4. hướng dương và em
au's note: vì fic này hoshi và em chan là anh em ruột nên xin phép đổi tên em hổ thành lee soonyoung nhé =)) mong các bác bỏ qua sự cấn nhẹ này và enjoy fic ~
———————
"hyung, hôm nay anh wonwoo có ghé nhà mình chơi nữa không?"
lee chan bốn tuổi mắt tròn xoe, nói thì chưa sõi mà cái miệng nhỏ cứ bập bẹ mấy chữ tiếng hàn, chật vật lắm mới có thể khiến soonyoung hiểu được.
"thằng nhóc này! anh chả bao giờ thấy nhóc hỏi han anh đâu, suốt ngày cứ wonwoo wonwoo."
lee soonyoung tám tuổi, đang đung đưa hai chân ngồi trên bàn học, tập vở chưa viết được chữ nào nhưng kẹo mút thì đã bóc hẳn hai cây rồi cho vào miệng một lượt.
cằn nhằn em nhỏ vậy thôi chứ chỉ năm phút sau (khi đã nhai xong kẹo) cậu liền nhanh nhảu chạy ào xuống nhà, túm chân mẹ một hai đòi mẫu hậu nhanh nhanh gọi điện cho wonwoo rủ cậu ấy sang nhà mình chơi. soonyoung làm vậy vì cậu thấy tội nghiệp đứa em trai nhỏ xíu của mình thôi chứ trong lòng chả hề ghen tị gì đâu, thề đấy!
và y như rằng chỉ mười phút sau, tiếng chuông cửa quen thuộc lại như thường lệ reo lên. đứng trước nhà là một cậu nhóc tầm trạc tuổi soonyoung nhưng lại cao hơn anh em nhà họ lee hẳn một cái đầu. nhóc ấy ngoan ngoãn đứng dưới bóng râm để chờ mẹ lee mở cửa, trên tay còn khệ nệ đem theo cả tá bánh kẹo cho bạn mình, và cho cả cái đuôi nhỏ đang háo hức nhìn nhóc từ trên cửa sổ tầng hai nữa.
"wonu hyung!"
chỉ vừa kịp bước vào phòng thì wonwoo liền cảm giác bản thân đang bị tấn công bởi không chỉ một mà là hai loài động vật hoang dã. một lee soonyoung chật vật cướp bánh từ tay nhóc, và một lee chan cũng đang chật vật nhón chân đòi bế.
"tại chan em ấy cứ nằng nặc đòi cậu qua chơi á, riết chả hiểu ai mới là anh trai ruột luôn cơ."
wonwoo nghe vậy chỉ cười hiền bởi wonwoo còn lạ gì hai ông trời con này nữa đâu. nhóc wonwoo tám tuổi là hàng xóm của anh em nhà này từ thuở lee chan vừa mới chào đời và soonyoung thì đang bận rộn làm hổ báo trường mẫu giáo, ngót nghét đã bốn năm và gia đình hai bên đều đã mặc định, như một sự thật hiển nhiên, rằng con của gia đình bên đó cũng chính là một thành viên của gia đình bên này.
lại nói đến lee chan, mặc dù em và soonyoung mới là máu mủ ruột thịt nhưng theo như trí nhớ của em, chính xác là từ lúc em bắt đầu có ý thức hành vi tới nay thì em nhận định rằng, anh wonwoo chính là hiện thân của thiên sứ, vừa hiền lành nho nhã lại còn học cực kì giỏi, ảnh chả bao giờ nổi giận dù em từng nghịch ngợm vẽ bậy lên mặt ảnh lúc ảnh đang say giấc, mà ngược lại còn tận dụng cái gương mặt tèm nhem ấy để chọc chan cười. ngoại trừ nấu ăn dở ẹc (chan không biết dùng từ gì khác nữa huhu) thì thật sự ảnh không khác gì định nghĩa con nhà người ta trong truyền thuyết hết trơn.
