Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Wonwoo, em có nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta là do định mệnh sắp đặt không?

Mẹ nó Jungsoo, định mệnh cái mông ông. Jeon Wonwoo tôi hẳn là kiếp trước tự đập đầu vô đá, kiếp này mới đi tin vào mấy lời ngon ngọt của tên gian xảo kia. Cái gì mà chung sức mở công ty chứ, tôi đây còn chả thèm lấy một cái danh hiệu gì cho cam, nửa cổ phần chẳng phải cũng anh đứng tên hay sao. Vậy mà còn dám đi lăng nhăng với bánh bèo bên ngoài, không biết xấu hổ lại còn muốn anh phải thông cảm cho hắn.

Ông đây dễ tính chứ không có dễ dãi à nha.

Nói là làm, Wonwoo sớm đã dọn hết đồ ra khỏi nhà tên phụ bạc kia, chuyển về lại hộ tầng hai của tòa nhà cách nhà tên khốn kia chừng năm con phố. Tòa nhà này có năm tầng, hai tầng dưới là văn phòng tòa soạn của Soonyoung và Jihoon. Tầng ba là nhà của họ, Wonwoo ở tầng bốn, nơi có ban công phủ đầy hoa xử quân tử màu đỏ hồng. Từ đây nhìn rất rõ hàng cây anh đào đỏ rực phía đối diện.

Wonwoo đã nghỉ việc ở chỗ công ty. Anh mỉm cười nhớ lại lúc mình ném đơn từ chức cùng thẻ ngân hàng vào mặt tên khốn kia, thật sự quá phấn khích mà. Soonyoung mời anh làm kế toán trưởng cho tòa soạn của mình, anh miễn cưỡng đồng ý.

Thật ra với tấm bằng của anh, cộng thêm kinh nghiệm làm trưởng phòng tài chính của công ty J, anh dư sức được tuyển vào công ty lớn. Wonwoo anh đây cực kì nể mặt Jihoon, mới đến làm ở tòa soạn của chú đấy, Soonyoung ạ.

Anh chuyển đến căn hộ tầng bốn vào sáng sớm. Vẫn chưa đến giờ làm việc, Wonwoo quyết định đi dạo quanh khu phố.

Nơi này thay đổi nhiều thật. Đông đúc hơn trước nhiều. Nhưng những cửa hàng bán đồ cổ vẫn ở ngay đó, tiệm bánh đầu đường vẫn tỏa ra mùi bơ thơm ngát, cửa hàng hoa đối diện vẫn vậy, biển "Close" nằm chình ình choáng cả lối vào. Seungcheol cũng tệ thật, lười quá thể đáng, trưa nửa ngày mới chịu dời cái biển đi chỗ khác.

Nói vậy thôi, anh mừng vì nơi này vẫn giữ được vẻ hoài cổ như lúc ban đầu anh đến đây. Chỉ có anh, là người đã thay đổi quá nhiều.

Wonwoo cười nhạt. Bốn năm, không quá dài, cũng không quá ngắn. Anh đã yêu tên khốn đó bốn năm, bốn năm kể từ khi anh tới thành phố này học đại học, giờ đã là một doanh nhân. Tình yêu mà anh nghĩ là đầu tiên và sẽ là cuối cùng hóa ra chỉ là tình đầu đau đớn như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường gì đấy trên tivi.

Lạ thật đấy, giờ anh mới nghĩ đến. Anh yêu tến khốn đó suốt bốn năm trời, tưởng như không có hắn, anh không sống nổi, thế mà giờ lại có thể từ bỏ một cách quá dễ dàng. Anh, là yêu chưa đủ hay sao?

Hay cuộc gặp gỡ với cậu trai kia đã làm anh quyết tâm thay đổi?

Không, không hề liên quan đến cậu ta. Hết yêu, hết duyên thôi. Anh ghét kẻ phản bội mình.

Wonwoo anh thề, không tin vào thứ vô nghĩa mang tên định mệnh kia nữa.

