chuyện ở hogwarts
một ngày mặt trời lên khoan khoái ở hogwarts quả thực hiếm, thế nên chan cực kỳ yêu thích những ngày đẹp trời như này, em vừa sải bước trên hành lang vừa lẩm nhẩm mấy câu hát mình nhớ được qua đài của một vị muggle nào đấy mà chính em cũng không còn ấn tượng, chỉ là giai điệu cứ chảy trong đầu em, qua lại như một khúc giao hưởng dịu dàng. đôi chân của chàng phù thuỷ sinh dừng lại ngay trước không gian nhà kính, ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc màu thuốc tẩy của em vàng ươm một vùng, chiếc phù hiệu hufflepuff bên ngực trái cũng nhờ đó mà tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. khép lại cánh cửa gỗ cũ kĩ, cả một không gian hoa cỏ mở ra đón lấy em vào, chan gật đầu chào từng khóm khoai ma và cả đám thảo mộc xù xì trước khi mở ngăn kéo lấy ra những dụng cụ cần thiết, đeo cả bịt tai một cách cẩn thận sau khi mang găng tay rồi bắt đầu làm việc.
"ra là em ở đây à. đừng quên chiều nay mình có buổi luyện tập đó nha."
soonyoung - phù thuỷ sinh nhà hufflepuff, không biết chạy từ đâu đến dùng hai ngón tay gõ lên cửa khu nhà kính trồng cây, thông báo cho người em cùng nhà về buổi tập cho quidditch hôm nay.
"em nhớ rồi mà, lát nữa xong chuyện này em sẽ đến." thấy huynh trưởng cùng nhà rõ là đã nhận được câu trả lời như ý muốn mà vẫn lấp ló ngoài cửa như chờ đợi điều gì, chan không nhịn được liền bồi thêm một câu. "anh không định vào đây à?"
"không. anh ghét mấy cây khoai ma đấy, tụi nó cứ khóc suốt nhức hết cả đầu. mà nhóc đang làm gì ở đây đấy?" cậu phù thuỷ sinh nhà hufflepuff trông rụt rè hẳn khi nói về đám khoai ma, còn nhăn mày lè lưỡi để biểu lộ cảm giác khó chịu của chính mình.
"giáo sư spourt nhờ em, cô ấy hỏi em có thể chăm sóc tụi nhỏ của mình một lúc trong lúc cô ấy đi gặp bà pomfrey không; và vì cũng rảnh rỗi đến tận lúc bác hagrid tan lớp chăm sóc sinh vật huyền bí nên em đã đồng ý."
chan vừa trả lời, vừa dùng cả hai tay đã trang bị đồ bảo hộ đầy đủ bốc lên một nắm đất ẩm rồi đắp cho chậu khoai ma trước mặt, có vẻ nhóc con này khoái đất ẩm lắm, em vừa thêm vào thôi mà lá của nhóc đã rủ xuống xù xì luôn rồi này, em hí hửng cười coi như thành tựu đạt được đầu tiên trong ngày của mình, đánh mắt ra cửa vẫn thấy soonyoung ừ hử xong chứ không có ý định di chuyển, chan lại tiếp lời.
"mà anh không đi đi à? em nhớ jihoon-hyung sắp tan lớp rồi ấy."
"anh cũng định đi bây gi- mà sao nhóc biết anh định đến gặp jihoonie?"
"em thấy anh mang theo cả bịch bánh bí ngô theo kìa, còn cả kẹo mút ngào đường nữa, rõ là cho anh trai em rồi."
bị vạch trần, soonyoung hết gãi đầu lại sờ mũi như thể vuốt thêm một lúc nữa không chừng nó sẽ dài ra chạy thẳng đến chỗ người mình thích ngay được, và soonyoung chỉ thật sự chạy đi khi chan lại đuổi khéo thêm một lần nữa bằng việc nhắc lại rằng anh trai em ghét người khác đến muộn như thế nào, không thích đợi chờ ra làm sao, vân vân và mây mây. tóm lại là bằng đủ thứ lý do mà em có thể nghĩ được dù nó có vô lý thế nào đi chăng nữa, miễn nó đủ đáng sợ để dọa soonyoung phải sập cửa lại và ba chân bốn cẳng chạy ù đi ngay lập tức. bấy giờ khu nhà kính mới chịu yên ắng trở lại, nắng vẫn chan hoà và em lúc này mới có đủ không gian tĩnh để tập trung làm những việc được phó thác cho mình.
"chắc cũng đến giờ rồi nhỉ?"
phần đất ẩm mới được bón đủ cho bằng ấy chậu khoai ma, lẩm bẩm tính thấy thời gian cũng trôi qua đủ lâu, những cây khoai ma cũng dần thoải mái trở lại như đứa trẻ được thay cho chiếc bỉm mới và chắc soonyoung cũng đã thành công gặp được anh jihoon nhà mình, chan mới chuyển qua dọn dẹp đất vương vãi trong khu nhà kính thêm một hồi trước khi trở ra ngoài, em hí hửng đến một nơi khác nữa trong ngày hôm nay.
"anh hai, wonwoo-hyungie, hai anh về rồi ạ?"
vừa trở về phòng chung, jeon wonwoo đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của lee chan, em trai ruột thịt của lee jihoon nhà mình, đứa trẻ nhà hufflepuff ngồi chễm chệ trên ghế phòng ravenclaw bật dậy khi thấy hai vị chủ nhà về để chào. jihoon lừ mắt với em trai mình một cái vì sự tự tiện của thằng nhóc rồi ngồi đại xuống chiếc ghế ngay giữa phòng, dời sự chú ý từ chan qua sợi dây thép kim tuyến cùng vỏ bọc nilon trên cây kẹo mút ngào đường. áng chừng anh trai chẳng quan tâm đến mình, lee chan chuyển hai mắt long lanh qua người bên cạnh, wonwoo hiểu ý, gật đầu đáp lại lời chào của em rồi chọn chỗ ngay giữa cả hai mà thả người xuống cái phịch, tiện tay đặt xuống một bọc bánh bí ngô mới thó được từ soonyoung trên đường về đây.
"tới đây có chuyện gì?"
jihoon xì một cái rồi mở lời trước, lột vỏ kẹo cái xoẹt và ung dung bỏ vào miệng. và xin đừng thắc mắc tại sao một đứa nhà hufflepuff có thể tự do tự tại ngồi đây lép nhép nhai mấy viên kẹo đủ vị bertie bott. bởi ở hogwarts, ký túc xá và phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff là nhà duy nhất có hệ thống đẩy lùi những kẻ xâm lược, thứ mà dù có thông minh đến đâu jeon wonwoo cũng chưa bao giờ thắng lại nó, và kết quả luôn là bị tưới cho một đống giấm chua lên đầu cùng bị kwon soonyoung cười cho thối mũi. tất nhiên là cửa nhà nào chả có mật khẩu, nhưng nếu như cửa nhà gryffindor chỉ cần đọc đúng mật khẩu để được bà béo cho vào, cửa nhà ravenclaw miễn là trả lời câu đố một cách hợp lý - hoặc theo cánh cửa đánh giá là thông thái, thì cửa nhà hufflepuff yêu cầu sự chính xác và lòng kiên nhẫn - thứ mà jeon wonwoo không có, gõ lại giai điệu helga hufflepuff. nghe thì đơn giản lắm, nhưng dù có là phù thuỷ giỏi cũng chưa chắc vượt qua được cái cửa đó. cái cửa mà một khi gõ sai thùng hoặc sai số lần thì một trong số các nắp thùng sẽ bật lên, và thưởng một xô giấm chua cho kẻ không trung thực dám mạo danh nhà hufflepuff.
