Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - end

Tiếng còi tàu cùng ánh đèn lướt qua thanh chắn đường ray làm Wonwoo giật mình thức giấc. Phải mất một lúc lâu anh mới chớp chớp mắt tỉnh dậy. Wonwoo chỉnh lại gọng kính, cử động cần cổ đã tê rần vì tựa lên cánh cửa quá lâu, Wonwoo nhấc vai điều chỉnh về tư thế thoải mái hơn. Anh nhìn xuống quyển sổ màu xanh đậm đã sờn góc, khẽ mân mê nó rồi mở ra. Giấy trên sổ đã ngả sang màu vàng rôm, chữ viết bằng bút bi cũng bị mờ dần theo năm tháng. Có cả nét chữ trẻ con lẫn vào vài nét chữ người lớn. Wonwoo sờ lên những dòng chữ viết ngay ngắn, rõ ràng, là nét chữ quen thuộc của mẹ anh. Đưa mắt đến nét chữ trẻ con to tròn bên dưới, Wonwoo không khỏi bật cười. Viết bằng bút mực màu đỏ đậm là dòng chữ khiến tim anh rung lên mãnh liệt.

"Công thức làm bánh anh đào đỏ bất bại của Kim Mingyu."

Mưa lại tiếp tục rơi, hòa lẫn với tiếng bánh xe, tiếng còi tàu, tiếng người lên xuống khi tàu dừng lại từng trạm. Trời vẫn chưa sáng, Wonwoo lần nữa nhắm mắt, tâm trí trôi theo từng mảng kí ức đã cũ.


---

Wonwoo cùng bố đến đón mẹ mình ở lớp học nấu ăn đồ tây của hai vợ chồng nhà cô Choi. Sinh ra trong gia đình khá giả, mẹ anh dù biết chế biến một vài món ăn đơn giản, nhưng vẫn không thể tự mình tìm tòi được mọi thứ. Wonwoo luôn biết ơn bà vì đã luôn cố gắng vì cậu, cố gắng vì cả gia đình, nên dù hai cha con anh đã xa cách trong nhiều năm, dù anh luôn cảm thấy cha mình có lỗi từ ngày mẹ mình qua đời, trong thâm tâm anh cũng dần thấu hiểu cho nỗi đau của ông, khi cả hai đều phải chịu đau đớn vì mất đi người thân quan trọng nhất trên đời. Cũng như lớp học nấu ăn này, mẹ anh đã tham gia nó vì bữa tiệc sinh nhật mười tuổi sắp tới của anh. Mẹ anh đã luyên thuyên về nó gần cả tháng trời, rằng bà cảm thấy háo hức về nó, về việc vun đắp những kỉ niệm đẹp đẽ mà Wonwoo chẳng thể nào quên.

Đúng là anh chẳng thể nào quên được kí ức đó. Vẻ mặt hạnh phúc tràn ngập tự hào của mẹ mình khi anh và bố mình xử lý sạch sẽ chiếc bánh kem anh đào to như thể mất đến cả ngày trời để ăn hết nó.

Nhưng lúc chờ đợi mẹ mình tan học trong khu vường nhà cô Choi thì Wonwoo vẫn chưa được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Cậu bé Wonwoo chín tuổi giờ vẫn mải mê rong ruổi những nỗi phiền muộn của đứa trẻ tuổi đó, về việc sắp tới mình có nguy cơ bị điểm kém, về việc một số người bạn đã từ chối chơi chung với mình, về việc bạn nữ ngồi bên cạnh bảo rằng bạn ấy rất thích Wonwoo. Mặt anh u ám trái ngược hoàn toàn với khu vườn thiết kế theo phong cách phương tây, hoa cỏ đầy màu sắc cùng hương thơm lan tỏa. Bố Wonwoo dắt anh đến ngồi ở chiếc ghế đá, bên cạnh là cây anh đào đỏ đang độ nở hoa. Dù đang phiền muộn, Wonwoo vẫn không thể ngăn mình bắt lấy những cánh hoa đang rơi xuống, hay nhặt nhạnh những cánh đang rơi lên đầu vai bố mình. Cả hai đều không hẹn mà cười khúc khích.