Vậy Jeon Wonwoo, anh có biết thời điểm anh cắt đứt với Jungsoo, cái gì đã bắt đầu không?

Là định mệnh với Kim Mingyu đó anh.

              

-.-.-.-.-.-.-.-.-  


Wonwoo thơ thẩn đi dọc con đường đầy bóng cây xanh mát. Chân anh dừng lại trước hàng cây anh đào đỏ. Mùa này hoa sắp nở rồi. Anh đào đỏ nở muộn hơn anh đào bình thường một chút thôi, nhưng khi nó nở, cảm giác chẳng có thứ gì có thể đánh bại nó. Rực rỡ đến phi thường. Bốn cây hoa này vẫn đẹp như thuở anh đến nơi đây lần đầu.

Anh nhận ra tiệm cà phê mới mở lấp ló dưới bóng cây hoa đào. Có vẻ như nó vừa được mở gần đây. Lần cuối anh tới nơi này, lần anh đến thăm Soonyoung ốm, chỗ này vẫn còn là tiệm cá kiểng. Anh gần như đã xa nơi này suốt ba năm qua, chẳng có gì lạ khi cái mới thế chỗ cái cũ cả.

Sớm vậy mà đã mở cửa, chủ nhân của nó hẳn là người có nguyên tắc, không giống tên Seungcheol kia. Mùi cà phê rang hấp dẫn Wonwoo, giờ anh mới nhận ra mình đã bước một bàn chân vào cửa tiệm.

- Chào buổi sáng, thưa quý khách.

Cậu trai tóc nâu trẻ tuổi, thân hình khá nhỏ nhắn, vui vẻ chào anh. Hẳn là cậu nhóc còn đang đi học, và giờ đang là giờ làm thêm của cậu. Wonwoo gật nhẹ đầu với cậu một cái.

Anh bước đến chiếc bàn ngay cạnh cửa kình trong suốt, thoải mái ngồi xuống.

Quán cà phê này bài trí không quá đặc sắc, nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng ấm cúng. Tường nhà sơn màu vani nhạt, ánh đèn vàng xen lần trắng rải rác khắp trần hài hòa với màu kem trên tường. Mấy bức tranh tường xám ngoét trong góc tiệm, Wonwoo nhìn không rõ lắm, hình như là vẽ hoa thì phải, hoàn toàn tương phản với màu chủ đạo của quán.

Wonwoo đưa mắt đến quầy pha chế. Bức tranh cỡ trung đỏ chói đập vào mắt anh. Nó hoàn toàn không có chút gì gọi là hòa hợp hay liên quan đến không gian chung của cả tiệm cả. Nó đỏ đến chói mắt, vậy thôi.

Anh đứng dậy. Cậu phục vụ tóc nâu ban nãy chào anh, nghĩ anh muốn xem quán, nên chăm chỉ lau nhà, không thèm để ý nữa.

Wonwoo tiến đến gần quầy pha chế, nheo mắt nhìn bức tranh treo bên trên.

Nó vẽ hoa đào đỏ. Chính xác hơn là bốn gốc hoa đào đỏ trước tiệm cà phê. Nhưng thay vì quán cà phê nằm ngay chính giữa, bóng người mặc áo đen, cầm chiếc ô trong suốt lại được thế vào.

- Chào quý khách, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh muốn dùng gì ạ?

- À, hoa anh đào đỏ ...

- Ôi, anh biết món đặc biệt chỗ chúng tôi à?

Wonwoo giật mình, anh vừa nói gì vậy? Nhìn sang người đối diện, anh lại giật mình lần nữa.

Người trước mặt anh đang cười, rất hiền. Mắt cong lên như cánh hoa xinh đẹp.

- Tiếc quá, anh đến hơi sớm rồi, sáng nay đầu bếp của chúng tôi không có làm việc. Chiều nay anh lại ghé được không?

Anh ta cười lần nữa. Wonwoo trố mắt nhìn, gật đầu như máy.

- Vậy, anh muốn uống gì?

