1.
tôi đẩy cánh cửa, bước ra ngoài ban công, rút bật lửa ra và châm một điếu thuốc. thời tiết mấy ngày hôm nay ảm đạm quá, cứ mưa không ngớt chẳng biết khi nào thì tạnh. tôi có lẽ không thể nhớ nổi lần cuối cùng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời là từ khi nào. tâm trạng của tôi bây giờ cũng bất ổn như thời tiết vậy. tôi được mingyu mời tới dự sinh nhật của cậu ấy và đáng nhẽ ra là tôi phải vui khi tới đây, nhưng tôi không thể làm thế. tất cả chỉ vì jeon wonwoo, người yêu của cậu ấy, bạn thân của chúng tôi, và cũng là người mà tôi luôn yêu thầm từ bao lâu nay. mặc dù họ đã bên nhau được một khoảng thời gian khá dài rồi, và tôi cũng đã quen với việc này, nhưng chuyện ngừng thích jeon wonwoo là điều không thể.
ba người chúng tôi trước đây luôn ở bên nhau. chúng tôi quen biết nhau từ cấp hai, và thân thiết tới mức tiếp tục cùng nhau học cấp ba và thậm chí là còn cùng thi vào một trường đại học. ngót nghét cũng được gần 20 năm nay rồi. chúng tôi đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau và làm gì cũng làm cùng nhau, tới mức mà gia đình của chúng tôi cũng thân thiết với nhau. đó là cho tới khi cả ba tốt nghiệp đại học và đi làm, bắt đầu cuộc sống của những người trưởng thành thực thụ, chúng tôi ít gặp nhau hơn và tôi cảm nhận được con người cũng đã bắt đầu thay đổi. không phải họ không muốn chơi với tôi nữa hay ghét bỏ tôi. mà là cái cảm giác cuộc sống bây giờ chỉ xoay quanh hai người họ, cảm giác như tôi bị tách biệt ra khỏi thế giới của họ vậy. tôi còn nhớ rõ mình đã bất ngờ như thế nào khi lần đầu nhìn thấy họ đi chơi cùng nhau, nhưng không có tôi. cảm giác như bị phản bội trào dâng, tôi đã phải cố gắng kìm sự tức giận của mình xuống. tôi chưa bao giờ nói với họ về chuyện này, vì tôi không muốn họ nghĩ tôi là trẻ con, có mỗi thế mà cũng phải giận.
sau này tôi mới biết, hôm đó là ngày mà kim mingyu tỏ tình với jeon wonwoo. cảm giác bị phản bội lại trở thành thất tình. kim mingyu, người mà đã từng nói là sẽ không bao giờ thèm hẹn hò với hai người chúng tôi, hóa ra chỉ dùng cái cớ đó để che giấu cảm xúc của mình dành cho jeon wonwoo, nhưng rồi cũng không nhịn được nữa mà tỏ tình với cậu ta. tôi chẳng thèm bàn về việc là tôi hay cậu ấy thích jeon wonwoo trước nữa, ít ra thì cậu ấy hơn tôi ở chỗ là dám tỏ tình, còn tôi thì không. tôi luôn đinh ninh một việc, là quen nhau lâu như vậy rồi, chắc jeon wonwoo cũng chẳng thèm thích tôi đâu. nhưng tôi lại quên mất rằng bản thân mình cũng quen cậu ta lâu như vậy rồi cũng đâu có hết thích cậu ta đâu.
tôi dựa đầu vào bức tường phía sau lưng, nhả ra một đường khói dài, lòng vẫn nặng trĩu không biết làm thế nào để thôi cảm giác khó chịu này. đột nhiên có tiếng mở cửa, anh jeonghan bước tới chỗ tôi đang đứng. trong hội của chúng tôi thì chỉ có mình tôi và anh jeonghan là hút thuốc. tôi không rõ là anh jeonghan bắt đầu hút thuốc từ khi nào, và có lý do gì khiến cho anh ấy hút thuốc không. tôi thì bắt đầu hút thuốc kể từ khi đi làm, cỡ khoảng ba, bốn năm gì đó rồi. tôi như vậy là do áp lực công việc quá lớn, cũng không biết giải tỏa vào đâu, đành tìm đến thuốc lá. những người khác không khó chịu mỗi khi chúng tôi hút thuốc và họ cũng chẳng buồn nói gì hết. nhưng jeon wonwoo thì khác. cậu ta cực kì ghét việc tôi hút thuốc. hồi trước cậu ta lúc nào cũng cằn nhằn mỗi khi tôi hút, nhưng mỗi lần như vậy tôi chỉ bảo là đừng lo cho tôi thôi. giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta đã từng rất quan tâm tới tôi, nhưng bây giờ sự quan tâm đó lại dành cho người khác rồi.
