Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi Mingyu

Gửi ông anh Mingyu ngốc của em.

Anh nên biết ơn đi, vì anh là người đầu tiên nhận được thư viết tay của Hansol đấy. Thấy em thương anh hai chưa, đến ba mẹ mình, em còn chưa viết thư gửi họ bao giờ.

Anh có thể tự kiêu cho rằng vì em thương anh nhất đi, và đúng là vậy thật. Hansol thương anh hai Mingyu nhất nhà. Tệ quá vì em chưa bao giờ nói với ba mẹ mình thương họ thế nào, thế mà lại nói thương anh hai nhất. Nhưng cũng đừng thấy em bảo thương anh nhất mà thấy tiếc hay buồn cho ba mẹ, vì em với Mingyu, trái tim của chúng ta luôn thuộc về họ. Ba mẹ vẫn luôn quan trọng nhất đối với Hansol, và vì Hansol thương Mingyu, ba mẹ thương anh thậm chí còn nhiều hơn thế, nên đừng lo lắng gì cả nhé anh hai.

Anh này, sức khỏe thế nào rồi. Tha lỗi cho đứa em này nhé, vì không thể thường xuyên lên thăm anh. Anh biết đấy, nhà xa, đường xá nguy hiểm, em muốn lên thăm anh lắm lại sợ mẹ lo lắng. Hansol đã học chăm chỉ đấy anh, học chăm chỉ nên không có thời gian thăm anh. Tha lỗi cho em lần nữa nhé. Và anh ơi, Hansol thi đậu rồi, là học viện âm nhạc nhỏ gần nhà thôi, nhưng em vui lắm. Ba vui đến mức đòi mở tiệc mời cả hàng xóm đến ăn mừng, nhưng không có Mingyu, em cũng không muốn mở tiệc đâu. Bao giờ anh về, bốn người chúng ta lại cùng ngồi bên bếp nướng ngô, nướng khoai, cả xúc xích nữa nhé.

Hỏi anh sức khỏe thế nào nghe cứ như đang trêu anh ấy nhỉ. Vì em biết rõ hơn ai hết mà. Tin nhắn của anh, em ghét đọc lắm, em nói thật đấy. Đừng có mà nói dối nữa đi. Gì mà anh ổn, anh khỏe, anh đội nón tránh nắng nè, ít bị ra mồ hôi lắm, trời lạnh chỗ căn hộ anh thuê có máy sưởi mà, không có lạnh đâu. Anh của em, anh nói dối dở lắm. Em đã lên chỗ anh ở mà, em biết hết. Thuốc uống của anh ngày liều càng nặng, anh sao có thể khỏe hơn trước như anh nói được, đừng có lừa em nữa đi. Khí hậu trên đấy cũng không tốt như ở nhà đúng không anh. Nhớ đeo khẩu trang khi ra đường đấy, quấn khăn chặt vào, mặc áo ấm vô nữa. Mẹ có mua cho anh với em hai cái hoodie xám y hệt nhau đấy anh. Trẻ con nhỉ, lớn rồi mà mẹ còn làm thế. Hansol không muốn mặc đồ giống Mingyu đâu, Mingyu to cao vậy, mặc gì cũng đẹp, da lại càng đẹp nữa. Anh cũng đừng có khen em dễ thương nữa đi. Người ta lớn rồi, vào đại học luôn rồi, đẹp trai mới là từ chính xác đấy, anh nhớ chưa.

Mà em dặn anh mặc ấm làm gì nhỉ, từ lâu rồi anh đâu có quan tâm đâu. Nhưng mà kệ anh đi, em không quan tâm, quen miệng thì cứ nhắc vậy đó. Anh cứ nhớ em thương anh, ba mẹ thương anh nhiều, liệu hồn mà bảo vệ bản thân đấy. Em cảnh báo anh đấy, rõ chưa.