"mai anh có đến xem em thi đấu không?"
phòng sinh hoạt chung của ravenclaw luôn được miêu tả một cách hoa mỹ là một căn phòng rộng với mái tròn, cùng những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm giữa những tấm lụa màu xanh và màu đồng treo quanh tường, trần nhà được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh nửa đêm. ấy vậy mà jeon wonwoo thấy rõ là căn phòng này đang lu mờ trước vẻ đẹp của lee chan, nhất là khi mái tóc vàng của em chẳng hề rối bời hay dơ hầy bết dính theo kiểu thường gặp ở nhà ravenclaw bọn họ. và quan trọng hơn cả là em đang ngồi đây - ngay giữa phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw mà chóp chép nhai những chiếc bánh bí ngô thơm ngọt, thỉnh thoảng lại thốt ra câu ngon tuyệt, cùng lễ phép đáp em cảm ơn ạ lúc hắn đưa em một cốc bia bơ.
"chắc là anh mày sẽ đến."
lee jihoon nhàn nhạt đáp lại em trai mình trong khi nhấm nháp vị ngọt ngào từ chiếc bút lông bọc đường, thứ mà vừa được soonyoung dúi vào tay trên đường từ lớp học môn cổ ngữ runes về đây. lee chan bĩu môi tỏ vẻ không mấy hài lòng với anh trai mình, em thừa biết ban nãy soonyoung đã đến và mời trước, ngoài ra hơn phân nửa lí do mà jihoon đồng ý tới xem buổi quidditch ngày mai là vì ảnh rồi. chan biết thừa, chẳng qua chan không thèm vạch trần thôi. để ý thấy người bên cạnh jihoon đang nhìn chằm chằm mình như chờ đợi điều gì, em cười khì rồi quay sang phía hắn.
"còn wonwoo-hyung, anh có đến xem em thi đấu không?"
dù tim đập loạn xà ngầu lên trong lồng ngực, jeon wonwoo vẫn giữ nét lạnh tanh gật đầu một cái thay cho nội tâm anh sẽ tới, chắc chắn phải tới, bồ anh thi quidditch mà anh không tới sao được. hoàn thành nhiệm vụ, chan dốc ngược cốc bia bơ lên uống cạn rồi thở ra một hơi đầy thoả mãn, em nhảy phốc dậy khỏi ghế, vươn cao tay bái bai hai người anh của mình trước khi về nhà của mình để tham gia buổi luyện tập. buổi gặp gỡ ngắn ngủi quá mức báo hại jeon wonwoo chỉ biết nhìn theo và buông một hơi thở dài đầy tiếc nuối - điều làm lee jihoon phải nhả cây kẹo ra để dè bỉu.
"mặc dù mày có thích em trai tao thật, và tao cũng đồng ý cho mày tán nó rồi thì cũng đừng có mà bày ra cái vẻ mặt giả ngầu như thế trước mặt nó, chời ơi nhìn là thấy không ưa nổi."
"yên lặng coi, tao cũng đang bận rộn nghĩ cách để đưa em về nhà đây."
"nhà gì? nó có nhà cơ mà, không biết đâu nhé, mày mà làm em trai tao buồn, tao vặt đầu mày liền."
"nói ít thôi không tao bắc thư sấm cho cả trường biết mày yêu thằng soonyoung."
"tao mới không thèm thích thằng chuột đó nhé."
jihoon cũng chẳng phải dạng vừa, bạn mèo trắng vừa bị chọc phải điểm yếu liền nhảy dựng lên vặc lại, chĩa cả đũa phép với ngực bạn mèo đen, tỏ ý bạn mà đụng là mình chạm, thích thì đây chiều. một là bạn im đi, hai là tôi cho bạn một bùa đông cứng.
"thế để tao làm mối khác cho nó, lúc đấy thích hay không biết liền."
jeon wonwoo đẩy gọng kính nhún vai đối diện với jihoon mà không sợ hãi. gì chứ có phải mỗi jihoon là biết được bí mật này của hắn đâu, hắn còn nắm rõ tình cảm của bạn mèo trắng đây với con sóc chuột kia hơn nhiều ấy.
oke bạn, kèo này coi như bạn thắng tôi thua.
chậc lưỡi, nhét lại chiếc kẹo vào mồm, jihoon giơ tay cùng đũa phép như tỏ ý đầu hàng, trong khi nội tâm chửi rủa thằng bạn không ngừng. đm tưởng biết bí mật của người khác mà hay à, nắm thóp điểm yếu của người ta, dùng nó để đe doạ người khác thì có gì hay chứ, lee - không làm gì được - hoon khinh.
mặc kệ con mèo trắng bên cạnh xù lông, thiếu điều lao vào cho hắn một trận ra trò, wonwoo bề ngoài không tỏ ý nhưng trong lòng âm thầm tiếp tục tính toán quỷ quyệt, chốc chốc lại thở hắt ra một hơi nom chừng suy tư dữ lắm hoặc đang lo toan điều gì.
"ê mà tính ra tay snape với jeonghan-hyung có công thật chứ bộ? nếu không tay thẳng nam như mày còn chẳng biết em trai tao là ai."
dù không trực tiếp chứng kiến cảnh đấy (do cơn sốt vặt) nhưng nghe chính miệng bạn chuột cùng khoá kể lại, jihoon vẫn không khỏi cảm thán một câu khi tự mình hình dung cái quá khứ đáng chôn vùi của wonwoo, báo hại mặt wonwoo biến hoá khôn lường như ngồi trên chiếc chổi bay cuồng loạn mất lái, ban đầu còn nghệt ra như phỗng mà phút sau lại ra vẻ khó chịu cực kì. ai chả biết jeonwoo không thích cả thầy snape lẫn trò cưng của thầy? lee jihoon - bạn mèo trắng chơi bảy tám năm có lẻ của tay mèo đen, còn rõ hơn cả trăng rằm. thấy thằng bạn lườm nguýt mình, jihoon quắc mắt lên, tỏ ý sao? thích thì nhào vô coi ai hơn ai?. ấy rồi wonwoo cũng dư hơi sức đâu mà đôi co với cậu nữa, bỏ qua chuyện chấp vặt với jihoon, hắn thả trôi bản thân ngược lại quá khứ lúc còn là sinh viên năm năm, một ngày nắng rạng rỡ nhưng lại trong tiết độc dược của thầy snape.
phải công nhận là jeon wonwoo không thích thầy snape cùng trò cưng - yoon jeonghan của thầy một chút nào thật. đừng hiểu nhầm, họ (jeonghan và wonwoo) vẫn là huynh đệ, có điều mỗi lần đến tiết độc dược jeonghan lại dai nhách và nhây một cách kỳ lạ, cố tình chọc wonwoo phân tâm bằng mấy trò đùa wonwoo là mèo nhà ai nào? và buộc hắn phải trả lời theo concept nhà jeonghanie-hyung ạ mới chịu thôi. còn thầy snape thì chắc chắn là đáng ghét, như seungkwan hay rống lên thảm khiết rằng thầy snape có nhảy xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ, cố kết theo đường cống rồi giết mãng xà lập công cũng không cứu được.
