10
Như cây nảy chồi rồi ra lá, lá xanh rồi ra hoa, như quy luật tất yếu của tự nhiên, thời gian càng lâu, cây càng trưởng thành, tình cảm con người càng sâu đậm. Từ xuân sang hạ, bây giờ là đầu thu, hai con người vốn dĩ phải sóng bước bên nhau, nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt, giờ vẫn còn đang trao nhau ánh mắt đấy, vẫn cười với nhau đấy, vẫn nói đùa với nhau đấy, nhưng tiến triển tình cảm thì chẳng khác gì rùa đang bò. Tính ra thì nếu là rùa thì vẫn còn tốt chán, vì ít nhất nó cũng hữu hình. Tình trạng hiện giờ của Wonwoo và Mingyu, thật chẳng khác nào ngày trời dưng dửng, chẳng rõ là nắng hay mưa. Thời gian vẫn cứ thế trôi không chờ đợi.
Mingyu ngày càng bận, bận đến mức mặc kệ tình cảm, đặt sang một bên, vô tình dành hết toàn bộ tâm huyết vào bài thi tốt nghiệp. Wonwoo làm gì cậu cũng không rõ, muốn quan tâm còn chẳng có thời gian, số lần cậu xuất hiện ở nhà hay quán còn ít hơn là ở phòng triển lãm. Vẽ ngày vẽ đêm, vẽ đi vẽ lại, hai cụm từ đó diễn tả chính xác nhất Mingyu của bây giờ.
Đề tài của buổi triễn lãm được giao cho sinh viên là như nhau, chỉ vỏn vẹn một từ: "Mơ". Bản thân Mingyu từ lâu đã luôn chắc chắn, đầu bếp bánh ngọt mới là thứ duy nhất cậu luôn mơ ước, đến Pháp, cậu có thể đường đường chính chính chứng tỏ cho cha mình thấy, đây mới là năng lực thực sự của cậu, là điều duy nhất cậu muốn làm cho đến hết đời. Nhưng Mingyu không dám chắc liệu mình có thể vẽ bánh ngọt hay Paris cho buổi triễn lãm tốt nghiệp hay không nữa. Mấy chiếc bánh mà cậu làm bên ngoài trông đơn giản, nhưng kết cấu bên trong phức tạp vô cùng, công sức bỏ ra cũng không thể gọi là nhỏ, liệu cậu có đủ khả năng để thể hiện nó trong bức vẽ của mình?
Mingyu chợt nhớ đến lý do mình thích làm bánh ngọt như bây giờ.
Từ hồi sáu tuổi, cậu đã được mẹ đưa đến lớp dạy làm đồ ngọt, đơn giản vì mẹ cậu muốn học làm gì đó cho những dịp kỉ niệm đặc biệt của gia đình, và Mingyu dĩ nhiên không thể ở nhà một mình được. Thế là cả hai mẹ con cùng nhau lội qua nhiều con phố, tìm mua từng loại nguyên liệu một. Mingyu chẳng thể nào quên được gương mặt bừng sáng của mẹ khi mua được trái anh đào, loại quả mà ba cậu thích đến mê bởi màu đỏ đặc biệt của nó. Có vẻ như cả nhà Mingyu đều thích cherry, cậu có thể đổ lỗi cho ba mình vì ông đã bằng cách nào đó chẳng rõ, làm mọi người đều phải công nhận anh đào đỏ là loại trái cây có màu sắc xinh đẹp và vị chua vừa phải nhất. Điều duy nhất Mingyu chẳng thể nào đồng cảm với ông là về việc ông muốn cậu như mình, làm một nghệ sĩ, một kiến trúc sư thành đạt.
Hơn hết ai Mingyu rõ nhất, cậu không muốn trở thành người nối nghiệp cha mình, cậu chỉ muốn trở thành Mingyu, là cậu mà không phải ai khác.
