11
Minghao và Seokmin luôn đứng bên cạnh Mingyu khi đón khách vào triển lãm, cả khi đưa từng người đi giới thiệu các tác phẩm của mình. Chỉ là triển lãm tốt nghiệp của vài sinh viên năm cuối, khu vực của từng người cũng không đến nỗi quá đông đúc, cộng thêm cái vỗ lưng nhè nhẹ của Minghao, Mingyu chắc chắn và bình tĩnh để thuyết trình.
Một lượt các giáo sư vừa ngắm nghía xong ở khu của Mingyu lại tiếp tục di chuyển sang phòng của sinh viên khác. Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi Seokmin bật ngón cái với mình, rằng trông các thầy có vẻ hài lòng về những gì cậu thể hiện. Minghao giật nhẹ cánh tay áo cậu, nhắc khẽ rằng có vài vị khách quan trọng vừa đến nơi.
Từ nãy đến giờ vẫn làm rất tốt, có lẽ giờ cũng không đến nỗi nào, Mingyu bước đi tự tin ra về cửa, nhanh nhẹn cúi chào. Tiếng bật cười ngay phía trên làm cậu giật mình, là Wonwoo. Jisoo đứng ngay bên cạnh, lập tức ôm lấy Mingyu.
- Trưởng thành rồi nhóc, trưởng thành rồi.
Anh cười làm mắt hoa đào cong nhẹ, vuốt mớ tóc sau gáy Mingyu, giọng nói đầy tự hào. Dĩ nhiên, người đầu tiên Mingyu muốn làm hãnh diện sẽ luôn là Jisoo, người cậu coi như anh trai ruột thịt. Khóe môi không ngăn được niềm vui sướng, Mingyu nở nụ cười thật tươi, rồi ôm lại Jisoo thật chặt.
Seokmin láu táu chạy vọt tới rồi phanh gấp, Minghao thề có trời, chắc chắn sàn nhà hằn hẳn một vệt dài từ khu triển lãm ra tận cửa cơ đấy. Đẩy nhẹ Mingyu để tách cả hai ra, Seokmin nắm tay Jisoo đề nghị đưa anh đi tham quan một vòng, không quên liếc sang Minghao cùng Mingyu đang cười nhếch mép, điệu bộ xấu xa như thể tụi nó sinh ra từ một trái trứng không bằng.
- Đến lượt anh rồi chứ?
Wonwoo lên tiếng ngay khi Minghao cũng cúi chào, bảo rằng đi theo hai người kia để canh chừng không để Seokmin gây chuyện. Trước khi đi còn không quên nhìn Mingyu, mặt hiện rõ hai chữ "Cố lên" làm mặt cậu đỏ bừng.
- Anh đến rồi.
- Tôi hứa rồi mà, đúng không? Vậy đến rồi thì có quà không thế?
- Cái đấy còn phải xem thái độ của anh nữa.
Cả hai cùng lúc bật cười, tiếng chuông cửa rung lên ngân vang tựa tiếng cười giòn của Wonwoo. Mingyu ngây người ngắm nhìn anh. Wonwoo đang mặc bộ vest màu đỏ đô đắt tiền, của cậu là màu đen đơn giản hơn, trông anh nổi bật hơn bất cứ ai ở không gian toàn màu trắng này. Khoảnh khắc Wonwoo đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho cậu, đôi mắt dài bên dưới gọng kính ấy như đang lấp lánh, Mingyu đã từng thấy chúng, vào cái ngày mưa cả hai chen chúc dưới tán ô nhỏ xíu, anh đã tránh vội nhưng Mingyu vẫn kịp thấy được, ánh mắt làm tim cậu đong đầy hy vọng, xa rời tất cả mọi nỗi cô đơn.
Wonwoo chỉnh cà vạt của Mingyu rồi miết ngang, vỗ nhẹ hai bên cầu vai, khóe môi hơi cong, Mingyu tự huyễn rằng anh đang cười. Cậu đưa tay ý mời anh bước vào xem triển lãm.