nhưng mà chắc hắn nợ hai người này một lời cảm ơn thật. vẫn nhớ năm nào mình còn đang học năm năm thì bỗng đâu một em bé năm hai năm ba nhà hufflepuff với cái đầu vàng ruộm màu chanh cùng bộ dạng nhỏ xinh như rái cá rụt rè ló vào từ sau cánh cửa, vừa rụt rè nhút nhát vừa kiên định mạnh dạn ngỏ thầy snape ơi, cho em gặp người thầy đã bảo với ạ ngay giữa lớp độc dược. jeon wonwoo - người không có tí liên quan nào đến sự đời, đang chăm chú đếm số lượng răng nanh rắn cần làm nhuyễn thì yoon jeonghan - người học ké ngồi ngay cạnh, huých vai một cái cho giật bắn mình mà tạo ra trận nổ đầu tiên trong cuộc đời (do trượt tay làm nguyên cái nanh rắn chưa giã nhỏ rơi vào hỗn hợp). trận khói chưa tan hết, jeon wonwoo mặt mũi lem luốc đang định quay sang lườm yoon jeonghan một trận, anh lại hếch mắt ra ngoài, ý tứ rõ trên khuôn mặt: nhìn theo hướng anh mày chỉ đi, nó giúp mày gặp được chân ái cuộc đời đấy. quả thật, ngay khi vừa ngước lên jeon wonwoo bên ngoài nhíu mày liền vội đỏ ửng, bên trong đang tức tối phải gác lại mà run lẩy bẩy tim đánh cái thịch - kẻ tưởng mình phải xuống bệnh xá ngay lập tức như gặp phải thiên thần giáng thế, vội đập bàn đứng phắt dậy dù nãy giờ chả nghe được cái mô tê gì sất.
"em là lee chan ạ, thời gian tới mong được anh giúp đỡ."
đấy, rõ là lee chan chỉ nói đúng một câu đơn giản vậy thôi vào buổi đầu tiên hai đứa ở riêng trong thư viện, thêm một nụ cười ngại ngùng cùng bàn tay trắng ngần ngại đưa ra chờ anh bắt lấy mà mặt mũi jeon wonwoo đỏ ửng, tim đập mạnh liên hồi, còn tim gan phèo phổi chỉ hòng nhảy ra ngoài chạy theo người ta.
phải đến tận lúc cả hai thân thiết hơn, wonwoo mới biết hoá ra là thầy snape muốn chan đến gặp huynh trưởng nhà ravenclaw - người luôn nhận được những lời có cánh của thầy rằng đây quả là thiên tài độc dược có một không hai, và người đó sẽ cứu em khỏi những vụ nổ to nhỏ kèm khói nhả ra hun nhèm mặt mũi. chỉ là đến wonwoo vỡ ra lý do thật sự của những buổi phụ hoạ này, hai người cũng đã học chung được ba tuần hơn, dù hắn không phải huynh trưởng nhưng đấy cũng là chuyện sớm muộn thôi, và cái danh thiên tài độc dược, chỉ cần yoon jeonghan-hyung ra trường là đến hắn ngay thôi mà. thế là wonwoo im ỉm, lee chan cũng chẳng thắc mắc, hai người cứ vậy như theo định mệnh an bài mà dính chặt vào nhau. wonwoo lạnh lùng như nước trong khi chan ấm áp nhiệt tình như lửa, vậy mà gắn bó, thân thiết hơn cả cách đũa thần quyết định người đồng hành của nó.
có điều thời gian đầu jeon wonwoo vẫn không khỏi bài xích, còn tưởng em lén dùng bùa lú hay tình dược lên mình, vì clm, thề luôn, cả cuộc đời hắn chưa thích ai như thế bao giờ! khoa trương đến nỗi cắm đầu ở thư viện tìm cách giải bùa lú cùng tình dược trong khi đang giảng phụ đạo ngoài giờ cho ichan, mà khi nhìn qua phía đối diện thấy lee chan bên cạnh khẽ gọi anh ơi, giảng giùm em chỗ này với bằng cái giọng kẹo bông mềm xèo thì tim hắn cũng mềm nhũn, buông xuôi hết cả. ừ, bùa lú nào ở đây, tình dược nào ở đây, thích là thích, thương là thương, cảm giác ấm áp trong trái tim là thật thì nghĩ nhiều làm gì nữa, đón nhận chả phải hay hơn à?
thời gian sau này jeon wonwoo phát hiện ra chuyện còn thú vị hơn thế. đấy là khi hắn đem nghi ngờ này kể lại cho cậu bạn thân lee jihoon của mình, ban đầu cậu bạn còn gật gù cười khằng khặc vì jeon nunu thề thốt cả đời không yêu ai giờ lại vì phải lòng một đứa nhóc mà lo lắng đến bạc mất phần tóc mái. nhưng đến khi nghe thấy tên lee chan năm ba nhà hufflepuff thoát ra từ miệng đối phương thì jeon - chưa kịp đề phòng - woo đã ăn nguyên một bùa đông cứng suốt ba canh giờ với tội danh nghi ngờ em trai ruột của người ta và bị nghe giảng đạo bất đắc dĩ với cái lí do đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào em trai của lee jihoon này thì không được. chà, quá trình wonwoo theo đuổi chan khó hơn bao giờ hết, nhất là khi jihoon - anh trai ruột già máu mủ của lee chan, hết mực cấm cản hắn đến gần em.
sau buổi tâm sự tuổi hồng ấy, jihoon kè kè theo đuôi những buổi học riêng ở thư viện của hai người, thậm chí gặp mặt ở ngoài riêng với nhau cũng không được, ichan có làm gì thì jihoon cũng không chấp nhận, mà wonwoo cũng chẳng biết làm sao cho phải. các bạn cứ thử tưởng tượng xem, bạn đến dạy học cho con nhà người ta, cũng chỉ mang chút tâm tư thích thích thương thương thôi mà phụ huynh nhà người ta ngồi nhìn bạn chằm chằm từ đầu đến cuối với cái ánh mắt toé ra lửa, kiểu mày làm gì con trai tao, tao cho mày thôi việc ngay và luôn. tóm lại thì cãi nhau cũng cãi rồi đó, mềm mỏng giãi bày cũng có rồi đó, năn nỉ ỉ ôi cũng có luôn nhưng hắn là người thích em trai nhà người ta, phải thuận nước mới có người đẩy thuyền cho mình chứ.