Mingyu đang sống trong giai đoạn mà người ta vẫn bảo là mùa xuân của cuộc đời, mùa mà cây đâm chồi, ra hoa, bừng nở sức sống, ấy vậy mà ba năm qua cậu vẫn lén giấu đi ước mơ thật sự của bản thân, chỉ vì sợ mất lòng ông, sợ ông không chấp nhận. Bảo Mingyu hèn nhát cũng không sai, cậu chẳng dám đấu tranh cho ước mơ của bản thân mình, nhưng nói Mingyu dễ yếu lòng cũng chính xác. Ánh mắt cùng nụ cười tươi sáng đầy tự hào của cha cậu lúc nghe tin Mingyu đậu vào khoa kiến trúc làm Mingyu không thể nào thốt lên lời nói cho riêng bản thân, bởi đầu óc đã sớm choáng ngợp bởi hình ảnh u ám, buồn bã của ba mẹ mình.
Mingyu ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi, cậu vẫn chưa biết vẽ gì cho buổi triển lãm. Đoán rằng ăn chút gì đó có lẽ sẽ tốt hơn là cứ giam mình, Mingyu lục tìm hộp cơm trưa mà Jisoo đã chuẩn bị cho.
Kéo mở nắp túi, Mingyu phát hiện thấy một hộp nhựa màu trắng ngoài phần cơm mà cậu đã nấu. Mingyu phân vân mở nắp hộp, bên trong là bánh quy, cậu nghĩ thế, bởi hình dạng của chúng khá vụng về, một số cái thậm chí Mingyu còn chẳng biết phải gọi là tên gì mới phải. Mingyu cầm một miếng bánh, đưa lên ngửi, rồi cắn thử. Mùi sữa quyện với mùi mứt cherry bên trong tạo thành hương vị ngọt ngào lẫn vị chua kì lạ nhưng không hề khó chịu. Mingyu mỉm cười, vị của chiếc bánh đã bù đắp được cho vẻ ngoài của nó. Được một lúc Mingyu mới nhận ra trên nắp hộp có dán tờ giấy note cùng màu.
Đừng bỏ bữa nhé, làm việc thật tốt rồi về nấu cho tôi ăn. Tôi nhớ món bánh của cậu.
Wonwoo.
Mingyu bật cười, cậu cười đến mức lấy tay che miệng lại, cười đến mức hai khóe mắt bắt đầu rỉ nước. Cậu muốn cười vào mặt Wonwoo nếu anh ta có mặt ở đây, vì đã làm mấy cái bánh xấu tệ này. Cảm xúc hỗn độn trong lòng Mingyu, cảm giác không rõ có phải là hạnh phúc hay không này cứ như lúc cậu đứng nhìn hoa đào rơi, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Mingyu hẳn chỉ đang cảm thấy bình yên, và chỉ có thể thôi, nhỉ?
Cậu ngồi thẳng dậy, miết nhẹ lên mặt giấy, nụ cười hiền đã bao lâu không xuất hiện trên gương mặt.
- Phải rồi, có người thích ăn bánh của tôi làm đến mức đu bám thế này cơ mà, sao tôi có thể quên được?
Mingyu hoàn thành phần ăn trưa của mình nhanh chóng. Cậu bắt tay vào vẽ ngay sau đó. Khóe môi Mingyu cứ liên tục nhếch lên sau mỗi nét bút, cậu không rõ bản thân tại sao lại cảm thấy phấn khích thế này. Tim đập thình thịch, tưởng như mạch máu bên trong như muốn vỡ tung. Cảm giác và tinh thần tốt làm Mingyu phấn chấn lên hẳn.
Cậu tin, những gì mà cậu vẽ cho buổi triễn lãm tốt nghiệp, cũng có thể là những gì cuối cùng mà cậu vẽ, sẽ là thứ đẹp nhất cho đến bây giờ.
Minghao, Seokmin, Jisoo quyết đinh đến giúp Mingyu một tay. Tranh không thể vẽ hộ được, nhưng bọn họ có thể giúp trang hoàng, lắp đèn đóm, thậm chí sơn tường lại cũng đồng ý phụ làm.
