Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Wonwoo quyết định sẽ gọi Mingyu là tất cherry thay vì dép nhựa xanh. Kể ra thì tất cherry cũng đáng yêu, ít nhất Mingyu không khó chịu khi anh gọi nó. Nhưng chắc chắn dép nhựa xanh vẫn là chiếc dép đã in vào đầu anh một ấn tượng khó quên về gu thời trang của cậu. Wonwoo thấy tên đó không tệ, ngộ nghĩnh là đằng khác, nhưng cái cách Mingyu lườm anh lúc anh gọi cậu vào buổi sáng sau cái hôm cả hai chạm mặt, Minghao và Seokmin chỉ vào mặt Mingyu cười ré lên, khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.

- Chẳng phải đôi dép đó là của mày à, Minghao?

Mingyu hậm hực rửa tách. Sáng nay cả ba không có tiết, ở lại phụ giúp anh Jisoo, Chan hôm nay học cả ngày.

- Nhưng mày thích nó mà, tao nói đúng chứ?

Seokmin đang lau bàn nói với vào trong bếp.

- Đâu phải lỗi của tao khi mày mang nhầm nó, Dép nhựa xanh thân mến ạ.

Mingyu "hứ" một tiếng rõ to, theo sau đó là tiếng chén đĩa va đập loảng xoảng. Minghao vừa quét hiên trước xong, liền nhanh chóng đến đập tay với Seokmin, cười đắc thắng. Cả hai rón rén đi vào bếp, hù Mingyu rồi lại ôm bụng cười sặc sụa, để mặc Mingyu mặt đỏ phừng phừng tức giận.

Wonwoo thích ngồi ở vị trí anh thích, chỗ ngồi đối diện bức tranh hoa anh đào, nhìn Mingyu cùng hai cậu bạn đồng niên. Anh thích cái cách Minghao và Seokmin chọc Mingyu giận tím cả mặt, rồi nhanh chóng ôm cậu làm hòa, mặt Mingyu lại cười cười ngây thơ. Anh thích cái cách Mingyu cãi nhau với Minghao, lúc đó cậu cực kì kiên quyết, cả hai chả ai chịu nhường nhau, thích cả cái cách cậu cười xuề xòa khi cuộc cãi vã đến hồi ngã ngủ, và tất nhiên, phần thắng thuộc về Minghao. Anh thích luôn cả cách cậu nhìn Seokmin, Minghao, Jisoo, và cả Chan rồi mỉm cười, như thể họ là tất cả đối với cậu, là gia đình quan trọng với Mingyu.

Quá nhiều thứ nho nhỏ anh thích ở quán cà phê này khiến anh có thể rời bỏ nó, đặc biệt là sau khi anh biết Mingyu là người đã làm ra món bánh kia.

Giản đơn thế thôi, Wonwoo trở thành khách quen của quán.

Jisoo thích trò chuyện cùng Wonwoo, và anh cũng tự nhiên mà xem nơi đây là chốn yên bình, thậm chí còn mang sách sang đây ngồi đọc vào lúc rảnh rỗi, lại thảo luận với Jisoo về mấy đầu sách mà anh hứng thú. Cứ thế, anh dần gắn bó với nơi này, vậy mà cũng đã mấy tuần trôi qua.

- Cà phê đen ít đường của anh đây.

Mingyu đặt cốc cà phê xuống ngay trước mặt Wonwoo. Anh chỉnh lại gọng kính, ngẩng mặt lên, mỉm cười khi thấy bộ dạng miễn cưỡng của Mingyu. Suốt mấy tuần qua, trong khi gọi nước, Jisoo đã ghi thêm vào mục yêu cầu đặc biệt giúp Wonwoo, bởi vậy người phục vụ cho anh, không ai khác ngoài cậu.

Wonwoo vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Mingyu ngồi xuống.

Buổi chiều sớm, chưa đến giờ tan sở, quán cũng không đông mấy, Mingyu nghĩ cũng chả sao nếu ngồi xuống nghỉ một lúc, cậu lại có cớ để chuồn khỏi nhiệm vụ lau dọn, phó mặc nó cho Minghao và Seokmin.

Mingyu nhìn sang Wonwoo, anh vẫn đang chú tâm vào quyển sách, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên trang sách, rót từng đường mỏng lên bàn tay Wonwoo, mềm mại như tấm thảm thêu hoa. Đôi mắt đen dài của anh lấp lánh hơn mỗi khi lướt qua từng dòng trên trang sách có vẻ thú vị đối với Mingyu.