và trong lúc đau đầu rối ren giữa vô vàn suy nghĩ, cuối cùng, kwon soonyoung chính là kim bài miễn tử mà wonwoo có. thiên hạ đồn rằng sóc chuột nhà hufflepuff mê mèo trắng nhà ravenclaw ngay từ thuở mới chập chững vào hogwarts, thậm chí tin đồn này còn được sóc chuột nhà bên khẳng định trong buổi prom đầu tiên mà mấy đứa năm hai lẻn vào xem, nhưng bạn mèo trắng nhà ravenclaw thích sóc chuột hay không lại chỉ có mình jeon wonwoo biết. mang tiếng là bạn thân của lee jihoon cùng kwon soonyoung bốn năm năm có lẻ, wonwoo biết mình chỉ còn cách duy nhất là rủ cả soonyoung cùng đến tham gia buổi học. sau ba buổi như thế thì jihoon bắt đầu chịu thua và không xuất hiện ở thư viện cùng lúc với wonwoo nữa. tất nhiên việc theo đuổi lee chan đã được jihoon duyệt thì chẳng điều gì có thể cản bước hắn được nữa. tất cả những gì jeon wonwoo cần làm và sẽ làm là gài em vào bẫy tình, để em cần mình như dính bùa lú hay tình dược và chủ động mang thân em đến trước mình để tỏ tình thôi.
nhưng đời nào như là mơ? cuộc sống mà bài bản như sách giáo khoa độc dược thì chả có gì mà vui sất.
vậy nên đến giờ wonwoo cũng chẳng biết chan có thích mình không, chỉ có hắn là ngày nào cũng mong em, nhớ em thật nhiều.
"nào, tất cả chú ý... chúng ta chuẩn bị bắt đầu."
bà hooch hô to cắt ngang âm thanh reo hò từ phía bốn nhà cùng ban giám hiệu hogwarts. hai đội trưởng nhà hufflepuff cùng gryffindor tiến lại chính giữa bắt chặt lấy tay nhau trước khi tiếng bà hooch vang lên một lần nữa ra hiệu trèo lên chổi. rồi ngay lúc tiếng còi lẫn vào trong tiếng gầm hét cổ vũ vang trời từ đám đông, mười bốn cây chổi thần vụt lên không trung. gió mạnh đến nỗi chan cảm thấy cả người mình chỉ chờ bị quật ngã lại đằng sau, em bám chắc vào chổi thần của mình gật đầu một cái với soonyoung rồi ra lệnh tăng tốc độ ngay khi định vị được trái snitch và đối thủ của mình - tầm thủ có tiếng bên nhà gryffindor.
"vào!! kwon soonyoung đã đánh bại thủ quân. 20 điểm cho nhà hufflepuff."
trận đấu ồn ào là vậy mà gần như chẳng một tiếng la ó nào trên sàn đấu xao nhãng được em, chốc chốc bà hooch lại thổi còi phạt kèm theo mấy lời tường thuật trận đấu, đương nhiên em có thể nghe rõ mồn một, thậm chí là cả tiếng những cơn lốc từ đâu ập tới hai bên tai mình, cả lời cổ vũ của anh wonwoo, nhưng em vẫn phải tập trung vào trái snitch, ấy là nhiệm vụ của em.
trái ngược với chan, ảnh hưởng của đám đông đến jeon wonwoo lại khác. jeon wonwoo vẫn luôn không thích nơi đông người, tỉ như nơi diễn ra những trận quidditch cũng nằm trong số danh sách đen - nơi một kẻ lập dị nhà ravenclaw như gã chẳng bao giờ thèm tìm tới. nhưng từ lúc quen, thân với lee chan và đến khi em dần trở thành một phần trong cuộc sống của hắn thì khác. lee chan như một nhân chứng sống cho hufflepuff. ngôi nhà ấm áp ấy quả thật nơi hoàn hảo nhất dành cho những con người hiền lành, và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. đến jeon wonwoo cũng phải công nhận cái điều ấy, họ khiêm tốn, sống một cách có chừng mực, và công bằng với tất cả mọi người. chà, đó cũng là lí do mà hắn - huynh trưởng nhà ravenclaw, mê mẩn lee chan năm tư nhà hufflepuff đến lạ. người ta chả bảo trái dấu thì hút nhau, nhà ravenclaw với hufflepuff không tính là một trời một vực, nhưng chắc chắn, so với một đứa ravenclaw cổ quái lập dị thì hufflepuff đáng yêu hơn nhiều.
thêm một lý do để wonwoo theo dõi kĩ từng trận quidditch (dù chỉ xem phần của hufflepuff là chính) bởi lee chan là một tầm thủ cừ, thật sự, em luôn giỏi hơn nhiều so với những gì người ta thường nghĩ về nhà hufflepuff. như hiện tại, wonwoo hai tay nắm chặt dấu dưới tay áo hồi hộp giương mắt nhìn theo cách chan điều khiển chiếc tia chớp của mình, em theo kèm sát sao đối thủ của mình và tìm cách bắt cho được trái banh vàng để mang lại chiến thắng cho đội nhà như thường ngày em vẫn làm, chiếc chổi thần lao vun vút không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại có tiếng va đập phát ra vì sự cố va chạm của hai tầm thủ. wonwoo không nhịn được bật cười lên một tiếng (và ăn ngay ánh mắt đánh giá của jihoon), nhưng ngay cả khi gió làm tóc em dội ngược ra sau, ngay cả khi đang trong một trận đấu căng thẳng, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn hiền hoà như thế. ngược lại bên này jihoon lo đến loạn, cứ chốc chốc lại suýt xoa một cái khi thấy chàng huynh trưởng kiêm truy thủ nhà mình bị đến hai trái bludger xé gió tông mạnh vào bụng, cậu bạn sóc chuột lộn nhào trên không, đau đến đứt hơi vẫn cố giữ lấy cán chổi và tìm cách thăng bằng lại, bạn mèo trắng thở hắt ra, thậm chí chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu ấy sẽ rơi khỏi chổi lúc nào chẳng hay.
đoạn trái snitch lại biến đi đâu mất ngay sau thông báo đối thủ ghi thêm một bàn, đám đông nhà gryffindor reo đến khàn cả tiếng, chan chậc lưỡi cái tạch rồi dừng lại giữa khoảng không bao quát cả sân đấu để truy tìm quả banh nghịch ngợm rồi tiện mà ngó quanh hàng ghế khán giả các nhà. em có thể cảm nhận được cả trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng em chỉ cười hiền đáp lại duy nhất một ánh mắt. tầm thủ đội đối phương rõ ràng cũng đang mất phương hướng, và rồi chan nhìn thấy trái banh vào đang lấp lánh ngay kia, cách cọc gôn nhà hufflepuff tầm nửa thước. nhắm ngay lúc đối thủ không để ý, chan tăng vọt tốc lực, xé khoảng không tĩnh lặng mà lao xuống bạt mạng, mặc tiếng gió gào rú bên tai. đến khi nhà bên phát giác, chan đã cách người ta cả quãng, em duỗi tay dài ra, nhảy khỏi chổi thần của mình để ôm chặt lấy trái snitch rồi cứ thế đáp thẳng cái bịch to đùng xuống sàn đấu làm đất cát bên dưới bay lên nghì ngụt, bao bọc hết đứa trẻ tầm thủ nhà hufflepuff. đám đông được dịp nín thở khi chứng kiến hành động liều mạng vừa rồi, mười ba người nín thở trên sân, và bà hooch hốt hoảng bay tới để xem xét tình hình. ba tiếng còi vang lên cùng lúc thay cho lệnh kết thúc, cả nhà hufflepuff vỡ oà khi thấy chan bên dưới giơ cao trái banh vàng đang cùng vẫy đập cánh trong mấy ngón tay mình như để làm tin.
