Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

darkness

vô nghĩa thật, mọi chuyện trước mắt em đều trở nên vô nghĩa rồi. không còn một chút luyến tiếc nào cho cuộc sống vô vị này nữa, không còn một chút hy vọng nào vào thế giới tối đen này nữa. Wonwoo à, anh hạnh phúc rồi còn em thì chưa.

nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khoảng thời gian em ở bên cạnh gã, khoảng thời gian em cảm nhận được, em hiểu được hai từ "hạnh phúc" là như thế nào.

thời gian trước mắt em chợt trở về năm 2019.

"Wonwoo xem kìa con mèo kia trông giống anh quá"

"meow, anh là mèo lớn của Chan nhé?"

"sao em sốt cao thế Chan? hôm qua em tắm khuya đúng không hả? sao anh nói mà không nghe lời gì hết, đợi em khỏi ốm anh sẽ mắng em cho xem"

"Chan, cười lên anh xem nào, sao mà cứ xụ mặt thế? ai chọc bé con của anh?"

"Chan ơi hôm nay đi làm chán lắm luôn, anh nhớ em bé của anh quá"

"Chan, anh sẽ cưới em"

"Chan, anh yêu em"

toàn bộ những kí ức vụn vặt yêu đương của cả hai quay trở lại khiến em bất giấc mà bật cười. ở cạnh gã trông em hoàn toàn khác, em không còn buồn rầu mỗi khi ở một mình, em không còn cảm thấy cô đơn, em không còn cảm xúc tiêu cực bủa vây xung quanh khi màn đêm xuống, em không còn cảm thấy mệt mỏi. ở cạnh gã em cảm thấy an toàn và em được làm chính em.

"Chan, anh yêu em"

câu nói mà gã lặp lại rất nhiều lần, nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn được nghe tiếp câu nói ấy. em muốn được nghe nó một lần nữa dù chỉ là thoáng qua thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

màn đêm xuống rồi, trăng đã lên cao rồi, em cũng đã ngồi trên lan can ở sân thượng của căn chung cư rồi. nước mắt em cũng bắt đầu chảy dài trên đôi gò má rồi.

sao em lại khóc? em cũng chẳng biết, sao em lại thành ra như thế này em cũng chẳng biết mà nói thẳng ra là em chẳng nhớ nữa.

là tại gã chăng? không.. nào phải tại gã tất cả là tại em thôi. gã không có lỗi, lỗi là của em, một mình em thôi.

gã nói yêu em sao giờ gã lại rời xa em rồi?

à cũng phải là do em gây ra mà. nếu lúc đó em không làm lớn chuyện, nếu lúc đó em hạ cái tôi của mình xuống nói chuyện nhẹ nhàng với gã, nếu lúc đó em không đuổi gã đi, nếu lúc đó...

nở một nụ cười nhạt, em ngước lên nhìn trời. nhìn mặt trăng mờ ảo phía trước. có vẻ trăng hôm nay khuyết nhỉ? giống trái tim của em quá trăng ơi. nó cũng khuyết đi một nửa rồi.

"sau này anh đi đâu cũng phải đưa em đi theo đó có biết không? anh không được rời bỏ em, anh không được rời xa em đâu đó có biết không hả Jeon Wonwoo?"

"ừm, anh biết rồi, biết rồi mà"

"biết rồi thì quay về đưa em theo với có được không Wonwoo? thế giới này không có anh nó tối tăm quá. em không nhìn thấy gì cả, em không nhìn thấy lối đi nào nữa hết anh ơi."

hôm nay lạnh thật, ngồi ở nơi cao như vậy nhưng em mặc mỗi chiếc áo thun trắng mà gã tặng. chiếc áo em yêu nhất, thích nhất. dang đôi tay đón nhận làn gió, cảm nhận từng đợt gió ùa vào người, chúng lạnh thật, lạnh đến mức từng thớ thịt bên trong người em như muốn bị chúng xé ra. nhưng chúng có lạnh bằng trái tim em lúc này không? người em lung lay theo làn gió. dang tay tự ôm lấy mình, em cười, nụ cười thấm đẫm nước mắt. nụ cười chua chát, cay xé lòng người.

giờ đây, liệu anh có còn nhớ tới em không? lời nói yêu em của anh lúc đó liệu có còn không, anh ơi?

người mới có yêu anh như em không anh nhỉ? người mới có khiến anh u sầu như em không? người mới có đem đến cảm xúc tiêu cực giống như em không? người mới có khiến anh vui không? người mới...anh? ừ chẳng biết rằng anh có người mới chưa nhỉ? hay là..? à mà nghĩ em cũng chả dám nghĩ nữa rồi vì em biết anh sẽ chẳng quay về bên em nữa.