- em ổn chứ, chan ? - anh jeonghan đặt tay lên vai tôi hỏi.
- em vẫn ổn. - tôi cười nhẹ, gật gù nói.
tôi và anh jeonghan đều thích hút thuốc, uống rượu, nhờ thế tôi bỗng có thêm một người bạn để tâm sự. kể từ khi wonwoo và mingyu hẹn hò, tôi gần như không mấy khi trò chuyện với họ nữa. trước đây chúng tôi có thể cùng nhau tán gẫu cả một đêm dài, nhưng giờ thì tôi thà dành những đêm đó để gặm nhấm nỗi đau một mình còn hơn. anh jeonghan biết tôi thích wonwoo. tôi thậm chí chẳng cần phải nói gì anh ấy cũng biết. tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại biết. nhưng tôi cũng quá mệt mỏi để tìm ra câu trả lời rồi.
- hôm nay trông em chán nản hơn mọi khi đấy. - anh ấy nói rồi châm lấy một điếu thuốc.
- em không biết nữa, em không nghĩ là mình có thể giấu nổi mất. - tôi thở dài, lắc đầu.
- vậy thì đừng giấu nữa. - anh ấy nói thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì hết vậy.
- không được đâu ! làm như thế em sẽ không thể làm bạn của họ được mất. - tôi nói.
- em biết gì không, em luôn nói rằng em cố gắng để không thích cậu ta nữa nhưng em không thể làm được. anh thì không nghĩ giống em đâu. - jeonghan nhìn thẳng vào mắt tôi - anh nghĩ rằng em đang cố tình ở lại để được cậu ta quan tâm và quan tâm cậu ta ấy. nếu như em thật sự không chịu nổi thì em đã rời đi rồi.
tôi tròn mắt nhìn anh ấy. tại sao anh ấy lại nghĩ như thế cơ chứ ?
- nhưng dù sao thì em và họ cũng là bạn gần 20 năm rồi. anh nghĩ nói bỏ là bỏ được sao ? anh không thấy làm như vậy rất trẻ con sao ?
- tại sao em không bao giờ hỏi anh là anh nói như vậy có ý gì mà cứ cố chứng minh cái tình bạn này thế ? - anh ấy bắt đầu nổi cáu lên với tôi.
tôi khựng lại. đúng là tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy tại sao cứ cố chấp bảo tôi rời đi. vậy có nghĩa là không phải tự nhiên mà anh ấy lại suy nghĩ khác tôi.
- em cũng biết jeon wonwoo từng thích em mà, không phải sao ? - anh ấy thở dài rồi dựa người vào tường.
- cậu ấy không thích em. - tôi vẫn cố chấp khẳng định điều này.
- cả em và cả cậu ta đều có vấn đề. không, kim mingyu cũng có vấn đề. - jeonghan nhắm chặt mắt lại rồi lấy tay bóp trán. - đừng cố cãi lại nữa và nghe anh nói đi.
tôi nhìn anh jeonghan với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không cãi lại nữa mà để yên cho anh ấy nói.
- năm đó mấy đứa có rủ anh đi nhậu cùng sau khi tốt nghiệp. anh không hiểu bằng cách nào mà lúc đó chỉ có anh với jeon wonwoo ngồi với nhau, và bọn anh bắt đầu tâm sự chuyện tình cảm. - anh ấy dập điếu thuốc đi và quay lại nhìn tôi. - anh thấy jeon wonwoo không hề rời mắt khỏi em một giây nào hết. vậy nên anh mới hỏi cậu ta rằng nếu thích em tại sao không tỏ tình với em. cậu ta chỉ lắc đầu và nói rằng em không thích cậu ta, luôn cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người. khi đó anh không biết rằng em cũng thích wonwoo nên anh không thể giúp được gì cho hai đứa.
tôi bây giờ mới nhận ra, hồi đó mỗi khi cậu ta quan tâm tới tôi, tôi đều từ chối. tôi sợ rằng mình sẽ bị phụ thuộc vào cậu ta nhiều hơn và không thể thôi thích cậu ta được. jeon wonwoo chưa từng đối xử tệ với tôi. ban đầu tôi nghĩ, là bạn bè thì chuyện này chẳng phải là đương nhiên sao ? nhưng sau này, tôi dần trở nên quen thuộc với nó và thích cậu ta lúc nào không hay. dần dần, tôi cố tình giữ khoảng cách vì sợ rằng tình cảm sẽ lớn lên và tình bạn của chúng tôi sẽ vì thế mà rạn nứt. có điều tôi không ngờ rằng, jeon wonwoo hóa ra cũng đã từng thích tôi.