Anh này, năm nay anh hai lăm rồi đúng không? Sắp đến lúc rồi nhỉ. Em thấy đau lòng lắm. Hôm trước anh gọi điện về nhà, mẹ đã khóc đấy. Sao anh không gọi cho em vậy? Còn bảo đừng để Hansol biết anh gọi về nữa chứ. Anh này, chẳng phải em là người rõ nhất hay sao, em là người đã đưa anh đi cấp cứu ngày đó mà. Bác sĩ bảo trong phổi anh có khối u, và nó lớn dần khi anh dần trưởng thành. Ông ấy còn bảo anh không sống qua nổi năm ba mươi. Anh của em, em lúc đó dại khờ thật, còn hỏi sao ông ấy không cắt khối u đi, ông ấy không làm được thì để em làm, em sẽ cứu anh, anh hai của em phải sống thật lâu với em mới đúng. Nhưng ông ấy bảo khối u đấy là bẩm sinh, có là thần cũng chưa chắc đã giúp anh tránh khỏi cái chết. Anh ơi, anh khóc nhiều thế nào em biết hết. Em nằm giường dưới anh mà, tiếng anh khóc em nghe thấy tất cả. Mẹ bảo em thay ra giường cho cả hai vào mỗi sáng, em biết, dù anh đã lấy khăn thấm bớt, mùi nước mắt vẫn còn đó, đậm đến mức có phơi nắng suốt mấy ngày trời, em vẫn có thể nhận ra.

Anh nói với em, con người sớm thì muộn đều phải chết, anh chỉ là đi sớm một chút, em đừng buồn. Em sao có thể không buồn chứ, ông anh ngốc. Anh của em sinh ra đẹp như vậy, giỏi giang như thế, em ngưỡng mộ anh lắm, sao ông trời có thể bất công với anh đến nhường này. Giá mà em có thể học giỏi hơn, giá mà em có thể học y để chữa cho anh, em sẽ làm tất cả. Nhưng anh của em ơi, sao anh nói anh không cần, anh muốn em hạnh phúc chứ. Anh nói em thương anh ít thôi, thương ba mẹ nhiều vào là vì anh sợ em buồn khi anh đi đúng không. Làm sao em có thể thương anh ít lại được hả anh, hay cho em xin anh, cho em được thương anh nhiều một chút, phần của ba mẹ em cất lại, bù cả đời của em, vậy có được không.

Anh này, từ bao giờ ấy nhỉ, từ bao giờ mà mọi người dần xuôi theo ý của anh ấy nhỉ. Đấy, anh thấy chưa, hiệu quả ngược đấy. Bảo em với ba mẹ thương anh ít ít thôi, thế mà bây giờ ai cũng đặt trọn tình cảm nơi anh rồi. Anh lo mà nhận đi đấy, cấm trốn tránh, cấm từ chối luôn, rõ chưa. Bây giờ ấy, anh làm gì cũng được hết, anh muốn đi đâu, muốn ăn gì, hãy cứ nói với em, với ba mẹ, gia đình mình không bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì.

Anh này, em viết thư này chính xác là vì muốn kể với anh một chuyện. Điều này ý nghĩa với em hơn bất cứ điều gì.

Anh à, em nghĩ mình yêu rồi. Chính xác là như vậy đấy. Hansol nói với Mingyu em ấy yêu rồi. Anh ấy là sinh viên năm ba ở trường em. Anh ấy đẹp lắm anh ạ, hàng mi dài, da trắng, cao hơn em một chút thôi. Và anh ấy cười cũng đẹp như thế, đẹp như trưa hè với tiếng chuông gió mà anh làm tặng em khi hai anh em mình nằm thở hổn hển ở hiên nhà bà vì trót dại đi phá nhà hàng xóm.

Lạ quá anh nhỉ, ngày ấy em nghĩ việc anh thích anh hội trưởng họ Jeon là điều kì quặc nhất em từng biết trong đời. Con trai ai lại đi thích nhau. Trong mấy bộ phim Disney tụi mình hay xem lúc bé ấy, chẳng phải hoàng tử yêu công chúa còn gì, làm gì có hoàng tử nào yêu nhau chứ. Thế mà bây giờ, người em thích và muốn yêu thương thật nhiều lại là con trai. Giờ thì em hiểu rồi, là con trai với con gái, hay con trai với con trai, hay nữa là con gái với con gái, yêu thương thì đều như nhau cả. Mắt nhòe đi, trái tim đập từng hồi thổn thức, chân run và ngôn từ loạn xạ. Là với ai thì yêu vẫn như vậy mà thôi.

Em vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày anh bảo anh thích anh hội trưởng hội học sinh họ Jeon. Em chưa bao giờ nghĩ anh lại khóc trước mặt mình. Anh biết không, đôi mắt anh ngày ấy là đôi mắt hạnh phúc nhất em từng thấy, em đã nhìn thấy bản thân mình khi nhớ lại nụ cười của anh lúc anh nói với em Wonwoo, Jeon Wonwoo, anh nghĩ anh thích anh ấy rồi Hansol.

