3. tiếng súng giữa trời khuya. (end)
"cả kim mingyu và jeon wonwoo đều cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi changwon."
lee chan đang chuẩn bị nuốt một gắp mì liền bị thông tin mới mẻ kia làm cho sặc, mặt mũi vì ho mà cũng đỏ bừng cả lên.
"có khi nào chỉ là trùng hợp không?"
"haizz, anh cũng mong như thế. đó là lí do anh đã bảo chú phải cẩn thận rồi đấy thôi, ai ngờ lúc đến nơi thì suýt có án mạng xảy ra."
chan nghe anh nói vậy thì cũng đành im lặng. chợt cậu như nhớ ra điều gì đó mà hốt hoảng lay lay cánh tay seokmin.
"hyung, nhưng mà lần trước anh wonwoo bảo em gia đình anh ấy đang ở seoul, vì xích mích nên anh ấy mới chuyển về đây cơ mà?"
đôi bàn tay đang bận rộn tìm kiếm gì đó trên màn hình điện thoại chợt dừng lại. seokmin ngẩng đầu nhìn lee chan như để xác nhận rằng cậu không nhầm lẫn bất cứ thông tin nào rồi mới từ từ sắp xếp lại mọi thông tin anh bí mật điều tra được.
"em bị lừa sao?"
"tạm thời chưa gì là chắc chắn cả, cũng có thể là anh nhầm lẫn thật. nhưng trước mắt em phải tự cảnh giác đã, chuyện đã xảy ra lần một chắc chắn sẽ có lần hai, jeon wonwoo có lẽ chẳng còn là vùng an toàn như em từng nghĩ nữa đâu."
———————
tiếng chìa khoá được tra vào ổ, xoay một cái liền dễ dàng mở được cánh cửa sắt nặng như chì. wonwoo chậm rãi bước vào nhà, tiến đến chiếc ghế sô pha đặt ở phòng khách rồi thả mình phịch xuống. gã chẳng làm gì ngoài việc cứ ngồi mãi và thả cho dòng suy nghĩ cứ thế trôi tuột đi giữa không gian lặng ngắt.
kim mingyu từ trong căn phòng thứ nhất bước ra. hắn với tay bật đèn và suýt chút nữa đã rút dao phòng vệ khi gã xuất hiện thình lình giữa nhà, không một tiếng động.
"sao mày không hành động theo kế hoạch?"
sau khi đã hoàn hồn, hắn tìm một cái ghế gần đó và ngồi xuống đối diện.
"trước giờ chúng ta làm việc có cần kế hoạch à?"
đúng rồi, kim mingyu chợt quên mất. hắn đang sống cùng một gã điên.
cuộc gặp gỡ của hắn và gã chẳng hay ho gì cho cam. biết nhau vì cùng sống và lớn lên ở trại trẻ mồ côi bé tí, chật hẹp, một kẻ thì ương bướng ngỗ nghịch, một kẻ thì lầm lì khép kín nên xung quanh cả hai chẳng có mấy mống bạn. thế là bất đắc dĩ, suốt cả tuổi thơ ấu kim mingyu và jeon wonwoo đành dựa vào nhau mà sống.
hắn biết gã có bệnh về thần kinh, cái chứng hoang tưởng luôn cho mình là đấng toàn năng đôi lúc khiến mingyu cảm thấy sởn gai óc. nhưng cả hai vốn đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian quá dài, từ hồi còn bập bẹ đến khi đã trưởng thành, nếu nói bọn họ sống cộng sinh vào nhau thì cũng chẳng phải là nói quá.
jeon wonwoo vốn là một tên tâm thần phân liệt, gã không ngại khi phải xuống tay lấy đi sinh mạng một ai đó, và kim mingyu cũng luôn sẵn sàng tiếp tay cho gã bởi hắn cũng nhận được không ít lợi lộc sau mỗi cuộc đi săn. hắn là kẻ có đầu óc, rất biết cách tính toán đường lui sau mỗi phi vụ như thế nên bọn họ mới vô số lần thành công thoát khỏi sự đánh hơi của cảnh sát.