- Americano.

- Vâng, một Americano.

Wonwoo bước ra khỏi cửa tiệm, vẫn chưa hiểu là làm sao mình lại mua được cà phê. Trong đầu anh giờ chỉ có hàng ngàn dấu chấm hỏi.

Sực tỉnh nhìn đồng hồ trên tay, Wonwoo biết mình sắp muộn. Hối hả chạy sang tòa nhà đối diện, anh dám cá Jihoon sẽ cằn nhằn suốt buổi nếu anh đến muộn vào ngày đầu tiên mất.

Jihoo liên tục cằn nhằn về việc Wonwoo đến muộn, làm nhân viên trong văn phòng chờ giới thiệu trưởng phòng đến mòn mỏi. Soonyoung thì thắc mắc về cốc cà phê của Wonwoo, cậu ta cứ lải nhải ca khúc "mày có bao giờ uống cà phê vào buổi sáng đâu cơ chứ." Thiệt tình, hai cái tên này, cãi nhau mà đồng bộ dữ. Đứa này nối tiếp đứa kia, cứ thay nhau liên tiếp xả vào lỗ tai của anh.

Wonwoo vẽ vài vòng tròn lên nắp cốc cà phê, tay chồng cằm nhìn ra cửa sổ.

Bức tranh hoa đào đó, anh có chút hiếu kì.

Suốt buổi, Wonwoo không hề tập trung làm việc, thi thoảng liếc xuống chỗ mấy cây đào bên dưới.

Tiếng chuông mở cửa đánh thức Wonwoo. Kẻ nằm mơ ban ngày là anh giờ mới nhận ra mình đã bước chân vào tiệm cà phê ban sáng từ lúc nào.

- A, anh đến rồi à. Thật tốt quá, chiều nay chúng tôi có món đặc biệt đây.

Wonwoo nhìn người lúc sáng, có vẻ anh ta là chủ nơi này. Anh ta trông quen lắm, nhưng Wonwoo mãi vẫn không nhớ ra nổi. Cậu nhóc nhanh nhẹn lúc sáng có vẻ đã thay ca cho hai cậu trai cao lớn khác. Cậu tóc nâu quăn quăn kia trông cũng quen nữa.

Cái tiệm này kì thật, ai trông cũng thấy quen quen hết trơn.

Wonwoo gật đầu, "ừ" một tiếng lịch sự với người đang cười đến cong mắt trước mặt.

- Anh đeo kính trông hợp lắm đấy.

- À, tôi. Mắt tôi không được tốt lắm.

Wonwoo ngại ngùng chỉnh kính lại. Anh không thường đeo kính ra đường, chỉ trừ khi đọc sách, giờ đeo nó đến đây cũng vì muốn nhìn bức tranh kia rõ hơn.

- Anh ngồi đi, tôi sẽ mang thức ăn đến nhanh thôi.

Wonwoo mỉm cười hiểu ý, chọn ngay cái bàn hướng đối diện bức tranh, an vị ngay tại đó. Bức tranh đối diện trên tường, chẳng ăn rơ với bất kì thứ nào trong tiệm này cả. Nhưng kì lạ là anh thích nó, thích cả cái người cầm dù trong suốt. Dù tác giả không hề cho thấy mặt mũi người đó thế nào.

Anh chủ kia bấm cái chuông ở quầy pha chế, chàng trai phục vụ tóc đen lập tức chạy vào bếp. Lát sau đã quay lại với một đĩa bánh và cốc nước ép màu đỏ trên tay.

Miếng bánh hình tam giác trên đĩa trắng tinh một màu. Duy chỉ bên góc tròn, đỏ chót một bông hoa đào nổi bật.

Wonwoo cầm lấy cốc nước ép, đưa lên ngửi. Là mùi cherry, còn có cả mùi men rượu. Anh nhấp thử một ngụm. Mùi hương bí ẩn mà anh ngửi thấy vài giây trước, thì ra, là mùi hoa đào. Không quá nồng, mà vừa đủ, liều lượng của li cocktail này phải nói là hoàn hảo. Wonwoo uống cả một ngụm lớn, trầm trồ không thôi.

