Chương 5
Dãy trọ 7 phòng nằm nép dưới một tán phượng già, ban ngày ồn ào, ban đêm yên ắng. Căn phòng số 2, nơi Lý Xán từng ở vẫn luôn sáng đèn mỗi tối. Không ai dọn vào, cũng không ai dám hỏi
Vũ dạo này lặng hơn trước. Vẫn đi sửa xe như thường, vẫn mở cửa hàng sớm, vẫn hút thuốc lúc chạng vạng. Nhưng khác là, mỗi khi về phòng, anh lại đứng trầm ngâm thật lâu rồi nhớ về những ngày Lý Xán còn ở chung với mình. Tay chạm nhẹ vào chốt khóa như một thói quen vô thức, cánh cửa vẫn khóa hờ. Bên trong, đồ đạc phủ lớp bụi mỏng vì đã lâu rồi chưa dọn dẹp
Chậu xương rồng Xán trồng vẫn còn, tuy khô héo. Nhưng mỗi chiều, Vũ đều tưới. Không biết là tưới cho cây hay tưới cho lòng
Có một bà cụ đi ngang từng hỏi
"Sao không đi kiếm nó mà cứ đứng ngóng rồi đau lòng?"
Vũ chỉ cười, giọng khàn vì khói thuốc nói khẽ
"Lỡ trong lúc đi tìm, thằng nhỏ quay về thì ai sẽ ôm nó vào lòng để an ủi"
Ngày Lý Xán rời đi, Vũ không đuổi theo kịp. Nhưng cũng không giữ lại, đêm đó, anh lặng lẽ đứng ngoài sân trọ, hút tới năm điếu thuốc. Tàn thuốc rơi vương vãi đầy trước hiên
"Hồi đó người ta đồn tao với em…tao không chối, cũng không sợ. Mà giờ tao mới biết, em sợ không phải vì người ta kì thị, mà vì gia đình em ngăn cấm"
Chiều mưa, Sài Gòn lặng lẽ như chính anh. Vũ đem về một cái radio cũ, đặt trên kệ sắt trong phòng. Mỗi tối bật lên, nghe cải lương hoặc chương trình thời sự. Bình thường sẽ có giọng thằng nhỏ lãi nhãi bên tai vậy mà bây giờ chỉ có tiếng của mấy bà phóng viên phát ra khiến Vũ phát chán
Mỗi sáng ở quê đều có mùi khói rơm, mùi chè xanh ông Chiến nấu và tiếng tụng kinh nhịp đều từ chiếc radio nhỏ đặt bên hiên nhà
Lý Xán ngồi trên phản gỗ. Lưng thẳng, vai gầy. Tóc đã dài, ánh mắt trũng sâu vì những đêm không ngủ. Trước mặt là bát cháo gà nóng hổi mà nó chẳng thèm đụng đến
Ông Chiến ngồi kế bên. Tay cầm quạt nan, quạt hờ hững, mắt thì cứ dán lên khuôn mặt con trai mình như thể đang cân nhắc giữa yêu thương và trách nhiệm
Chẳng ai nói gì trong gần mười phút. Cho đến khi ông lên tiếng, giọng khàn khàn, trầm chậm
"Mấy ngày nay…trông mày như cái xác không hồn. Tao nhìn mà đứt ruột"
Lý Xán cúi đầu. Muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng
"Tao từng nghĩ…cái đó là bệnh. Nhưng giờ tao già rồi, cũng đủ thấy có thứ tình cảm đâu phải muốn dứt là dứt được"
Gió lùa qua kẽ lá, mang theo âm thanh xào xạc, như tiếng lòng đang thở dài
"Nếu mày còn thương thì thôi, về lại Sài Gòn đi"
"Thiệt…thiệt hả ba?" Lý Xán nãy giờ im lặng thì đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt bất ngờ ngấn nước
Ông Chiến liếc con trai, cố giữ mặt nghiêm
"Ừ. Nhưng mà…khi nào rảnh á, nhớ dắt thằng mày thương hết ruột gan về đây cho tao xem mặt một cái"
Câu nói vừa dứt, nước mắt Xán trào ra. Cậu bật cười trong tiếng nấc, rồi cúi đầu thật thấp
"Dạ. Con cảm ơn ba"
Ông Chiến không nói gì thêm, chỉ nhìn đứa con mình từng dắt lên chùa trị bệnh, nay lại phải dắt xuống phố để nó được sống thật với lòng. Có những thứ ông không hiểu, nhưng không hiểu thì không có nghĩa là không chấp nhận. Chỉ cần con mình sống cho ra sống, yêu cho ra yêu. Thế là đủ
Buổi trưa hôm đó, Lý Xán thu xếp đồ đạc, trong có vài bộ đồ, một bức thư chưa từng gửi và một chậu xương rồng bé tí, nó đã cắt từ chậu cũ ở Sài Gòn mang về trồng lại. Giờ thì lại đem nó về chỗ cũ
Chiều Sài Gòn, nắng hoàng hôn đổ xuống dãy trọ cũ kỹ như mọi hôm, vàng hoe trên từng mái tôn chắp vá. Tiếng xe máy rồ lên rồi mất hút vào con hẻm nhỏ, để lại một khoảng yên ắng lạ lùng cho buổi chiều ngày thường