còn anh hai em ấy hả? là một con người nhưng hoang tưởng bản thân là con hổ. loi choi lóc chóc, không có gì đáng bình luận thêm.
ba con người với ba tính cách nghe như chẳng ăn nhập gì với nhau thế mà tạo ra được tổ hợp khét tiếng trong khu phố sebong lúc bấy giờ. suốt cả thời niên thiếu dường như bằng một cách vô cùng tự nhiên mà họ luôn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của người còn lại. tỉ như việc lee chan học ngày học đêm để có thể đậu cùng trường top như hai anh của mình; như soonyoung chấp nhận bản thân bị đánh cho bầm một bên mắt để dạy cho kẻ dám bắt nạt chan một bài học; hay như wonwoo sẵn sàng cúp học (điều điên rồ nhất mà anh từng làm) chỉ để dạy anh em họ lee nọ chạy xe đạp tốn cả một buổi chiều.
những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi ấy lại tình cờ thắp lên sự rung động đầu đời, ngây thơ và non nớt nhất trong trí óc của một học sinh cấp hai mới lớn còn chưa kịp va vấp với đời như chan.
em ban đầu còn cho rằng bản thân đang nhầm lẫn tình cảm ấy với sự yêu thích, gắn bó như anh em cùng một nhà. nhưng thời gian càng trôi đi bao nhiêu lại càng khiến chan bàng hoàng nhận ra, dù trời mưa hay trời nắng, ánh mắt em vẫn cứ luôn bận rộn hướng về căn nhà ở phía đối diện mà hi vọng nhìn thấy được bóng lưng to lớn mà ấm áp của người đã nhẹ nhàng bước đến và khiến em phải chật vật như hiện tại.
dần dà em chấp nhận việc mình thích anh như một sự thật hiển nhiên, em chẳng còn quấy phá soonyoung khăng khăng đòi đem wonwoo qua nhà mình nữa mà lee chan chọn cách nép mình hơn vào bức tường bí mật của riêng em. chỉ yên lặng ở đó và dõi theo anh dường như là một cách lí tưởng để bảo vệ chan khỏi hiện thực mà em vẫn luôn e sợ.
chan không nhớ nổi rốt cuộc bản thân đã thích anh từ thời điểm nào, có lẽ là vào hôm mưa giông tầm tã khiến cả xóm đều bị mất điện, lee chan nhát cáy lại phải ở nhà một mình và có chúa mới biết khoảnh khắc em thấy wonwoo đội mưa lấp ló trước cửa nhà đã khiến nước mắt em giàn giụa đến cỡ nào. rõ ràng là do wonwoo biết rõ chan đã hoảng sợ ra sao nên mới tức tốc chạy ngay đến và vỗ về em trong lòng.
hoặc có khi là vào ngày sinh nhật của wonwoo, khi mà lần đầu tiên trong đời anh bảo muốn đón sinh nhật cùng soonyoung, bảo chan hãy ngoan ngoãn ở nhà rồi anh sẽ đem bánh kem về ngay. nhưng một lee chan mười bốn tuổi xốc nổi nào chịu nghe lời. em chỉ chờ lúc cả hai đã đi một đoạn đủ xa liền vội vàng đến mức chẳng thèm mặc áo khoác mà chỉ xỏ giày rồi tức tốc chạy theo.
em thấy hai anh dẫn nhau ra cánh đồng nằm ở ngoại ô thành phố, chẳng có nến hay bánh kem gì cho thấy đây là một buổi sinh nhật như lời anh wonwoo nói cả. ở đó chỉ có cảnh thành phố như đang thu nhỏ trước mắt và một bầu trời mùa hè rợp ánh sao.
soonyoung và wonwoo nằm cạnh nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. không khí ngưng đọng như cách cánh đồng nội không có lấy một cơn gió thổi qua, và chan núp sau một cái cây đủ lớn để quan sát mọi thứ mà không để bị phát hiện.
em thấy anh soonyoung thì đang ngắm sao trời.
