Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. tiếng súng giữa trời khuya. (2)

"ớ, tôi với anh gặp nhau rồi, đúng chứ?"

"xin lỗi nhưng... cậu có nhầm người không?"

chỉ trong một khắc mà nụ cười kì dị kia đột nhiên biến mất, thay cho gương mặt non nớt còn có chút vô hại của anh thanh niên nọ.

"cái người mà bị chảy máu đến ngất xỉu ấy! là anh còn gì!"

lee chan khẩn trương đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. dù hôm đó gã không đeo kính, trông còn có chút hung tợn hơn hôm nay nhưng chắc chắn năng lực nhận diện gương mặt của cậu không thể bán đứng cậu được.

"à, hôm đó là cậu à?"

gã giả vờ nghĩ gì đó rồi đôi con ngươi chợt loé sáng. nghĩ thầm không thể giấu được nữa chi bằng nhận luôn thì hơn.

"ầy, hôm đó anh rời đi chẳng để lại lời nhắn gì, lại còn để cửa nhà tôi mở toang cả buổi. nếu nhà tôi có mệnh hệ gì thì tôi đã lật tung cái đất seoul lên tìm anh rồi."

"cũng là do tôi bất cẩn, tôi xin lỗi. mà đồng thời cũng cảm ơn cậu nhé, không có cậu chắc tôi đã chẳng thể lành lặn như bây giờ."

lee chan nghe gã nói thế thì trong lòng cũng chẳng còn khó chịu gì nữa. cậu vốn là người xốc nổi, dễ nổi cáu nhưng cũng mau nguôi giận, miễn người ta xuống nước xin lỗi thì cậu chắc chắn sẽ không để bụng chuyện gì. mà nhắc tới bụng mới nhớ, bao tử cậu đang gào thét đòi đình công rồi đây này.

"cậu định đến cửa hàng tiện lợi sao? trông cậu không giống dân ở đây nhỉ?"

"ừ, là khách du lịch thôi, tôi đến đây cùng một người bạn nữa."

"để tôi dẫn cậu đi nhé, không phải người ở đây dễ lạc đường lắm."

lee chan chỉ ậm ừ chứ không trả lời, để gã đi trước còn bản thân thì vừa lẽo đẽo vừa cảnh giác theo sau. mặc dù người trước mặt trông có vẻ thân thiện là thế nhưng chẳng hiểu sao chuông báo động trong cậu lại réo liên hồi. giác quan của một người con phục vụ đất nước buộc cậu phải tạo nên hàng rào phòng vệ với người con trai xa lạ này.

"anh tên gì nhỉ?"

"jeon wonwoo, dân changwon chính gốc luôn đấy."

"ừm... tôi có thể hỏi hôm đó có chuyện gì xảy ra được không?"

và rõ ràng cậu thấy bước chân gã có chút khựng lại.

"chẳng phải khi hỏi tên người khác thì cậu cũng nên giới thiệu bản thân không phải sao?"

"chan, bạn bè thường gọi tôi như thế."

nói rồi cậu bắt đầu nhìn quanh quất nơi đây. trời chỉ mới bắt đầu tối chưa bao lâu và bây giờ hiện cũng chỉ mới bảy giờ mà quang cảnh xung quanh tịch mịch đến rợn tóc gáy. lâu lâu đi ngang qua mấy hộ dân lại bất giác nghe tiếng chó sủa mấy cái rồi cũng im bặt càng khiến lee chan nâng cao cảnh giác.

"vậy giờ anh trả lời tôi chuyện tối hôm đó được rồi chứ?"

"là bạo lực gia đình."

câu trả lời vừa dứt bước chân cả hai liền dừng lại cùng một lúc. wonwoo xoay người lại đối diện với chan, nụ cười chẳng còn treo trên môi gã và cậu dường như thấy được tia vỡ vụn sâu dưới đôi con ngươi bình lặng ấy. lee chan có chút choáng ngợp khi chỉ chưa đầy một khắc mà từ một cậu trai vẫn đang cười cười nói nói liền trở thành một kẻ bất lực, mong manh tới mức nếu chỉ chạm một cái chắc gã sẽ tan biến theo những mảnh kí ức rời rạc về với miền cát trắng.

