12
Wonwoo đến đập cửa quán Sure từ sáng sớm. Sau khi nói chuyện và dứt khoát chấm dứt với Jungsoo, anh nhận ra điều quan trọng mình cần làm. Anh muốn gặp Mingyu.
Suốt buổi triển lãm còn lại, anh đi tìm Mingyu, nhưng quái lạ, cả Jisoo, Seokmin rồi Minghao, bọn họ cứ như đang tránh mặt anh. Wonwoo cuối cùng cũng không chịu nổi, Mingyu vẫn không thấy đâu, anh đành rời triển lãm để đi tìm vậy. Ngang đến cửa thì va phải Seungcheol, ông anh mừng rỡ giữ Wonwoo lại, nhất quyết bảo trời sắp mưa lớn nên cứ theo anh. Wonwoo bất đắc dĩ bị Seungcheol kéo đi cả buổi tối, chưa hết, còn phải chăm cho hai tên bợm Jihoon và Soonyoung, Seungcheol đã gọi hai kẻ đấy đến khi cả hai bước vào quán rượu.
Wonwoo hết bấm chuông rồi lại gõ cửa. Giờ thì anh đang cực kì lo lắng. Mingyu không nghe điện thoại của anh, Minghao thỉnh thoảng có hơi kì lạ, nhưng Seokmin và Jisoo thật sự đang tránh mặt anh, chuyện này chưa từng có trước đây.
Nửa tiếng trôi qua, Wonwoo dần mất kiên nhẫn. Anh từ đứng thẫn thờ ở cửa ra, giờ đã ngồi sụp xuống bậc thềm. Mingyu thỉnh thoảng vẫn ngồi đây, khi quên mang chìa để mở cửa nhà, phải chờ Jisoo đến. Wonwoo thấy cậu ngước nhìn lên ban công tầng bốn phòng anh từ đối diện, rồi nhanh chóng liếc sang chỗ khác. Đôi lúc Mingyu sẽ chào những người qua đường, có khi lại cười đến tươi sáng khi bắt được cánh hoa bay lả tả xuống mặt đường. Wonwoo muốn hỏi Mingyu có gì vui khi đuổi bắt theo cánh hoa, nhặt được một chiếc lá, nhưng tất cả đều không khiến anh bận tâm bằng nụ cười bung nở trong nắng của Mingyu. Wonwoo muốn giữ nó cho riêng mình, thứ tạo vật đẹp đẽ ấy, bằng những gì anh có, mà không cần hồi đáp lại điều gì.
– Anh đến đây làm gì?
Wonwoo quay người lại, Minghao đứng khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, mắt mở hờ ngái ngủ, chán nản hỏi anh.
– Anh đến tìm Mingyu. Làm ơn cho anh gặp em ấy.
– Cậu ấy không có ở đây. Và tốt nhất anh cũng đừng tìm cậu ấy nữa.
Minghao vò tóc, chậm rãi nói, vẫn cố tình tránh ánh mắt Wonwoo.
– Mingyu đi đâu rồi? Cho anh biết chỗ, anh sẽ tự đến tìm...
Wonwoo khẩn khoản nói.
– Nếu Mingyu không bảo tôi phải kiềm chế cái tính nóng nảy của mình thì tôi đã đấm anh từ nãy giờ rồi đấy.
Minghao ngẩng đầu lên, vuốt tóc mái ngược ra sau, đôi mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào ánh mắt hết sức ngạc nhiên của Wonwoo.
– Mingyu có thể là đồ ngốc, nhưng cậu ấy không đáng bị anh làm tổn thương kiểu đấy Wonwoo. Nếu anh không thích cậu ấy thì làm ơn đi đi và tránh xa Mingyu ra.
Minghao quát làm Wonwoo sững người. Nếu không có Seokmin đến cản, e rằng anh đã ăn trọn cú đấm vào mặt mình.
Seokmin giữ Minghao lại, xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh. Ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào Wonwoo.
– Anh nên đến triển lãm để xem bức tranh đó. Mingyu đã muốn tặng nó cho anh.
Minghao lườm Seokmin nhưng cậu phớt lờ. Seokmin biết cậu và Minghao ngay từ đầu đã không có quyền ngăn cản hay xen vào chuyện giữa hai người bọn họ. Vướng mắc này, Wonwoo phải tự mình gỡ lấy.
Wonwoo chần chừ nhìn Seokmin. Cậu thở dài, trước khi bị Minghao ngăn cản vẫn kịp nói.
-Và tụi em thật sự không biết Mingyu đang ở đâu. Anh có hỏi cũng vô ích. Nếu cậu ấy không muốn anh tìm ra thì tụi em cũng không ngoại lệ.
Wonwoo cúi đầu cảm ơn cả hai, nhìn một hồi rồi quay lưng chạy đi.
Minghao có thể không quá thân thiết với Wonwoo, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, có lẽ cậu nên thử tin rằng mọi chuyện có thể thay đổi nếu Wonwoo tìm ra Mingyu.
-Mày hơi thừa lời rồi đấy Seokmin.