- Anh đeo kính trông hợp lắm.

Mingyu chống cằm, ngó ra lối cửa, lời nói nhẹ như hương bánh nướng trong lò.

Lời vu vơ của Mingyu không ngờ lại làm má Wonwoo hiện lên một vạt ửng hồng. Anh đưa tay chỉnh gọng kính, che giấu sự bối rối sau lớp kính dày. Từ lúc gặp Mingyu vào buổi sáng hôm ấy, cậu đã biết anh thị lực kém, và Wonwoo, như một điều tự nhiên nhất, mang kính mỗi khi anh mang sách đến đây đọc.

Chắc chỉ có mỗi đồng nghiệp anh, kèm theo Soonyoung và Jihoon là ngạc nhiên đến mức thấy sốc khi thấy Wonwoo với cặp kính đến chỗ làm, chỉ vì một lời khen của ai kia ngay sau đó đâu nhỉ.

Anh đã thay kính gọng bằng kính áp tròng từ lâu, vì tên khốn Jungsoo bảo đeo kính trông không đủ uy nghiêm. Wonwoo công nhận hắn ta đúng về mặt này, đôi mắt sắc của Wonwoo là thứ làm nhân viên phải dè chừng anh. Mang kính vào, đôi ngươi đen láy đó hiền đi không biết bao nhiêu phần.

Thật lạ, anh thích ánh nhìn thiện cảm của đồng nghiệp bây giờ hơn, thứ mà trước đây anh luôn cho rằng là không cần thiết với người lãnh đạo.

Mingyu lấy ra từ trong tạp dề quyển sổ nhỏ, hí hoáy ghi vài dòng. Wonwoo hết nhìn cậu, lại chú tâm đọc sách, trước khi cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Cậu còn làm ở bar không?

Mingyu ngẩng đầu lên, hơi nhướn mày.

- Tất nhiên còn.

Wonwoo không hiểu tại sao tim mình chùng xuống, nhưng anh dám cá mặt mình hiện tại khá khó coi. Nhưng chả sao, vì tên nhóc trước mặt còn chả thèm nhìn anh lấy một cái, cứ thế mà đáp tỉnh bơ.

- Mà này, gọi tôi bằng anh đi.

Mingyu bỏ tay khỏi cằm, thẳng lưng ngồi dậy, nhướn mày khó hiểu.

- Tại sao? Chúng ta đâu có thân thiết đến vậy?

Wonwoo nhún vai.

- Chúng ta "thân thiết" hơn cả vậy đấy.

Anh cười khi thấy mặt Mingyu chuyển sang màu hồng đỏ.

- Với cả, tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà.

Cái này thì chính xác, Mingyu không chống chế được gì.

- Được thôi, cho tôi thêm một lý do để gọi người hơi "thân thiết" trước mặt là "anh" đi.

- Tôi hôn cậu trước.

Xong, đầu Mingyu chính thức bốc khói. Wonwoo cười lớn hơn khi thấy mặt cậu càng lúc càng đỏ, rồi từ chín mọng như trái anh đào lại chuyển sang trắng bệch. Anh cười đến mức tay phải che miệng, tay trái ôm bụng, giữ bản thân không rơi khỏi ghế.

Mingyu nuốt ực, phồng má. Wonwoo tự dưng lại thấy cậu đáng yêu.

- Chừng đó không đủ lý do.

- Thế thì vì tôi đè được cậu đi.

Mingyu hốt hoảng đưa tay bịt miệng anh, loay hoay suýt chút nữa làm đổ cả ly cà phê vào bộ đồng phục quán.

- Được rồi, anh, anh Wonwoo, tôi gọi anh là anh rồi đấy.

Wonwoo tròn hai ngón tay, ra dấu anh đã hiểu. Khi Mingyu rời tay khỏi mặt anh, Wonwoo lại tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa.

Cậu trai cao lớn đột ngột đứng dậy, hầm hầm bước vào bếp, bỏ lại Wonwoo vẫn đang dở khóc dở cười.

Chuông điện thoại kêu làm anh phải dứt tràng cười trong tiếc nuối. Nhìn dãy số hiện trên máy, Wonwoo nhăn mặt, chỉnh gọng kính vài lần.