"thật ra, tao đã định giết một người."
sau một hồi im lặng nhìn nhau thì wonwoo là người lên tiếng. gã vừa dứt lời liền nhớ đến xúc cảm mềm mại khi bàn tay gã bóp chặt lấy cổ của cậu cảnh sát xấu số, khi gã nghe được tiếng thở loạn của cậu bên tai và cuối cùng là vành mắt đỏ hoe nhưng gằn lên tia phản kháng quyết liệt.
"nhưng chẳng hiểu sao tao không thể xuống tay được."
jeon wonwoo ôm đầu khi những hình ảnh sống động đó vẫn luôn lắp đầy tâm trí gã từ nãy đến giờ. gã từng cảm thấy thích thú khi nhìn con mồi thoi thóp và rồi chết dần chết mòn trong tay mình, nhưng lần này thì cảm giác hoàn toàn khác.
kim mingyu một bên nhìn thấy toàn bộ biểu hiện của gã mà chỉ cười khẩy một cái. hắn biết quả báo của gã đến rồi.
"tao thừa nhận, rằng tao không phải là người am hiểu lĩnh vực này, nhưng jeon wonwoo, mày nên cẩn thận vì có thể chuyện ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ giết mày thôi."
"à quên nói, tao sẽ chỉ giúp mày thêm một vụ nữa thôi. tao không muốn mình nhúng chàm thêm nữa."
kim mingyu rít một hơi thuốc lá rồi lơ đãng nhìn chúng lượn lờ trong không gian. hắn đã nghĩ kĩ rồi, bị quẳng ra đường chết đói cũng được, ngồi tù cũng được, hay thậm chí bị gã giết để bịt đầu mối cũng được. cả thần trí và cơ thể hắn đều đang gào thét dữ dội vì những mệt mỏi đang dần tích tụ lâu ngày. đáng buồn là khi con người ta dẫu biết bản thân đã đi sai đường nhưng mãi đến lúc bừng tỉnh mới kịp nhận ra vốn đã chẳng còn cách khiến mọi thứ trở lại như ban đầu được nữa.
wonwoo nghe thấy nhưng gã chọn im lặng. chính gã cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc là đang mong cầu điều gì, một sự giải thoát như kim mingyu hay tiếp tục như con thiêu thân đâm đầu vào cửa tử?
gã chẳng rõ. gã chỉ ước mình còn gặp được lee chan vào ngày mai.
———————
sau chuyện ở lễ hội pháo hoa hôm ấy jeon wonwoo chẳng còn xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên như trước nữa, và lee chan cũng bận bù đầu bù cổ khi cứ mãi tiếp tục tìm thêm thông tin cặn kẽ về hồ sơ cũng như xuất thân của gã. và đáng buồn thay khi cậu càng đào sâu, cậu càng nhận ra khả năng gã và cái người tên kim mingyu là đồng phạm ngày càng lớn.
seokmin trở mình vào lúc bốn giờ sáng. nhìn qua giường bên cạnh liền thấy đồng nghiệp của mình đã thiếp đi từ lúc nào cùng chiếc máy tính đã cạn sạch pin vì đã hoạt động hết công suất vào tối qua.
anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu rồi lục đục rời khỏi trọ. chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì đột nhiên seokmin quyết định giắt theo súng bên hông, chỉ là phòng trường hợp bất trắc.
vì chỉ mới chớm xuân nên dù đã gần năm giờ nhưng trời vẫn tối đen như mực. khoác vội chiếc áo choàng quá khổ vào người, anh thong thả bước đi trên con đường nhựa và cứ thế tận hưởng chút khí trời se lạnh, thứ luôn giúp đầu óc seokmin tỉnh táo hơn vào mấy buổi tinh mơ thế này.
và mọi chuyện dường như vẫn đang trôi đúng quỹ đạo của nó, cho đến khi anh phát hiện ra cái gã kim mingyu đang đi đến từ phía đối diện. seokmin khá chắc rằng bọn họ đã từng chạm mắt nhau nhưng anh không nghĩ hắn sẽ nhớ được khuôn mặt mình.
kim mingyu kéo thấp vành nón xuống rồi lẳng lặng lướt qua tầm nhìn của seokmin, và như chỉ chờ có thế, anh không bỏ lỡ một khắc để rút súng ra và chỉa họng súng đen ngòm vào ngay phía sau đầu của hắn.