Đang giải thích cho Wonwoo về mô hình trừu tượng mà mình dựng ở chính giữa, đột nhiên có giáo sư muốn gặp riêng Mingyu, có vẻ có nhà tài trợ hay tác gia nào đấy hài lòng về tác phẩm của cậu và bàn bạc kĩ lưỡng hơn. Mingyu ái ngại nhìn Wonwoo, anh mỉm cười khua tay ý bảo cậu cứ từ từ nói chuyện. Mingyu gật đầu xin lỗi rồi rời đi.
Wonwoo tiếp tục ngắm nghía các tác phẩm ngay khu trưng bày của Mingyu một mình. Hôm đấy đến giúp, chúng đều được phủ vải trắng bên trên, đến giờ Wonwoo mới được tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ mô hình chưa được Mingyu giải thích, những bức tranh treo trên tường đều là tranh đời thường với gam màu ấm, thật giống với tính cách Mingyu, chân thật và gọn gàng. Bức trên cao là Seokmin nằm trên tầng thượng, quyển sách về hoa và tính cách đặt trên ngực, xung quanh là đèn chớp nhiều màu, xen kẽ là đủ các loại hoa. Minghao có nói qua, lần đấy Jisoo muốn trang trí quán, nên Seokmin đã dày công mua hoa về chưng, cả ngắm lần ép khô, bảo là để nghiên cứu có khoa học. Kết thúc là ngủ quên trên sân thượng, làm Mingyu phải khó khăn lắm mới cõng xuống được tầng dưới.
Bức bên dưới vẽ Minghao đang pha trà, xếp từng lá anh đào đỏ lên đĩa để trang trí và tạo mùi thơm. Nụ cười trong tranh lúc đấy của Minghao anh chưa từng thấy trước đây, ấm áp và ngọt ngào. Bên trái là bức vẽ Jisoo đang ngồi trên võng chơi đàn, lại thêm một thứ nữa Wonwoo chưa được biết. Nhiều bức tranh còn lại vẽ khung cảnh quen thuộc, quán cà phê của Jisoo, con đường đầy hoa vào mùa xuân, tòa nhà chung cư nơi Wonwoo sống với dàn xử quân tử đỏ hồng phủ kín một tầng, bên cạnh là tòa nhà nơi có văn phòng làm việc khác của công ty anh. Hai bóng người bên dưới tòa nhà khá nhỏ, nhưng Wonwoo dám chắc cái người mang dép lê xanh là Soonyoung, tên nhỏ con là Jihoon, sếp anh chứ chẳng ai khác. Bật cười vì bên cạnh là bức tranh vẽ hai người bọn họ ở sân ga, Soonyoung đứng ở phía bên phải ga tàu, có vẻ đang gào gì đấy, Jihoon ở phía đối diện thì mặt mũi chôn hết cả vào tấm khăn len màu nâu đất, hai tay xoắn cả hết vào nhau, giữa họ là đoàn tàu đang dần tiến vào sân ga.
Ánh nhìn Wonwoo hiền đi khi anh thấy bức vẽ cây đào đỏ, tán cây rợp hồng một góc tranh, bên dưới là người con trai tóc nâu chỉ thấy được đỉnh đầu, bàn tay đón lấy một cánh hoa đỏ thẫm. Cánh hoa đơn độc ấy vô tình ghép vừa với bóng nắng vàng đậm xuyên qua kẽ lá, in lên lòng bàn tay màu be nhạt, tạo thành hình từa tựa trái tim.
Nụ cười nở trên môi Wonwoo khi anh thấy bức tranh vẽ bóng người cầm ô trong suốt, đứng dưới tán hoa đào đỏ, bức tranh gần như giống bức mà anh yêu thích ở quán cà phê, được treo ngay chính giữa khu triễn lãm. Mingyu vẽ nó với sắc đỏ đậm nhạt khác nhau, không đặc màu đơn lẻ như bức treo ở quán mà Wonwoo vẫn thường thấy.