"gia đình tôi ở seoul chung sống không hoà thuận, chuyện hôm ấy chỉ là giọt nước tràn ly. vì chịu không nổi cảnh đó nữa nên tôi mới quyết dọn về quê sống, chính là nơi này."

nhìn người trước mặt khổ sở kiềm nén nước mắt không trào ra trên gò má mà chan chợt thấy có lỗi khủng khiếp. cậu cho rằng bản thân là kẻ tọc mạch, khi không lại đi đào bới vết thương sớm đã mưng mủ của người khác lên làm gì. dù là vô tình hay cố ý cũng không tránh khỏi sự thật là cậu đã khiến wonwoo tổn thương.

"t... tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu wonwoo-ssi."

lee chan dè dặt bước đến gần gã, ngón tay hết vươn ra rồi lại thụt vào và cuối cùng yên phận vỗ vỗ lên lưng wonwoo mấy cái.

"chuyện cũng qua rồi, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe mấy câu chuyện vớ vẩn này nhé. giờ thì đi mau thôi, ăn trễ có hại cho sức khoẻ lắm."

chan yên bình mua được hai hộp cơm tự sôi ở cửa hàng tiện lợi cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau. đúng thật đường dưới đây khó đi không tưởng, nếu không có gã hướng dẫn viên bất đắc dĩ này có khi đã hại seokmin tá hoả chạy đông chạy tây tìm trẻ lạc rồi không chừng.

"tôi xin lỗi nhưng mà anh không định theo tôi về chỗ ở luôn đó chứ...?"

chan dừng lại khi bắt đầu nhận ra con đường cả hai vừa đi vừa trò chuyện ban nãy. và quả thật với cương vị của một người chỉ mới quen biết nhau chưa đầy nửa tiếng thì cậu vẫn chưa thể thôi cảnh giác với wonwoo được, dù cho gã trông có vô hại đi chăng nữa.

"được rồi, có vẻ chúng ta ở không cách xa nhau lắm. nếu ngày mai có duyên gặp lại tôi sẽ dẫn cậu tham quan một vòng nhé! trông hiu quạnh vậy thôi chứ cũng đáng để ngắm nhìn lắm đấy."

chan gật đầu như một lời đồng ý và cậu cứ đứng mãi ở đấy chờ gã đi được một quãng khá xa, tâm tính mách bảo thế nào mà lee chan quyết định sẽ theo đuôi gã, mặc dù điều này có thể khiến cậu bị công an tỉnh changwon mời lên uống trà một buổi.

tốc độ đi của wonwoo không nhanh cũng không chậm, rõ ràng là gã đang chờ đợi điều gì đó khi mà khoé miệng cứ cong lên mãi từ nãy đến giờ. gã biết có một con chuột đang bám theo mình, nhưng vì thấy thú vị nên gã chẳng buồn vạch trần cậu. vờn nhau chán chê một lúc wonwoo liền quẹo vào một con hẻm gần đó và chờ đến khi chan đến gần thì gã đã biến mất, như thể hoàn toàn bốc hơi.

lee chan chán nản giậm chân xuống đất mấy cái rồi xoay người bỏ về.

———————

quả thật dạo gần đây tần suất cậu gặp mặt cái anh chàng jeon wonwoo đó nhiều đến mức không tưởng, nếu không muốn nói là hầu như mỗi ngày.

chẳng biết tự khi nào mà giữa cả hai cứ thế phát triển thành một mối quan hệ chẳng thể gọi tên. jeon wonwoo gã hằng ngày cứ đeo bộ mặt hiền lành, diễn tròn vai anh hàng xóm với nụ cười toả nắng, từng bước từng bước tiếp cận lee chan hòng gỡ bỏ đi lớp phòng vệ cứng nhắc của cậu.

"chan, hôm nay em cắt tóc giúp anh được không? anh chẳng nhớ nỗi lần cuối anh cắt là từ khi nào nữa."

"chẳng phải ra tiệm làm tóc cắt sẽ đẹp hơn sao? kêu em làm gì?"