và anh wonwoo thì ngắm cậu trai nhỏ của anh ấy.
trời không gió mà chan lại thấy bản thân như nổi cả gai ốc lên và đồng tử em mở to như muốn xác nhận lại mọi thứ. em hiểu chứ, rằng ánh mắt đó nghĩa là gì, rằng trong đó có bao nhiêu là lời yêu thương muốn thốt ra nhưng lại bị kiềm lại bởi hai chữ "tình thân", rằng bản thân muốn ngỏ lời yêu đến nhường nào nhưng lại sợ bản thân sẽ đánh mất đối phương mãi mãi.
em hiểu, bởi cả khoảng trời niên thiếu của em đều đã dùng ánh mắt ấy để hướng về một người con trai duy nhất.
chan khẽ lắc đầu như thể không muốn tin vào hiện thực trước mắt, tuyệt vọng như cách giọt sương đêm khốn khổ đang cố bấu víu trên tán lá vì nó không muốn rơi xuống đất rồi vỡ nát tan tành. em thấy hốc mắt mình nóng hổi, và cổ họng thì nghẹn ứ chẳng thể thốt thành lời.
giây tiếp theo lee chan liền trở nên sốc nặng khi nhìn thấy thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy của chính mình. một cánh hoa hướng dương đã úa tàn và nhơ nhớp máu.
sau đêm hôm ấy, chan chọn cách giả vờ như bản thân không phải là người vừa phát hiện được bí mật lớn nhất của wonwoo, và cũng chọn cách quên đi cánh hoa kì lạ nằm gọn trong trí nhớ của mình. em trở về làm một đứa em ngoan ngoãn như thường lệ, tự dặn lòng phải cắt đứt đoạn tình cảm một chiều vô vọng này đi nhưng rồi khi bánh răng thời gian xoay chuyển, chan lại chọn cách lui về nơi ẩn náu bí mật của bản thân, tự mình đơn phương gặm nhấm nó.
"tặng em."
wonwoo đặt xuống bàn học chan một tấm hình chụp cậu từ bên ngoài khung cửa sổ. trong ảnh là một thiếu niên non nớt, khoác trên người chiếc hoodie quá khổ và đôi mắt xếch hiền lành đang trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định.
"em chan lớn rồi nên chả thèm đi chơi với anh nữa nhỉ? dạo này anh cứ có cảm giác em đang tránh mặt anh."
"em không có, chỉ là dạo này nhiều bài tập phải làm quá nên mới..."
wonwoo phì cười trước thái độ khẩn trương như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp của em. anh nói vài câu trấn an rồi lại tiếp tục cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, chính anh cũng chẳng nhận ra khoé môi đã cong lên tự lúc nào.
"anh cười gì thế?"
"à, anh chỉ là đang cảm thán sao em giống soonyoung dữ vậy, nhất là đôi mắt ấy."
lee chan khổ sở không biết làm sao với con người đang đứng trước mặt. có lẽ vì giấu mình quá lâu nên chính chan cũng quên mất rằng bản thân cũng cần được vỗ về trước những khoảnh khắc cảm thấy đau lòng. nén lại một đợt nghẹn ứ ở cổ họng, chan vỗ vỗ ý chỉ wonwoo ngồi xuống cạnh mình, dẫu miệng đang cười nhưng em chẳng thể ngăn nổi một cổ chua chát đang dâng lên trong lòng.
"anh thích anh trai em đúng không?"
nhận được câu hỏi bất chợt khiến wonwoo ngây ngốc cả người. anh bối rối nhìn vào mắt em nhưng anh chẳng tài nào nhìn ra được ý đồ của chan trong đó cả.
"anh không có. sao em đột nhiên lại..."
