Chap 1. Một Anh Trai Trắng Trẻo, Xinh Xắn
Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Khung cảnh tràn ngập niềm vui và ấm áp. Lọt vào tai mọi người là tiếng cười đùa khúc khích, vô cùng vui vẻ của em bé Lee Chan. Nhờ có tiếng cười của cậu mà căn nhà dần trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Bà Lee đưa mắt nhìn tới đứa con trai bé bỏng của mình, "Chan à."
Lee Chan đang cặm cụi vẽ tranh, nghe bà Lee gọi liền ngước lên cười với bà.
Bà Lee mỉm cười đáp lại, "Chờ ba con về rồi lát nữa chúng ta qua nhà chú Jeon chơi một lát nhé."
Nói rồi bà xoa nhẹ lên đầu em bé Lee Chan.
"Dạ."
Lee Chan đưa hai mắt chóp chóp nhìn bà Lee, thấy bà nhắc tới đi chơi liền háo hức cười rạng rỡ. Rồi tiếp tục cặm cụi vẽ tranh, lâu lâu lại nhìn bức tranh cười tủm tỉm.
Bạn nhỏ Lee Chan khi vừa lên hai tuổi thì được ông bà Lee dẫn qua nhà chú Jeon chơi. Chú Jeon theo lời kể của ông bà Lee thì là một người vô cùng hiền hậu và lịch thiệp, ông là bạn của hai người khi còn trẻ. Và họ vẫn luôn thân thiết như vậy cho tới bây giờ.
Khi vừa tới nơi, Lee Chan đã để ý thấy trong nhà chú Jeon có một bạn nhỏ đang ngồi rất ngoan ngoãn, chăm chú xem mẹ cắm hoa. Lee Chan cảm thán bạn nhỏ có sở thích tao nhã quá đi.
Lee Chan nhìn kĩ thì thấy bạn nhỏ cực kì đẹp, khuôn mặt rất trắng và vô cùng xinh xắn nữa. Khiến em bé Chan vừa nhìn thấy đã thích vô cùng, không nhịn được cứ chăm chú nhìn bạn nhỏ đó mãi.
Thấy Lee Chan cứ nhìn suốt, bà Lee mỉm cười giới thiệu với cậu về bạn nhỏ ngoan ngoãn kia.
"Chan, anh trai này là Wonwoo, con trai của chú Jeon đó."
Đôi mắt Lee Chan sáng lên, long lanh to tròn như hai trái nho. Học theo bà Lee gọi: "Wonu!"
Bà Lee bật cười, "Không phải Wonu, là Wonwoo."
Lee Chan cười khúc khích, "Wonu ạ?"
Mọi người bật cười trước vẻ đáng yêu của Chan. Ông Jeon thấy vậy liền bảo, "Con gọi sao cũng được."
Wonwoo nhìn nhỏ xíu như vậy. Vậy mà lại lớn tuổi hơn Lee Chan. Bạn nhỏ có ngoại hình trắng trắng mềm mềm hệt như một con mèo. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Wonwoo, Lee Chan bất giác đỏ mặt, đưa tay ra muốn sờ thử.
Wonwoo thấy người lạ thì hoảng sợ lùi lại. Vẻ mặt như sắp khóc của bạn nhỏ khiến Lee Chan hơi bối rối. Bất giác trong lòng nổi lên ý muốn muốn bảo vệ anh trai xinh xắn này. Không để anh ấy phải khóc thêm lần nào nữa. Ấy vậy mà người khiến Wonwooo phải khóc nhiều nhất không ai khác lại là báo con Lee Chan.
Khuôn mặt của Wonwoo vô cùng trắng, lúc này lại hơi hơi đỏ lên. Khiến Lee Chan vừa nhìn thấy đã muốn hôn anh một cái.
Tiếp theo em bé nhìn như thiên thần này thực sự đã lao tới cắn lên mặt người ta một dấu rõ to, khiến Wonwoo lúc nãy chỉ mếu thôi bây giờ đã chuyển sang hoảng sợ rồi bật khóc lớn.
Mới lần đầu gặp mặt thôi mà Lee Chan đã cắn ra dấu trên khuôn mặt trắng mềm của Wonwoo rồi, bạn nhỏ đã thực sự bị doạ sợ. Với ấn tượng ban đầu ấy mà Wonwoo lần nào gặp em bé Chan cũng đều tìm cách bỏ trốn. Còn Lee Chan, nhỏ hơn Wonwoo hai tuổi mà chả bao giờ gọi người ta là anh, suốt ngày lẽo đẽo theo sau gọi Wonu, Wonu.
Lee Chan bước tới thản nhiên xoa đầu Wonwoo, "Wonu ngoan, không khóc nữa nha."
Wonwoo chuẩn bị nín rồi thì Lee Chan tiến tới làm bạn nhỏ càng hoảng hơn, "Oaaaa..."
Dỗ sao mà người ta còn khóc to hơn khi nãy nữa vậy.
Khi dần quen hơn thì Wonwoo cũng chịu chơi chung với Lee Chan, anh dạy cậu cách cắm hoa, em bé vui vẻ học theo. Phần lớn là ngồi ngây ra nhìn anh cười là nhiều chứ học cắm hoa thì ít lắm.
Buổi tối, sau khi dùng bữa, gia đình Lee chuẩn bị về. Lee Chan quyến luyến không nỡ rời đi.
Mà lúc này, bàn tay của bạn nhỏ Chan đưa tới kéo kéo áo Wonwoo, giọng nói nghẹn ngào.
"Wonu, em sắp về rồi không biết bao giờ mới được gặp lại anh nữa."
"Wonu sẽ nhớ em chứ?" Đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
Wonwoo gật đầu lia lịa, rồi bước vào phòng mình lấy ra một con rái cá nhỏ bằng bông.
Lấy hết can đảm đi tới đưa cho Lee Chan.
"Đừng khóc, anh cho em nè."
"Khi nào em muốn thì cứ kêu ba mẹ chở qua nhà anh."
"Còn nếu em không qua được thì cứ chơi với bé rái cá này nhé."
Mặc dù còn hơi sợ nhưng nhìn em khóc Wonwoo thực sự không đành lòng. Em bé rất dễ thương, cười lên rất đẹp.
Nói thật Wonwoo thấy em bé Chan rất giống con rái cá này.
"Cảm ơn Wonu." Lee Chan mếu máo.
Khi lên xe liền bổ nhào vào lòng bà Lee mà òa khóc.
"Con không muốn xa Wonu đâu."
Bà Lee bị em bé chọc cười đến mềm lòng, rồi đưa tay xoa đầu Chan.
"Mai lại chở con qua chơi với anh trai, có chịu không?"
Bạn nhỏ Chan ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn mẹ khẽ gật đầu.
"Con thích anh trai như vậy lỡ sau này người ta kết hôn mất thì con phải làm sao đây?"
"Hả? Kết hôn là gì ạ?"
"Kết hôn là như mẹ với ba con vậy đó, sống chung với người mà con yêu nhất, từ nay về sau luôn bên nhau."
"Kết hôn là một chuyện khiến người ta vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc."
Lee Chan mở to đôi mắt long lanh, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố.
"Vậy thì con và Wonu sẽ kết hôn!"
–––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com