Tiếng cười nói rôm rả cùng hương thơm ngào ngạt từ phòng nấu ăn đã thu hút sự chú ý của anh. Wonwoo xin phép bố rồi tiến đến khung cửa sổ, kiễng chân nhìn vào bên trong. Khóe mắt anh cong lên khi nhìn thấy mẹ mình. Bà đang đứng gần một cô khác, cùng một cậu bé tầm tuổi Wonwoo. Wonwoo kinh ngạc khi thấy động tác quét kem trang trí bánh của cậu bé còn nhanh hơn cả mẹ mình. Tóc cậu bé hơi nâu nâu, được cắt tỉa gọn gàng, dù không thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy xoáy đầu tròn tròn đó trông thật đáng yêu. Cậu bé ngẩng đầu lên, lần này Wonwoo có thể nhìn thấy nụ cười thật rõ trên khuôn mặt tươi sáng của cậu. Cậu bé bặm môi thật tập trung khi đặt trái cherry cuối cùng lên bánh, rồi cái bặm môi đó chuyển thành cái nhếch môi, và cuối cùng là nụ cười với hai cái răng nanh xinh xắn. Wonwoo bất giác cũng muốn cười theo.

Nhác thấy mẹ nhìn về phía này, Wonwoo liền lỉnh đi, miệng vẫn còn cười khúc khích, bao nhiều suy nghĩ lẫn buồn bực đều bay đi đâu cả.

Đó là lần đầu tiên Wonwoo được gặp Mingyu.

Lần đầu tiên Wonwoo được thử chiếc bánh theo công thức của Mingyu và hai người mẹ của họ cũng chính là vào sinh nhật. Sau cơn mưa lời khen từ hai bố con Wonwoo, mẹ anh đã hào hứng kể về Mingyu cùng mẹ cậu bé. Mẹ Wonwoo rất vui vì có được thêm bạn mới, cùng nhiều niềm vui về gia đình của bà.

"Nếu con gặp, mẹ nghĩ con cũng sẽ thích cậu bé đấy!"

Wonwoo bật cười nhớ lại. Quả nhiên mẹ nói gì cũng đúng. Không kí ức, lần đầu gặp lại sau khi cả hai đã trưởng thành cũng kì quặc, nếu không nói là bất đắc dĩ, và cũng chẳng ai nhớ ra đêm đầu tiên đó đã trải qua như thế nào. Nhưng dù hoàn cảnh có thay đổi thế nào, Wonwoo vẫn tin với trái tim nguyên vẹn như ngày đầu của Mingyu, anh vẫn sẽ yêu, sẽ thích cậu nhiều như bây giờ.

Wonwoo chỉ hy vọng rằng mình đã không quyết định quá muộn.

Sau lần kể về Mingyu trong sinh nhật mình, Wonwoo thỉnh thoảng vẫn nghe mẹ mình nói về Mingyu khi cả hai cùng ăn tối, hay đơn giản quanh quẩn trong nhà lúc rảnh rỗi. Càng ngày anh càng cảm thấy gắn bó với cậu bé đó, dù anh vẫn chưa muốn mẹ mình nói ra tên Mingyu, anh chỉ biết đó là con trai cô Kim – người bạn ở lớp học nấu ăn của mẹ.

Cho đến một ngày trời mưa lớn, Wonwoo đứng chờ mẹ dưới mái hiên trường học vắng lặng, trái tim cũng sũng nước không rõ nguyên do. Anh thấy lo lắng vì mẹ chưa bao giờ đến đón mình trễ thế này. Nhưng Wonwoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi phố đã lên đèn, mưa ngớt bớt Wonwoo mới thấy mẹ chậm rãi bước vào trường học. Mẹ anh ôm chầm lấy Wonwoo khi vừa nhìn thấy con mình và bật khóc. Wonwoo, hiểu chuyện hơn bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi đấy, cho dù lòng đầy thắc mắc, vẫn không hé môi hỏi mẹ, chỉ im lặng ôm lấy mẹ rồi vuốt ve lưng cho bà. Anh cũng không hiểu tại sao mình cũng muốn khóc, có lẽ là do nỗi buồn, nỗi đau trong tiếng khóc của mẹ, hay nỗi buồn nào đó không gọi tên được từ cơn mưa.