"thắng rồi!!!"
đội trưởng soonyoung hét lên một tiếng, chổi bay bị bỏ lại chỏng queo giữa khoảng không, cả sáu người nhào xuống đất xếp thành hình tròn ôm chầm lấy em ăn mừng, cả khán đài rộ lên mừng rỡ vì chiến thắng xứng đáng này. đúng lúc huynh trưởng nhà hufflepuff kiêm sóc chuột định lôi chan dậy khỏi mặt đất lại nghe thấy rắc một cái và tiếng la oai oái của cậu em, sóc chuột cùng anh em trong nhà liền tái mặt đi.
"lẽ nào..."
"hehe, em đoán mình bị gãy chân."
này là chan nói thật, từ lúc đáp đất em đã thấy có gì đấy không ổn với mình rồi cơ.
cả nhà hufflepuff liền nhốn nháo hẳn lên, tiếng hoan hô cũng tắt hẳn khi thấy tầm thủ cừ khôi nhà mình mãi không lên tiếng, mà huynh trưởng cũng im bặt, mặt chau lại lo âu. như nhận ra điều gì wonwoo lập tức phóng qua rào chắn của hàng khán giả, nhào xuống dưới sân hoà vào trong đám đông để xem xét tình hình của người mình thương.
"em không sao chứ?"
"ừm... em nghĩ là mình không sao, nhưng mà cho em thêm ít bánh nữa trước đã được không?"
bỏ qua mấy vụn bánh dính đầy bên má, chan tu ừng ực chai nước bí ngô mà wonwoo mang tới như một thói quen sau trận đấu của em. wonwoo chỉ biết đánh trộm một hơi dài thườn thượt, thật sự lôi từ trong tà áo nhà ravenclaw thêm một túi bánh bí ngô nóng hôi hổi nữa. chẳng biết từ bao giờ một người như hắn lại luôn làm đầy túi áo choàng của mình đến mấy túi bánh ngô mà bình thường hắn chẳng mấy khi ăn, ấy rồi khi nhìn sang gương mặt sáng bừng của người đang luyên thuyên ti tỉ thứ trên giường bệnh wonwoo lập tức có câu trả lời cho tất thảy. ừm, ngẫm lại, từ lúc bên chan, wonwoo thay đổi nhiều rồi, không còn cứng nhắc, không còn chê ỏng chê eo mọi thứ và không còn thấy cô đơn nữa. lúc mới quen, lúc nào chan cũng chỉ thấy anh có một mình
"mặt em dính gì ạ?" thấy người kia lơ đễnh khỏi câu chuyện mình kể, lại còn nhìn mình đến độ muốn thủng mặt đến nơi, chan xấu hổ lắm luôn!
"ừ, quay qua đây với anh nào." ấy rồi wonwoo nhẹ nhàng lau đi vệt bánh dính trên má chan, ánh mắt hắn trìu mến đến lạ, hại chan cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
"em biết là anh lo cho em mà" chan cười nhẹ "nhưng em không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi." thậm chí em còn tạo dáng nâng tạ như vị vận động viên muggle nào đó mình xem được trên tivi của muggle nào đó luôn, vậy mà wonwoo chỉ gật đầu, tay chuyển từ má đào qua vò nhẹ mái tóc mềm mại của chan.
"em nghỉ ngơi đi, để anh đi lấy thêm món gì đó cho em." wonwoo đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, lòng tràn đầy hạnh phúc.
nhìn theo bóng lưng của hắn, chan nhận ra chẳng biết từ giây phút nào em cứ muốn dựa dẫm vào đó mãi, giống như lúc hắn gấp rút phóng từ khán đài xuống sân, rồi bắt anh soonyoung đặt em lên lưng hắn đem đến đây trong khi có vô vàn câu thần chú có thể làm thế. vậy mà jeon wonwoo, một kẻ được ca tụng là có trí thông minh tột đỉnh nhà ravenclaw, giây phút đó như trả lại hết các bùa chúa phép thuật cho hogwart, hắn dùng sức mạnh bình thường của muggle cùng lo lắng đưa em đến bệnh xá này. chẳng biết sao chan thấy cảm động lắm, giây phút ở trên lưng hắn, chan thấy bình yên lạ, giống như cuối cùng em cũng tìm được một nơi thuộc về mình, một nơi ấm áp và tràn đầy tình yêu.
đến khi wonwoo thực sự quay lại cùng món gì đó trên tay thì chan đã ngủ mất. ở hogwarts này phép thuật được sử dụng cực kỳ rộng rãi, đến việc làm lành chấn thương cũng vậy, chỉ với một câu chú duy nhất bà pomfrey đã đem hai phần xương gãy chập lại với nhau, và chan cũng chỉ nhăn mặt chịu đau một chút không hơn. nếu ở giới muggles, nơi ngày bé wonwoo từng sống, có khi em sẽ phải treo giò cả tuần, thậm chí cả mấy tháng mà không thể di chuyển với cái chân bó cục bột to đùng đoàng. chẳng muốn gọi chan dậy, wonwoo đứng bên giường bệnh xá, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người mình thương đang say ngủ. vệt nắng hiếm hoi chiếu qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt chan một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến em trông càng thêm xinh đẹp. tim wonwoo đập thình thịch, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế này.
"hình như anh thích em thật rồi." wonwoo thốt lên, giọng nói khàn khàn, mất tự nhiên vì xúc động, hình như lần đầu hắn nói ra chuyện này cho em biết, mà chẳng biết em có biết không, wonwoo đã giấu kĩ vô cùng ấy. thế rồi vào giây phút ấy, chan giật mình mở mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn wonwoo. em mím môi, không nói gì. khoảnh khắc im lặng kéo dài, khiến không khí trở nên ngột ngạt. bốn mắt nhìn nhau, em không ngờ rằng wonwoo lại có tình cảm với mình, đúng hơn là chan còn chưa bao giờ nghĩ đến. em đã luôn xem wonwoo như một người thầy, một người anh trai, một người bạn thân thiết. nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi.
bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, thế rồi wonwoo quyết định để lại đồ ăn ở trên mặt bàn rồi mất hút ngay sau đó. để lại chan ngơ ngác nằm im trên giường với mớ tình cảm rối ren mà chính em cũng không phân biệt nổi. quanh quẩn trong đầu là cái buổi chiều tối ở bệnh xá hôm qua, lee chan trằn trọc không tài nào ngủ ngon nổi. những hình ảnh của wonwoo cứ hiện lên trong đầu em.
nhớ lại ngày đầu tiên được wonwoo kèm cặp trong thư viện. chan nhắm mắt lại, cố gắng phác thảo lại buổi chiều hôm đó trong đầu mình. ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt bàn gỗ. wonwoo đang ngồi với em, tập trung suy nghĩ những liều pha chế phức tạp. ánh nắng chiếu vào mái tóc đen bóng của wonwoo, làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn. lúc đó, chan cảm thấy tim mình đánh trống rộn trong lồng ngực. nhưng kỳ thực thì chan không biết tại sao nữa.
ravenclaw luôn đề cao trí thông minh, tri thức, óc sáng tạo ham học hỏi và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là khiếu hài hước dí dỏm. lee chan chắc chắn jeon wonwoo năm cuối - bạn của anh trai lee jihoon siêu cấp "đáng yêu" của em, có đủ thậm chí thừa ba tiêu chí đầu tiên, còn cái cuối thì không biết, hoặc gần như là không có. lee chan cũng xin khẳng định rằng không một ai - đặc biệt là nhà ravenclaw đùa cợt theo cái kiểu hình như anh thích em cả. cái trò đùa đó chắc chắn không phải thậm chí không nằm trong khuôn khổ hợp pháp của thế giới luôn chứ đừng nói là hogwart.