"jeon wonwoo anh đúng là đồ ngốc mà, thích sao lại không nói mà cứ giấu giếm mãi thế? anh của em là người đơn giản lắm, wonwoo hyung ưa nhìn lại còn tài giỏi thì thể nào cũng khiến ảnh xiêu lòng thôi."
thật sự ai mới là kẻ ngu ngốc trong chuyện này đây?
chan cảm thấy môi mình đắng ngắt, nhịp tim thì như đang chạy loạn và cứ dồn dập liên hồi, cảm giác chẳng phải như nhịp đập vì những rung cảm lần đầu mà nó như một chiếc máy công suất lớn muốn ép cho mạch máu em vỡ tung ra, để những cánh hoa trong phổi, trong tim được tự do mà nở bung thành từng đoá.
"ầy có vẻ là em lại lo chuyện không đâu rồi. giờ em phải học rồi hẹn anh bữa khác nói chuyện tiếp nhé."
em vội vàng đẩy lưng anh ra khỏi phòng mình mặc cho wonwoo vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. lee chan áp tai vào cửa để xem anh thật sự đi chưa và khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần thì em mới như một con rối đứt dây mà ngã rạp xuống đất.
lee chan nôn thốc nôn tháo, tống khứ hết những cánh hoa vàng ươm đang đầy rẫy trong hệ hô hấp của bản thân ra ngoài. lần này còn nhiều hơn những lần trước, cả huyết thanh đỏ tươi quyện cùng màu vàng ngọt của hướng dương trơ trọi giữa sàn có thể trực tiếp doạ ngất bất kì ai bước chân vào phòng.
hướng dương đâm rễ vào trong cơ quan hô hấp của người bệnh, được nuôi dưỡng từ xúc cảm chân thành của những mảnh tình dang dở. con người ta có thể chọn cách phẫu thuật để lấy cả gốc lẫn ngọn của loài hoa ấy ra khỏi cơ thể, nhưng đổi lại là cả những xao xuyến và chân tình cũng sẽ theo những cánh hoa ấy mà biến mất.
lee soonyoung mỗi lần dạy em học đều mắng em là đồ ngốc và mỗi lần như thế em đều bật lại bảo rằng em thông minh hơn anh mà. nhưng giờ đây em bắt đầu tin lời soonyoung nói là sự thật rồi. lee chan chọn cách ấp ủ đoạn tình cảm này mãi mãi, em chọn cách vỗ về những cánh hoa bất hạnh ấy thật dịu dàng, như cái cách wonwoo đã từng xoa đầu em vào lúc trời nhập nhoạng tối khi hai anh em đèo nhau trên con xe đạp cà tàng mà trở về nhà; như cách soonyoung tít mắt véo má em mỗi khi em ngủ gật trên bàn học vì trông chan dễ thương quá thể.
chan chọn cách tự yêu thương lấy tâm bệnh của mình, với mong muốn ít nhất thì hai người anh của em phải sống thật hạnh phúc.
———————
"wonwoo ơi tớ không thấy chan ở đâu cả."
soonyoung hốt hoảng gọi điện cho wonwoo, qua đầu dây anh có thể nghe được giọng cậu đang nghẹn đi vì nước mắt.
"cái gì? hồi sáng tớ còn gặp em ấy trong phòng mà?"
"giờ nhà tớ đang rối lắm, sắp nửa đêm rồi nhưng chẳng ai liên lạc được với chan cả."
wonwoo vội cúp máy rồi lao nhanh về hướng nhà đối diện. cả gia đình họ lee đều đang bát nháo thành một mớ hỗn độn, mọi người sốt sắng đi tìm từ chiều giờ với hi vọng rằng thằng bé chỉ đang đi học thêm lớp buổi tối thôi nhưng thời gian càng tích tắc trôi, họ càng như ngồi trên đống lửa.
