát chúa khiến Lý Xán im như tượng. Tay run, đũa rớt xuống sàn

"Bác là ba Xán?" Nguyên Vũ bước ra, ánh mắt tối lại, giọng trầm

"Tao là ba nó. Còn mày là ai?"

"Con là người thương của nó"

"Mày có biết mày là cái thứ gì không? Làm nghề tay chân dầu nhớt, ăn nói cộc cằn, dắt thằng nhỏ này đi sai đường. Nó là sinh viên, nó còn tương lai"

Nguyên Vũ vẫn không gào lại, chỉ đứng chắn trước Xán

"Bác muốn nó đi, thì hỏi thằng nhỏ đó. Nếu nó không muốn, thì bác không có quyền kéo nó đi như món đồ đâu"

"Mày nói đi! Mày dọn vô đây là sao? Mày có biết người ta gọi mày là cái gì không?" Ba Lý Xán giận dữ quay sang con trai

Lý Xán ngẩng lên, lần đầu tiên trong đời nhìn thẳng vào ba mình mà không né tránh

"Con biết. Con biết người ta nói gì. Nhưng…con cũng biết rõ mình đang sống thế nào. Với ai"

"Mày điên rồi! Mày…tao hết nói nổi mày rồi Xán ơi. Đi, đi với tao về quê, tao sẽ trị khỏi cái bệnh bán nam bán nữ của mày"

"Con không đi đâu hết. Ở đây mới là nhà. Không phải nhà ở dưới quê, chỉ có tiếng la mắng và cái nhìn của ba khi con không giống như ba muốn"

"Mày giỏi lắm, hôm nay còn dám cãi lời tao. Để coi hai đứa bây tiến được tới đâu"

Đêm đó, Lý Xán không ăn nổi cơm. Nguyên Vũ ngồi kế bên, không nói gì. Tay chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai thằng nhỏ

Một lúc sau, Xán dụi mặt vô cổ áo anh, giọng nghèn nghẹn

"Em không biết mọi thứ rồi sẽ ra sao"

"Tao cũng không biết. Nhưng tao biết nếu mày bước ra khỏi đây, tao sẽ đi tìm mày. Dù người ta có đuổi, có chỉ chỏ, có đập vào mặt tao cũng được…miễn là mày còn muốn được ở cạnh tao"

"Em không đi đâu. Nguyên Vũ à, đời này...chắc em chỉ có anh là nơi để về thôi"

Chúng tôi yêu nhau vào một thời mà cái nắm tay cũng là tội lỗi. Không phải tôi không đủ để yêu em ấy mà là thế giới ấy không đủ chỗ cho tình yêu của tôi tồn tại

Khuya hôm đó, ông Chiến bắt Lý Xán về quê ngay trong đêm, ông không cho nó soạn đồ. Không cho nó chào ai. Càng không để Nguyên Vũ gặp, ông lôi nó ra bến xe như dắt một kẻ phạm tội

"Mày không tự về được, tao sẽ kéo mày về. Tao không đẻ mày ra để mày làm nhục dòng họ"

Xe rời Sài Gòn lúc bốn giờ sáng. Trời mù mịt. Sương rơi trong đêm để lại từng vũng nước đọng trên lề đường, như những thứ còn dang dở chưa kịp lau khô

Nguyên Vũ chạy tới bến xe nhưng trễ. Chỉ còn mùi khói và một mảnh khăn tay cũ của thằng nhỏ đã bỏ quên

Lý Xán bị nhốt trong nhà suốt mấy ngày đầu tiên. Mỗi ngày, ba dắt nó đi chùa. Không phải để cầu bình an. Mà là để trị bệnh

"Con bị người ta bỏ bùa mê, con trai lớn rồi mà còn không phân biệt được đường ngay nẻo thẳng" thầy chùa đọc chú, cúng rồi gõ mõ, đốt nhang. Thậm chí thoa cái nước gì đó lên trán nó