Mingyu nở nụ cười thật tươi khi thấy mọi người đều đến để ủng hộ mình. Nụ cười càng thêm đậm nét khi thấy mái đầu màu đen lấp ló sau lưng Seokmin. Wonwoo cũng ở đây. Và phần nào đó trong Wonwoo đang tự vỗ ngực khen ngợi bản thân vì nụ cười Mingyu trao cho anh trông khác biệt hoàn toàn với người khác. Tự tin một chút thì cũng đâu có sao đâu, đúng không?
Mùa mưa vẫn chưa dứt, bốn người họ đến nơi khi vai đã hơi thấm nước. Wonwoo, người vẫn đang mặc vest đóng thùng nghiêm chỉnh, đúng kiểu nhân viên văn phòng gương mẫu, tay lại cầm cây dù trong Mingyu mua chở cửa hàng tiện lợi từ hôm đấy. Mingyu không khỏi bật cười khi thấy mái tóc bết dính nước của anh, trông nó càng buồn cười hơn khi Wonwoo cứ cố chữa nó lại, hết rẽ sang hai bên lại vò tung lên, cuối cùng vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán sáng ngời.
Ồ, nếu anh ấy tính quyến rũ Mingyu thì thành công rồi đấy.
Mingyu ngẩn ra nhìn nước chảy xuống trán, ngang lông mày rồi lại xuống cần cổ trắng nõn của Wonwoo, mãi đến khi bị Seokmin nhéo vào hông, ném cho nụ cười thâm trường ý vị, cậu mới sực tỉnh ra. Mingyu lúng túng tìm việc rồi giao cho từng người làm.
Đây không phải lần đầu Wonwoo thấy dáng vẻ lúc làm việc của Mingyu, nhưng nhìn cậu chỉ đạo người khác lại là chuyện hoàn toàn mới mẻ. Rành mạch, ân cần, Mingyu thật sự có tác phong của người rất trưởng thành, cậu hướng dẫn mọi thứ rất tỉ mỉ, mỗi khi yêu cầu ai đều nở nụ cười dịu dàng khiến người ta khó lòng mà từ chối. Wonwoo tủm tỉm cười, từng chút lại từng chút, anh có cơ hội để hiểu thêm về Mingyu.
Cũng không còn bao lâu cho đến ngày triển lãm. Đêm trước khi buổi triễn lãm được khai mạc, Mingyu quyết định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để cảm ơn mọi người. Gọi là tiệc thế thôi, thật ra là bia và ít đồ nhắm Seokmin chen chúc ở quán nhỏ bên kia đường để mua. Tầm lúc tan tầm chỗ đấy rất đông người, Mingyu thầm thán phục kĩ năng mua đồ thần tốc của Seokmin, có lẽ nhờ nụ cười tươi rói của tên nhóc, người ta tự động nhường lối cho nó cũng nên.
Jisoo có chút việc ở quán không đến được, nên bữa tiệc nhỏ này chỉ có Minghao, Seokmin, Mingyu và tất nhiên, không thể thiếu Wonwoo. Mingyu trải tấm thảm nhỏ ra sàn phòng khuất sau bức tường khu triển lãm, cả bốn người họ ngồi xuống, thở dài đầy thỏa mãn. Ánh đèn vàng làm căn phòng được sơn màu sáng thêm phần ấm áp. Seokmin, như thường lệ, tình nguyện rót bia cho tất cả mọi người mà không hề hà điều gì. Cậu còn gắp đồ nhắm vào chén từng người, mặc cho ban đầu ai cũng có chút chần chừ không muốn bắt đầu. Minghao vỗ vỗ lên đùi Seokmin cảm ơn, Wonwoo cũng bắt đầu uống. Mingyu tiếp theo. Cả bốn nhanh chóng bị lôi kéo vào cuộc chiến mang tên Tửu lượng ai cao hơn mặc dù chẳng ai nói với ai lời nào.