"soonyoung, bây giờ tớ và cậu chia nhau ra tìm, còn bác trai bác gái hãy ở nhà vì nhỡ đâu em ấy quay về thì còn có người biết."
wonwoo và soonyoung tìm khắp những nơi mà họ có thể nghĩ đến, từ trường học đến cửa hàng tiện lợi mà chan hay ghé qua. họ thậm chí còn đến đồn cảnh sát báo án nhưng vì chỉ mới mất tích chưa đầy năm tiếng nên bên cảnh sát chẳng hơi đâu bận tâm.
cả hai tách nhau ra ở đầu con dốc. wonwoo đột nhiên chẳng biết suy nghĩ gì mà bản thân lại chạy đến cánh đồng xanh rì nằm yên bình ở rìa thành phố, anh không chắc, không gì là chắc chắn ở thời điểm này cả, nhưng cuối cùng wonwoo vẫn cứ chạy với ánh sáng nhỏ nhoi rằng sẽ thấy em ở phía cuối con đường.
"ấy tớ trúng giải này!"
"ôi không công bằng gì hết, anh wonwoo ăn kem lúc nào cũng trúng giải đặc biệt hết là sao?"
"đúng đó! tớ thiết nghĩ cậu nên dùng giải thưởng này mua kem tiếp cho hai bọn tớ để đền tội thì hơn hehe."
và có lẽ lần này thần may mắn lại tiếp tục mỉm cười với anh.
lee chan người đang chôn mặt vào đầu gối chợt nghe thấy động tĩnh bên cạnh mình liền cảnh giác ngẩng đầu dậy và thứ em thấy trước mặt lại là gương mặt phóng đại của người đã khiến em trông giống một kẻ khốn khổ như thế này. lee chan lau vội nước mắt vẫn còn chưa khô trên đôi gò má, em ho khan mấy cái rồi mới hít sâu lấy can đảm mà quay sang nhìn anh.
"anh sao lại ở đây?"
"anh hỏi em mới đúng đó nhóc con."
bình thường wonwoo chỉ gọi em là chanie hoặc bé con thôi. nhưng cứ hễ anh mà mở miệng gọi nhóc con, hệt như cách anh soonyoung hay gọi em, thì em biết bản thân mình sắp có chuyện rồi.
"mọi người đang lo cho em lắm đấy."
"..."
lee chan không đáp mà chỉ giương đôi mắt ráo hoảnh vì gió đêm mà nhìn anh. chan có vô vàng lời muốn nói, muốn nói thương anh không phải với tư cách em trai, lại muốn trách anh vì đã chọn soonyoung mà không chọn em, nhưng cuối cùng những gì em có thể thốt ra chỉ là sự im bặt. cổ họng em lại lần nữa như tắc nghẽn vì những cảm xúc ngổn ngang.
lee chan cảm thấy bản thân thật nực cười, dẫu bây giờ đang đau lòng muốn điên lên được nhưng vẫn cứ mím môi ngăn không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. bức tường mà con người ta dày công xây đắp cuối cùng chẳng phải vùng an toàn như người ta thường nghĩ mà đôi khi chính nó lại là thứ kìm nén những bộc bạch đơn thuần nhất của bản thân.
wonwoo nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chan mà trong lòng không khỏi cảm thấy bức bối đến nặng nề. anh vội chồm tới kéo em vào lòng, vừa xoa đầu vừa vỗ lưng em như cái hôm cúp điện khiến chan sợ khiếp vía lần nào.
chan vẫn cứ mím môi đến bật máu, nhưng nước mắt cuối cùng cũng không giữ nổi nữa mà trào ra, thấm ướt cả một bên vai áo của wonwoo.
"em cứ thế này anh biết phải làm sao đây chan ơi."
đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở âm ỉ trong cuống họng chứ lee chan cứng đầu nhất quyết không chịu buông bỏ lớp áo giáp cứng rắn mà bản thân đang khoác lên.
"anh đừng ôm em nữa. em sẽ về ngay, chắc anh soonyoung lo lắm anh về nhớ ôm anh ấy một cái nhé."
"anh ôm thằng soonyoung làm gì chứ?"
lần này thì cả hai đều nghệch mặt ra nhìn đối phương với vô vàn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu. nhưng hình như do wonwoo thông minh hơn nên anh đặc biệt nhanh nhạy trong mấy tình huống này.
