06 - Quá khứ (3)
Youth should be awkward and simple, and love should be untainted and cheesy
- Na Jeong's Reply 1994
Cô không có bạn bè thân thiết nào trong xóm, thậm chí cả khi học với cậu trai cách mình một nhà và một con ngõ nhỏ suốt 4 năm cấp 2. Vì thế, cô bé dành phần lớn thời gian với em gái. Cô vẽ, hát, đọc truyện. Thỉnh thoảng đi chơi ở sân chơi với bố và em
Gia đình cô chưa một lần đoàn tụ đi ăn hay đi chơi xa lần nào cả. Đó là một thiếu thốn trầm trọng về mặt tình cảm của cô bé mà khi ấy, cô bé không bao giờ ngờ đến
Cô bé vẫn nhớ, ngày nhỏ có vòi vĩnh ba mẹ: "Bố ơi sao nhà mình không đi chơi biển?!". Sở dĩ cô bé nói vậy vì bạn bè cô, đứa nào cũng từng ra biển chơi rồi, thậm chí còn được đi máy bay, đi chơi nước ngoài kìa! Cô bé tò mò lắm, về những vùng đất lạ. Nhưng đáp lại cô bé lại là lời nói mà cô không biết là bố mẹ cô đang tự mỉa mai chính mình hay đang trách móc cô bé: "Mày đưa tiền đây rồi đi" pkèm theo một nụ cười khó hiểu hoặc "Tiền đâu mà đi"
Kể từ đó, cô không bao giờ đoái hoài đến chuyện đi chơi xa với cả nhà nữa. Cô bé nghĩ rằng nếu nhà mình đủ tiền rồi hẵng nghĩ tới chuyện đi chơi
Kể từ đó, cô bé hiếm khi vòi vĩnh bố mẹ. Thường thì em gái út sẽ làm điều ấy. Tự khi nào, cô rất ghét phải xin xỏ ai bất kì điều gì
"Bạn sẽ không bao giờ trả công cho ba mẹ được đâu. Nhưng có một câu nói có thể làm ấm lòng ba mẹ. Đó là câu: con cần ba mẹ"
Nhưng biết làm thế nào được, cô quá bướng bỉnh, ngoan cố và ngang ngược. Đủ để chịu đủ mọi đau khổ trước khi lên tiếng cầu cứu. Cô ghét phải nhờ vả, ghét được chăm sóc. Và đồng thời, rất cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com