Trí nhớ con người là có thời hạn. Một đứa trẻ lại càng dễ quên. Wonwoo dần dần quên đi đứa trẻ con cô Kim sau khi không còn nghe mẹ mình kể về họ nữa. Ban đầy anh cũng có chút thắc mắc, nhưng thấy mẹ mình không đề cập đến, anh cũng không hỏi nữa. Dần dà mọi thứ cũng từ từ mờ nhạt dần khi anh lớn lên.

Mẹ Wonwoo mất do một tai nạn nhiều năm sau đó. Tai nạn xảy ra là từ cả hai phía. Mẹ Wonwoo vì che chắn cho chồng mình mà không chịu nổi cú va đập chí mạng, rồi bà không qua khỏi trong phòng phẫu thuật. Ánh sáng đời mình mất đi, bố anh cũng thay đổi, không còn là người chồng, người cha dịu dàng như trước mà trở thành người vô cùng lạnh lùng chỉ biết đến công việc. Wonwoo cười tự giễu khi nhớ lại cách ông thay đổi sau khi mẹ anh mất. Luôn ghét và hận bố mình vì thái độ lạnh nhạt của ông, nhưng sau khi chia tay Jungsoo Wonwoo cũng chẳng khác gì bố mình khi đó, đóng cửa với tất cả mọi người xung quanh. Nhật kí và sổ tay của mẹ là những thứ duy nhất khiến anh vẫn còn chút niềm tin le lói về sự ấm áp và chân thành của tình yêu. Wonwoo thật sự đã yêu Jungsoo, khi biết anh ta lừa dối cũng đau đớn dằn vặt, nhưng thời gian trôi qua anh cũng đã nguôi ngoai. Nhưng Mingyu lại khác. Anh chẳng thể nào tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu một ngày Mingyu biến mất, nếu anh không bao giờ gặp lại cậu nữa. Anh đã hốt hoảng thế nào khi không tìm được Mingyu, đã đau đớn thế nào khi biết cậu cũng đang đau vì hiểu lầm mình, chính bản thân anh còn không thể tin được những cảm xúc đó vẫn còn tồn tại trong trái tim đã chai sạn qua nhiều năm liền.

Nỗi đau khi mất đi ánh sáng đời mình. Wonwoo thấy sợ hãi khi nghĩ về nó.




Xe lửa dừng lại ở Anyang, quê nhà Mingyu. Đừng bất ngờ về khả năng này của Wonwoo, anh đã sớm điều tra được gia đình Mingyu chuyển về lại quê nhà, sống cùng ông bà nội sau khi mẹ cậu mất, vì cha Mingyu không thể một mình chăm sóc Mingyu.

Nắm chặt quyển sổ của mẹ mình trong tay, Wonwoo bước lên xe taxi, đọc địa chỉ mà anh đã nhẩm đến thuộc. Xe lăn bánh cũng là lúc trái tim anh đập thổn thức trong lồng ngực, Wonwoo đột nhiên thấy bối rối, không biết giờ anh phải dùng vẻ mặt nào đối mặt với Mingyu thì mới tốt, phải mở lời bằng câu gì, có nên chào em ấy hay không, hay cứ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện thật bình thường. Anh khẩn trương hẳn, lấy cả điện thoại trong túi ra để sửa sang lại tóc tai quần áo, rồi thở dài vì quần thâm trên mắt mình quá rõ ràng.

Mingyu không có nhà. Người mở cửa là bố em ấy, trong nhà còn có cả ông bà của Mingyu, họ đều rất ngạc nhiên khi thấy có người bạn từ thành phố xa xôi đến tìm cậu, nhưng cũng rất thân thiện mời Wonwoo vào nhà để chờ Mingyu mua sắm xong xuôi rồi quay về.

