Trạm kết thúc
Chuyến tàu nào cũng phải có điểm kết, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dừng lại...
Wonwoo luôn ở phía sau, chưa bao giờ anh dám tiến về phía trước. Anh sợ nhỡ đâu Chan không thích anh, thì mối liên kết duy nhất giữa anh và cậu cũng tan mất. Nên Wonwoo chọn cách giữ tình cảm ấy lại cho mình, dùng mối quan hệ bạn bè mà quan tâm và bảo vệ cậu. Tình cảm của Wonwoo cứ lặng lẽ như thế...
Wonwoo thích Chan từ cái nhìn đầu tiên. Cái lần mà cậu hùng hổ xông thẳng vào lớp anh thì anh đã bị cậu thu hút. Từ đó thì chính thức đơn phương cậu.
Wonwoo không phải là người yêu là nói. Mà cách yêu của anh chính là dùng hành động.
Anh hay bí mật đặt nước vào hộp bàn chỗ cậu ngồi.
Anh hay bí mật đem ô rồi nhờ người khác đưa cho cậu.
Anh hay bí mật đi xem cậu tập nhảy.
Anh hay bí mật để đồ ăn trên bàn cậu ngồi.
Anh hay bí mật đi năn nỉ thầy Yoon dạy Địa không bắt cậu làm trò: "Chanie là bé cưng của ai"
Còn rất nhiều chuyện mà Wonwoo đã từng làm vì cậu. Nhưng chúng luôn dừng lại ở hai từ "bí mật".
Anh có can đảm để làm mọi chuyện nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra.
Junhwi là người duy nhất biết mọi chuyện mà anh làm. Jun từng nhận xét như thế này:
"Mày ngốc lắm, mày có thể làm mọi thứ vì người khác nhưng không bao giờ làm được việc gì cho chính bản thân mày"
Wonwoo nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. Tại nó nói đúng quá mà sao anh cãi lại được.
Và đối với Wonwoo. Chan chính là cả cuộc đời của anh.
--------------------------------------------
Sắp đến kì thi của khối mười hai nên Wonwoo thật sự rất bận. Chan hầu như không thể nào thấy được mặt Wonwoo trong trường. Hiếm lấy mới thấy anh xuống căn tin mua nước rồi lại vòng lên lớp.
Chan định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh nghe, biết đâu có thể ngăn cản được biến cố xảy ra. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ vì dạo gần đây lịch tập của câu lạc bộ nhảy tăng lên đáng kể. Cậu đi hỏi Junhwi (ổng cũng chung câu lạc bộ với cậu) thì chỉ nhận lại câu trả lời như thế này:
"Anh nào biết, Soonyoung nó là người quản lịch tập á, em đi mà hỏi nó"
Haizzzz, giờ muốn đi tìm người ta cũng khó quá. Cậu đây thì nhốt mình trong phòng tập, người ta thì lao đầu vào ôn thi. Chỉ là nói một câu "Em thích anh" với người ta thôi mà. Sao mà khó quá vậy nè...
À đúng rồi, Seungcheol hyung...
Nghĩ là làm, Chan chạy lên phòng giáo viên kiếm ông anh họ Choi để nhờ giúp đỡ.
"Seungcheol hyung, anh có việc gì cần lên lớp 12A không anh để em làm giúp cho"
"Anh mày không có"
"Anh muốn gì em cũng làm, em hứa đó"
"Thật à, vậy chú tham gia thi học sinh giỏi toán nhé?"
"Hả...vâng"
Khung cảnh phòng giáo viên lúc này thiệt là khác lạ. Một người khóc không ra nước mắt, một người thì tươi như hoa...
Sau khi thuyết phục được Seungcheol, Chan hồ hởi ôm tài liệu đi tới lớp 12A1. Dù phải đánh đổi bằng một cái giá mà cậu không thích cho lắm nhưng Chan mặc kệ, chỉ cần đạt được mục tiêu thì hy sinh một tí cũng không sao.
Vừa định mở cửa lớp ra thì gặp ngay Wonwoo. Anh đang chuẩn bị xuống căn tin. Hai mắt chạm nhau khiến anh và cậu đều bất ngờ:
"Chanie, sao em ở đây?"
"Thầy Choi nhờ em mang tài liệu cho lớp anh này"
"Em...."
Chưa kịp nói hết câu đã có một giọng nói khác cắt ngang lời của Chan:
"Chan đúng không, thầy có vài điều muốn nói với em"
Là tiếng thầy Hong Jisoo dạy tiếng anh, chủ nhiệm lớp cậu.
"Ơ vâng, em lên liền"
Suốt mười lăm phút, Wonwoo và toàn thể con dân 12A1 được tận mắt chứng kiến một Lee Chan đang khổ sở nghe thầy Hong vốn nổi tiếng là thương học trò thuyết giáo một trận.
