5
Dạo gần đây Wonwoo bị ghiền đồ ngọt. Nhưng chỉ ghiền mỗi cái bánh cherry đặc biệt của quán cà phê Sure thôi. Soonyoung có thể thấy hàng tá hộp bánh chất đầy bàn Wonwoo mà chỉ một loại duy nhất, hỏi xin vì sợ nhiều quá anh ăn không hết, liền bị xù lông giật lại không thương tiếc. Soonyoung tội nghiệp lủi thủi quay về khóc lóc với Jihoon.
Wonwoo vẫn chưa gặp được người làm ra mấy chiếc bánh ngọt ngào này.
Đến tiệm buổi sáng, người đó đã đi học mất. Đến buổi trưa giờ tan tầm, người đó đã đi học thêm. Đến buổi chiều, người đó bận việc trong bếp, quán đông, không tiện tiếp. Đến buổi tối, kéo theo cả Soonyoung với lời hứa bao kem, cuối cùng tốn cả mớ tiền vào bụng tên kia, rốt cuộc vẫn chưa gặp được, người đó lại đi làm ca đêm ở chỗ khác mất rồi.
Jeon Wonwoo, anh rốt cuộc có bao nhiêu thời gian rảnh vậy? Làm trưởng phòng tài chính cũng rảnh dữ ha. Jihoon thật dễ dãi quá rồi.
Đùa thôi, Wonwoo tốt nghiệp bằng đỏ. Việc nhập số liệu cứ để trợ lý lo, anh chỉ cần xem qua sổ sách là đã có thể thiết lập dự trù, tính toán thu nhập, chi tiêu một cách chính xác rồi. Tòa soạn chỗ Jihoon bấy lâu nay không có kế toán đáng tin cậy, không làm lại còn ăn chặn của công. Nếu không có Wonwoo, e rằng bọn họ còn chẳng có tiền trả lương cho nhân viên.
Trở lại với cậu đầu bếp, có duyên tất sẽ gặp. Cái này hình như có nói luôn rồi.
Wonwoo trông có vẻ bất cần, nhưng anh là người một khi đã quyết tâm nhất định sẽ làm được.
Không gặp được sáng, thì gặp trưa, không gặp trưa thì chiều, chiều không được thì tối. Mà tối cũng không được nốt, thế thì ông đây đến lúc chưa mở cửa.
Wonwoo đã dò hỏi Soonyoung. Thiệt tình, đáng lẽ anh nên nghĩ ra sớm hơn, cậu ta rõ ràng có quen biết Jisoo. Cũng phải, thánh ngoại giao mà. Quán cà phê kia có năm người làm, kể cả Jisoo, và ba cậu sinh viên mà trong số đó có thể có người anh cần gặp đang trọ lại căn gác phía trên cửa tiệm.
Wonwoo không rõ điều gì thôi thúc anh muốn gặp người đã làm ra chiếc bánh kia. Nhưng có chút gì đó, chỉ một chút thôi, anh có cảm giác người mình cần gặp thật sự quan trọng với mình, tới tương lai sau này?
Wonwoo giật mình nhìn xuống tiệm cà phê nhỏ bị bao phủ bởi tán cây hoa đào. Anh dường như đã thay đổi thì phải. Không nhiều lắm, nhưng có vẻ như anh đang muốn hòa nhập hơn, gặp gỡ người khác cũng chẳng phải chuyện gì xấu, anh vui khi thấy mình đang nghĩ như vậy. Có lẽ anh nên cảm ơn tên khốn kia.
À, cả cậu ta nữa.
Tất nhiên, không nhắc đến bánh cherry thơm rượu là cả một thiếu sót lớn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sáng thứ 7, trời mưa rả rich từ đêm qua đến tận sáng sớm.
Con sâu lười Wonwoo hôm nay dậy sớm hơn bình thường. Có lẽ vì thế nên trời mới mưa đấy.
Wonwoo lấy cây dù trong nhờ cậu trợ lý mua ở cửa hàng tiện lợi. Choàng lên mình chiếc áo len đen rộng thùng thình. Anh mặc thêm cái quần jeans cũng đen nốt rồi mở cửa bước ra ngoài.
Wonwoo che dù đi sang bên kia đường. Lần đầu tiên anh cảm thấy tự mãn vì dậy sớm. Ngoài đường vắng hoe không một bóng người. Tiếng mưa lách tách rơi trên mặt đường đen bóng nhẵn, cách hoa đào đỏ chót bay bay vô định dưới sức nặng của hạt mưa. Chúng rơi xuống, rồi bám lại trước hiên quán cà phê nhỏ, vốn đã đặt rất nhiều chậu hoa hồng nhỏ xinh.