"nhưng anh muốn chan mà."

và cứ mỗi lần wonwoo giở cái giọng nhão nhẹt ấy ra chan chỉ có thể đầu hàng mà chiều theo ý gã, miễn là nó không quá đáng thì chan cảm tưởng sớm muộn gì bản thân cũng quỳ rạp trước gã mất.

cậu lấy vội một chiếc kéo sạch rồi cẩn thận tỉa từ phần mái lên để giúp gã nhìn đời rõ ràng hơn một chút. mắt thấy vài cọng tóc lưa thưa rơi đầy trên mi mắt wonwoo nên cậu liền nhanh chóng phồng má mà thổi mấy cái, thành công khiến người lớn hơn bật cười thành tiếng.

có lẽ ngoài gương mặt vô hại của wonwoo ra thì thứ cậu thích thứ nhì chính là cái giọng cười trầm trầm nhạt nhẽo của gã. cậu chẳng bao giờ thấy gã thật sự thích thú với thứ gì, mấy lần gã cười nghe cũng chỉ như bố thí, là kiểu cười phát ra nơi cuống họng ấy mà lại khiến chan lúc nào cũng bất giác cười theo.

và ba cái mẩu chuyện cỏn con vụn vặt ấy lúc nào cũng bị seokmin nhìn thấu cả.

"này lee chan, tụi mình là đi làm nhiệm vụ chứ không phải để nhóc yêu đương đâu á."

"ai yêu đương cơ?"

"mày với cậu bạn jeon wonwoo gì ấy."

lee chan chính xác là đang trong tình thế tình ngay lí gian. dù bản thân đã hết mực từ chối nhưng ngày nào gã cũng đều đặn xuất hiện một cách vô tình ở những nơi mà cậu đi qua, khiến trong lòng cậu nổi lên một trận bão nghi vấn.

lúc thì gã rủ rê cậu đi xem mấy hàng quán mới khai trương để tranh thủ dọn sạch combo mua 1 tặng 1 của quán. lúc thì dẫn ra bờ sông chỉ để cả hai ngồi lặng thinh với mớ suy nghĩ của mình. và đặc biệt tối nay gã còn tốt bụng mời cả seokmin đi cùng để cùng ngắm lễ hội pháo hoa lớn nhất tỉnh changwon nữa kìa.

"ôi mà thôi bỏ đi, anh có thông tin mới cho tụi mình rồi."

"dạo gần đây, kể từ lúc đặt chân đến changwon đến bây giờ chẳng thấy bất kì thông tin nào về vụ giết người hàng loạt đúng không? đó là vì bọn chúng đang lên kế hoạch sẽ thực hiện nó vào tối nay."

"tối nay á? lễ hội pháo hoa?"

seokmin gật đầu và nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà đội trưởng đội trinh thám vừa gửi cho anh. thú thật anh cũng không biết làm sao bên phía cảnh sát có thể biết được kế hoạch ấy nhưng mệnh lệnh từ cấp trên đưa xuống, cả hai chỉ là phận lính tay chân nên chỉ còn cách cứ thế làm theo chỉ thị.

theo như những gì seokmin tự mình tìm hiểu thời gian vừa qua, cái gã tên kim mingyu ấy không phải người trực tiếp thực hiện mấy cuộc thảm sát như trên báo cáo. hắn có vẻ giống kẻ thu dọn tàn cuộc hơn. hành tung quá đỗi gọn ghẽ và cẩn thận, anh đoán chừng còn một người khác trực tiếp ra tay và tên kim mingyu chính là đầu não tính toán để tội ác bọn chúng vừa vặn lọt khỏi lưới trời.

lại càng khó khăn ở chỗ tấm hình chụp để buộc tội hắn chỉ là bóng lưng mờ mờ được trích từ camera giám sát vào hôm tình cờ có mưa giông nên cũng không đủ bằng chứng để buộc tội.

việc đảm bảo không còn nạn nhân tiếp theo xuất hiện chính là việc cấp bách nhất hiện giờ. tối nay cả lee chan và seokmin sẽ cùng tham gia lễ hội pháo hoa, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đối mặt với kẻ mà cả hai ráo riết truy đuổi suốt gần cả tháng trời nay.

———————

"chan có muốn ném banh không?"

"em không có tâm trạng, wonwoo."

"hay ăn kem nhé?"

"không thích, lạnh."

"em có muốn ra bờ hồ một lá-"

"..."

lee chan dừng chân và cậu chỉ im lặng nhìn vào mắt của người con trai đối diện. ánh mặt cậu ánh lên đầy rẫy lo toang cùng bất an đang ngập tràn. cậu và seokmin đã quyết tách nhau ra để có thể kịp thời bao quát được tình hình từ cửa ra vào cả phía bắc và phía tây nhưng khổ nỗi hôm nay wonwoo đặc biệt bám lấy cậu. một mặt cậu vừa muốn tách ra khỏi gã để dễ bề hành động, nhưng một mặt chính cậu cũng sợ hãi rằng gã có thể sẽ là nạn nhân của đêm nay. dù tỉ lệ là một trên một nghìn thì lee chan vẫn sợ sẽ mất gã.