Anh đứng dậy, cầm sách đến chỗ Jisoo, tính tiền rồi ra về. Mingyu đứng từ trong quầy ngó ra theo bóng người khuất dần sau tán cây đào xanh mướt.

- Mày thích ảnh?

Mingyu giật mình, suýt chút nữa đã lên tiếng chửi thề.

- Seokmin, mày làm tao giật cả mình.

- Mày còn chưa trả lời tao.

- Không, còn mày thì thích anh Jisoo?

Seokmin hai mắt trợn ngược lên, chẳng nói gì, lủi thủi ra trước hiên quét nhà.

Mingyu hếch mặt lên, cười đắc thắng, quả nhiên không có Minghao phụ họa, cậu dư sức hạ gục tên ngây thơ này. Biểu hiện quá là lộ liễu rồi đấy, Seokmin ạ.

Mingyu thở dài một tiếng. Cậu cũng không rõ mối quan hệ với người con trai tên Wonwoo kia là gì. Tình một đêm đáng lẽ chỉ nên kết thúc tại đó, nhưng tại sao vẫn cứ mài gặp hoài. Là do trái đất quá nhỏ, hay do cậu đã không đủ dũng khí để né tránh?

Mingyu chợt nhìn ra phía chiếc bàn gần cửa kính. Tiếng cười giòn tan như bánh quy nóng hổi mới ra lò dần thu vào sống não, đôi mắt hừng sáng dưới lớp kính dày làm tim cậu khẽ ngân lên từng đợt êm dịu như tiếng chuông ngân vang.

Không được rồi, thế này quá nguy hiểm, Mingyu phải tránh xa cái người tên Wonwoo kia thôi.

Nghĩ là làm, hai tay cậu bắt đầu đong bột, đập trứng, sắp sửa làm mẻ bánh mới thơm lừng.

Bước ra khỏi tiệm cà phê, Wonwoo nhấc máy nghe điện thoại. Dãy số lạ đó, anh vẫn còn nhớ như in. Có lẽ sắp đến lúc phải thay số điện thoại mới luôn rồi.

Mẹ nó Jungsoo, anh đã chửi tên này mấy lần rồi ấy nhỉ. Mà dù có chửi trăm lần thì cũng chẳng đủ. Gì chứ? Gặp mặt? Anh ta muốn quay lại à? Đừng hòng ông đây chấp nhận. Quay lại với anh, khác nào Wonwoo này thừa nhận mình đã bị ả đàn bà nào đó qua mặt? Không đời nào. Nhưng cái đuôi này không cắt không được. Đã là lần thứ ba hắn gọi cho anh, lần này còn bảo sẽ đến tận đây để đưa anh về.

Không ổn, thật sự không ổn. Wonwoo cắn môi nghĩ ngợi, phải làm sao để dứt cái của nợ này bây giờ? Nhờ Jihoon? Không được, đời nào tên Soonyoung kia đồng ý. À, nhưng có thể hỏi ý kiến cậu ấy. Nghĩ là làm, Wonwoo guồng chân bước nhanh lên văn phòng tầng bốn của tòa nhà cổ đối diện mấy gốc cây anh đào quen thuộc.

- Ủa, sao bảo hôm nay không đi làm?

Soonyoung ló đầu từ dưới bàn, có vẻ đang nhặt đống giấy tờ bản thảo in lỗi. Wonwoo lại sắp sửa phải tính toán thêm chi phí cho cái sự lãng phí này rồi. Nhưng đúng là chiều nay anh xin nghỉ thật, một phần vì công việc của tuần này đã hoàn thành, phần vì chiều nay là chiều hiếm hoi mà Mingyu có mặt ở tiệm. Anh cũng không rõ, mình là đã ăn nhầm thứ gì trong bánh, mà cứ muốn đến cửa tiệm đó hoài không thôi.

Phớt lờ Soonyoung, Wonwoo quay phắt sang phía Jihoon.

- Giúp tao, Jihoon. Tên Jungsoo ấy bám dai như đỉa ấy.

Jihoon nhún vai, bình thản đáp

- Kiếm bạn trai mới đi, problem solve.

Wonwoo trợn mắt.

- Chiều mai hắn tới đây rồi, mày nói tao làm sao kiếm được bạn trai trong vòng một ngày hả?

- Đơn giản mà, Mingyu ấy, cái cậu ở tiệm cà phê đối diện ấy, không phải hai người đang quen nhau à?