Cứ như ngại ngùng ban đầu chỉ là đang diễn, Seokmin bắt đầu hát, Mingyu đoán thằng nhóc đã ngà ngà say. Minghao không hề nổi giận khi Seokmin dùng đũa chọc chọc vào chỗ rách điệu nghệ trên quần mình, ngược lại còn cười phá lên hùa theo, đưa tay ra cù lét Seokmin. Mingyu đã quá quen với bộ dạng khi say của cả hai đứa, vừa cười vừa tiếp tục nốc bia. Wonwoo thì lại khác, anh từng nghe nói lúc say người ta sẽ cư xử thành thật với bản thân. Seokmin đang cực kì thành thật, hát bài hát nào đấy anh chưa nghe bao giờ, nhân vật chính trong bài hát có lẽ là Jisoo, lời ca thì toàn về hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Liếc sang Mingyu, cậu chỉ cười hiền nhìn mọi người. Wonwoo biết Mingyu mấy ngày gần đây cực kì mệt mỏi, có thể là miễn cưỡng cười, nhưng anh vẫn thấy an tâm hơn khi tâm trạng Mingyu rốt cuộc đã khá hơn rất nhiều.
Cả đám uống say rồi bắt đầu hát hò ỏm tỏi. Mãi cho đến khi có bảo vệ trong khu cằn nhằn, Minghao mới sốt sắng đề nghị sẽ đưa thủ phạm gây rối tên Lee Seokmin ra về. Trước khi đỡ Seokmin ra đến cửa, còn không quên quay lại nhìn Wonwoo, nháy mắt đầy ý vị.
Wonwoo sững sờ một chút, tí thì bật cười.
Anh cúi xuống nhặt nhạnh vỏ lon rồi dọn dẹp bãi chiến trường cả bọn bày ra. Mingyu dường như đã lăn vào góc nào đấy, bắt đầu ngáy nhè nhẹ. Wonwoo nhìn cậu mỉm cười lắc đầu. Cho tất cả vào thùng rác bên đường, Wonwoo tiến lại chỗ Mingyu đang ngủ, ngồi xổm xuống, cằm gác lên hai tay đặt trên đầu gối, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn nở nụ cười của Mingyu. Mingyu ngồi tựa vào tường, được một lúc thì rụt người lại như em bé, cánh mũi hơi ửng đỏ khìn khịt, đôi môi hơi hé mở, khóe môi cong nhẹ. Thật sự rất đáng yêu. Wonwoo không nhận ra mình đã vô thức ghé sát mặt vào Mingyu cho đến khi cậu lắc đầu rồi hắt xì một tiếng. Anh ngả ngửa ra sau, may mắn kịp thời đưa hai tay chống đỡ.
Wonwoo lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười khi Mingyu sau khi hắt xì, lại rất tự nhiên như không có ai ở ngay đó mà nằm thẳng lưng xuống sàn nhà.
Wonwoo đưa tay xoa đầu Mingyu, nghịch nghịch mớ tóc nâu mềm mượt, lẩm bẩm. "Phải đưa em về, chứ nằm đây sẽ cảm lạnh mất."
Không rõ bằng cách nào, hay động lực nào, cuối cùng Wonwoo cuối cùng cũng đặt được Mingyu lên vai mình, cõng cậu đi về tiệm của Jisoo. Thực tế là anh đang lôi cậu xềnh xệch mới đúng. Mingyu cao hơn anh gần một cái đầu, tay chân gì cũng dài hơn, Wonwoo chật vật mãi mới cõng được cậu. Cũng may Mingyu khá gầy, không thì người mỏng lá liễu như Wonwoo cũng đành bó tay. Wonwoo tự mặc định mình có sức mạnh siêu nhiên có khả năng làm mọi thứ khi đứng trước Mingyu.
Mingyu cựa mình, đặt cằm vào hõm vai anh, đầu khẽ nghiêng, hơi thở ấm nóng phả lên gáy Wonwoo dễ chịu. Tiếng thở nhè nhẹ của Mingyu vào tai anh như tiếng nức nở, thổn thức. Wonwoo biết, Mingyu chẳng hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Mệt mỏi cũng không muốn bộc lộ, việc gì cũng đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình. Nhưng Wonwoo lại thấy thích một Mingyu như vậy, một Mingyu chân thành và khờ dại. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn là người để Mingyu có thể tựa vào ngay như lúc này đây. Wonwoo cũng biết Mingyu không phải là người dễ dàng để người khác tiến vào cuộc sống của mình, càng không phải là người muốn chịu sự bảo bọc từ người khác. Trái tim của một người có lòng tự trọng cao kì thật rất khó tiến vào, cố chấp cũng có thể dễ dàng khiến người đó hoảng sợ mà tránh xa.