Phải nói là cậu ngượng đến nỗi không dám nhìn mọi người luôn ấy. Vì thầy Hong đang phê bình về mấy cái "chiến tích" mà mấy tháng nay lớp cậu "vô tình" làm được cho nhà trường trước mọi người, đặc biệt là anh.
Nào là hai tháng trước chúng nó lỡ tay làm bể bình nước nóng lạnh trong phòng giáo viên khi đi rót nước giúp thầy Yoon dạy Địa, tháng rồi làm bể kính phòng hiệu trưởng, hai tuần trước phá luôn bình CO2 chữa cháy, hôm qua phá nốt cái vòi nước trong nhà vệ sinh.
"Về lớp bảo các bạn chép phạt tất cả các từ vựng của bài học mới, làm hết bài tập trong sấp tài liệu thầy phát hôm kia, tiết sau sẽ thuyết trình bằng tiếng anh chủ đề môi trường"
Lớp 12A1 ai nấy đều cảm thán. Chủ nhiệm dạy môn anh có khác, hình phạt cũng thiệt là khác người...
Chan nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng:
"Dạ thầy"
Rồi thầy Hong tha cho cậu về lớp. Chan đặt sấp tài liệu kia lên bàn, lủi thủi bước ra ngoài.
Junhwi nhìn theo bóng lưng của cậu mà thấy thương giùm. Định quay qua nói chuyện với Wonwoo:
"Ê Won, tội Chanie...ủa Wonwoo nó đâu rồi ta?"
"Chan đợi anh"
"Wonwoo hyung?"
Wonwoo thở dốc, cậu lo lắng dùng tay lau đi mồ hôi trên trán anh.
"Sao tự nhiên chạy theo em"
"Anh chỉ muốn hỏi là em ổn không, ban nãy Jisoo hyung đáng sợ ghê, nói một tiếng thôi mà em đã co rúm người rồi"
"Em ổn mà, dạo này vì áp lực quá nên lớp em mới nổi loạn vậy thôi chứ không có gì đâu"
Chan cười, nhưng nụ cười của cậu lạ lắm. Wonwoo thấy không quên chút nào.
Wonwoo không nói gì cả, chỉ nhìn cậu thật lâu. Anh bất ngờ vòng tay ôm Chan vào lòng. Vừa nói anh vừa vỗ vỗ lên lưng:
"Nếu mệt quá thì nói với anh, anh luôn ở bên em mà"
Chẳng biết sao mà nước mắt của cậu bất giác tuôn rơi khi nghe được câu nói ấy. Và cậu lại nhớ đến bản thân cậu khi còn ở hiện tại.
Chan sống rất khép kín. Cậu kín đến nỗi tưởng chừng không có ai có thể chui qua được. Vì vết thương trong tim cậu quá lớn khiến cậu cứ mãi bị mắc kẹt trong cái quá khứ đẹp đẽ ấy. Không thể nào thoát ra được. Nên cậu rất cần có Wonwoo bên cạnh.
Như đã quen sự chịu đựng, Chan thật chặt môi của mình để không phát ra tiếng nức. Nhưng đâu thể nào lừa được Wonwoo chứ, anh luôn để ý đến cậu mà. Từ đằng sau anh đã thấy bờ vai nhỏ của cậu đang run lên bần bật, liền nhanh chóng tách ra. Anh nâng khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cậu lên, lòng anh không khỏi xót xa. Dùng tay lau đi nước mắt trên khóe mi, Wonwoo nhẹ giọng nói:
"Sao Chan lại khóc rồi?"
"Do bụi bay vào mắt thôi, em không sao"
Chan ráng cười cho anh yên tâm. Cậu nhanh chóng về lớp, bỏ lại Wonwoo với nỗi lo lắng vẫn chưa nguôi.
---------------------------------------------
Thời gian không chờ đợi một ai. Quả thật là như thế.
Ai nấy bây giờ cũng vùi đầu vào ôn tập chuẩn bị thi cử. Chan và Wonwoo không phải là ngoại lệ. Wonwoo bận học cho kỳ thi tốt nghiệp cũng như là đại học. Chan còn thi học kì và vô số các cuộc thi khác của một đứa học sinh thuộc lớp chuyên Anh.
Tất nhiên là tới cơ hội muốn thấy mặt nhau còn không có thì nói chi đến việc tỏ tình.
Thế là cậu lại phải đợi đến ngày anh thi xong hết rồi. Mới có thể gặp được anh. Mà ông thần may mắn chưa bao giờ độ cho cậu trong việc tỏ tình.
Như lần một lần nào đó...
Khi hai người đang ở trong thư viện. Chan ngại ngùng, lén nhìn Wonwoo. Anh lúc này đang tập trung đọc sách:
"Wonwoo hyung, em có chuyện muốn nói"
Cậu nói nhỏ vào tai anh. Wonwoo thuận theo mà nhìn qua phía cậu.