"cớm à?"
"đừng có nghĩ đến việc chống đối, ngoan ngoãn đầu thú sẽ được pháp luật khoan hồng."
mingyu cười khẩy rồi chầm chậm xoay người lại đối diện với anh. thái độ hắn dửng dưng như thể thứ đang tì trên trán hắn chẳng phải là nòng súng mà chỉ là thứ đồ chơi hạng xoàng.
"kim mingyu, đừng nghĩ tôi không dám bắn."
"anh muốn gì ở tôi?" hắn không có súng, cũng chẳng có vũ khí phòng vệ, nếu giờ càng đôi co thì phần trăm hắn sống sót được dưới họng súng của seokmin là không hề cao.
"tôi biết cậu không phải hung thủ thật sự. jeon wonwoo đúng chứ?"
"chết tiệt."
kim mingyu khẽ cắn môi rồi liền nhào về phía anh. và seokmin đã không hề do dự mà bóp cò.
hắn theo quán tính nhắm chặt mắt vì cứ nghĩ ở khoảng cách gần thế này, chắc chắn viên đạn lạnh lẽo đã yên phận găm vào da thịt hắn rồi. nhưng chờ đến hai giây trôi qua hắn chẳng cảm nhận được đau đớn gì ngoài việc bàng hoàng nhận ra bản thân đã bị seokmin còng tay tự bao giờ.
"cảnh sát luôn để trống viên đạn thứ nhất."
anh nhìn hắn mà mỉm cười đắc thắng. chà, cái chiêu tép riu này lúc nào cũng thành công lừa được sự cảnh giác của bọn tội phạm cả.
ở phía bên này, kim mingyu nhìn vào chiếc còng tay bằng bạc bóng loáng mà trong lòng dấy lên một loạt cảm xúc kì lạ. hắn chợt thấy thanh thản đến lạ thường, như thể viên đá luôn đè nặng trong hắn đã tiêu tan chỉ trong một khoảnh khắc, và mingyu như vỡ oà khi nhận ra cuối cùng hắn cũng tìm được lối thoát sau chuỗi ngày tăm tối bị bóng ma tội lỗi nuốt chửng hằng đêm.
"cậu còn trẻ, dù hành vi của cậu sẽ được cấu vào tội đồng loã nhưng chắc hẳn có thể được giảm án tuỳ vào thái độ trước toà."
anh vỗ vai hắn mấy cái rồi chật vật kéo cả người mingyu đứng dậy. vấn đề nan giải tiếp theo là anh nên làm gì với cái gã to xác này đây?
——————
lee chan cựa mình, dụi mắt và chợt nhận ra bản thân hình như đã nghỉ ngơi quá lố rồi. cậu lật tung chăn ngồi dậy và suýt chút nữa đã bật ngửa khỏi giường khi đột ngột phát hiện kim mingyu đang bị còng tay ngồi một góc trong phòng, còn anh seokmin thì cứ đi qua đi lại và thẩm vấn hắn mấy câu như kiểu mục đích giết người hay liệu có ai giật dây không,... nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng hé răng nửa lời.
"hyung, chuyện này là sao nữa vậy?"
"ầy, nhóc lo ngủ nên không được chứng kiến một pha cảnh sát bắt cướp chấn động sáng nay đâu."
lee chan biết anh chỉ đang nói quá nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại thêm một lần nữa nâng thang đo sự ngưỡng mộ của cậu dành cho seokmin thêm một bậc. quả là thành viên của đội số 7, làm việc nhanh nhẹn mà khả năng phán đoán cũng thật chẳng đùa được.