"em sẽ lên đài quan sát để dành chỗ đứng đẹp để xem pháo hoa, anh đi mua giúp em một ly nước mát được chứ? xong thì lên tìm em ngay."

wonwoo lặng im và xoay người bỏ đi, chỉ trong một khắc mà không khí xung quanh gã đột nhiên giảm xuống mấy độ khiến chan tự dưng cũng thấy bất ngờ.

"seokmin, bên anh sao rồi?" tìm một nơi vắng vẻ, đủ cao để nhìn trọn quan cảnh bên dưới, chan liền vội vàng rút điện thoại để liên lạc với người đồng đội đang hành động một mình đâu đó ở cửa phía bác.

"a... anh nghĩ mình vừa chạm mắt với kim mingyu."

"cái gì?" chan nhất thời không kiềm nén được âm lượng, vậy ra thông tin của trụ sở đưa xuống có vẻ chính xác rồi.

"nhưng có lẽ hắn không để ý đến anh. chan đang ở đâu vậy?"

"em ở tầng ba đài quan sát phía tây, wonwoo hyung đã đi mua nước rồi nên hiện tại chỉ có em ở đây."

"em bình tĩnh nghe anh nhé, đây chỉ là suy đoán không căn cứ của anh nhưng em đừng lơ là cảnh giác khi ở cạnh cậu ấy, bởi vì-"

"chan, em ở đây à?"

câu nói của seokmin trong điện thoại cậu vẫn chưa kịp nghe hết thì wonwoo đã tìm thấy cậu. gã bước ra từ trong tối, cả nửa mặt đều bị bóng đen nuốt trọn nên cậu chẳng thể nhìn được hiện tại gã đang có biểu cảm gì. lee chan vội vã cúp máy, chẳng hiểu sao nhưng cậu nghĩ rằng tốt nhất đừng để wonwoo nghe được cuộc hội thoại thì hơn.

"một bạc hà cho em."

lee chan ghét bạc hà. cậu nhớ rõ đã từng nói điều này cho gã rồi, vào cái dịp gã vô tình kêu một cây kem ốc quế hương bạc hà cho cậu và đã bị cậu cằn nhằn cả buổi chiều. dẫu vậy chan vẫn quyết định nhận lấy ly nước, tuy nhiên chỉ mân mê chứ chẳng uống.

"hôm nay anh không biết em bị làm sao nữa."

wonwoo tiến đến và đứng cạnh cậu, cả người gã tựa vào lan can và tầm mắt hướng về đâu đó xa xăm, lên bầu trời đen kịt chẳng lấy nổi một tia sáng chiếu rọi. sau một hồi để sự im lặng ngự trị, wonwoo chợt dời sự chú ý đến người con trai vẫn đang đứng căng thẳng bên cạnh gã từ nãy đến giờ. cái nhìn của gã nồng nàn và trực diện đến nỗi khiến chan cũng phải miễn cưỡng quay đầu về phía gã.

"anh thích em."

"dạ?"

"anh bảo anh thích em lắm."

và lee chan chính thức đứng hình toàn tập. cậu biết chứ, rằng mối quan hệ của cả hai từ lâu vốn đã chẳng giống như bạn bè làng xóm tầm thường rồi. có vô số lần cậu đều để ý đến ánh nhìn say mê mà cố định của wonwoo đặt lên người mình nhưng rồi chan đều chọn làm ngơ như không biết.

giây phút nghe được câu thổ lộ từ anh, chan đột ngột quên mất bản thân là một cảnh sát, quên mất mục đích cậu xuất hiện chỗ này rốt cuộc là vì cái gì, và cũng vô tình quên mất lời dặn còn dang dở của seokmin ban nãy.

bùm!

một đợt và nối lần lượt theo sau là hàng chục đợt pháo hoa liên tiếp được bắn lên giữa không trung, toả sáng rực rỡ cả một góc trời, hoà cùng tiếng hò reo thích thú của đám đông đang chen chúc nhau để quay được những khoảnh khắc đắc giá nhất hôm nay.