Seokmin liếc sang Minghao vừa thở dài ngồi xuống bậc tam cấp, nhún vai.
-Không rõ, nhưng tao tin Mingyu.
Minghao nhướn mày, khịt mũi ý hỏi tại sao. Seokmin nhìn lên cây anh đào còn lưa thưa vài bông tròn xoe nở muộn.
-Tao tin vào mắt nhìn người của Mingyu.
Minghao hứng lấy cánh hoa tàn đỏ đậm bay xuống, bật cười.
-Nó ngốc lắm đấy, mày biết chứ? Anh ta cũng ngốc nên sẽ ổn thôi.
Wonwoo vội vội vàng vàng đến phòng triển lãm, vừa kịp lúc người ta bắt đầu đóng gói tranh để bán hoặc gửi đến trưng bày ở nơi khác. Dù sao cũng là triển lãm của sinh viên mỹ thuật hàng đầu, dĩ nhiên sẽ có nhiều người để mắt đến và muốn sở hữu nhiều tác phẩm. Wonwoo lướt nhanh qua gian trưng bày của Mingyu, bỏ qua nhưng bức tranh đã xem hôm qua, anh tiến đến nơi có bức tranh lớn nhất, giờ đang được phủ giấy bên ngoài, trước khi đóng gói để vận chuyển.
-Bức tranh này đã được bán rồi ạ?
Wonwoo hỏi người nhân viên đang bận rộn dán nhãn địa chỉ cho những bức tranh khác. Người đó vui vẻ trả lời anh.
-À, tôi được bảo bức tranh này không được bán, mà là quà tặng. Chốc nữa nó sẽ được gửi đi.
-Tôi có thể xem qua được không?
Wonwoo hỏi.
-Được chứ, dù sao chúng tôi cũng chưa đóng gói nó.
Cảm ơn người nhân viên, Wonwoo giở tấm giấy trắng phủ bên ngoài bức tranh. Wonwoo nhìn vào tấm nhãn có ghi địa chỉ được gửi đến đầu tiên. Mắt anh từ từ mở lớn khi nhìn thấy dòng chữ được viết ngay ngắn trên nhãn. Chắc chắn đó là chữ viết của Mingyu, tên người nhận là Wonwoo, nhưng địa chỉ nhà lại không phải nơi có ban công với dàn xử quân tử màu đỏ hồng.
Địa chỉ được ghi bên trên là quê nhà của Wonwoo.
Là nơi anh đã từng sống bố mẹ mình. Giờ bố anh đã sang nước ngoài công tác, cũng như Wonwoo, thỉnh thoảng ông mới về thăm nhà. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng từ khi mẹ anh bị tai nạn lúc anh còn bé, cả anh và bố mình đều cảm giác căn nhà đã không còn ấm cúng như xưa. Vẫn còn giữ nó đến bây giờ cũng chỉ vì kỉ niệm và cảm giác hạnh phúc chẳng thể nào có lại được nữa.
Nhưng tại sao Mingyu lại biết địa chỉ nhà anh? Đầu óc anh bắt đầu rối rắm, lại lướt mắt xuống nhìn bức tranh.
Góc tranh ghi hai chữ Giấc mơ gọn gàng, Wonwoo có nghe bảo đó là tên đề tài chính của buổi triễn lãm tốt nghiệp của Mingyu. Màu sắc bức tranh tươi sáng, khác hẳn hoàn toàn cái tên được viết bằng mực xám đậm.
Càng nhìn, mắt Wonwoo mở càng lớn.
Bức tranh vẽ một người phụ nữ tóc đen tuyền đang cười nói vui vẻ cùng cậu bé bên cạnh. Cậu bé đứng xoay lưng, chỉ thấy được mái đầu, nhưng màu tóc lại y hệt người phụ nữ đó. Tâm điểm được chọn từ khung cửa sổ lớn, khu vườn xung quanh trông cực kì quen mắt, bên ngoài khung cửa còn trồng hồng leo trắng, viền hồng. Nhìn thật kĩ, mới thấy được một cậu bé tóc nâu lấp ló bên bậu cửa sổ, thân hình bé xíu chen chúc giữa bụi hồng, mái tóc còn cài cả hoa hồng, cười đến xán lạn. Cậu bé tóc nâu đang nhìn vào bàn tiệc của người phụ nữ tóc đen, và cậu bé có vẻ lớn hơn, Wonwoo bấy giờ mới để ý trên chiếc bàn đầy món ăn ngon đó, là chiếc bánh anh đào mà anh vẫn luôn yêu thích.
Cậu bé tóc nâu với nụ cười hạnh phúc đó là Mingyu.
Tim Wonwoo đánh thụp, mắt anh đột nhiên ráo hoảnh, ngón tay bất giác chạm lên khuôn mặt với gò má phúng phính của cậu bé tóc nâu trong tranh.
Wonwoo bật cười, mũi anh chun lại, nghẹn ngào.
Kim Mingyu quả là bất ngờ tuyệt vời nhất cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com