Nhưng Wonwoo nhận ra anh muốn gặp Mingyu ngay lập tức, trái tim anh bồi hồi mong mỏi rằng khi anh đặt chân đến nơi này, Mingyu sẽ là người đầu tiên anh gặp mặt. Wonwoo là người kiên nhẫn, anh đã luôn như thế, nhưng bây giờ việc ngồi uống trà, rồi chờ đợi trong căn nhà Mingyu đã lớn lên mà không được thấy em ấy khiến anh đứng ngồi không yên. Vì thế Wonwoo đã hỏi bố Mingyu cậu đang ở đâu, lập tức chào hỏi qua loa rồi chạy đi tìm ngay lập tức.

Wonwoo chưa từng chạy lâu và nhanh như vậy. Anh đã di chuyển quá nhiều trong những ngày gần đây. Đầu óc anh rung rinh theo từng nhịp thở, và ý nghĩ sắp sửa được gặp lại Mingyu thường trực trong đầu khiến anh hân hoan. Tay anh vẫn nắm chặt quyển sổ và tim anh đập liên hồi. Anh đã nghĩ ra mình sẽ phải nói gì khi gặp lại Mingyu, và anh sẽ ôm lấy cậu vì anh cần nó để làm chậm lại trái tim đã mệt mỏi vì không thể nói ra, và cả vì anh đang làm những điều mà anh chưa từng làm trong đời, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm nó cho anh. Nhưng Wonwoo vẫn thấy Mingyu xứng đáng, và anh bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên với đôi mắt trong veo của cậu.

Mingyu bước ra khỏi cửa hàng bán dụng cụ và nguyên liệu làm bánh cách nhà cậu không quá xa. Wonwoo thoáng thấy cậu đang cúi chào chủ cửa hàng sau giàn hoa tigon màu tím. Anh bước chậm lại khi thấy Mingyu dần bước về phía mình. Cậu vẫn đang mỉm cười hài lòng với đống dụng cụ mới mua, chỉ thiếu điệu nhảy chân sáo và tiếng ngâm nga vui vẻ. Nụ cười dần tắt trên môi Mingyu, ánh mắt cậu dần hoang mang khi nhìn thấy Wonwoo và cậu đứng trân tại chỗ như không tin vào mắt mình. Tim Wonwoo thắt lại khi không tìm thấy ánh nhìn yêu thương Mingyu vẫn luôn dành cho mình trong sâu đôi mắt đó. Anh mỉm cười tiến lại chỗ Mingyu, cậu hơi bước lùi khi thấy khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại.

- Anh yêu em.

Wonwoo thốt ra trước khi anh kịp nhận ra mình vừa nói gì. Anh vốn không muốn hù Mingyu bằng việc thổ lộ một cách sỗ sàng như thế này, anh vốn muốn nhắc lại những kỉ niệm đẹp mà họ đã có, rồi dẫn dắt cậu theo cách mà Mingyu sẽ thấy dễ chịu hơn.

Nhưng Wonwoo vốn không thể nào đoán được Mingyu sẽ phản ứng thế nào. Nên anh quyết định lắng nghe trái tim anh nói một lần.

- Anh yêu em. Đúng rồi, anh yêu em.

Wonwoo nói, như để khẳng định với chính mình, giọng anh gần như vỡ ra bởi xúc cảm dồn nén từ khi anh tiếp xúc cho đến bây giờ.

Đôi mắt Mingyu long lanh, nhưng anh thấy cậu đang đau đớn. Đôi mắt dần đỏ au, nước mắt cậu rơi xuống, hai tay cậu buông lõng, mặc cho đồ đạc trên tay rơi xuống.

- Em đã nghĩ mình không thể nào đau lòng hơn cái lúc em nhìn thấy anh và Jungsoo ở khu triển lãm nữa.

Mingyu nói. Giọng cậu run lên. Cậu bắt đầu khóc. Wonwoo chỉ muốn chống lại cả thế giới này chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu.

- Làm ơn đừng nói vậy chỉ vì thương hại em, và vì chúng ta là bạn tốt.

Wonwoo hốt hoảng tiến lại gần cậu, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Mingyu. Anh đã làm sai thứ tự rồi, anh phải tìm cách sửa chữa nó.