"Thật ra, em...thíc..h.."
"Lớp trưởng, Hawon nó làm vỡ kính căn tin rồi kìa, cậu mau xuống đây đi"
Lee Chan thề, cậu thề là chưa bao giờ cậu muốn rời cái lớp trời đánh đó như lúc này.
"U là chời, tụi bây muốn ám tao lúc nào cũng được. Thế quái nào lại chọn đúng lúc ông đây đang có công chuyện vậy?"
Đó là suy nghĩ của cậu lúc này. Không còn cách nào khác, cậu đành phải vác cái thân tàn này đi xuống tạ lỗi với cô căn tin. Ngước đôi mắt chứa đầy sự bi thương nhìn Wonwoo, anh chỉ đành cười trừ mà nói với cậu:
"Không sao, anh đợi em"
Và lại là một lần nào đó...
Khi Chan hẹn được riêng Wonwoo ra sau trường. Khung cảnh xung quanh phải nói là tuyệt cú mèo. Gió thổi thoang thoảng, đâu đó có những tán lá bay nhẹ hòa vào trong không khí. Những chiếc lá vàng rơi vào một chiều cuối thu tháng chín. Dù có hơi se se lạnh một chút nhưng vẫn rất ư là hữu tình.
"Em định nói với anh một số chuyện"
"Chuyện gì?"
Wonwoo hỏi cậu. Chan hơi ngại nhưng cũng lấy hết can đảm để nói:
"Em thí...ch..."
"Oh Chan, tới giờ tập rồi đi thôi"
Là Soonyoung tới kêu cậu đi tập.
"Được hyung"
Thờ dài trong lòng, cậu đành phải đi theo Soonyoung. Chan quay lại nhìn anh với cặp mắt tiếc nuối:
"Xin lỗi anh, giờ em phải đi"
"Không sao, để lần khác nói cũng được mà"
Wonwoo mỉm cười, anh vẫn luôn như thế. Luôn dịu dàng với cậu.
Chan cũng cười với anh, rồi cậu quay người đi theo Soonyoung.
Anh cứ đứng đó mãi đến lúc bóng cậu đã khuất dần từ khi nào. Thoáng chốc, trong đáy mắt của Wonwoo chớp nhoáng xuất hiện một tia hụt hẫng. Nhưng rất nhanh, anh đã trở lại bình thường.
Cái ngày mà Chan không muốn nhớ tới cũng đã đến.
Ngày tốt nghiệp của Wonwoo...
Ngay khi buổi lễ kết thúc, cậu liền chạy khắp nơi để tìm Wonwoo. Tới thư viện, không có anh. Căn tin cũng không có anh. Chỉ còn một nơi thôi.
Cậu chạy tới sân thượng của trường. Quả nhiên là Wonwoo đang ở đây. Chan run run tiến từng bước về phía anh.
Cậu sợ, thật sự đang rất sợ. Làm ơn, đừng để chuyện đó xảy ra...
"Wonwoo, anh lên đây làm gì vậy?"
Giọng cậu thấp thỏm lo lắng.
"Chanie hả, à chỉ là anh muốn ngắm trường thôi"
Chan thở phào có lẽ là mọi chuyện đã thay đổi rồi. Và cũng nhân cơ hội, cậu bày tỏ lòng mình với anh:
"Thật ra có một điều đã từ lâu em muốn với anh"
"Wonwoo, em thích anh"
Sau ngần ấy năm, rốt cuộc cậu cũng thực hiện được ước nguyện của mình.
Wonwoo, anh thật sự bị bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh mà sau vòng tay ôm lấy Chan. Anh ngửi mùi thơm nhẹ của chanh thoảng qua trên tóc, Wonwoo khẽ nói:
"Thật ra, anh cũng có một điều muốn nói với em"
"Anh thích em"
"Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi"
"Hả..."
Chan ngơ ngác nhìn quanh.
Ơ, sao cậu lại ở đây. Chan nhớ là mình đang ở quá khứ.
Cậu chỉ còn một chút nữa thôi là cậu làm được rồi mà.
Tại sao chứ?
Hiện tại là cậu đang ngồi dưới sàn tàu điện. Bên cạnh là bác soát vé đang đi kiểm tra tàu. Khi tới toa này, bác tình cờ thấy Chan đang ngất dưới sàn nên đi tới lay lay người cậu.
Sau khi nghe bác kể xong hết, Chan dường như có thể cảm nhận trái tim của mình đang nhói lên từng đợt.
À, thì ra chỉ là mơ thôi.
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì nó vẫn chỉ là một giấc mơ.
Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nào cứu được anh.
Chan mỉm cười đầy cay đắng.