và ở một góc chẳng ai nhìn thấy, gã và cậu lén lút trao nhau một nụ hôn thật khẽ lên cánh môi mềm mại của đối phương. là lee chan chủ động hôn gã, chính chan cũng phải thừa nhận rằng suốt thời gian qua gã chẳng phải là người duy nhất đã rung động.

cậu vụng về nhón gót, vụng về kéo gã vào một cái chạm môi như có như không, đôi gò má cậu đỏ lựng như thể có dải mây hồng vắt ngang và thật may vì điều kiện thiếu ánh sáng nên nó đã chẳng bị phát giác.

cậu chưa từng hôn ai nên kinh nghiệm có thể gọi là một số không tròn trĩnh. nhận thấy wonwoo chỉ đờ người không đáp trả khiến cậu chỉ muốn vội vàng rời đi cùng nỗi nhục nhã ê chề. nhưng trong giây phút bất lực ấy, cuối cùng gã cũng hồi đáp lời yêu của cậu bằng một cái hôn khác. wonwoo cũng chẳng khác chan là bao, gã cũng chỉ là kẻ vụng về lần đầu tập yêu.

dưới ánh trăng sáng vành vạnh cùng âm thanh pháo hoa như sát bên tai, có hai kẻ ngây ngốc trao tặng đối phương mảnh tình cảm đơn thuần nhất. âm thanh duy nhất họ có thể lắng nghe là nhịp tim đang rộn rã nhảy múa của chính mình và của người nọ chứ chẳng phải sự náo nhiệt của đám đông nữa.

đột nhiên lee chan cảm thấy mọi việc hình như đang dần chệch sai hướng.

khi mà đôi bàn tay xương xẩu của gã hiện đang đặt trên cần cổ trắng ngần của cậu.

lee chan như đang lạc giữa những nụ hôn dồn dập từ gã, cậu chẳng kịp thở và rồi bàng hoàng nhận ra wonwoo đang dần dùng lực tay ngày một mạnh hơn. cậu bất ngờ đánh vào vai gã mấy cái như ra hiệu nhưng wonwoo hoàn toàn phớt lờ chúng và tiếp tục chặn mọi đường lui của chan.

gã bóp cổ cậu như cách gã từng bẻ gãy cánh một chú bồ câu xấu số vào mười năm trước.

"lee chan!"

seokmin từ hướng cửa ra vào nhào đến kéo cậu một cái thật mạnh hòng thoát khỏi gọng kìm như xiềng xích từ gã. anh bàng hoàng nhìn dấu bàn tay bầm tím trên cổ cậu mà lửa giận bùng lên một cách bộc phát. seokmin vừa định lao đến tặng gã một đấm ngay má nhưng lee chan đã kịp thời giữ anh lại.

cậu ho khan ngay khi vừa thoát khỏi địa ngục, tầm nhìn hơi nhoè đi vì nước mắt sinh lí trào ra tự bao giờ. lại nhìn đến wonwoo đột nhiên quỳ rạp trước mặt cậu, gã như thể muốn chôn cả cơ thể xuống đất, mặt cúi gằm chẳng dám đối diện với cả cậu và seokmin.

"xin thất lễ, chan à mình về thôi."

không để lại một giây cho cậu lưỡng lự, lee seokmin nhanh chóng xách cổ áo cậu lôi xuống tầng trệt của đài quan sát, vừa đi vừa ngoái đầu lại quan sát động tĩnh của jeon wonwoo, và rồi anh tạm thời thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã có vẻ không có ý định là sẽ phát điên đuổi theo.

lee chan cả một đoạn đường dài chẳng dám hó hé một lời. phần là vì cậu thừa nhận bản thân đã vì sơ suất mà không nghe lời căn dặn của anh chàng cộng sự, phần là vì vẫn chưa hoàn hồn sau một trận giằn co - mà chắc chắn cậu sẽ là kẻ thua cuộc nếu không có sự xuất hiện của seokmin kịp thời.

chợt cơn đau tê dại mà cậu đã lờ mờ quên lãng vào cái đêm mưa của ba tháng trước bỗng chốc ùa về. khoảnh khắc mà gã suýt bẻ gãy cổ tay chan chỉ vì cậu ngoan cố chống đối, hệt như cách một gã thợ săn hung bạo sẵn sàng tước lấy sinh mạng của bọn thú rừng, dù chúng có chống trả ngoan cường đến đâu thì cuối cùng quyền sinh sát cũng nằm trong tay người đã sớm được định sẵn.

——————————

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com