4.
______
Sau khi ăn chiều xong, Wonwoo chở Chan dạo thêm vài vòng quanh thành phố rồi mới chuẩn bị lên đường đi ngắm biển. Khẽ hắng giọng, anh cố ra vẻ nghiêm túc nói với cậu:
"Chan ôm anh chắc vào nhé, đường đi tới biển sẽ hơi xa đấy."
"Dạ, em ôm như này được chưa hả anh?"
Cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, Jeon Wonwoo phơi phới trong lòng nhưng vẫn cố kìm lại. Anh ra vẻ bình tĩnh nói với cậu:
"Ừm, anh nghĩ là cần phải chặt thêm chút nữa."
"Vầy hả anh?"
"Đúng rồi, em cứ ôm anh như vậy nhé. Anh đếm một, hai, ba là chúng ta bắt đầu xuất phát nha."
"Một, hai, ba!"
Vừa nói dứt câu, Wonwoo đã vặn tay ga để xe lao đi như một cơn gió. Lee Chan ngồi sau ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận được cả từng làn gió mát rượi lướt qua khuôn mặt. Cậu hơi do dự một tí rồi vòng tay siết chặt anh hơn, anh Wonwoo nói đúng, gió thổi mạnh thật đấy.
. . . Hoặc cũng chỉ đơn giản là vì cậu muốn lấy một cái cớ để ôm anh chặt hơn thôi. Lee Chan muốn cho cơ thể của mình ghi nhớ được nhiệt độ ấm áp từ anh, nhớ cả mùi hương nhẹ nhàng phảng phất làm tâm trí cậu cứ vương vấn mãi. Càng nghĩ càng thấy thích. Làm sao đây, hình như cậu có chút thích Jeon Wonwoo mất rồi?
........
Đúng như lời Wonwoo đã nói từ trước, hành trình ngắm biển khá là xa. Cả hai đi từ lúc trời vừa ngả chiều nhưng khi đến nơi thì đã là đêm tối. Bù lại thì thành quả nhận được là hoàn toàn xứng đáng.
Ngắm nhìn cảnh biển đêm đẹp tuyệt vời đang được mặt trăng rọi sáng, Chan thấy trái tim mình như được xoa dịu, cả cõi lòng đều tràn ngập yêu thương.
Thấy Lee Chan đã bị mê mẩn bởi phong cảnh nơi đây, Wonwoo khều nhẹ vai em. Nói nhỏ:
"Em ơi, cảnh ở đây đẹp lắm. Em thích không? Để anh chụp cho em vài tấm nhé."
"Em thích lắm, nhưng mà anh Wonwoo này. Thay vì như vậy thì sao chúng ta không chụp chung nhỉ..?"
"Hả?" Anh có chút bất ngờ, không dám tin tưởng vào những gì mình nghe được. Lee Chan bật cười, mắt long lanh nhìn anh.
"Ý em là, chụp chung ấy, cả em và anh. Cảnh đẹp như vậy, chụp một mình thôi thì tiếc lắm."
". . .Nên là, anh Wonwoo có muốn chụp hình cùng với em không?"
Anh có! Anh muốn! Anh cực kỳ muốn chụp hình chung với Chan!
Cõi lòng của Jeon Wonwoo lúc này như là mặt biển dậy sóng, anh không ngừng gào thét trong im lặng, trời đất ơi, em Chan, người mà anh cất giấu trong tim bấy lâu nay lại chủ động ngỏ lời muốn chụp hình chung với anh?! Lần này đi hẹn hò về xong anh nhất định phải lên kế hoạch cho tuần trăng mật của họ mới được.
Bên trong gào thét là thế chứ bề ngoài Wonwoo vẫn là một anh chàng đẹp trai trầm tính, anh lạnh lùng gật đầu:
"Nếu em thích thì chúng ta có thể chụp chung."
"Pfff..." nhìn anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai lại đỏ ửng, Lee Chan cố gắng nhịn cười. Lấy điện thoại ra chụp cùng anh.
"Em sẽ chụp để lấy cảnh biển như này, anh đứng sau em nhé." Wonwoo gật đầu rồi đi tới sau lưng cậu, hai chân khụy xuống để vào vừa với khung mình. Tay thì quàng lên vai Chan, mỉm cười nhìn vào ống kính.
Lee Chan nhìn vào hình ảnh hai người phản chiếu trên màn hình điện thoại. Nói thật là cậu cảm thấy bọn họ rất hợp nhau. Càng hiểu thêm về Wonwoo, Chan càng thấy anh là một người xứng đáng để dựa dẫm và gửi gắm tình cảm. Bởi lẽ con người này đối xử với cậu lúc nào cũng dịu dàng quá đỗi, như lúc này vậy, anh cứ thế chiều theo mọi mong muốn của cậu. Lee Chan nghĩ rằng có thể một ngày nào đó mình sẽ bị anh chiều hư mất thôi.
"Giờ em bấm chụp nhé. Một, hai, ba."
Tách.
Sau khi liên tục chụp cùng nhau khoảng mấy chục tấm, cuối cùng cậu cũng thoả mãn buông Wonwoo ra. Vừa lúc có tin nhắn của Seungkwan và Mingyu tới, Chan đứng yên trả lời tin nhắn 'tra hỏi' của hai người một lúc. Khi cậu ngẩng đầu lên thì anh đã một mình đi tới gần bờ biển.
Jeon Wonwoo không có hành động gì khác, anh chỉ cứ thế lẳng lặng đứng ngắm biển đêm. Từng cơn sóng biển vỗ rì rào, có đợt sóng mạnh đến mức để lại bọt nước trắng xoá. Lee Chan nhìn bóng lưng cô độc của anh, tim bỗng nhiên nhói lên, không hiểu sao cậu lại thấy có chút gì đó buồn bã khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Dù không biết lý do vì sao Wonwoo buồn, Chan vẫn chậm rãi đi đến bên cạnh và đan tay mình vào tay anh. Cậu tựa đầu vào vai Wonwoo, cả hai cứ thế cùng nhau ngắm biển.
Jeon Wonwoo thấy vậy thì không hỏi gì thêm mà chỉ âm thầm siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Lòng thầm buồn bã suy nghĩ:
[Có lẽ em sẽ mãi mãi không biết được rằng anh đã yêu thầm em từ rất lâu, rất lâu rồi...]
---------
Minh hoạ cảnh biển đêmm:
Buồn ngủ nhưng vẫn cố viết cho xong để update fic cho các tình iu 🛌🏻
Có ai cảm nhận được tình cảm anh Nu dành cho em Chan chưa ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com