"anh à, vậy còn wonwoo hyung...?"
kim mingyu đang ngồi một góc chợt nghe cậu nhắc đến tên gã liền như hiểu ra ngay vấn đề. hắn liếc qua chan một lượt, như để thêm chắc chắn cho nhận định rằng cậu chính là mục tiêu mà wonwoo đã định sẽ xuống tay vào đêm hôm đó, nhưng đúng là phúc lớn mạng lớn đã cứu cậu một trận ra trò.
"lúc bị bắt thì ngoan ngoãn lắm nhưng ai ngờ cậu ta là một kẻ cứng đầu vậy đâu. từ sáng đến giờ chẳng chịu mở miệng trả lời bất cứ thứ gì cả." seokmin xoa xoa thái dương, tâm trạng đang lao dốc thậm tệ và hiện tại chỉ có thịt bò wagyu a5 mới có thể kéo tinh thần anh phấn chấn trở lại.
"hyung, vậy chúng ta phải báo cáo về cho trụ sở, đúng chứ?"
"đành vậy thôi. mấy chuyện thẩm vấn này vẫn nên để người có chuyên môn làm, chúng ta nên lùi về một bên thôi."
———————
wonwoo tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, nếu là thường ngày thì hẳn kim mingyu sẽ là đứa nổi đoá đầu tiên, hằn học bước đến mà nhấc máy rồi. nhưng chờ đến khi hồi chuông đầu tiên đổ xong, lại đến hồi chuông thứ hai cũng chẳng ai bắt máy khiến gã phải loạng choạng mà rời khỏi giường.
"kim mingyu đã bị bắt, hẹn ngươi ba giờ chiều, ở bến tàu số 4."
chưa kịp để gã hiểu chuyện thì đầu dây bên kia đã cúp máy. giọng nói qua điện thoại đã bị dùng hiệu ứng mà bóp méo đến khó nghe nên wonwoo cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm. gã nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ rưỡi chiều, wonwoo không cần đến một khắc để suy nghĩ mà liền khoác vội một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.
gã không vội đến bến tàu mà đôi chân lại vô thức tìm về những nơi mà gã và cậu đã từng sánh bước cùng nhau trong khoảng thời gian ít ỏi ngày đó. gã đến quán kem, bờ hồ, cửa hàng tiện lợi dù chẳng mua cho bản thân mình thứ gì, nhưng gã cứ đi mãi và để cho những kí ức giữa gã và cậu như thước phim chậm rãi tua khiến người ta cay cay sống mũi.
"tóc lại dài rồi."
"wonwoo hyung."
gã cứ ngỡ mình mê sảng, hoặc là do bản thân đã nhớ cậu đến hoang tưởng rằng lee chan đang đứng cuối phố, một tay che nắng và một tay vẫy vẫy về phía mình. và wonwoo bước đến gần cậu mà sơ suất không để ý rằng con phố hôm nay vắng lặng đến lạ thường.
"anh làm gì ngoài đường giờ này vậy?"
"tản bộ thôi." gã vừa nói vừa dùng cơ thể mình hướng lưng về phía mặt trời để che nắng cho chan.
"chan à, anh xin lỗi về chuyện lần trước."
wonwoo tìm được một băng ghế dài rồi tự mình ngồi xuống, tự động chừa ra một khoảng đủ rộng cho cậu ngồi thoải mái mà không có bất kì động chạm thân thể nào xảy ra. vì gã sợ, sợ rằng cái bản ngã chết tiệt của mình lại lần nữa trỗi dậy và tổn thương cậu một lần nữa.
chan chỉ im lặng không đáp. cậu cứ nhìn wonwoo mãi, như muốn khắc cốt ghi tâm hình ảnh của anh vào trong tâm trí, chàng trai với mái tóc có chút bù xù, cặp kính cận cùng đôi mắt hiền vẫn luôn chân thành hướng về phía cậu một khắc cũng không rời.