Anh cầm nĩa, cắt thử miếng bánh. Là bánh nhung đỏ, ba tầng xếp đều đặn, xen giữa bằng kem bơ trắng. Wonwoo anh, vốn không phải người hảo ngọt, anh không thích việc giắt đầy răng cả muỗng đường với bơ sữa béo ngậy, chần chừ một lúc, anh tự thuyết phục bản thân rằng thử một miếng cũng không sao.

Wonwoo cảm thấy mình nên tự vả tầm trăm cái.

Miếng bánh này quá hoàn hảo. Creamcheese trên bánh là thứ anh yêu thứ hai trên đời, anh vốn là con nghiện phô mai, dĩ nhiên. Kem phủ chẳng hề béo như vẻ ngoài của nó, mùi vị hòa quyện với lớp bánh đỏ màu xốp bên trong phải gọi là sự tương phản hoàn hảo thì mới đúng. Bông hòa đào đỏ bằng đường ở góc bánh, nó có vị y hệt li cocktail đỏ.

Người làm "món đặc biệt" này – đầu bếp của họ, hẳn là người rất cầu toàn. Mọi thứ trên đĩa đều được làm vô cùng tỉ mỉ, không có gì là bị thừa ra.

Wonwoo xử lý mọi thứ trong năm phút.

Người chủ đến bàn hỏi thăm anh.

- Bánh thế nào ạ, có vừa miệng anh không?

Wonwoo định mở miệng khen, rốt cuộc không hiểu sao lại nói qua chuyện khác.

- Anh này, bức tranh kia, là anh vẽ?

- Không, là đầu bếp của chúng tôi vẽ. – Jisoo cười, đầy vẻ tự hào. Đưa vào tay Wonwoo tấm danh thiếp màu vani, được trang trí khá xinh xắn, anh vì thế mà biết tên người vừa ngồi xuống đối diện mình.

Wonwoo đoán không sai, bức tranh kia, rồi cả bánh và nước, màu đỏ, cả hoa đào. Chúng đều có liên quan với nhau.

- Người đó thích hoa đào đỏ lắm hay sao?

Jisoo gật đầu,

- Em ấy thích hoa đào đỏ lắm. Từ lúc chuyển đến đây, mỗi năm khi hoa sắp nở, lại đi bô bô khắp nơi bảo mình mơ thấy bản thân cầm cây dù trong suốt đứng chờ hoa nở vậy đấy. Bọn tôi vẫn thường trêu nó bị hoa đào ám ảnh đến ngẫn luôn rồi, nhưng thằng bé tin đó là phép màu, luôn miệng bảo rằng sắp có chuyển biến quan trọng gì đấy, nên vẽ nó ra để làm động lực. Tôi thấy thích, nên bảo nó treo ở ngay đó luôn.

- Đầu bếp của anh, tôi có thể gặp không? À mà, tôi nghĩ cậu ta vốn không phải đầu bếp, thứ lỗi nếu tôi có hơi sỗ sàng?

- Anh đoán đúng rồi, thằng bé đang học ngành kiến trúc. Nó vẽ đẹp, đúng chứ. Tranh tường ở đây đều do một tay nó vẽ đấy.

Wonwoo gật đầu. Anh lờ mờ đoán ra ngay từ ban đầu rồi.

- Còn gặp mặt, tôi không chắc lắm, tôi sẽ vào hỏi xem sao.

Hai mắt Wonwoo sáng rực, gật đầu cảm ơn.

Nhưng tâm trạng anh nhanh chóng xìu xuống như bánh bao chiều khi thấy Jisoo trở ra gập người xin lỗi không ngớt.

Anh trở về căn hộ tầng bốn, nuối tiếc không nguôi.




Còn cái này quan trọng lắm mà quên nói.

Kim Mingyu, là sinh viên năm tư khoa kiến trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wongyu