Cậu quay qua cảm ơn bác soát vé rồi nhanh chóng rời tàu. Chan cứ đi, đi mãi mà không có điểm dừng. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Sau tất cả mọi thứ, chúng chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi sao?
Chan thật sự không cam tâm.
Cậu mệt rồi, thật sự mệt rồi.
Cậu không thể đi tiếp được nữa...
"Wonwoo, em không thể tiếp tụp được nữa rồi"
"Tại sao lại không thể tiếp tục?"
Bỗng từ đằng sau xuất hiện một giọng nói. Chan với khuôn mặt đầm đìa nước mặt quay lại nhìn, đập vào mắt cậu chính là thân hình vạm vỡ của một người đàn ông. Cậu khó hiểu, liền lên tiếng hỏi:
"Nè, anh là ai vậy hả?"
"Mới đó mà không nhận ra anh rồi sao?"
Người đàn ông đó mới quay người lại. Chan ngay lập tức nhận ra là Jeon Wonwoo, cậu cứ ngây ngốc mà đứng nhìn anh. Cho tới khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Chan mới choàng tỉnh lại. Thì ra là Wonwoo đã ôm cậu từ lúc nào:
"Wonwoo không phải là anh đã... Tại sao chứ?"
Anh không nói tiếng nào cả. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán rồi chốp mũi và cuối cùng là hôn lên đôi môi của cậu. Rất lâu sau anh mới dứt ra, anh khẽ thì thầm:
"Khi ấy, anh cứ ngỡ là em thích Soonyoung chứ không phải anh"
"Anh vì nghĩ đến hạnh phúc của em nên chọn cách ra đi, không nghĩ hạnh phúc của em chính là anh"
"Nếu không phải nhờ Junhwi nó cứu thì chắc anh sẽ hối hận mất"
"Khi anh rơi xuống đất, Jun là đứa phát hiện ra đầu tiên"
"Chính nó đã báo cho gia đình anh để mọi người đưa anh ra nước ngoài điều trị"
"Còn lí đó tại sao Jun nó lại giấu không cho em biết thì do nó sợ em lo nên mới không nói"
"Nhưng không ngờ lại làm em tổn thương sâu sắc đến như vậy"
Chan nhìn Wonwoo sau khi nghe những gì mà anh nói.
Đột nhiên, cậu nhớ lại đoạn hội thoại khi trước:
"Chanie, Wonwoo ra đi là vì em"
Người nói câu đó chính là Junhwi hyung.
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Cậu thật sự không hề mơ. Nó đã thật sự diễn ra
Và còn vì sao mà cậu có thể trở về quá khứ thì chính cậu đã hiểu ra rồi.
Có lẽ chính trong thời gian mà Wonwoo hôn mê. Những hy vọng và tiếc nuối mà anh chưa thực hiện được bằng một sự kì diệu nào đó đã trở thành nguồn sức mạnh thúc đẩy Chan có thể trở về quá khứ.
Nhưng bao nhiêu đó đâu đủ để xoa dịu nỗi đau đã chất chồng nhiều năm. Trước cái người mà cậu ngày đêm thương, Chan không giấu nổi nước mắt mà òa khóc như một đứa trẻ:
"Anh ác lắm, có biết là em nhớ anh lắm không?"
"Có biết em đã dằn vặt như thế nào vì chuyện đó không hả?"
"Sao anh không ở bên đó luôn đi, còn về tìm em làm gì?"
"Em không có thích Soonyoung hyung"
"Người em yêu là anh"
"Người em thích là anh, chỉ có một mình anh thôi"
Tim của Wonwoo vỡ tan theo từng lời cậu nói.
"Anh xin lỗi, anh biết dù có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không thể nào làm em hết tổn thương"
"Anh hứa từ nay về sau, sẽ không để em cô đơn một mình, sẽ nắm thật chặt tay em không buông, sẽ là chỗ dựa cho em tựa vào"
"Em có đồng ý ở bên Jeon Wonwoo này không?"
Anh vừa nói vừa lau nước mặt cho cậu.
Phải mất rất lâu, Chan mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Và một lần nữa cậu lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của Wonwoo.
Cơn mưa tuyết bất chợt lại rơi. Nhưng không như lúc trước, bây giờ Chan không còn phải ngắm tuyết một mình nữa. Vì bên cạnh cậu đã có Wonwoo rồi mà:
"Wonwoo đi ngắm tuyết đầu mùa với em nhé"
"Được thôi, anh đi ngắm với em cả đời luôn cũng được"
Cả Chan và Wonwoo cùng cười.
"Em yêu anh, Wonwoo"
"Anh cũng yêu em, bé con của anh"
Chuyến tàu thanh xuân đã kết thúc.
Tiếp theo chính là chuyến tàu cả đời của anh và em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com