Có lần, Lý Xán bị ép uống nước bùa. Nó nôn đến tím tái mặt mày mà ba vẫn nói

"Phải chịu. Không chịu là không hết bệnh"

Sáng hôm đó, thằng nhỏ nhìn bản thân mình trong gương. Mắt trũng sâu, môi nhợt, da cháy nắng. Không còn là thằng sinh viên năm ba từng ước mơ đi dạy học

Một mình trong phòng, nó rút mảnh giấy nhàu nhĩ từ trong túi quần. Là giấy của Vũ chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng

"Xán, nếu mày đi, tao không trách. Nhưng nếu một ngày mày thấy không thở nổi nữa, cứ về. Tao sửa lại cái xe đạp cũ cho mày rồi. Để trước hiên, khóa treo ở đinh thứ hai. Tao vẫn đợi"

Lý Xán bật khóc nức nở. Như thể có ai đó vừa gõ cửa lòng nó từ bên trong. Trước đây nó từng mơ rằng, một ngày nào đó, hai đứa có thể cùng nhau ra phố. Không trốn tránh, không cúi đầu. Chỉ là một đôi tình nhân bình thường. Nhưng chờ mãi cũng chẳng có ngày đó

Buổi chiều. Ông út Chiến đi uống trà cùng một người bạn cũ tên là ông tám Vinh. Hai người từng ở chung chỗ làm ngày trẻ, rồi sau này về quê lấy vợ, nhà cách nhau vài con hẻm

Gió lộng đầu xóm. Tiệm trà nhỏ bên hông nhà thờ có mấy bộ bàn ghế mây, yên tĩnh như cất riêng cho những chuyện chẳng ai dám nói to

Ông Chiến rót trà không nói gì, ông Tám Vinh thì chậc lưỡi. Ông đã nghe phong thanh chuyện Lý Xán bị kéo về quê, còn bị dắt lên chùa bốn bận

"Mày đang đi lại con đường của tao ngày xưa đó Chiến"

Ông Chiến khựng lại. Ngẩng đầu nhìn ông bạn già của mình

"Hồi đó con tao cũng vậy. Nó thương thằng bạn nó, hai đứa thân nhau nên qua nhà chơi suốt, lúc đó tao còn tưởng tụi nhỏ là bạn bè. Vậy mà hồi năm hai đại học, tao lên thăm thì phát hiện tụi nhỏ ở chung rồi thương nhau. Tao đánh, tao nhốt, tao ép nó cưới con nhỏ trong xóm. Nó không chịu rồi dọn đi luôn, mười năm rồi chưa về lại nhà lần nào"

Gió rít qua vòm lá. Tiếng muỗng khuấy trong ly trà đường nghe như va chạm giữa hai thế hệ

"Hồi xưa tao tưởng nó bệnh, cũng đem lên chùa cúng bái giống mày. Giờ tao mới biết…đó là tình yêu của nó"

"Nhưng mà…trai với trai…" ông Chiến siết nhẹ tách trà trong tay

"Mày nghĩ là trái với tự nhiên đúng không? Tao cũng từng nghĩ vậy. Nhưng giờ là năm hai ngàn rồi Chiến à. Tụi nhỏ có mạng, có sách, có phim. Thế giới nó mở ra rồi, còn mình cứ giữ riết mấy cái tư tưởng cũ. Con mình, mình không thương thì ai thương?"

Ông Chiến cúi mặt. Câu nói cuối cùng như tảng đá rơi thẳng vào lòng. Tối đó ông về nhà, thấy Lý Xán đang ngủ. Mặt gầy rộc, hai gò má hóp lại như đứa trẻ bị ép ăn kiêng trong giấc mơ

Ông đứng ở cửa lặng lẽ nhìn. Không bước vào, Không nói gì mà chỉ thở dài một tiếng, rất khẽ

"Nếu tụi bây sinh muộn mười năm nữa…thì chắc tao cũng không như vầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com