"thằng nhóc đó rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?"
seokmin đang nấp ở bến tàu cùng với ba người cảnh sát khác mà bên phía cảnh sát vừa chi viện thêm, anh thắc mắc tại sao chan và wonwoo đến giờ vẫn chưa xuất hiện theo kế hoạch mà không biết rằng lee chan vốn đã có dự tính cho riêng mình.
"anh... có gì giấu em không wonwoo?"
lần này lại đến lượt wonwoo im lặng. gã vẫn nhìn cậu nhưng ánh mắt lại bắt đầu thay đổi.
"à, leo mới đúng nhỉ?"
leo, cái tên được thốt ra như một cây cầu bắc về miền xưa cũ. wonwoo bất động trong giây lát và cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹn đến không thể thở nỗi, gã vẫn luôn nhớ như in cái ngày gã được nhận nuôi lần đầu tiên trong đời và ba mẹ nuôi đã gọi gã như thế, leo. gã nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trong sự bảo bọc của nơi gã cho là nhà.
và nhớ luôn cả cái ngày gã sống chết vừa đi vừa bò trở về viện mồ côi với thân thể bầm dập vết thương, một bên thái dương chảy máu ròng ròng vì va đập với gạt tàn thuốc.
chính cái tên này đã bắt đầu mọi bi kịch. nó đã giết chết tuổi thơ non nớt của một đứa trẻ, đã khiến đứa trẻ đó buộc phải sống khép kín vì sự ghê tởm thế giới bên ngoài, khiến nó chẳng dám mở lòng tin lấy một lần và cuối cùng là trả cho gã một phiên bản bệnh hoạn như hiện tại.
một đợt gió nóng thổi ngang qua khiến chuông gió của hộ gia đình nào đó kêu lên leng keng mấy cái.
jeon wonwoo và lee chan đồng thời rút súng ra, nòng súng ngay thẳng hướng về phía đối phương. trong đầu cậu chợt lặp lại cuộc hội thoại sáng nay cậu nhận được từ yoon jeonghan.
"cậu phải là người bắn hắn, không ai khác mà là cậu, lee jungchan. à mà tất nhiên là bắt sống."
"tại sao?"
"suốt quá trình điều tra, vô số hình ảnh cậu thân mật cùng tội phạm truy nã đều bị bắt gặp. anh có niềm tin rằng cậu sẽ không phản bội mọi người, nhưng tiếc là người khác lại không nghĩ vậy."
điều đó đồng nghĩa là nếu cậu không nổ súng thì lee chan sẽ bị quy vào tội đồng loã với gã, thanh danh, ước mơ hay sự nghiệp gì đó đều bị huỷ sạch.
"tại sao suốt thời gian qua anh không đến gặp em? tại sao không nói cho em biết? tại sao anh lại xuất hiện rồi tiếp cận em làm gì?... tại sao anh lại là tội phạm giết người?"
cả cơ thể cậu run rẩy theo từng câu hỏi được thốt ra. lee chan thấy tầm nhìn mình bị nhoè đi vì lớp sương ầng ậng nơi hốc mắt, sống mũi cậu cay xè và cả thớ thịt đỏ nơi ngực trái cũng đang điên cuồng đập loạn. việc hít thở với cậu bây giờ cũng vô cùng khó khăn.
đã vô số lần cậu đã cầu nguyện rằng cậu và seokmin chỉ vô tình sai lệch thông tin nào đó, rằng gã chỉ là một gã trai ngốc nghếch vô hại thích lượn lờ xung quanh để tìm sự chú ý từ cậu, thích cười ngây ngô trước mấy trò đùa của lee chan bằng chất giọng khàn khàn nhạt nhẽo, thích vòi vĩnh cậu cắt tóc dùm mình, và thích chủ động nắm lấy đôi bàn tay bơ vơ của cậu khi trời dần về khuya.
nhưng cuối cùng cậu lại bị số phận trêu đùa, khi giờ đây gã chính là người đứng đằng sau khẩu súng.