- Không, Mingyu. Anh chưa bao giờ chấp nhận quay lại với Jungsoo. Vì anh đã yêu em, anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý chấp nhận tình cảm của anh. Nếu em đồng ý.

Mingyu ngước nhìn Wonwoo trong nước mắt. Mũi cậu đỏ ửng vì khóc. Mingyu cố tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy gì trong ánh mắt Wonwoo ngoại trừ tình cảm chan chứa và lòng chân thành.

Chờ Mingyu bình tĩnh lại, Wonwoo mới đưa quyển sổ của mẹ mình cho cậu xem.

- Anh muốn hỏi em một chuyện. Em chỉ cần trả lời em có nhận ra vật này hay không.

Mingyu hơi chần chừ nhận lấy quyển sổ từ tay Wonwoo, trang có chữ viết của trẻ con đã được Wonwoo đánh dấu lại bằng vài cánh hoa anh đào ép khô. Mắt Mingyu long lanh khi nhìn thấy nét chữ của mình.

- Nếu em nói em không nhận ra thì sao?

Wonwoo mỉm cười.

- Thì anh muốn mời em đi hẹn hò hết ngày hôm nay để kể em nghe về nó.

- Vậy nếu em nói em còn nhớ rất rõ về nó?

Wonwoo bật cười.

- Anh vẫn sẽ mời em đi hẹn hò, và nói em nghe anh đã hạnh phúc thế nào khi biết chủ nhân công thức món bánh anh thích cũng là người anh yêu.

Mingyu òa khóc, ôm lấy quyển sổ vào trong ngực. Wonwoo ôm lấy Mingyu thật chặt. Anh thở ra một hơi dài, trái tim anh được lấp đầy trong lồng ngực. Anh vuốt ve mớ tóc sau gáy của Mingyu, hít vào một hơi mùi dầu gội trái đào thơm dịu, như một làn gió mới đang ve vuốt sống mũi, Wonwoo thấy mình như tìm lại được sức sống của mình.






Wonwoo nắm chặt tay Mingyu khi cả hai cùng đi bộ về nhà cậu. Nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt, anh chăm chú lắng nghe những lời Mingyu nói, cảm thấy người kia thật đáng yêu, bàn tay nắm chặt với anh vung vẩy theo từng nhịp bước đi. Gương mặt cậu tươi sáng, mái tóc nâu bay lộn xộn trong gió, giọng cậu đều đều kể chuyện.

- Em chỉ mới nhận ra anh là con trai cô Jeon từ lúc đến chăm sóc anh lúc anh bệnh. Em đã nhìn thấy quyển sổ tay này trên tủ đầu giường của anh cùng những lời anh đã gọi mẹ anh lúc mơ.

Wonwoo ậm ừ trả lời, như cổ vũ Mingyu nói tiếp.

- Mẹ em đã mất sau một tai nạn giao thông hôm trời mưa lớn. Sau đám tang của bà thì bố và em đã chuyển về lại Anyang.

Wonwoo cũng kể cậu nghe về câu chuyện gia đình mình, Mingyu có hơi ngạc nhiên. Cả hai cũng đoán rằng cái hôm mà mẹ Wonwoo đến đón anh có lẽ cũng là ngày mà bà đến gặp mẹ Mingyu lần cuối.

Wonwoo đan tay mình vào tay Mingyu, nâng lên rồi hôn nhẹ lên nó, thích thú nhìn thấy má Mingyu ửng đỏ. Chàng trai này vẫn luôn có bàn tay của nắng, vui vẻ hoạt bát nhưng ở bên luôn khiến người ta yên tâm, muốn bảo vệ cả trái tim chân thành.

- Anh đã nhìn thấy bức tranh em muốn anh xem.

Mingyu đỏ mặt gật đầu, lầm bầm nói.

- Chắc Seokmin và Minghao lại nói linh tinh rồi. Em sẽ xử tội tụi nó sau.

Wonwoo bật cười, lắc đầu.

- Phải cảm ơn họ anh mới có cơ hội được nắm tay em lại thế này.

Wonwoo xoay người lại. Mingyu cũng nhìn đứng lại nhìn theo anh.

