Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vũ hay hút thuốc lắm, dù nhìn anh chẳng giống kiểu người sẽ ngậm điếu thuốc rồi phì phò nhả khói tí nào. Nhưng anh chính là như thế, anh bảo anh chỉ hút khi stress công việc hay khi buồn mồm thôi, hoặc khi thiếu môi em. Nụ hôn của Vũ đôi khi sẽ mang mùi dứa, khi lại mang vị dưa, khi là vị trà, đôi lúc cũng lại thật đắng chát, nhưng hậu vị để lại lúc nào cũng là vị ngọt lướt qua. Như cái cách mà em lướt qua trái tim Vũ vào lần đầu gặp vậy ấy.

Xán thì lại hơi không thích thuốc lá, ai mà nhả khói trước mặt em với ý trêu ghẹo là em đấm ngay. Nhưng chẳng hiểu sao em lại bình thường với những nụ hôn đôi khi mang vị đăng đắng ấy của Vũ, có khi qua môi miệng Vũ thứ ấy sẽ ngọt hơn chăng? Xán chẳng biết, mà có khi chỉ đơn giản là bé Xán nghiện anh Vũ thôi, nên những nụ hôn của anh trở thành ngoại lệ của em.

Ấy đừng hiểu lầm, em bé Xán của tôi nay đã đủ tuổi uống rượu rồi, chẳng là do dễ thương đáng yêu quá nên tôi cứ gọi là em và bé mãi thôi. Với tôi em đáng yêu lắm, với Vũ thì hẳn là gấp đôi gấp mười, bởi em là no.1 của Vũ mà.

Vũ từng cố cai thuốc để cho em những nụ hôn ngọt ngào hơn, nhưng tiếc quá, không thành. Công việc của Vũ stress lắm, nên chẳng thể nào cai thuốc triệt để được, cứ cai được tầm một tháng hoặc hơn thì mọi thứ lại đâu vào đó. Vũ cũng buồn lắm, vì cảm thấy chẳng thể làm được gì cho em. Xán thấy Vũ buồn nên cũng buồn theo, em đến an ủi Vũ, bảo rằng em chẳng ghét mùi thuốc từ anh đâu, anh cũng dùng toàn loại có mùi thơm còn gì, mùi thuốc hòa với anh ra cái mùi đặc trưng lắm, cái mùi chỉ có người yêu em có thôi ấy, em thích mùi đó lắm. Em cứ say sưa nói, lâu lâu lại hôn chụt chụt lên môi anh tỏ ý em không ghét đâu mà.

Em xạo đó, hồi đầu em ghét cực, lần đầu Vũ hôn em ấy, cái vị đắng chát từ Vũ truyền đến em, khiến em cau mày vì khó chịu không quen. Nhưng em chẳng nói cho Vũ biết, đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết đâu, nhưng chắc vì em không muốn khó chịu với Vũ vì chuyện này. Mà Vũ cũng chẳng để ý cơ, cứ hay ôm em vào lòng rồi hôn hôn dù trên người vẫn vương mùi thuốc lá. Rồi cứ thế, chẳng hiểu từ lúc nào, em lại thấy quen rồi thấy thích cái vị đắng ấy. Em nghĩ nó cũng giống tình yêu? Tình yêu có lúc nào là ngọt đâu chứ, nó có đủ mùi đủ vị, nhưng em mong chuyện em và Vũ sẽ mãi là hậu vị ngọt như khi hai người kề môi nhau.

Ấy thế mà một thời gian sau, Vũ nghỉ việc, chuyển sang công việc thoải mái hơn. Vũ bảo rằng số tiền từ công việc cũ đủ để Vũ và Xán sống an nhàn hết đời rồi, giờ công việc hiện tại chỉ như kiếm tiền tiêu vào mấy việc không an nhàn thôi, rồi Vũ bảo Vũ muốn cạnh Xán nhiều hơn và lâu hơn, vậy nên Vũ mới chọn công việc giúp anh có thêm thời gian bên Xán và không khiến anh mất sớm vì lao lực. Và thế là kế hoạch cai thuốc lá lại được thực hiện, cũng chẳng thành công hoàn toàn vì ngoài stress thì anh còn cái tật buồn mồm, cũng chẳng thể cứ ôm hôn Xán suốt ngày được vậy nên giờ đây lâu lâu trong miệng anh lại là điếu thuốc chứ không phải môi em người yêu. Ây mà thôi giảm được tần suất là Xán đã mừng rơn, em cũng lo cho cái phổi của Vũ lắm, giờ cai được tám chín phần là em vui rồi, chẳng mong cầu gì hơn, em cũng mong Vũ sẽ sống lâu một chút để đi cùng em lâu thêm chút.

Mà chắc có lẽ Vũ nghiện thuốc lá thật, vì mãi mà chẳng cai dứt được. Nhưng khẳng định là Vũ nghiện em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com