Lông mày Wonwoo vẽ nên hai đường kì quặc, đuôi mắt xếch lên.

- Không có. Sao mày nghĩ tao hẹn hò với cậu ta vậy?

- Ngày nào mày cũng sang đó, còn bắt cậu ta phải phục vụ, không mê người ta thì là gì?

Wonwoo cố ngăn mình há hốc mồm kinh ngạc, trước khi nuốt khan, toan mở miệng nói tiếp.

- Nếu không hẹn hò, xem như mày thuê cậu ta một buổi đi, đuổi được tên đó, không phải mới là việc quan trọng nhất hay sao?

Giọng điệu Jihoon đều đều như đang trả bài, mắt dán chặt vào tờ ngân sách, nói như cái máy đã được lập trình sẵn.

Wonwoo "à" một tiếng rõ dài, lật đật bước ra khỏi văn phòng trước hàn ngàn dấu chấm hỏi dồn dập từ Soonyoung, kèm theo đó là vài tiếng thở dài thườn thượt, tiếng tặc lưỡi kiểu "hết cách" của Jihoon.

Mingyu đi học nấu ăn đến tối mới về, thế là anh phải đợi tầm vài tiếng nữa. Wonwoo bồn chồn đi lui đi tới trong phòng khách nơi căn hộ rộng rãi. Thật may vì anh ở một mình, nếu ở cùng với ai khác nữa, chắc người đó sẽ phát điên lên vì chóng mặt mất. Hai tay anh đan vào, rồi buông thõng, vân vê gấu áo len dài, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng nhìn anh bây giờ, ai cũng biết là đang thực sự khẩn trương.

Wonwoo nhìn xuống phía mấy cây đào bên đường. Đèn vàng bên ngoài quán đã mở. Sắc đỏ từ mấy bông hoa hòa quyện với ánh sáng vàng nhạt mờ ảo làm anh nhớ đến buổi sáng gặp Mingyu. Đôi mắt mơ màng, quần áo xộc xệch cũng không thể làm lu mờ thứ ánh sáng kì lạ mà chỉ mình cậu mới có. Ánh sáng có mùi thơm men anh đào. Lạ thật, đúng không?

Dáng người quen thuộc trong chiếc áo khoác màu đen dày đánh thức Wonwoo khỏi cõi mộng. Anh nheo mắt nhìn xuống đường, hớt hải chạy đi tìm chìa khóa, nhanh chóng đóng cửa rời khỏi tòa nhà. Phải nhanh lên thì may ra mới kịp giờ đóng cửa.

Chiếc chuông nhỏ nới cửa ngân vài tiếng, Mingyu máy móc chào khách. Nhận ra người con trai vừa bước vào là Wonwoo, cậu liền thở dài.

- Cậu có vẻ thất vọng khi thấy tôi nhỉ.

Wonwoo nói, hơi thở đứt quãng vì đã chạy khá nhanh.

- Anh vừa đi tập thể dục về à?

Mingyu hỏi, tay tiếp tục lau chùi để đóng cửa quán. Wonwoo hận không thể đánh cậu bây giờ, vì Jisoo vẫn đang đứng kia, mỉm cười chào anh.

- Tôi có việc cần nhờ cậu. À không, tôi muốn thuê cậu.

Mingyu không đáp, vẫn lẳng lặng lau chùi.

- Chiều mai, giả làm bạn trai của tôi đi.

Mingyu mém chút nữa là theo gót chiếc khăn lau trơn trượt, đáp gọn xuống sàn.

- Anh nói gì, nói lại nghe?

- Tôi muốn thuê cậu làm bạn trai tôi, trong một ngày.

Mingyu nhếch mép cười.

- Mai tôi đi làm ở bar rồi.

- Nghỉ đi, tôi mua một ngày làm của cậu.

Giọng Mingyu thoáng ngạc nhiên, người đối diện lại chẳng lộ ra chút biểu cảm nào.

- Anh nhắm mua nổi không?

- Tôi trả cậu gấp đôi?

Lần này thì Mingyu đã há mồm, cậu trai này quả nhiên không biết kiềm chế cảm xúc.

- Tôi chỉ đùa thôi, anh nghiêm túc hả?

- Thế cậu không muốn được trả gấp đôi?

- Không, tất nhiên muốn. Tôi sẽ làm.

Wonwoo nở nụ cười kì lạ. Quả nhiên, tên nhóc này vẫn là dễ dụ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wongyu