đồng ý là em cũng thích jeon wonwoo, chắc vậy, nhưng mà - ý em là, không ai đột ngột tỏ tình kiểu đấy đâu.
"hình như anh thích em thật rồi."
aizzzz, cái tên mèo đen này quả là biết cách làm người khác đau đầu mà. và thế là chan bắt đầu tránh lại gần nhà ravenclaw nói chung, cụ thể jeon wonwoo nói riêng. ở đâu có ravenclaw thì không có lee chan và ngược lại. một phần vì chính chan cũng chưa rõ được em có thích wonwoo theo hướng đó hay không, phần vì em ngại, ừ vậy đấy, lee chan ngại, em thấy toàn thân đỏ bừng như uống phải loại thuốc tình dược nào đấy.
thành thử em chăm đến nhà bác hagrid rồi bầu bạn với con bằng mã cưng của bác - buckbeak, hẳn vì biết hắn sẽ không đến đây. nhóc con buckbeak luôn sống mang theo hai quy tắc, một là chịu khuất phục trước người mình thích, hai là ngậm mỏ khuỵu gối dưới kẻ mình ghét nhưng mạnh hơn mình. và nếu khi ở cùng chan là quy tắc thứ nhất thì ở cùng wonwoo chính xác được tính theo vế còn lại. buckbeak ghét cay ghét đắng tên nhãi nham hiểm nhà ravenclaw nhưng biết làm sao được, cái đầu óc kì quái của hắn ta sẵn sàng mổ xẻ nhóc ra lúc nào chả biết, ngay từ năm hai đã thế rồi. thành ra chỉ cần thấy đôi mắt sau cặp kính cận ấy liếc về phía mình, lông tơ của nhóc lại dựng đứng lên và nhất là khi chan bảo nhóc rằng anh wonu nhìn vậy chứ đáng yêu lắm đấy.
một con quái vật như nhóc còn biết lee chan thích jeon wonwoo đấy nhé, vậy mà lee chan thì...
"buckbeak này, anh không biết nữa, anh cũng có tình cảm với anh wonu nhưng mà.."
"aizzz vô cùng tận luôn ấy?"
"nhưng mà, buckbeak à, anh nghĩ anh không thích wonu đến mức đấy, hay là có nhỉ?"
nhóc mà biết nói tiếng người nhóc chẳng đuổi em về tỏ tình với wonwoo ngay, mặc dù nhóc không thích tay kia chút nào cả. nhưng chính vì nhóc chỉ có thể ư hử ư hử bằng ngôn ngữ của một chimera lai giữa đại bàng và ngựa, nên phải chịu bó cánh nằm nhai hết món này đến món kia mà em đem đến cho nhóc rồi giương mắt xem em đi qua đi lại trong mớ cảm xúc rối như tơ vò của mình.
mấy ngày rồi không thấy chan xuất hiện, nên jihoon biết ắt hẳn là có chuyện, cậu hỏi thì có vẻ như tên sóc chuột nhà mình cũng chẳng biết gì nhiều hơn chuyện giữa chan và wonwoo có gì đó. nhưng gì là gì mới được? thế là jihoon quyết định cho wonwoo một bùa đông cứng ngay giữa gian phòng của ravenclaw để hỏi cho ra lẽ, kwon soonyoung cũng ngồi ngay bên để theo dõi tình hình thử.
"mày nói đi, mày không nói tao dùng cả bùa chọt lét đấy."
vì không tự giải được bùa đông cứng nên jeon wonwoo đành chịu, (chứ không phải vì sợ bùa chọt lét đâu nhé), hắn đành nói ra sự thật cho hai tên bạn thân nhiều chuyện nghe.
"tao lỡ tỏ tình với chan rồi."
"cái gì cơ?" lee jihoon hét ầm lên, vang đến độ những người khác phải ngoái ra hóng hớt, mà jihoon vừa quắc mắt tất cả lại lùi vào trong. "sao lại là lỡ? mày kể rõ ra đi, không thì đừng trách tao."
jeon wonwoo thở dài, hắn kể lại toàn bộ sự việc, từ cuộc trò chuyện bâng quơ ở bệnh xá, cho đến khoảnh khắc trót miệng thổ lộ tình cảm của mình. phải kiềm lắm, phần nhiều là được soonyoung giữ lại, lee jihoon mới không cho hắn một trận lên thân.
"tao không biết tại sao lại làm vậy, chỉ biết rằng lúc đó, có lẽ vì chan tao muốn chan biết cảm giác của tao."
"thế rồi sao? chan nói gì?'
"tao không biết, hôm ấy vì quá lo lắng nên tao đã bỏ đi trước." wonwoo cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. "e là tao đã làm hỏng mọi thứ rồi."
lee jihoon trừng mắt nhìn wonwoo, có lẽ bây giờ cậu đã có câu trả lời cho mọi thắc mắc và linh cảm của mình rồi, giờ thì cậu cần khai thông cho tên này trước đã. "mày có biết là chan đã tránh mặt mày suốt mấy ngày qua không? mày nghĩ em ấy cảm thấy thế nào khi mày nói một câu có vẻ như tỏ tình rồi bỏ đi như vậy chứ?"
"tao biết là tao sai rồi mà. tao chỉ muốn nói ra hết những gì trong lòng thôi."
"muốn nói ra hết thì cũng phải chọn lúc và chọn chỗ chứ?? mày nghĩ là ai cũng chấp nhận được cái lời như thể tỏ tình nhưng thực chất lại không rõ thật lòng hay bông đùa đấy à?" jihoon vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
"vậy bây giờ tao phải làm sao?" wonwoo hỏi, giọng đầy lo lắng.
"bây giờ thì mày chỉ có thể chờ đợi thôi. chờ xem chan sẽ phản ứng như thế nào. nhưng trước mắt, mày nên tránh mặt em ấy một thời gian đã."
"nhưng tao không muốn như vậy." wonwoo nài nỉ, năm ngày là quá đủ, thực sự thì hắn nhớ em quá rồi, khuôn mặt, mái tóc, mùi hương, ánh mắt, nụ cười, tất tật hắn đều nhớ.
"tao biết, nhưng đó là cách duy nhất để chan có thời gian bình tĩnh lại."
thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống đôi chút, kwon soonyoung mới quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai "này, hai cậu đừng có mà cãi nhau nữa. mình nghĩ chan cũng thích wonwoo đấy chứ. chỉ là em ấy đang ngại thôi."
"cậu có bằng chứng gì mà nói vậy?" jihoon hỏi.