- Anh thật sự rất vui khi biết em là cậu bé năm đó. Em không biết được điều đó có ý nghĩa với anh như thế nào đâu.

Trái tim Mingyu đập rộn ràng. Cậu khẽ gật đầu đáp lại.

- Anh cũng có ý nghĩa với em nhiều như thế.

Wonwoo vươn người đến, hôn lên trán Mingyu, anh giữ lại hơi lâu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, như thể sợ hãi người trước mắt sẽ biến mất, như cánh hoa phớt đi trong gió, không tài nào nắm bắt được.

Mingyu nghiêng đầu nhìn anh rồi mỉm cười khi Wonwoo tách ra. Một tay cậu vẫn đan vào tay anh, tay kia lúc lắc túi đồ, xoa xoa mu bàn tay Wonwoo. Ánh mắt đột nhiên quyết tâm hắn.

- Thật ra em quay về nhà vẫn còn một lý do khác. Ừm, anh biết đấy, ngoài trốn tránh anh.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, thầm cảm thán vì trái tim và suy nghĩ thành thật lẫn dũng khí từ người trước mặt.

- Em đã nói với bố, với ông bà về việc em muốn đến Pháp sau khi du học. Em cũng nói với họ về việc em đã yêu một người đàn ông.

Giọng Mingyu hơi run rẩy khi thổ lộ điều này với anh. Wonwoo hôn lên tay cậu lần nữa để cổ vũ. Anh biết điều này khó khăn đến thế nào, và anh muốn Mingyu không phải trải qua nó một mình.

- Em thật sự là một người may mắn. Bố em, sau nhiều năm xa cách với em, cũng đã chịu chấp nhận con người thật của em. Ông bà em cũng vậy, họ bảo rằng em vẫn là em, điều đó là điều mà họ quan tâm. Và họ muốn em hạnh phúc, bất kể em ở đâu, làm gì, hay yêu ai.

Nước mắt Mingyu lại rơi. Lần này Wonwoo không chần chừ nữa mà lau khô nó, hôn lên đôi mắt cậu. Mingyu hít một hơi, thu hết can đảm để nói câu tiếp theo với anh.

- Và em cũng mong anh sẽ có thể hàn gắn lại với bố mình. Em nghĩ sau từng đấy năm, hẳn ông đã rất cô đơn. Anh cũng nhớ bố mình mà đúng không?

Wonwoo hơi sững sờ. Mingyu nói không sai, và nó đúng đến đau lòng. Những ngày tốt đẹp Wonwoo có thể vờ quên đi, nhưng vào những ngày ẩm ương, anh chỉ ước mình có mối quan hệ gắn kết với gia đình lớn hơn thế, đủ để xóa tan mây đen trong lòng. Mingyu với anh căn bản không khác nhau là bao, cùng mất mẹ, cùng hiềm khích với cha, nhưng Mingyu giờ đây đã đủ dũng khí đối mặt với chúng, đối mặt với những mất mát và nỗi đau để thấu hiểu người khác. Wonwoo thật sự ngưỡng mộ tinh thần cầu tiến và khát khao hạnh phúc của chàng trai này.

- Anh thật may mắn khi được gặp em.

Wonwoo thì thầm, gật đầu đồng ý, bàn tay anh xoa má Mingyu khi đôi mắt cậu mở lớn rồi dần thay nó bằng ánh nhìn dịu dàng. Yên bình hơn tất thảy những gì Wonwoo từng cảm nhận trước đây.

Tay nắm chặt tay, cả hai cùng bước vào nhà Mingyu và chào hỏi. Bố, cả ông bà Mingyu đều rất vui khi thấy Wonwoo trở về với Mingyu. Wonwoo có thể thấy bà Mingyu thì thầm với cậu rằng bà rất tự hào về cậu. Bố Mingyu vẫn có đôi chút gượng gạo, nhưng ít nhất ông cũng có thiện cảm với Wonwoo, trong bữa ăn tối còn bảo rằng anh cùng Mingyu hãy thường xuyên ghé chơi. Đã lâu lắm rồi, Wonwoo mới cảm nhận được không khí gia đình thế này, đặc biệt là người ngồi gần anh, thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn ánh mắt cậu, và anh chẳng thể gọi ánh mắt của người này bằng cái gì khác ngoài bến đỗ, là nhà.