"Chan..Chan..."

là giọng nói của gã, lấy tay đập vào trán mình em bất lực mà cười. em đã nhớ gã tới mức này rồi sao? điên thật.

"Chan quay lại, Chan anh ở đây"

"điên rồi điên rồi, mày nhớ anh ấy đến phát điên rồi Chan"

"anh ở sau em đây"

như cảm nhận được gì đó em quay lại, là gã? em không nhìn nhầm đâu là gã. gã đứng đó, gã gọi tên em.

"bình tĩnh, xuống đây với anh, Chan" - gã dang tay chờ đợi em.

em không suy nghĩ nữa, nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy gã. em bật khóc, không còn kìm nén nữa em bật khóc rất lớn. sự dồn nén bấy lâu trong em cuối cùng cũng đã được phóng ra, bức tường mạnh mẽ cuối cùng cũng sụp đổ lộ rõ con người yếu đuối trong em rồi.

"Wonwoo.. wonwoo là anh thật mà đúng không? em không nhìn nhầm đúng không anh?"

"ừ ừ là anh là anh đây bé ngoan"

ôm lấy em thật chặt, gã vuốt lưng em như lời an ủi.

"anh ơi... em nhớ anh lắm.. mình đừng rời xa nhau nữa có được không anh?"

"ừ ừ anh không rời xa em nữa, Chan anh xin lỗi là anh sai rồi. em đừng làm điều dại dột như thế chứ em? sao em lại ngồi ở đó, sao em lại muốn tướt đoạt đi thứ duy nhất mà em có?"

"thế giới của em không còn anh thì có ý nghĩa gì nữa sao hả anh?"

nghe câu nói đó bất giác gã khựng lại. cũng đúng, thế giới này của em có gì sao? chỉ có gã thôi. em chỉ có một mình gã làm điểm tựa duy nhất, một mình gã làm chiếc đèn soi sáng duy nhất. thế mà gã lại ngu ngốc rời đi lâu như vậy. nếu như gã không quay về kịp lúc thì sao? thì gã mất em mãi mãi.

"anh xin lỗi Chan, anh xin lỗi anh ở đây rồi Chan."

ôm em thặt chặt vào lòng, gã hối hận.

có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi, gã hối hận vì mình đã rời đi mà không nói với em, gã hối hận vì đã để em một mình ở thời gian qua.

"Chan.. tỉnh dậy, Chan tỉnh dậy đi"

giọng nói đó là sao? điều gì đang chờ đợi em nữa vậy? em đã ở cạnh gã rồi mà, điều này là sao?

rời khỏi vòng tay của gã, giọng nói đó lại vang lên.

"Chan...đừng vậy nữa, tỉnh dậy đi em"

một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em, lại là điều gì nữa vậy?

"anh à, anh có nghe thấy gì không?"

"anh không nghe thấy gì cả, sao thế Chan?"

"có ai đó gọi em, có ai đó đang gọi em tỉnh dậy."

đặt đôi bàn tay thô ráp của mình lên bờ vai nhỏ của em, gã cười.

tại sao? tại sao gã lại cười? điều gì vậy? em khó hiểu nhìn gã, đôi mắt em nhìn gã như chờ đợi điều gì đó.

"Chan, nhắm mắt lại"

nghe theo lời gã em nhắm mắt lại.

"giờ thì mở mắt ra"

em mở mắt ra theo như lời gã. nhưng....gã đâu? nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm gã, cảm giác lo sợ trong em bắt đầu nổi lên.

"anh ơi? Wonwoo ơi.. anh chơi trốn tìm với em à?"