"mình quan sát nên biết thôi. mỗi lần nhắc đến tên wonwoo, mặt chan lại đỏ lên." rồi soonyoung diễn tả lại cái vẻ mặt ấy của chan bằng phép, thân vừa là huynh trưởng đồng thời là đội trưởng đội quidditch của hufflepuff, soonyoung tự hào về cách mình nhìn thấu mọi người trong nhà hơn cả. cậu ta vẫy đũa phép, đọc một câu thần chú nào đấy, một ảo ảnh sống động của lee chan xuất hiện lơ lửng giữa không trung. khuôn mặt em ửng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn về một hướng nào đó, trông thật ngượng ngùng. wonwoo - trong tình trạng bị đông cứng bật cười thành tiếng, và jihoon thì chỉ lườm một cái sắc lẹm, cậu thở dài.
"thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng sẽ thử nghĩ cách giúp tên này xem sao."
___
đêm dạ hội thường niên của hogwarts sắp đến, thành thử mấy nay sảnh lớn của hogwarts bắt đầu được trang hoàng đẹp đẽ. trước đây chan vẫn thường đến buổi dạ hội chung với wonwoo mà bây giờ em không biết mình có nên rủ hắn cùng đi không nữa, hai tuần trôi qua rồi mà em và wonwoo chưa có dịp gặp lại nhau thêm lần nào nữa. mấy nay anh trai cùng nhà của em đến là vui, anh ấy kể cho em ti tỉ chuyện làm anh ấy thấy hào hứng đến như vậy. nào là chuyện anh ấy đã đặt lễ phục như nào, nó đẹp ra sao, và chuyện quan trọng mà anh ấy nhấn mạnh đến cả trăm lần, thiếu mỗi điều bắc thư sấm cho cả trường biết rằng: jihoon đã rủ anh cùng đi với cậu ấy. chan biết thừa, điều quan trọng nhất mà anh muốn khoe là người anh thích, anh trai em, lee jihoon là người mở lời trước.
"còn wonwoo thì anh không biết, anh đoán nó sẽ đi với người nó thích, như anh mày chẳng hạn."
tự nhiên kwon soonyoung nằm giường trên nhoài đầu nhoài cổ xuống chỉ để nói có vậy. chan hừ mũi, bảo em chẳng quan tâm đâu, rồi vùi sâu mặt vào dưới lớp gối mềm, em nói thật, em mới không thèm biết cái việc ấy! mấy ngày rồi wonwoo không chịu tìm em, mà em cũng chẳng hơi đâu làm vậy, em đâu phải người gây ra hiểu lầm trước tiên đâu? hà cớ gì mà em phải chủ động giải quyết cơ chứ.
quay lại với trần nhà trên đầu mình, soonyoung cũng chẳng nói gì hơn, anh tặc lưỡi thầm cầu nguyện trong lòng cho jeon wonwoo tai qua nạn khỏi, còn như nào cậu ta cũng đã cố giúp hết sức rồi. ai bảo tên đó tỏ tình không kế hoạch, chuyện hệ trọng (có khi là cả đời như vậy) cũng rõ tùy hứng, vậy thì chịu, đột nhiên cậu ta nghĩ một bùa đông cứng của tiên tử nhà mình, thêm một buổi tra khảo vậy là chưa đủ đâu, hắn đáng bị nhiều hơn nữa kìa.
ấy rồi đêm lễ hội cũng chạm ngõ, soonyoung ăn vận chỉnh chu hết mức có thể, còn khoa trương đến độ sức thêm một tí nị nước hoa cậu tự chế mấy ngày trước, hí ha hí hửng ra ngoài từ hoàng hôn để ghé qua nhà bên đón jihoon của mình. đến lúc cánh cửa khép lại, khoảng không im lìm bao phủ khắp căn kí túc xá nhà hufflepuff, chan co người nằm trên giường, khẽ thở dài vì không khí sao mà thê lương quá. hay là nó khóc cho em nhỉ? buồn cho em vì người em thích nói một câu chẳng biết phải tỏ tình hay không mà để em mất ăn mất ngủ cả tháng trời, buồn cho em vì nay người đó còn đi dự lễ với người mà người ta thích. sao mà chan buồn và muốn khóc ghê gớm!
rõ là nói thích em, vậy mà cả mấy tuần em tránh mặt hắn không chịu đến tìm em rồi tỏ tình chính thức. rõ là bảo thích em vậy mà nay lại đi dự tiệc với một người khác, thế mà bảo thích em!
không chịu nổi việc bị mấy dòng suy nghĩ điên rồ dày vò nữa, chan hất chăn bật dậy, em bắt gặp bộ âu phục phẳng phiu treo trên cửa tủ ngay đó, chắc là của soonyoung. nhưng nếu em nhớ không nhầm thì anh ấy đã ăn mặc đẹp đẽ và thậm chí ảnh còn đi trước rồi cơ mà. song đến giờ phút này, có của ai thì cũng mặc, giờ việc em cần làm là thay bộ âu phục vào rồi bước vào bữa tiệc tối nay. mắc gì em phải ở nhà trong khi nay là đêm tiệc lớn nhất của cả hogwarts cơ chứ?
đặt chân vào sảnh lớn, ánh mắt em bị thu hút bởi những đèn chùm pha lê khổng lồ lấp lánh, các lá cờ của bốn nhà được treo kín gian phòng tạo nên một không gian đầy màu sắc. âm nhạc du dương vang vọng khắp nơi, hòa quyện với tiếng cười nói rôm rả của học sinh các nhà. em lẳng lặng tìm một góc yên tĩnh quan sát mọi người. những bóng ma của các thầy cô và học sinh đã khuất lảng vảng trong sảnh, hòa mình vào không khí vui tươi của buổi dạ hội, thầy nick-suýt-mất-đầu đi khắp nơi để biểu diễn tiết mục chiếc đầu sắp rơi xuống nhằm dọa mấy đứa học sinh năm nhất như thầy vẫn làm. chan cảm thấy mình lọt thỏm, lạc lõng giữa cuộc vui.
nhạc dạo qua năm bảy bài, em cũng thấy soonyoung tỏ tình cùng jihoon rồi anh trai em đồng ý và cùng người ta hôn môi ngay giữa sảnh. đến khi thầy phù thuỷ chơi đến bài thứ sáu, và trông thấy hai người anh em khiêu vũ đến đói mòn cả mắt, người em đợi mới chịu xuất hiện. có đến hai người khác vào cùng lúc với người ấy nên em chẳng biết người đó đi với ai, mà cũng không biết có nhìn thấy em không, bởi ngay khi vừa chạm mắt em đã chột dạ né đi. song chan thấy hắn đi qua tất cả, bộ vest đen lấp lánh theo từng bước dài tiến lại càng lúc càng gần mình, thật sự gần đến độ em thấy tim mình như muốn nổ tung ra, chan thấp thỏm cúi đầu xuống thấp hơn nữa, gần như dính chặt xuống mặt đất, lo sợ wonwoo nhìn thấy mình ở đây.
thế rồi khi mũi giày chậm rãi dừng trước mặt em, chan toan độn thổ. vậy mà ngay khi chan rút đũa phép lại có một bàn tay dịu dàng đặt lên đỉnh đầu em. và trước khi chan nhận ra tình hình hiện tại, em đã đặt một tay lên bàn tay đang hướng đến mình của wonwoo, bằng lòng để hắn kéo em vào sảnh chính của bữa tiệc và cùng người mà em dành cả nửa tháng trời mắng là đồ ngốc vì không chịu đến tỏ tình ấy nhảy một điệu trong đêm lễ hội này.
và có thể do người kia quá đỗi dịu dàng, cùng đẹp trai hết sảy nên chan quên sạch ý định ban đầu của mình khi rón rén bước vào đây, đồng thời cảm thấy bữa tiệc này chóng vánh tới độ em chẳng nhớ nổi những gì mình đã làm ở đây nữa. những gì tồn đọng trong ký ức em là một nụ hôn phớt bên má từ bạn nhảy của mình, ánh mắt viên đạn của anh trai em, thế rồi hắn kéo em chạy một mạch đi trước ánh mắt của những người ở đây để nói những chuyện cần nói, và chỉ riêng hai đứa thôi, chuyện mà không kẻ thứ ba nào được phép hay có thể xen vào giữa.