Cả hai đang chen chúc trên chiếc giường của Mingyu. Nó từng vừa với một Mingyu học sinh cấp ba, nhưng hai người đàn ông trưởng thành thì lại chật chội. Wonwoo nhìn lên trần nhà dán màu đen, cùng hàng ngàn chấm nhỏ dưới ánh đèn, tạo thành bầu trời đêm đầy sao, không khỏi cảm thán những điều anh còn chưa biết về Mingyu, và háo hức muốn được biết về chúng.

Mingyu quay lại từ nhà tắm. Không ngần ngại trèo lên giường chui vào lòng anh. Wonwoo cũng tự nhiên choàng tay qua ôm lấy cậu, điều mà anh chẳng bao giờ ngần ngại làm. Liếc nhìn người trong lòng, Wonwoo thầm bật cười vì gò má đã ửng đỏ của Mingyu.

- Vậy là em vẫn sẽ sang Pháp?

Mingyu có hơi giật mình trước câu hỏi của Wonwoo. Nhưng cậu cũng gật đầu và đáp lại.

- Em đã để dành đủ tiền để học tập trong hai năm. Bố em hứa sẽ hỗ trợ em mở một lớp dạy và cửa hàng nhỏ sau khi em quay về nước.

Wonwoo gật đầu. Anh có hơi thất vọng vì sắp tới Mingyu sẽ rời xa mình một thời gian. Nhưng đây cũng chẳng phải câu chuyện tình sướt mướt từ nghìn năm trước. Wonwoo có thể làm việc ở tòa soạn nhỏ, nhưng với khả năng của anh những năm qua, anh dư sức đến thăm Mingyu ít nhất mỗi năm một lần. Họ cũng có thể gọi điện, công nghệ bây giờ hiện đại lắm. Nhưng Wonwoo vẫn sẽ nhớ cậu rất nhiều. Mingyu đang ở trước mắt nhưng anh vẫn cảm thấy xa cách không hiểu rõ. Vòng tay Wonwoo thêm chặt, Mingyu đã chuyển từ chơi đùa với ngón tay sang nghịch cổ áo của anh.

- Em muốn hỏi tại sao anh không giữ em lại à?

Mingyu có vẻ ngạc nhiên, như thể anh đã đoán đúng suy nghĩ của cậu.

- Cho dù anh có bảo em đừng đi, em vẫn sẽ đi. Vì đó mới là Mingyu mà anh biết.

Wonwoo ngưng lại một lúc.

- Đó mới là Mingyu mà anh yêu.

Mingyu ôm chầm lấy Wonwoo. Cảm giác hạnh phúc trong từng tế bào này có cảm giác không chân thật. Mingyu thì thầm cảm ơn với anh rất nhiều. Rằng cậu đã dùng hết may mắn cả đời này mới gặp được người như anh, gặp được người muốn hiểu mình, hiểu mình, ủng hộ mình, và yêu thương mình nhiều như vậy.

Wonwoo khẽ cựa mình để Mingyu rời ra.

- Mà có một điều em vẫn chưa nói anh nghe.

Mingyu chớp chớp mắt không hiểu nhìn anh. Wonwoo thì trơ ra như đá. Ánh mắt anh có vẻ sắp nổi giận.

- Em yêu anh.

Mingyu nói rồi phì cười, hôn chóc lên môi anh. Rồi tự xấu hổ về hành động của mình.

- Em không có thật lòng!

Wonwoo bất mãn. Tại sao tỏ tình chân thành vậy rồi lại cười như đang đùa giỡn vậy.

- Cậu Kim Mingyu, cậu đang giỡn tôi đấy à.

Mingyu cười khúc khích đến khi hai mắt cong như vầng trăng. Cậu ôm chặt Wonwoo. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ khi Mingyu thì thầm những tiếng "Em yêu anh" không hồi kết.