- wonwoo nó không chỉ quan tâm em với tư cách là một người bạn, mà còn vì nó đã từng rất thích em nữa chan à. nó đã từ bỏ vì đã làm hết cách rồi cũng không thể nào khiến em yêu nó. nhưng rồi khi thấy em phải nhập viện cái lần cách đây mấy năm về trước vì làm việc quá sức, nó cũng vẫn chạy tới chạy lui để chăm sóc cho em, có điều không muốn cho em biết đó thôi. - anh ấy lắc đầu. tôi nhìn dáng vẻ đăm chiêu của anh ấy, có lẽ chuyện của chúng tôi không phải chỉ khiến mình tôi phải lo nghĩ, những người khác bị liên lụy cũng đã rất mệt mỏi rồi. - khi mingyu nói thích wonwoo, nó cũng đã do dự rất nhiều, dù khi đó không còn thích em nữa, nhưng cũng không muốn làm tổn thương mingyu. nhưng khoảng thời gian bắt đầu chuyển từ tình bạn thành tình yêu, có lẽ wonwoo đã nhận ra rất nhiều điều, quan trọng nhất là nó đã tìm được tình yêu.
tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa. cứ đứng đờ người ra, không thể nói gì. anh jeonghan có vẻ nhìn rõ sự bối rối của tôi nên cũng không hỏi gì nữa mà chỉ vỗ vai an ủi tôi.
vậy là, chuyện jeon wonwoo thích tôi hoàn toàn không phải là do tôi tự tưởng tượng ra, mà điều đó là sự thật. hóa ra cảm nhận của tôi không hề sai, chỉ là tôi không tin vào nó và đã để lỡ tình yêu của cuộc đời mình. tôi thở dài, có tiếc thì cũng thể làm gì nữa rồi.
chúng tôi không nói gì với nhau nữa mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt. tôi bây giờ mới được biết sự thật. nhưng cũng quá muộn và cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi.
lại có tiếng đẩy cửa. lần này người bước ra là wonwoo. cậu ta cau mày nhìn chúng tôi. vẫn rất ghét mỗi lần thấy chúng tôi hút thuốc.
- hai người còn tính ngoài này đến bao giờ nữa ? - cậu ta nói. - chuẩn bị thổi nến và cắt bánh bây giờ này.
- à à tụi này vào bây giờ đây. em cứ vào trước đi. - anh jeonghan vẫy vẫy tay ra hiệu bảo wonwoo vào trước.
cậu ta vẫn giữ cái biểu cảm cau có đó rồi đi vào trong. chúng tôi nhìn theo wonwoo cho tới khi thấy cậu ấy bước tới bên cạnh mingyu, gương mặt cau có đó giãn ra, biến thành một nụ cười dịu dàng. tôi ghen tị với họ. nhưng tôi phải trách bản thân mình vì chính tôi là người đẩy cậu ấy đi. dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng hạnh phúc hơn nhiều rồi.
sau ngày hôm đó, tôi không còn liên lạc với họ nữa. có lẽ sẽ có người nghĩ tôi trẻ con khi chọn làm vậy, nhưng sự thật khiến cho tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. chỉ có thực sự rời đi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. tôi cảm thấy có lỗi với wonwoo vì khiến cho cậu ấy phải khổ sở một thời gian và có lỗi với mingyu vì đến bây giờ vẫn còn thương wonwoo. họ cũng đã cố gắng liên lạc với tôi nhiều lần, tôi biết ơn họ rất nhiều vì đến cuối cùng vẫn luôn trân trọng tôi, nhưng tôi không thể đáp lại lòng tốt của họ. tôi cũng đã khóc rất nhiều khi từ bỏ tình bạn gần 2 thập kỷ của chúng tôi, nhưng tôi không thể chịu nổi nữa rồi.
vài năm sau, tôi cũng đã trải qua một vài mối tình ngắn ngủi, có lẽ cũng đã quên đi rằng mình từng thích wonwoo nhiều như thế nào. tôi cũng nghe nói rằng mingyu và wonwoo cũng đã chia tay không lâu sau khi tôi cắt đứt quan hệ với họ. nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy gì nữa, không buồn, không vui, hoàn toàn thờ ơ khi biết chuyện. chúng tôi từ những người không thể nào sống thiếu nhau, trở thành những người xa lạ trong cuộc đời của nhau. có lẽ bây giờ chúng tôi cũng không còn cảm thấy tiếc nuối cho tình bạn này nữa. không phải bởi vì chúng tôi không trân trọng tình bạn này, chỉ đơn giản là đã đến lúc phải dừng lại mà thôi.
end.
writer : josie, beta-er : tú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com