Part 1
Chương I : Em nghĩ anh thật ngầu
- Mày đúng là cái thứ nhà giàu làm càn, nghĩ sao bọn tao không đánh mày chứ?
Tiếng gào thét trong con hẻm nhỏ vang vọng khắp nơi, nhưng nào ai có thể nghe thấy cơ chứ? Cậu thanh niên ngã khuỵu xuống đất, ôm lấy bụng, nơi mà từ nãy giờ cậu bị đánh không thương tiếc. Mấy tên đánh cậu vẫn chưa có ý định dừng đánh cậu, đang chuẩn bị tấn công lần nữa thì có tiếng người nói vọng từ cuối con hẻm:
- Mấy cậu kia, làm gì vào lúc đêm khuya thế hả?
Bọn chúng dừng lại, thấy có bóng người đang đến gần thì sợ quá bỏ chạy hết, để lại một mình cậu thương tích đầy mình gục bên bờ tường. Người con trai vừa nói đó tiến lại gần, thấy cậu như vậy thì đỡ dậy rồi đưa đến bệnh viện.
...
- Nhóc, thấy ổn hơn chưa?
An Nhiên tỉnh dậy chỉ thấy một màu trắng toát trước mặt, theo đó là gương mặt lạnh lùng của người con trai vừa cứu cậu.
- Đây là bệnh viện ạ?
- Ừ, anh vừa mới đưa nhóc đến bệnh viện. Sao nhóc lại bị bọn ranh con kia đánh thế?
Câu hỏi của anh rấy lên trong lòng cậu một sự đau đớn, mỗi ngày đến trường của cậu như một nỗi xỉ nhục. An Nhiên khẽ nhìn người con trai rồi lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết sao cái bọn du côn đó lại đánh mình. Anh khẽ thở dài, xoa xoa đầu cậu rồi nói:
- Em đó, anh nghĩ em nên mạnh bạo hơn chút chứ. Những kẻ như thê em cứ đánh đi, sao phải sợ? Ừm, thôi, em dưỡng sức ở bệnh viện đi, vừa nãy anh có gọi điện cho người nhà em rồi đấy. Thôi anh về nhé.
Anh nở nụ cười thật tươi, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, An Nhiên thấy tim mình đánh "thịch" một cái liền gọi giật anh lại:
- Anh... Anh gì ơi... Anh tên...Tên gì ạ....
- Ừm, anh tên Dương Hải ở trường phổ thông P. Vậy thôi anh về nhé.
Dương Hải bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa. An Nhiên chợt thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Đừng bảo là thích anh ta rồi nhé. Chắc không phải đâu. Năm nay An Nhiên học lớp 9, cậu cũng chưa có dự định gì cho ngôi trường cấp 3 của mình, hay là cậu cũng vào trường P mà anh đang học? Chỉ mới nghĩ đến đấy, An Nhiên liền hét lên rồi úp mặt vào gối. Mà cậu cũng phải công nhận, Dương Hải cười lên trông... quyến rũ chết đi được.
...
- Anh là Lạc Hy hả?
An Nhiên xông tới, chặn đường Lạc Hy khiến anh chàng hoảng hốt.
-An Nhiên đó hả.... sao em cứ... chặn đường đi của anh hoài vậy?
-Tại anh chướng mắt thôi!
An Nhiên hét lên khiến mọi người xung quanh hoảng hốt, giật mình, hàng chục chục ánh mắt nhìn hai người chòng chọc. An Nhiên tuy cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm tới những ánh mắt đang dòm ngó mình và Lạc Hy.
-Anh trông thật yếu đuối, ẻo lả, nhìn kiểu gì tôi cũng thấy thật chướng mắt.... sao anh không đến học trường khác đi, ở trường này suốt ngày thấy cái điệu bộ như sắp chết của anh mà tui thấy rất chi là ghét á!
-Này, An Niên, anh... anh cũng là đàn anh đấy... nên... nên...
-Nên làm sao hả? Nên cho anh mấy cái đấm chứ gì?
An Nhiên vung tay lên tính đánh Lạc Hy thì một cánh tay khác, to hơn, khỏe hơn, nắm lấy cổ tay cậu, rồi người đó chắn trước mặt An Nhiên nói:
-Tôi thấy cậu hơi quá đáng với Lạc Hy rồi đấy.
Trái tim bỗng dưng nhẹ hẫng một cái, rồi lại đập loạn nhịp khiến An Nhiên cảm thấy thật khó thở. Là anh, chính là anh, Dương Hải, người đã cứu cậu khỏi lũ côn đồ ngày ấy. Khuôn mặt đỏ lựng như trái ớt, An Nhiên cúi đầu gọi nhỏ tiếng "Dương Hải" nhưng anh nào hay biết. Vẫn nắm chặt lấy cổ tay An Nhiên, và cũng siết chặt hơn đôi chút, giọng nói lạnh lùng phảng phất mùi nguy hiểm:
-Tôi đã bảo cậu tránh xa Lạc Hy ra rồi cơ mà, vẫn cố gắng trêu đùa cậu ấy à?
-Em.... em.... không có.... ừm....
Hất tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com