Điền Nguyên Vũ ngồi trước cửa phòng trọ. Một tay chống cằm, tay kia cầm điếu thuốc hút dở. Mấy hôm nay anh không nói chuyện với ai trong xóm, cũng chẳng còn ngồi gõ đèn xe đến tận khuya như trước. Chỉ thở dài, rồi lại đốt thuốc, nhìn trời như thằng ngốc
Hôm nay cũng vậy. Đến khi nghe tiếng lạo xạo rất nhỏ ở đầu hẻm, tiếng kéo vali lẫn trong tiếng dép lê chạm vào nền xi măng, Vũ mới khẽ cau mày. Không ngẩng đầu, không nhúc nhích
Chỉ là…tay anh khựng lại khi định đưa điếu thuốc lên môi. Một giây, hai giây…rồi giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục rít một hơi thật sâu. Vali sượt qua ngang cửa phòng anh
Gió thổi thoang thoảng mùi xà phòng trong trẻo quen thuộc. Là mùi của đứa hay giặt đồ bằng tay, hay phơi quần áo chung với khăn lau mặt, đứa từng làm Vũ phát điên vì tấm lưng gầy hao dù bị mắng vẫn nhoẻn miệng cười
Mắt Vũ liếc nhìn thoáng qua, không quay đầu hẳn. Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé ấy, kéo vali chậm rãi vào căn phòng giữa dãy, nơi mà anh và nó đã từng ở
Vũ nuốt khan một cái, đoạn dụi điếu thuốc vào lon sữa bò rỗng, ngồi dậy. Vẫn như mọi ngày, vẫn không nói gì
Gió Sài Gòn tháng sáu mang theo mùi mưa còn đọng từ chiều. Cái xóm nhỏ vẫn ồn ào, chật hẹp, ngột ngạt những mùi vị chen nhau giữa xe máy, khói bếp và tiếng radio cũ từ căn phòng số 6 của anh Hào vọng ra những bài bolero cũ kỹ
Tim Lý Xán nhói lên. Tự dưng thấy thương cái xó xỉnh chật hẹp này đến lạ và thương cả người sống ở căn phòng số 3
Chưa kịp gõ cửa, đã nghe tiếng kim loại va nhau chan chát. Mùi nhớt xe, mùi áo thun cũ chưa kịp khô, và tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ phía sau
"Về hồi nào vậy?"
Giọng người đó không đổi. Vẫn khàn khàn, vẫn có chút khó chịu nhưng lại khiến Lý Xán như sắp rơi nước mắt
Thằng nhỏ quay lại, nhìn thấy Điền Nguyên Vũ đứng ngay đó, tay còn cầm cây cờ lê, mặt dính chút dầu xe, mắt nhìn nó nhưng không chớp
Chỉ là ánh mắt đó, chưa bao giờ rời khỏi nó quá lâu. Lý Xán mím môi, cười cười nhìn anh
"Mới về. Vừa xuống xe là vô liền để thăm ai đó"
"Ai kêu đâu vô? Dãy trọ thiếu gì người để thăm..."
Xán im lặng một thoáng, rồi nói
"Tại nhớ cái người sửa xe cộc cằn hay mắng người ta"
"Ồ, bị mắng mà vẫn nhớ. Ghê đấy" Nguyên Vũ nhìn nó hồi lâu, rồi quay mặt đi
Thằng nhỏ bật cười, mắt hơi cay
"Nhớ chứ. Còn anh? Anh có nhớ em không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng kim loại rơi xuống đất. Rồi một vòng tay bất ngờ siết lại quanh vai Lý Xán chặt đến mức nó nghe được cả nhịp tim trong lồng ngực người đó. Vội vã. Vừa mừng vừa giận, vừa muốn giữ mà vừa muốn trách
"Đồ ngốc. Mất tích luôn, tưởng bỏ tao đi luôn rồi"
Lý Xán dụi mặt vào vai anh, giọng run run
"Em xin ba về. Ba cũng đồng ý rồi. Ông ấy còn bảo...khi nào rảnh thì dẫn cái thằng em thương hết ruột gan về cho coi mặt"
Nguyên Vũ nghe nó nói thì khựng lại, im một lúc rồi cười khẽ
Trời Sài Gòn mọi hôm mưa lất phất vậy mà lúc thằng nhỏ về lại nắng chang chang. Mà cũng chẳng sao, vì giữa lòng trời chật hẹp ấy, hai người một sinh viên và một anh sửa xe. Cuối cùng cũng tìm được đường về lại với nhau
Giấc mơ ấy...giờ thành thật rồi
Có thể thế giới này còn nhiều định kiến. Nhưng trong căn phòng này, trong dãy trọ này nơi có mùi cơm nóng, có tiếng cãi vặt, có một người đàn ông cộc cằn nhưng luôn kiên nhẫn chờ đứa nhỏ kia về thì chẳng còn gì là trắc trở cả
Vì yêu, là yêu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com