Wonwoo vẫn mãi trăn trở về nó, rằng anh có nên hay không thổ lộ với cậu? Hay cứ mãi bên cậu thế này với tư cách bạn bè?
Rẽ trái một đoạn là đến đoạn đường có hai hàng hoa đào. Hoa đào cuối mùa đã thưa dần, chỉ còn vài cánh lả tả rơi khi gió mạnh thổi qua. Hoa đào ở đây nhờ khí hậu tốt mà đến thời điểm này rồi vẫn còn ra hoa được, mặc cho có trái mùa, trái thời gian, nhưng cũng không hẳn là không thể.
Wonwoo bước chậm rãi, cố tình giẫm lên lá khô như Mingyu vẫn hay làm. Không hiểu sao giờ anh cũng thấy thích tiếng lá vàng giòn tan ấy nữa.
Mingyu đằng sau đột ngột quàng tay ôm lấy cổ khiến anh giật mình.
- Sao thế, khiến em tỉnh à?
Mingyu chỉ lắc đầu. Wonwoo muốn quay đầu lại nhìn cậu nhưng Mingyu đã chặn lại bằng cách cọ đầu vào gáy anh. Wonwoo thực sự muốn nhìn mặt cậu mà.
- Mai anh sẽ đến xem chứ Wonwoo? Triển lãm ấy.
Wonwoo mỉm cười gật đầu. Cứ như Mingyu sẽ thấy anh cười sau mái tóc đen.
- Tôi có thứ này muốn cho anh xem.
- Ừ, anh sẽ đến.
Mingyu cười, tiếng cười rất khẽ, cả hai đang rất gần nhưng tim Wonwoo lại đột nhiên thắt lại. Có thể là do gió đêm lạnh buốt, có thể là do hơi thở từ Mingyu phả lên cổ nhồn nhột. Wonwoo đột nhiên cảm thấy người chỉ cách mình một làn hơi ấm lại vô cùng khó nắm bắt, khó mà biết cậu nghĩ gì.
Mingyu siết chặt vòng tay quấn quanh cổ Wonwoo, lại bắt đầu nói bằng giọng mũi. Wonwoo vẫn thấy nó rất đáng yêu dù cậu đang say.
- Wonwoo này, anh có mùi mưa đấy.
- Lạnh thật nhưng tôi rất thích. Mưa có thể cuốn trôi mọi phiền muộn. Hay thật đấy nhỉ.
Wonwoo không đáp, nhưng hơi thở của anh bắt đầu rối loạn. Mingyu cảm nhận tấm lưng đỡ mình đang phập phồng lên xuống, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Cọ mặt vào hõm vai anh, Mingyu thở dài.
- Wonwoo thực sự là một người rất tốt. Tốt hơn anh nghĩ nhiều. Bạn trai anh đúng là tên khốn khi bỏ rơi anh.
Wonwoo đột nhiên cứng người lại. Tóc Mingyu mướt qua vành tai anh.
- Tôi thực sự rất vui khi được quen biết Wonwoo.
Mãi cho đến khi đỡ Mingyu vào cửa tiệm, Minghao đã đứng chờ sẵn ở đó, ném cho anh ánh mắt mong chờ Wonwoo mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Anh nhìn theo bóng lưng Mingyu được Minghao lững thững đỡ vào tiệm, chào Minghao, giúp đóng cửa rồi mới ra về.
Đứng dưới cây anh đào đỏ, cánh hoa nho nhỏ đẫm sương từ vài bông hoa nở muộn rơi xuống. Wonwoo đưa cánh tay đút trong túi áo mình đỡ lấy. Cánh hoa đỏ giữa lòng bàn tay trắng nổi bật xinh đẹp vô ngần.
Wonwoo đột nhiên nở nụ cười, miết nhẹ cánh hoa.
- Anh phải làm sao với em bây giờ, hả Mingyu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com