Anh ngốc của em, anh khen anh ấy đẹp nhiều đến mức làm em phát ngán luôn ấy. Mà kể lại thấy cũng đáng xấu hổ, vì bây giờ em cứ khen người yêu mình quá nhiều, em khen anh ấy mãi không biết chán. Tâm trạng anh lúc đó cũng như vậy đúng không anh. Anh em mình tệ quá anh ạ, chưa bao giờ khen mẹ đẹp, mặc dù cứ luôn miệng bảo yêu mẹ nhất trên đời, ấy thế mà người mình thích thì cứ khen mãi không thôi. Nhưng mẹ bảo mẹ không buồn, vì mẹ biết một phần trong trái tim chúng ta vẫn luôn dành cho bố mẹ, phải không anh?

Em biết Wonwoo mà anh, anh ấy học năm ba trường mình, nổi tiếng là hội trưởng tài năng nhưng ít nói, em biết cả mà. Anh nghi ngờ em cúp học nên mới kể lung tung nhiều thế đúng không. Anh cứ nói mãi rằng Wonwoo đẹp lắm, đeo kính vào lúc đọc sách còn đẹp hơn. Giọng anh ấy trầm nữa, và anh ấy cười hiền ghê luôn ấy, hiền đến mức cái kẻ ghiền lá rẻ quạt như Kim Mingyu, bảo rằng không gì dịu dàng bằng màu lá rẻ quạt cũng phải thốt lên Wonwoo tựa như thiên thần với anh vậy. Này là em trích nguyên lời của anh đó, ông anh.

Anh yêu Wonwoo cũng đơn giản anh nhỉ. Vào cái buổi học định hướng nếu em nhớ không lầm. Mingyu anh ngốc ngồi ngủ gục, bất ngờ bị gọi lên giải bài, thế là cuống quýt đứng loay hoay mãi. Wonwoo của anh, à không hội trưởng Jeon anh ấy xuất hiện như một vị cứu tinh, mỉm cười lén giúp anh giải hết toàn bộ bài tập. Anh này, anh đã biết đúng không? Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau khi Wonwoo giúp anh viết bài ấy, anh biết Wonwoo là người đó rồi đúng không. Người mà anh hay nói với em mỗi đêm, rằng anh sẽ đặt trọn trái tim để yêu thương đến khi hơi thở dần lụi tàn.

Người ta yêu nhau hình như đơn giản thế thôi thì phải. Mingyu yêu Wonwoo đơn giản chỉ vì anh ấy cười đẹp, chỉ vì trong tim anh như có điện giật khi anh ấy chạm vào tay anh. Mà ông anh của em này, rốt cuộc anh đã yêu nhiều đến mức nào vậy? Em đã thấy anh dõi theo Wonwoo ở mọi nơi, cố gắng bắt chuyện với anh ấy, thậm chí còn tham gia câu lạc bộ cầu lông nữa. Anh quên rồi à, sức khỏe của anh đâu có tốt đâu chứ, chỉ nội việc chạy lòng vòng trên trường mỗi khi phải chuyển phòng đã làm anh tái mặt, thở dốc rồi. Anh tham gia chơi cầu lông cũng vì Wonwoo thôi đúng không.

Em vẫn còn nhớ, nhớ như in là đằng khác. Anh cứ cười như kẻ ngốc khi được Wonwoo nhắn tin cho, rồi anh bảo anh ấy hẹn anh cuối tuần đi xem phim. Anh của em, buổi hẹn đó có đến năm người cơ đấy, thế mà anh cứ làm như mình được đi riêng với Wonwoo không bằng, anh cứ thử từ bộ này sang bộ khác, còn bắt em chấm điểm cho. Anh ơi anh đáng yêu như mấy cô bé mới lớn ấy anh. Em xin lỗi vì tụi mình có cam kết rằng không được khen con trai dễ thương rồi thì phải.

Wonwoo hình như có một chị bạn thân tên là Jangmi thì phải, nếu em nhớ không lầm thì là thế. À mà chắc không nhầm đâu, vì Mingyu lúc nào cũng bảo Wonwoo với Jangmi đẹp đôi lắm, hợp lắm, thân thiết với nhau nữa. Chị ấy là người đã từng đến nhà mình nhờ anh dạy làm bánh đúng không anh? Bánh cho buổi thi đấu của câu lạc bộ cầu lông ấy. Anh trai em cao to đẹp trai thế mà lại làm quản lí đội cầu lông cùng chị ấy mà không ra thi đấu kể cũng lạ nhỉ. Nhưng anh bảo anh vui lắm vì được nhìn thấy Wonwoo mỗi ngày. Anh vui thì Hansol cũng vui.