jeon wonwoo cứng người, gã im lặng và chẳng thể trả lời nổi một câu hỏi từ cậu. ban đầu mục đích tiếp cận vốn chẳng vì lí do gì cả. chỉ đơn giản là khoảnh khắc biết được chan là người cứu mình, giọng nói trong đầu gã như biết được rằng cậu đã thành công đánh thức phần mềm yếu nhất trong con người wonwoo, nhưng "nó" nào dễ dàng để gã quay đầu. "nó" muốn wonwoo tiếp cận cậu, khiến cả hai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, và rồi khi gã ra tay tước đi mạng sống của cậu, lee chan sẽ nhận ra rằng trên đời này niềm tin chẳng là thứ chó má gì cả. cậu sẽ nếm trải cảm giác phản bội như gã đã từng, và wonwoo sẽ sống mãi với nỗi gằn xé, dằn vặt vì chính gã đã giết chết người mình yêu.
một mũi tên trúng hai con nhạn.
gã bắt đầu cảm thấy không ổn khi hai tai mình dần ù đi, gã biết "nó" đang đến.
"changwon đẹp thật, anh nhỉ?"
"hửm? anh lại chẳng thấy vậy."
"đẹp thật mà. chẳng phải người xưa thường nói khi yêu ai thì con người ta sẽ bất giác muốn yêu thương luôn cả thành phố của người đó, không phải sao?"
và lần này jeon wonwoo sẽ không để "nó" hoàn thành mục đích.
"chan à, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
đùng!
seokmin dù ở tận bến tàu vẫn nghe thấy âm thanh ấy, tiếng súng này không phải cây đã lắp giảm thanh của chan. trong đầu anh chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất, seokmin vội vã ra hiệu cho tất cả cùng tấn công nhưng khi đến nơi anh chợt sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
jeon wonwoo nằm đó với vũng máu loang lổ trên thái dương, chính xác nơi mà mấy mũi khâu chằng chịt đè lên nhau vì lần gã bị ném gạt tàn vào đầu.
gã nhìn thấy chan buông súng loạng choạng chạy đến. gã thấy bờ vai cậu run rẩy, cảm nhận được nước mắt nóng hổi rơi lã chã cả trên gò má gã và chan. gã chợt thấy tự trách mình ghê gớm vì lần nào cũng để cậu phải khóc. gã nhìn thấy chiếc chuông gió vẫn yên bình đung đưa dưới từng đợt gió hiu hiu ban trưa. gã lấy hết sức bình sinh để nhấc cánh tay nặng như chì lên, lau đi một đợt ấm ức nữa chuẩn bị thấm ướt gò má người con trai gã yêu.
"anh chỉ lau nước mắt cho em được lần này nữa thôi."
lee chan đã phạm phải nguyên tắc tối cao nhất trong điều luật bất thành văn của một cảnh sát đó là đem lòng yêu một tội phạm giết người.
jeon wonwoo cũng đã phạm phải điều tối kị nhất mà cả đời gã buộc bản thân phải tuân theo. gã đã vô tình yêu, như một con người bình thường.
———————
end.
tâm sự:
ôi huhu không ngờ có ngày tui hoàn thành được một quả fic trọn vẹn. thật ra chiếc plot này tui đã ấp ủ lâu lâu lắm rồi, mà couple ban đầu còn chẳng phải wonchan cơ nhưng từ lúc đu seventeen thì wonchan đã healing tui nhìu lắm nên tui nghĩ hai bạn xứng đáng với quả fic (được tính là đầu tư nhất của tui từ trước đến nay).
rất mong mọi người đọc và đón nhận cháu nó một cách hoan hỉ nha 🥹 vì biết fandom mình gần như chả có fic kiểu như này nên tui mới muốn cống hiến một chút huhu. hi vọng đọc xong mọi người có thể nhảy vào bàn luận hoặc cho tui nhận xét vì tui thích đọc comment lắmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com