Đang mải mê ngắm từng bức tranh, chợt có người đến vỗ nhẹ vai anh, Wonwoo quay người lại, mắt trợn tròn ngạc nhiên.
Mingyu lo lắng đến mức xoắn quýt hết cả lên. Cậu có thứ cần cho Wonwoo thấy, nhưng bây giờ cậu đang bị lôi vào cuộc trò chuyện không hồi kết của mấy vị giáo sư, điều cuối cùng mà cậu muốn dây vào, và tuyệt cực, Wonwoo vừa bị người đàn ông nào đấy lôi đi. Gì? Mingyu liếc anh nãy giờ đấy thì sao? Cậu có chuyện cần nói với Wonwoo, vậy mà nãy giờ vẫn còn mắc kẹt ở đây cơ đấy. Mingyu liếc quanh, cầu mong có ai đó đi ngang đây để cứu viện mình. Được một lúc thì có đàn anh khóa trên liếc thấy cậu, Mingyu cố tình chào hỏi thật lớn rồi nhanh chóng lẩn đi, mặc cho mấy vị nhà tài trợ lẫn thầy giáo gọi với theo. Dù sao cậu cũng sẽ từ chối bất kì lời đề nghị nào.
Mingyu đi một vòng quanh khu trưng bày mà không thấy Wonwoo lẫn người đàn ông lạ mặt đâu. Hỏi thăm thì có người bảo bọn họ vừa đi ra vườn phong lan phía sau khu vực nhà triễn lãm. Mingyu hít một hơi thật sâu, bước ra cánh cửa kính áp lề gỗ nâu bóng loáng. Khu vườn phía sau được bao phủ bởi dây leo hoàng anh, với cánh hoa màu vàng, bên trên treo dày những chậu phong lan đủ màu sắc dành cho triễn lãm và tiệc trà ngoài trời. Bước qua cổng vòm hoa đậu biếc, Mingyu nép mình sau đám dây leo nhằng nhịt, bó thành từng cụm, ngay khi nghe tiếng bên kia nói chuyện.
- Tôi không có gì muốn nói với anh cả, Jungsoo.
Là giọng của Wonwoo.
- Anh muốn chúng ta quay lại với nhau, tha thứ cho anh, Wonwoo.
Wonwoo nhăn mặt khó chịu, đẩy tay người kia khỏi vai mình.
- Đừng nói chuyện vớ vẩn, chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã tìm được người mình cần.
Wonwoo nhìn sắc mặt anh ta dần xấu đi, biết là không nên, nhưng khi thấy dáng vẻ đau khổ đó, ít nhiều anh cũng thấy xót xa.
- Nhưng thằng nhóc đấy đâu có thích em đúng không?
Wonwoo giật mình, quay mặt đi. Anh không thể nói dối dạo gần đây, nhất là chuyện về Mingyu.
- Anh nói đúng chứ. Quay lại với anh đi Wonwoo, về nhà đi em. Anh đã lầm lỡ trong một lúc, nhưng em là điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại với anh, anh không thể để em đi và hối hận cả đời.
Jungsoo nắm lấy tay Wonwoo. Ánh mắt chân thành đó là ánh mắt anh thấy ở người đó khi lần đầu nói muốn cả hai chung sống bên nhau. Tay Jungsoo hằn lên từng đường gân xanh trên tay Wonwoo, anh ta trông tiều tụy hơn rất nhiều. Anh có nghe người đồng nghiệp cũ thân thiết bảo rằng Jungsoo bị ả đó lừa, lại không kịp có cơ hội giải thích với anh, tình trạng sau khi Wonwoo rời đi lại càng thêm tệ hại, công việc dở dở ương ương như người mất hồn. Quả nhiên, ngần ấy thời gian so với khoảng thời gian vài tháng, tình cảm đã khắc sâu vẫn rất khó để xóa nhòa. Huống hồ anh đã từng hứa hẹn với người này về thứ gọi là mãi mãi.