"anh ơi ..em không thích chơi trốn tìm, đừng chơi có được không? ra đây ôm em đi, em lạnh rồi"

"Wonwoo, em bảo em không chơi đâu đừng có trốn nữa.."

đứng đó một mình, đầu em là một mớ hỗn độn. gì vậy? điều gì đang xảy ra với em vậy? lại là điều gì nữa vậy, em sợ rồi. nắm chặt đôi bàn tay, nhìn xung quanh bằng ánh sáng mờ ảo của trăng khuyết, cảm giác sợ hãi trong em hiện rõ trên gương mặt.

"Wonwoo anh ơi, em sợ mình đừng chơi nữa có được không anh ơi, đừng trốn nữa...em sợ anh ơi"

trên sân thượng rộng lớn cùng với tiếng rít của gió, một mình em đứng đó với mớ hỗn độn. em suy sụp, ngồi dưới nền đất lạnh. ôm lồng ngực mình đau đớn mà bật khóc.. gã đến bên em rồi đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, gã đang xem em là trò đùa sao?

không nào phải...

"..."

thực tế.

em đang nằm trên giường bệnh với hàng đống máy móc hỗ trợ. bên cạnh em là gã. người con trai em chờ đợi. gã bật khóc, nắm chặt tay em, nước mắt gã chảy dài khi thấy máy đo nhịp tim của em đang chạy nhanh dần. như có thứ gì đó ngăn nơi cổ họng gã khó khăn nói.

"C..Chan ơi, tình yêu của anh... tỉnh dậy đi em"

"Chan..đ..đừng làm anh sợ Chan ơi"

hóa ra, hóa ra tất cả những gì em nhìn thấy từ đầu đến giờ, tất cả mọi thứ là do em tự mình tạo ra trong cơn hôn mê sâu.

sân thượng nơi em ngồi chính là giường bệnh. tiếng gió rít chính là tiếng máy móc hoạt động. tiếng gọi mà em nghe thấy chính là tiếng gọi của gã. trăng khuyết là thứ duy nhất em nhìn thấy trước khi tự sát.

từ hôm gã rời đi, em như sống trong địa ngục. khi không thể liên lạc với gã và không thể tìm ra gã, em như hóa điên mà bật khóc.

vào một đêm muộn, hôm đó trăng cũng khuyết. em tự sát trong chính ngôi nhà của mình. em uống một lượng thuốc ngủ lớn so với mức bình thường. khi được phát hiện thì em đã trong tình trạng nguy cấp. được đưa đến bệnh viện kịp thời khi thuốc chưa ngấm hết, nhưng em lâm vào tình trạng hôn mê sâu sau đó.

khi hay tin gã mới nhanh chóng mà chạy đến, gã không biết bản thân mình đã gây ra chuyện lớn như thế. nếu như giờ đây em rời đi rồi thì phần đời sau này của gã. chắc chắn sẽ hối hận.

nắm đôi bàn tay chằng chịt vết kim tiêm của em, gã hôn lên nó.

"Cha...Chan tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đấm anh một cái đi em. đấm chết gã tồi tệ này khi đã đối xử không tốt để em xảy ra như vậy đi có được không em?"

trả lời gã là tiếng kêu của máy móc.

em vẫn nằm đó, nằm im đó, nằm ở một thế giới riêng, một vùng trời riêng do chính mình tạo ra.

còn gã, gã ngồi đó, ngồi với em. một cơ thể không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

có thể em sẽ tỉnh lại bên cạnh gã, cũng có thể em sẽ mãi mắc kẹt ở màn đêm đen tối trong chính tiềm  thức của mình.

với gã, gã chỉ mong rằng em sẽ tỉnh lại, tỉnh lại để cho gã một trận thật đau, tỉnh lại để mắng gã tồi tệ. tỉnh lại để yêu gã thêm lần nữa.

tệ thật nếu như giờ đây em không tỉnh lại nữa thì gã phải làm sao?

"Ch..Chan em nhất định phải tỉnh lại"

"Won..wonwoo à, anh đâu rồi? em nhớ anh"


__

end (18:00 - 06/08/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com