"chuyện em thích anh thì anh đã biết rồi."
"..."
"vậy còn chuyện anh thích em, em đã biết chưa?"
một đợt gió đêm trong lành thổi qua đuổi đi đám mây đen vần vũ xấu xí, nhường chỗ cho ánh trăng sáng như dát bạc chiếu rọi khắp nơi.
khoảnh khắc wonwoo dứt lời cả không gian đều như sáng bừng, hoặc ít nhất là thế giới trong chan đang cảm thấy như vậy. lần này em cảm nhận được tiếng rộn rã của trái tim mình, tuần hoàn máu đang chảy nhanh chóng khiến em tim đập chân run và mặt thì đỏ lựng cả lên. chiếc rễ cây xù xì đang cắm sâu trong buồng phổi chợt chẳng còn đem đến cơn đau thấu xương như bao lần nữa, mà lần này chan đã biết rằng nó đang từ từ đem mấy cái rễ gai góc ấy ra khỏi con người em, cả những cánh hoa úa tàn cũng nương theo làn gió đồng nội mà bay dập dờn giữa không gian đem cả những buồn tủi và đau đớn của chan mà biến đi mất.
lee chan làm sao biết được rằng ngay từ đầu không chỉ mình em mà ở căn nhà lúc nào cũng sáng đèn ở phía đối diện cũng luôn có một ánh mắt trìu mến luôn dõi theo dáng vẻ chăm chỉ của em vào mỗi khuya muộn.
chính wonwoo cũng đã thương em tự lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết. thoạt đầu anh đã nhầm lẫn rằng người mình thích là soonyoung vì hai anh em lúc nào cũng như hình với bóng, giống nhau quá thể. cho đến hôm sinh nhật định mệnh năm ấy, nằm cùng nhau giữa không gian bốn bề im bặt ấy vậy mà người mà wonwoo nhìn thấy không phải cậu mà là em, lee chan.
wonwoo còn chưa kịp tỏ tình thế mà lại bị em người thương hiểu nhầm rằng bản thân yêu thầm thằng bạn thân chí cốt lại còn kiêm anh trai ẻm, nghĩ đến đây thôi đã khiến wonwoo muốn đấm bản thân vài cái vì đã nhút nhát không dám thổ lộ ngay từ đầu khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này. thật ra chính anh cũng như chan thôi, cũng cứ lo được lo mất nên mới chần chừ mãi mà không dám tiến tới.
cả em và anh đều dành những mảnh tình ngây ngô trong sáng nhất cho nhau, và thật may khi mà cuối cùng cũng có người mạnh dạn ngỏ lời.
———————
chuyện chan có thể nôn ra hoa mọi người trong nhà lẫn wonwoo đều không ai hay biết. chẳng là sau này, khi đã về chung một nhà và trong lúc đang ngồi ôn lại kỉ niệm em mới quyết định đem chuyện ấy mà kể cho wonwoo nghe.
báo hại wonwoo cả đêm cứ ôm chặt cứng em nhỏ trong lòng, nước mắt thấm ướt cả mắt kính và bao gối còn miệng thì cứ lầm bầm mắng bản thân sao hồi đó ngốc ghê để em chịu thiệt thòi quá.
"đừng khóc nữa mà chon nunu, biết vậy em đã không kể."
"sau này có chuyện gì nhất định phải nói với anh, đừng tự giữ lấy một mình nữa nhé. có anh ở đây ôm em."
——————
end.
au's note:
"wonwoo chính là hoa hướng dương, hoa hướng dương chính là wonwoo hyung."
ai đu wonchan chắc hẳn đã từng nghe câu trả lời phỏng vấn này của em nhỏ rùi ha! cộng với cả tạo hình và scene cuối cùng của em chan trong mv "spell" đã giúp tui có cảm hứng để viết chiếc oneshot này đó =)))
như lời hứa là HE nhé 💗 cả nhà cùng enjoy fic với em xán và anh vũ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com