Wonwoo bước tới cửa tiệm. Nuốt ực một cái, anh đưa tay kéo sợi dây dài màu đỏ nhạt. Tiếng chuông vang lên. Wonwoo hồi hộp chờ đợi.
Một phút, rồi hai phút. Vấn chưa thấy gì.
Wonwoo lại tiếp tục kéo chuông.
Năm phút, bên trong vẫn im lìm.
Wonwoo kéo chuông thêm lần nữa. Lần này mạnh hơn, lâu hơn hẳn.
Mười phút, có tiếng dép loạt soạt bên trong.
Lách cách ngay sau đó, có bóng người tiến ra phía cửa.
Cánh cửa bật mở một cách thô bạo trước mặt Wonwoo, anh vô thức bước xuống một bậc cấp.
Người đó thò đầu ra khỏi cửa. Đầu tóc cậu ta rối mù, xù lên, chẻ sang cả hai phía. Mắt cậu ta nhắm nghiền ngái ngủ, còn chả buồn ti hí nhìn anh. Cậu ta bĩu môi, mép phải nhếch lên đầy bất mãn.
Cậu ta bước ra khỏi cửa một chút. Người này cao thật, cao hơn anh cả một cái đầu. Cậu ta mặc cái áo len trắng rộng thùng thình, hở cả cổ lẫn xương quai xanh trên màu da ngăm đầy khỏe mạnh.
Wonwoo nuốt nước bọt, nhìn xuống dưới. Mồm anh không thể khép nổi.
Quần dài của cậu ta, anh thề, là thứ màu mè nhất anh từng thấy. Màu xanh, còn in hình con gấu, và ngôi sao thì kín mít, bảy sắc cầu vồng, màu nào cũng có.
Lại cả đôi dép. À không, có bên trái là dép thôi, dép nhựa màu xanh dương, còn có hoa đào màu xanh to đùng bằng nhựa nốt ngay chính giữa nữa chứ. Thế quái nào hoa đào lại màu xanh vậy?
Bên trái cậu ta xỏ vào thứ gì đó, trông cứ như là ... tất hử? Trời, còn in hình trái cherry nữa chớ.
Wonwoo nhìn lướt cả người cậu ta một lượt, tròn mắt ngạc nhiên.
Thật may mắn, hôm nay anh có mang kính.
- Chết tiệt.
Hình như có người không nghĩ vậy. Ai đó vội vã đóng sầm cửa trước mặt Wonwoo không chút đắn đo. Hai phút sau đã quay trở lại với đôi dép nâu, trông có vẻ ngầu lòi, áo khoác dài, cậu ta đưa tay che miệng, ho hắng vài tiếng.
Wonwoo cười, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Lại là cậu à?
Mingyu còn ngạc nhiên hơn. Cậu nhận ra giọng nói này. Người đeo kính này, là người đó?
- Cậu quên tôi rồi sao?
Mingyu bắt đầu há hốc mồm ngạc nhiên.
- Cậu trông tuyệt đấy, phong cách ăn mặc đó.
Wonwoo che miệng cười. Cậu ta đáng yêu ghê.
Mặt Mingyu từ trắng, chuyển sang xanh, rồi lại đỏ.
Cậu có xấu hổ vì bộ dạng của mình lúc nãy không? Có chứ, nhiều là đằng khác.
Cậu xấu hổ vì người nhìn thấy cậu là anh ta? Ai nhìn thấy mà chả xấu hổ, anh ta thì có khác gì?
Vậy sao cậu đỏ mặt?
Đánh chết Mingyu cũng không thừa nhận, hình ảnh người đeo kính trước mặt cười dưới tán dù trong suốt là điều đẹp nhất mà cậu từng thấy suốt hai mươi mốt năm qua.
Cậu bất giác cười theo.
Tiếng cười của cả hai êm dịu như âm thanh mưa xuân rơi mềm mại trên cánh hoa.
Gió vẫn thổi hạt mưa bay, hòa lẫn với hoa đào đỏ, thơm nhẹ đầy nâng niu.
Có hay không, khi nụ hoa đào nở muộn trong tim ai kia đã bắt đầu hé nở, đỏ dịu một màu yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com