Wonwoo cắn môi, anh không biết mình phải nói gì, nên làm gì cho phải.
Mingyu quay lưng lại, bước vội khỏi khu vườn. Còn có ý gì nữa khi vẻ mặt Wonwoo đã như thế, biểu cảm do dự đó đã nói lên tất cả. Nếu biết về tình cảm của Mingyu, Wonwoo có lẽ lại càng thêm khó xử.
Bước chân lên bật thềm, Mingyu nhận ra mình đang nắm chặt ngực trái áo sơ mi, nơi đó đau âm ỉ đến khó chịu.
Lướt nhanh qua đám đông tìm Minghao, hốc mắt Mingyu đỏ au khi cậu bạn hỏi cậu có ổn không. Mingyu cười lắc đầu, nhờ Minghao phần còn lại của triễn lãm, chào vội Jisoo và Seokmin, không cho họ kịp nói gì rồi lẩn đi mất.
Thói quen được gọi là vậy vì sự lặp lại của nó. Đầu óc trống rỗng, Mingyu bước chầm chậm trên vỉa hè nơi có hàng cây anh đào. Giờ đã qua mùa, lá thu vàng rụng đầy lối đi, cậu hờ hững đạp lên từng chiếc để chúng kêu lên rôm rốp. Mingyu sẽ rất vui mỗi khi nghe thấy âm thanh đấy, nhưng khi mắt nhòe đi, cậu chỉ thấy tiếng chân mình giẫm trên lá như tiếng bước chân lướt vội qua trái tim mình, rồi để lại nỗi đau dai dẳng trong lồng ngực.
Trời đang dần âm u từ lúc Mingyu bước ra khỏi căn hội nghị, lốc nhỏ cuốn bay đám lá cây trên đường làm chúng xoắn lại. Mingyu vốn thích thời tiết oi oi trước khi mưa, dù chả mấy ai dễ tính đến kì quặc như cậu để yêu thích chúng, như Minghao vẫn hay nói thế. Tiết trời lúc này làm Mingyu phải tháo lớp áo khoác ngoài và cà vạt đã thắt gọn gàng ra, quấn thành một cục rồi ôm bằng hai tay trước ngực.
Ngước nhìn bầu trời mây xám đang dần kéo đến, Mingyu thấy mình vẫn là đứa trẻ lên bảy, ôm chiếc ba lô đứng giữa sân trường chờ mẹ đến đón, nghĩ rằng hẳn đây sẽ là kết thúc cuộc đời mình nếu mẹ không ngay lập tức xuất hiện ở cổng trường.
Và đúng là mẹ cậu đã không đến được.
Chiếc xe lạc tay lái do cơn mưa lớn đột ngột ập đến đã cướp đi người mẹ yêu quý của cậu, người mà đến bây giờ Mingyu vẫn nhớ rất rõ lời bà dặn khi nấu ăn, rằng những món ăn cậu làm được khiến bà hạnh phúc đến mức nào, rằng cậu là đứa trẻ đầy tài năng ra sao.
Mingyu đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình vào năm bảy tuổi, và khi bước chân chạm đến bậc cửa ngay dưới cây anh đào, cậu có lẽ cũng vừa đánh mất điều mình trân trọng nhất lần thứ hai.
Chớp trắng rạch ngang theo sau là tiếng sét. Mưa rơi xuống thật nhanh, thật lớn, trượt đi lẹ làng khắp cây anh đào, nhỏ xuống mái tóc nâu đen làm nó dần sậm màu. Hai mắt Mingyu nhòe nhoẹt nước, người mẹ cậu chờ đợi mãi mãi không xuất hiện, cậu được một cô là bạn của bà đến đón, thay bà ôm cậu nhưng Mingyu chẳng thể nhìn thấy gì nữa, cậu gào khóc thật lớn, tiếng khóc cứ thế tan vào mưa rồi chìm vào quên lãng.
