5.
Yêu đơn phương chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Nhất là khi người mà mình đem lòng yêu mến lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm sâu sắc này. Chấp nhận yêu thầm Chan, cũng là chấp nhận để bản thân phải chịu sự dằn vặt vì tình cảm không được hồi đáp, chấp nhận cảm giác nhói lòng khi thấy em tay trong tay đi cùng người khác, chấp nhận cả sự thật đớn đau rằng em không thuộc về mình.
Trong suốt sáu năm dài ròng rã, thứ tình yêu này như một con dao hai lưỡi. Một mặt đem đến niềm vui bất tận cho Wonwoo, một mặt lại không ngừng vùi anh xuống địa ngục của những suy nghĩ tiêu cực. Đã có lúc, Wonwoo thử giãy dụa và buông tay nhưng chẳng bao giờ thành công nổi. Cũng chẳng biết từ lúc nào người ấy đã luôn hiện diện trong cuộc sống của anh, từ mật khẩu điện thoại đến số tài khoản ngân hàng, không có thứ nào là không liên quan đến em.
Vậy nên khi nghe Seungkwan nói rằng Lee Chan đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn sau khi chia tay bạn gái cũ, Wonwoo đã rất bất ngờ. Anh thậm chí còn nghĩ rằng đây là do vũ trụ đã lắng nghe được nỗi lòng của anh, cho tình yêu đơn phương của anh được hồi đáp. Nhưng câu nói tiếp theo của Boo Seungkwan lại làm tắt đi cả những nhiệt huyết trong anh:
"Em và anh Mingyu đều đang cố giúp Chan thoát ra khỏi cái bóng của người bạn gái đó, Chan yêu Chunsun rất nhiều, không biết đến khi nào mới nguôi ngoai được. Tuy nó bảo là đã hết tình cảm rồi nhưng em biết thừa là nó còn mê người ta dữ lắm. . . Cũng phải thôi, hai người đã quen nhau từng ấy năm cơ mà."
Cõi lòng Wonwoo nặng trĩu, anh không quên, anh vẫn chưa từng quên rằng em đã có một đoạn tình yêu mãnh liệt đến nhường nào. Kể cả bây giờ anh nói rằng mình muốn yêu Chan. Liệu em có đồng ý cho người như anh một cơ hội?
Chính anh cũng không thể trả lời cho câu hỏi này, vậy nên Wonwoo quyết định, anh vẫn sẽ thử một lần. Thử một lần bày tỏ cho em biết tình cảm mà anh dành cho em. Mặc cho lý trí bảo rằng có thể sẽ phải lần nữa nhận lấy tổn thương vì yêu mà mãi mãi không được đáp lại, anh vẫn bất chấp lao về phía trước, như một con thiêu thân mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
Tuy anh không phải là người đã cùng em trải qua những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ nhưng nhất định ngày tháng tươi đẹp về sau của em anh sẽ luôn có mặt.
Đêm trước ngày hẹn hò đầu tiên, Wonwoo đã một mình đứng dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, thầm mong ước rằng lần này tình cảm của mình sẽ được đáp lại.
"Nếu lần này mình tỏ tình thành công, lần sau chúng mình sẽ quay lại đây và cùng nhau ngắm sao."
_____________
Khi nhìn thấy bảng kế hoạch một ngày đi chơi của Wonwoo, cả Seungcheol và Myungho đều vô cùng bất ngờ:
"Anh thật sự tính làm từng đấy việc trong một ngày hả?"
"Ừm."
"Em đang nói đùa thôi phải không?"
"Không đâu."
Wonwoo thở dài, anh biết rõ lý do vì sao cả hai người bạn thân thiết nhất của anh lại phản đối kế hoạch này. Nó có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nơi để đi và khi kết thúc thì trời cũng đã tối muộn.
"Wonwoo này anh nói thật, first date thì mình chỉ nên nhẹ nhàng một tí thôi. Anh thấy hai đứa có thể cùng nhau đi vườn thú cũng được này, có gì lần sau đi tiếp. Chan có biến mất đâu mà."
Seungcheol bình tĩnh đưa ra lời khuyên, Myungho bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Đồng thời đưa ra thêm vài nơi thích hợp để đi. Jeon Wonwoo cũng gật đầu tỏ ý đã nghe nhưng vẫn không định thay đổi kế hoạch.
"Anh sao vậy? Bình thường anh dứt khoát lắm mà, sao hôm nay có mỗi chuyện quyết định đi đâu thôi cũng làm khó anh thế?"
"Vì anh e sợ, Myungho à."
"Hả?"
Nói đến đây, Wonwoo mới bắt đầu bộc bạch nỗi lòng của mình:
"Anh sợ rằng em ấy sẽ không thích anh, lần này là lần đầu cũng như lần cuối cả hai được đi chơi cùng nhau. Anh không muốn mình phải hối tiếc, Myungho à."
"Anh đã muốn làm những chuyện này với em ấy từ lâu rồi, ít nhất thì cũng phải cho tình đầu của anh một kết cục thật viên mãn chứ. Sau ngày hôm đó, dù Chan có ghét anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không buồn đâu."
"Cái anh này thật là. . " Cả Seungcheol và Myungho nghe được lý do đều xúc động không thôi, nhìn Wonwoo mạnh miệng vậy thôi chứ họ thầm biết là đời nào anh buông được Lee Chan chứ, nếu anh làm được, tại sao lại để thứ tình cảm ấy dằn vặt mình trong từng đó năm?
Nhưng mà là bạn bè thì phải ủng hộ cho nhau, trong số những địa điểm mà Wonwoo mà lựa chọn, có một số nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu lắm nên Myungho và Seungcheol lại xung phong đi tìm và khảo sát giúp anh. Wonwoo vui không? Vui chứ, anh vui vì những người bạn mà anh tin tưởng nhất đã hiểu cho nỗi lòng của anh.
Bây giờ, anh chỉ cần người mà anh yêu cũng yêu anh, đời chẳng còn gì hơn thế.
_____
Sau buổi đi chơi, tối hôm đó:
Wonwoo -> Lee Chan
Wonwoo -> 🍒🎱🐱
-- -- --- - -- --
🌸: Vì chap này có phần thiên về góc nhìn của Wonwoo nên mình đã đổi nhân xưng của Chan từ cậu -> em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com