Anh ơi, đến giờ em mới hiểu ra ánh mắt anh nhìn Wonwoo cười với Jangmi ngày ấy là gì. Đáng lẽ lúc đó em phải ôm lấy anh mới đúng. Wonwoo nhìn Jangmi với ánh mắt mà anh lúc nào cũng hướng về anh ấy, là yêu phải không anh. Wonwoo thích, Wonwoo yêu Jangmi, vậy nên Mingyu chỉ có thể nhìn họ từ xa thế này.

Anh ơi, em muốn làm mọi thứ cho anh, thật đấy, anh của em, em thương anh bao nhiêu mới đủ đây hả anh. Anh bảo quen chị Jangmi là chuyện tốt, anh có thể hiểu thêm về Wonwoo, vì cả hai đã cùng nhau lớn lên từ hồi còn bé xíu. Anh ơi, anh đau thế nào khi nhìn Wonwoo cười với chị ấy nụ cười mà anh chẳng thể nào có được dù chỉ một lần. Anh yêu làm gì vậy anh của em, khi anh thậm chí đã đau nhiều hơn thế ngay từ đầu.

Anh bảo mình rất vui khi được nói chuyện với Wonwoo nhiều hơn nhờ quen chị Jangmi. Anh dừng lại cho em đi, cười kiểu mếu máo vậy, em ghét lắm. Tình cảm không được đáp lại, nó đau thế nào em biết chứ, lo sợ người ta không thương mình như cách mình vẫn thương họ, đau buồn thế nào em biết chứ, anh đừng làm ra vẻ nữa đi. Gối của anh ấy, anh lại khóc đúng không, cái mùi nước mưa ấy, anh đã dầm mưa đúng không. Cả lá rẻ quạt nữa, anh giấu đầy dưới giường làm gì vậy chứ. Anh đừng tưởng em không biết, anh mỗi lần đau khổ đều tìm đến cây rẻ quạt trên đồi, ngồi đó ôm lá khóc một mình. Hansol của anh biết hết đấy.

Em hỏi thật anh, anh ngốc thiệt hả anh. Hay là do em cứ nói anh ngốc mãi nên giờ anh ngốc thật luôn rồi? Em đến đón anh vào một ngày mưa khi câu lạc bộ cầu lông hết giờ tập. Em chắc chắn người đứng bên cạnh anh là chị Jangmi, em chắc chắn đấy, vì người vừa lướt qua em là Wonwoo, chạy vội đến đưa dù cho chị ấy. Anh cười, em vẫy chào anh, nhưng thật ra anh cười khi thấy Wonwoo trong bộ dạng tóc rối bù, lật đật chạy trong mưa. Rồi anh nhìn, ánh nhìn mà như em đã đọc trong mấy lá thư tình mà ngày xưa mẹ hồi đáp lại cho ba khi ông đi lính. Không biết người có còn yêu hay không, hoa vẫn sẽ nở, cây vẫn sẽ ở nơi đây đợi người. Anh ơi, dù chỉ một chút, thậm chí là giả dối cũng được, em vẫn mong Wonwoo sẽ đáp lại anh, vì đôi mắt anh ngày ấy khiến tim em đau đến nao lòng. Anh của em, em thương bù phần của Wonwoo cho anh được không? Chắc anh không cần đâu nhưng em vẫn muốn cho anh tất cả.

Em đã đứng ngay sau anh đấy, khi anh mang hộp chocolate tự làm đến lớp Wonwoo, đứng thập thò ngoài cửa. Em thầm cổ vũ cho anh mặc dù miệng cứ chọc anh không thôi. Anh ơi, em xin lỗi nhiều lắm, vì đã trêu anh. Nhìn anh mang hộp quà nhỏ ra ghế đá ngồi tự ăn một mình, nước mắt anh làm em đau lần nữa. Wonwoo chẳng nhận chocolate của ai cả, anh ấy chờ ai anh đã biết rồi đúng không. Nhưng anh ơi, anh còn chưa thử mà, chưa tặng sao biết người ta không nhận chứ? Anh nói Wonwoo sẽ không bao giờ yêu anh, như căn bệnh của anh hoàn toàn vô vọng. Anh ơi, đừng nói vậy mà.