Mingyu của mười mấy năm sau không còn gào khóc nữa. Mingyu đã trưởng thành sẽ không dễ gì mà bật khóc chỉ vì tình cảm không được hồi đáp. Mingyu của bây giờ sẽ tìm cách khác, sẽ tìm đường khác để đi một khi hướng đang chọn đột nhiên bị ngăn lại. Mingyu này rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng Wonwoo, Wonwoo... anh ấy khác. Wonwoo đặc biệt và Mingyu chưa từng cảm thấy thế này với bất kì ai trong đời.
Người đầu tiên cậu thật sự có tình cảm, người đầu tiên cậu có niềm tin sẽ là người cuối cùng mà mình muốn ở bên. Thật ngây thơ, Mingyu đã tin rằng anh ít nhất cũng có cùng cảm xúc với mình. Ít nhất Wonwoo cũng không quá ghét cậu, ít nhất Mingyu cũng có cơ hội được trở thành điều gì đó có ý nghĩa với anh.
Cậu cắn môi, ngăn tiếng nấc thoát khỏi môi mình.
Mingyu cúi gằm mặt, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy trên môi mặn chát. Mingyu khóc cực kì xấu xí, Seokmin kể lại thế sau lần cậu uống say bét nhè, biết thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi mình, nước mắt cứ thế lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, hai chân vô lực cứ thế ngồi xụp xuống.
Wonwoo đặc biệt với Mingyu hơn cậu vẫn nghĩ, đặc biệt đến nỗi ý nghĩ rằng cậu không bao giờ có cơ hội nào với anh khiến trái tim thắt lại đến đau đớn.
Vài người bạn từ thời cấp ba đã bảo cậu đừng phí hoài tuổi trẻ, đừng mãi từ chối những người yêu thích mình, có thể, chỉ có thể thôi, những người cậu đã vô tình bỏ qua đó sẽ là người cậu muốn ở bên mãi mãi. Nhưng Mingyu vẫn tin rằng cậu chỉ cần kiểu tình yêu đó từ một người duy nhất trên đời, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, thế giới bảy tỉ người này, cậu chỉ cần một người duy nhất đó.
Mingyu đã nghĩ rằng Wonwoo là người mà cậu vẫn hằng tìm kiếm.
Kể từ khi nhìn bóng lưng mướt mồ hôi vì chở cậu bằng xe đạp, Mingyu đã muốn níu lại góc áo hơi nhăn đó, rồi hỏi Wonwoo rằng Anh, anh có thể nào yêu em được chứ? Rồi cậu sẽ dịu dàng ôm lấy lưng anh, nói với anh rằng cậu sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ không còn phải cô đơn nữa.
Mingyu áp mặt lên đầu gối và khóc lớn hơn. Chuyện này thật tồi tệ, yêu thật khó khăn, Mingyu ước gì mình cũng như ngày ấy, khóc lớn rồi thiếp đi, sau đó biến mất đến nơi nào đấy không ai thấy thì càng tốt. Nhưng nỗi đau trong lồng ngực thật đến không tưởng, rằng mọi chuyện vẫn sẽ cứ tiếp diễn cho dù cậu có muốn hay không, dù cậu có đang đau đớn đến mức nào đi chăng nữa.
Mingyu ngước nhìn lên cây anh đào, ngửa hai bàn tay ra, hạt mưa rơi xuống rồi nhỏ lên đôi giày đen vốn đã thấm nước, cánh hoa đỏ từ chùm hoa nở muộn lúc kia rơi xuống, méo mó không rõ hình thù. Mingyu cố gắng bắt lấy nhưng cánh hoa bay đi, yên vị trên vũng nước, rồi lại nhanh chóng bị cuốn đi qua vành bánh xe đạp của một người qua đường.
Thẫn thờ nhìn ngắm cánh hoa đã rách đi một nửa, đôi mắt Mingyu ráo hoảnh đến nhức nhối, cậu lại vùi mặt vào hai đầu gối, mặc cho mưa vẫn rơi xối xả trên đỉnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com