"anh xin lỗi." wonwoo lên tiếng trước. ừ đáng lẽ chan phải hỏi, hỏi xem tại sao wonwoo lại hôn mình như thế, tại sao cử chỉ hắn dành cho mình lại dịu dàng đến thế, tại sao mà, tại sao mà trái tim mình lại đập loạn xạ lên như thế. nhưng trái ngược với những suy tư trong lòng, em chẳng thể nói được câu nào, tất cả những gì em có thể là đứng lặng đi dưới cái nhìn trìu mến của đối phương, và cảm nhận nhiệt độ ấm áp hắn truyền vào bàn tay mình.
chan ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe đối diện với hắn, ánh đèn mờ ảo hắt ra từ hội trường khiến khuôn mặt đẹp trai của wonwoo trở nên huyền ảo, đôi mắt sâu thẳm rõ chỉ có mỗi em mà như chứa cả bầu trời đêm. trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực, xong không phải vì sợ hãi như ban nãy, mà là vì một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác em chưa từng trải qua.
"vì điều gì ạ?" chan thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để cánh cửa tâm hồn mình hé ra đôi chút.
"vì đã để em đợi và đã hôn lên má em mà không hỏi ý kiến." wonwoo siết chặt lấy tay em, chan thấy hắn hít vào một hơi, như chuẩn bị làm gì đó quan trọng, và mọi điều đúng như chan đoán, hắn tiếp lời.
"anh xin lỗi vì đã hôn em mà không hỏi ý kiến, nhưng anh chính là thích em đến mức như vậy đấy, và nếu được em cho phép, anh muốn được giữ chặt em trong vòng tay mình, và hôn em thêm nhiều lần nữa, thật dài, thật dài nữa."
"và anh còn muốn là người che nắng gắt rọi đến mắt em, anh muốn làm người yêu em và là người em yêu quý, thế nên... chỉ là, ý anh chỉ là, anh muốn nói nói anh yêu chan lắm."
hai tai ù ù đực cái, đây là lần đầu tiên chan nghe hắn nói nhiều mà nói dài đến thế. cái nhìn kia dịu dàng quá đỗi hại em như muốn tan vào trong đó. chan ngẩn ngơ nhìn wonwoo. câu nói của wonwoo như một phép thuật, khiến cả thế giới xung quanh em chìm vào tĩnh lặng và trái tim em cũng bừng lên trong ngực trái. trong phút chốc chan cũng thấy mình giống như bị chuốc bùa lú, song dường như không phải, chỉ là em trúng tiếng yêu của người này thì đúng hơn.
"anh... anh nói thật chứ?" giọng chan nghẹn lại, đôi mắt lấp lánh như pha lê mở to nhìn hắn đầy vẻ không tin. song wonwoo chỉ gật đầu chắc nịch, ánh mắt chân thành không hề giả dối, giọng nói trầm thấp nhắc lại những điều hắn mới tỏ kèm theo câu nói thật mà, em có tin anh không?
đứng trước dáng vẻ kiên nhẫn dịu dàng cùng ánh mắt đầy mong đợi của người kia, chan oà khóc nức nở. báo hại học trưởng họ jeon chưa bao giờ gặp cảnh nào như này lần đầu trở lên lúng túng. wonwoo nghĩ mình cần phao cứu sinh, và thế là cầu được ước thấy, kwon soonyoung đột ngột xuất hiện cùng lee jihoon - người đang nặn ra đôi mắt hình viên đạn, bên thềm cửa. trông thấy hai thằng bạn mình ôm nhau ngứa mắt vô cùng tận, nhưng học sinh giỏi của ravenclaw nhanh chóng biết mình phải làm gì. hắn vòng tay ôm lấy chan vào lòng, để em khóc cho thoả trong ấm áp của hắn trong khi liên tục thỏ thẻ câu anh xin lỗi ngay bên tai người nhỏ xinh. em nhỏ càng được xoa dịu càng khóc tợn, em cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung ra. nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm ngực áo của wonwoo. kì thực chan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe những lời ngọt ngào dịu dàng đến vậy.
khẽ gỡ em rời khỏi lồng ngực ngay khi thấy tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng của chan, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, thầm thì.
"em không cần phải trả lời ngay đâu, anh sẽ đợi."
ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, kiên nhẫn và tôn kính, chan ngước lên nhìn hắn, tim đập thình thịch, em biết mình đã rơi vào lưới tình với người này từ rất lâu rồi. bằng giọng ngai ngái nghẹt, chan vội vã.
"em sẽ trả lời lại ngay, câu trả lời của em là-" câu trả lời đột ngột bị bỏ ngỏ, bởi ngay trong khoảnh khắc ấy chan đã rướn lên đặt lên môi anh một nụ hôn phớt như để tiếp tục lời nói ban nãy. ánh trăng xuyên qua những ô cửa kính màu, nhuộm lên khuôn mặt của chan một màu hồng nhạt. wonwoo đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, ánh mắt hắn tràn đầy tình yêu, ấy rồi hắn khẽ khàng nâng cằm em lên lần nữa, ngay khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, đôi môi họ lại chạm vào nhau. đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, như tan chảy cả thế giới.
______
"bạn bỏ mình ra xem nào?" lee jihoon tức tối la hét um tùm trong vòng tay của kwon soonyoung, thực sự là chỉ muốn lao đến cho đôi trẻ vừa rơi vào tình yêu một cái bụp vì mới có bây lớn mà hai đứa hôn nhau hơi bị lâu quá rồi đấy.
kwon soonyoung bất lực xốc nách tiên tử nhà mình đưa vào trong, dỗ ngọt bằng cả núi bánh kẹo để đảm bảo an toàn cho đứa em thân thiết cùng thằng bạn thân mày mày làm ơn tự lo giùm tao cái của mình.
cũng may cuộc đời jeon wonwoo có sự xuất hiện của kwon soonyoung, nếu không thì chuyện dừng ở chỗ hình như anh thích em và ăn một bùa đông cứng trong một ngày của tiên tử rồi cũng nên?
hết.
____
món quà ngâm giấm 2 năm của mình dành cho onlyfor_wonchan mong là ja vẫn còn nhớ lời hứa của mình dù mình không rõ ja còn mong đợi hay không.
chúc mừng lễ tốt nghiệp của ja nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com