---

Hai năm trôi qua nhanh hơn người ta vẫn tưởng. Mingyu vẫn hay gọi điện hằng ngày để cằn nhằn Wonwoo về việc anh dở tệ trong khoản chăm sóc bản thân thế nào, cằn nhằn rằng anh là người bạn trai tệ bạc khi người yêu gọi mà không bắt máy vì mải chơi game, cằn nhằn rằng anh tám chuyện với Seokmin nhiều quá, làm nó kể bao nhiêu là bí mật của cậu, cằn nhằn rằng tại sao anh bảo nhớ cậu mà không bao giờ chủ động gọi trước. Wonwoo cũng sẽ gọi cho Mingyu để thỉnh thoảng đưa ra vài đề nghị khiến Mingyu chỉ muốn quay về đạp anh mấy phát như "Em muốn làm sugar baby của anh không?" hay "Em về nấu cho anh ăn đi, anh thuê em một tuần nhé?". Anh cũng sẽ gọi cho Mingyu, thì thầm vào những chuyện giữa anh với bố mình, rằng cả hai đã làm lành thế nào, rằng gia đình Mingyu dạo này ra sao, hay về việc bố Mingyu đã nhận nuôi thêm một bé cún mới. Và những lời yêu, những lời chúc ngủ ngon, những lời chúc, những lời động viên khiến Mingyu chỉ muốn bật khóc và chạy ngay đến bên anh dù cậu biết rằng mình không thể. Cả những niềm vui khi Wonwoo tìm đến cậu bất ngờ, khi Wonwoo ôm cậu như thể Mingyu là điều quý giá nhất trên đời.

Hai năm cũng không phải là quá dài.



Wonwoo tiễn bố mình ra khỏi căn hộ với dàn hoa xử quân tử quen thuộc. Đóng cửa xe taxi cho bố, anh ngước nhìn lên bầu trời với cơn mưa phùn nhẹ. Nhìn sang quán cà phê đối diện quen thuộc, hoa anh đào đỏ đã nở rồi. Đỏ rực cả một góc phố. Wonwoo không mang kính, mắt anh có hơi mờ. Anh đứng ở đó ngắm cây hoa đào rất lâu. Khi dòng xe qua lại ngớt do trời bắt đầu mưa nặng hạt, Wonwoo thấy thấp thoáng bóng người dưới tán hoa đào.

Người đó mặc quần jeans sờn bạc đơn giản, áo len cổ lọ màu đen, áo choàng ngoài dài màu đỏ đậm, tương tự cái mà Wonwoo đã cất công mua năm ngoái để làm đồ cặp.

Người đó đang cười. Giữa trời chuyển mưa se lạnh, người đó tỏa sảng ấm áp như mặt trời nhỏ, Wonwoo cũng chẳng thể ngăn mình nở nụ cười đáp lại. Nụ cười trên môi người đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng đậm. Wonwoo bắt đầu nhìn thấy hình ảnh đôi bàn tay cùng đeo đôi nhẫn như nhau, nhìn thấy chiếc bánh anh đào với nhân đỏ thẫm và tiếng hát, tiếng cười xung quanh, nhìn thấy lần nữa hình ảnh chiếc bánh anh đào được cắm nến rực sáng cùng đôi bàn tay nắm chặt và lời cầu nguyện, nhìn thấy pháo hoa đón năm mới nơi ban công đầy hoa xử quân tử, nhìn thấy cả hình ảnh đôi bàn tay đã nhăn nheo nhưng mười ngón vẫn lồng khít vào nhau, cũng nhẫn cưới sáng lấp lánh.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Hiện tại anh chỉ nhìn thấy người trước mắt, đẹp đẽ dưới tán hoa anh đào đỏ rực. Tươi sáng, đơn thuần như ngày đầu. Tim anh đập liên hồi, rộn ràng như xúc cảm của đứa trẻ khi lần đầu được ngắm nhìn cánh hoa hé mở.

Người kia băng rất nhanh sang đường và Wonwoo chẳng thể nào ngăn mình ôm chầm lấy cậu.

- Mừng em trở về, Mingyu của anh.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wongyu