Em muốn ghét Wonwoo lắm, cả chị Jangmi nữa. Nhưng anh bảo anh thương họ nhiều, anh thương Wonwoo nhiều lắm, thương cả chị Jangmi đơn giản vì chị ấy hay quan tâm đến anh. Anh nói muốn em thương họ, em giận đấy, Hansol thương anh mấy không đủ vậy thì làm sao em có thể? Em có thể thương lượng không ghét họ thôi, vì anh ngốc quá đấy.

Anh ít đi học hẳn đi vì sức khỏe yếu, bạn bè anh nói không dám kết giao vì sợ đau buồn, anh có em và ba mẹ thế là được rồi. Anh chẳng hiểu gì cả, bạn bè anh ai cũng yêu quý anh thật nhiều đấy. Ai mà cho anh nhiều quà bánh thế chứ? Là của anh Jun, anh Minghao, anh Soonyoung và Chan mang đến đấy. Anh Jisoo và Jeonghan, cả Seungkwan, Seokmin nữa, mọi người đều yêu quý anh. Đừng như vậy mà anh, em biết anh sợ sự ra đi của mình sẽ làm mọi người đau lòng, nhưng anh bây giờ đã hai lăm tuổi rồi, và họ vẫn muốn ở bên anh. Đừng trốn nữa nhé anh, mọi người thực sự muốn bên anh đến giây phút cuối cùng.

Em cũng nhìn thấy rồi, đừng hòng giấu nữa, cái bó hoa ép khô mà anh đặt trong ngăn bàn ấy. Hoa đó là để tặng Wonwoo ngày anh ấy tốt nghiệp đúng không? Em đã nhìn thấy bằng hai mắt mình anh đứng giữa đám người đông đúc bu đen bu đỏ chỗ mấy người hội học sinh. Anh muốn xin cúc áo của anh ấy đúng không? Cái cúc thứ hai từ trên xuống ấy. Mẹ nói với em rằng cúc áo thứ hai từ trên xuống, tặng đi và nhận lấy nó như vật làm tin, thay cho lời hứa sẽ gặp lại và yêu nhau lần nữa. Thế sao anh không đến xin đi, anh đã chuẩn bị nhiều vậy mà? Cả quà, bánh tự làm rồi còn hoa nữa. Sao anh ít nhất không tặng cho anh ấy chứ? À, em hiểu rồi. Wonwoo để mặc đám con gái cướp mấy cái cúc áo của anh ấy, riêng cái cúc thứ hai là để lại. Và anh của em, em không thấy anh ở nhà chiều hôm đó, anh lại ở chỗ cây rẻ quạt nữa rồi hả anh?

Anh muốn yêu nhưng không cần đáp lại, thế mà vẫn ích kỉ muốn người đó nhìn mình dù chỉ một chút. Anh nói thế với em khi em hỏi anh còn thích Wonwoo không, và liệu việc anh quyết định lên thành phố học có liên quan đến anh ấy. Chắc em phải cảm ơn Wonwoo nhiều. Ít nhất anh ấy cũng đã khiến anh có mục tiêu, có hoài bão. Và em biết luôn, giấc mơ của anh chỉ toàn tràn ngập hình ảnh của mối tình đầu của mình, nhưng nếu điều đó làm anh hạnh phúc, em sẽ ủng hộ anh hết mình. Dù em vẫn giận Wonwoo, và em vô lý thật.

Tình đầu thường khó phai. Đừng có nổi da gà, vì em đọc sách nhiều hơn anh đấy. Anh của em như đứa trẻ nít ấy, người ta nói trưởng thành dựa vào nỗi đau của mối tình thời thanh xuân, anh của em lại cứ mãi yêu không dứt ra được. Nhưng cũng may, anh quá lạc quan để bi lụy kiểu thế. Anh của em chị hơi nhút nhát xiu xíu thôi. Dù sao em vẫn thấy có thể quên đi sẽ tốt hơn nhiều anh ạ.

Này anh, em phải nói là anh mê cây rẻ quạt thật luôn ấy. Thuê nhà trọ mà cũng phải gần mấy cây rẻ quạt mới ưng. Nó xa trường của anh lắm đấy, đi lại kiểu đó ai chấp nhận cho được. Cũng may giờ anh ra trường rồi, lo mà kiếm chỗ làm việc gần nhà cho em nghe chưa. Em sẽ lên kiểm tra để báo cáo cho ba mẹ đấy, rõ chưa Kim Mingyu.

Dài quá rồi, Hansol buồn ngủ rồi anh.

Thương anh thật nhiều, nên phải khỏe mạnh đấy nghe chưa.

Em trai anh.

Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wongyu