Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mingyu không nhớ rõ lần cuối mình hẹn hò là lúc nào nữa. Kí ức về cô bạn gái cùng khóa mờ nhạt, ảm đạm như không khí của sáng chủ nhật hôm nay, cái ngày vốn dĩ phải là ngày người ta dạo bước trên đường, rong ruổi tận hưởng cuối tuần không công việc trong tiết trời ấm áp mới đúng. Thế mà giờ cậu lại đang đứng ở đây.

Kể ra Mingyu cũng thuộc loại ưa nhìn, nếu không muốn tự kêu gọi mình là đẹp trai nhất nhì trung học. Nhưng mối quan hệ hình thành nên từ cái gọi là tình yêu đầu, Mingyu thực sự chưa nếm trải bao giờ. Cô bạn gái quen ngày đó của cậu, là cô ấy tỏ tình trước, cậu không ghét cô ấy, cô ấy khá xinh, thế là thuận miệng đồng ý hẹn hò. Hình như cái này có nói rồi, điểm thi vào trường kiến trúc rất cao, Mingyu ngày đó tối tăm mặt mũi vùi đầu vào bài vở, thời gian cho bản thân còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò. Thế là mối quan hệ nhạt nhòa được kết thúc bởi lời chia tay vô cùng đơn giản từ người kia. Không có lý do gì để phản bác, Mingyu tiếp tục thuận miệng đồng ý. Đường tình duyên của cậu có lẻ còn mỏng hơn cả độ dày của lá hoa anh đào trước cửa tiệm, Mingyu một mực cho là thế.

Buổi hẹn hò này, có thể sẽ khác chăng?

Có nên xem đây là buổi hẹn hò không nhỉ? Anh ta hẹn, cậu đồng ý, chắc là hẹn hò rồi. Mà quên, là anh ta thuê cậu mà. Thế là chủ nhật, mọi người nghỉ, cậu đi làm? Anh ta nên trả tiền làm thêm giờ đi là vừa rồi đấy.

Mingyu cầm cây dù trong Wonwoo để quên ở quán từ lần anh ta đến và cho cậu một cái hẹn. Mưa rơi lộp độp trên tán dù, nhịp nhàng theo từng bước chân. Sáng nay cậu suýt thì dọa Seokmin hết hồn, thức dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, tất giày đầy đủ, chẳng thua gì lúc đi ăn tiệc cưới. Minghao vẫn còn nằm ngủ nướng, nhưng Mingyu dám cá nó đang cười đều bên dưới tấm chăn. Sáng nay quán được dịp mở sớm, Jisoo, Chan, Seokmin cũng theo đó mà làm. Mingyu bước xuống cầu thang, sáu con mắt trố ra nhìn cậu, cảm giác không quá tệ, y hệt như ngôi sao. Nhưng mà có phải bọn họ quá khoa trương không vậy? Bộ cậu của bình thường trông xuề xòa đến mức đó hả?

Mingyu vẫn đứng dưới tán cây anh đào quen thuộc, một tay cầm dù, tay kia cầm điện thoại. Wonwoo đã nhắn cậu từ sớm, bảo mang dù ra đợi, anh gọi thì tới ngay. Mingyu không phản bác, ngoan ngoãn làm theo lời. Ông chủ bảo thì làm thôi, có tiền, dại gì không lấy?

Dáng người cầm dù, đứng dưới bóng cây rợp màu đỏ rực, đôi lúc lại cười đẹp tựa đài hoa mới chớm, ánh mắt lấp lánh khi thấy cánh hoa rơi trong phút chốc đã thu vào tầm mắt của người đang đứng trên ban công có dàn hoa xử quân tử màu đỏ hồng. Wonwoo đã sớm đứng đó kể từ khi nhác thấy Mingyu sau lớp kính trong của tiệm cà phê. Anh chống cằm, gác tay lên thành ban công, tay thỉnh thoảng chạm vào gọng kính, trên môi không biết từ khi nào đã nở nụ cười âu yếm đến dịu dàng.

Tim anh đánh thụp khi nhớ về bức tranh Mingyu vẽ treo trên bức tường sát lối vào bếp. Nó giống hệt hình ảnh cậu ngay lúc này. Jisoo bảo Mingyu đã vẽ bức tranh đó sau rất nhiều lần mơ thấy nó. Nhưng bây giờ là Wonwoo nhìn thấy cậu, không phải nó quá kì lạ rồi sao.

Đúng rồi, định mệnh là thứ kì lạ đến vậy đấy, tin vào nó có lẽ không quá tồi, nhỉ?

Điện thoại trong túi Wonwoo rung lên, nhìn con số hiện trên màn hình, anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Tắt nó đi mà không mảy may bận tâm, Wonwoo ấn vào tên "Tất cherry" trong danh bạ. Đừng hỏi tại sao anh có số Mingyu khi cậu chưa hề cho anh, quản lý tốt luôn biết cách thu thập và nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, mà nguồn ở đây là đồng minh có điều kiện, tiêu biểu là Soonyoung. Đơn giản thế đó.

Mingyu ngâm nga theo tiếng nhạc chuông của mình một hồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng thật trầm.

- Tới đón tôi.

Kết thúc ngay sau đó là tiếng rụp gác máy. Mingyu ngớ cả người. Cái anh đó chắc là người khó hiểu nhất, cũng là người ngắn gọn nhất cậu từng biết rồi đấy.

Xoay người bước về phía tòa nhà đối diện, Mingyu đứng ngay bên dưới lối vào. Dù sao cậu cũng không biết Wonwoo ở căn hộ nào ở đây, và cậu thấy chẳng cần thiết phải hỏi làm gì. Anh ta bảo cậu đến đón mà không cho số phòng, lỗi đâu nằm ở phía cậu mà phải lo?

Mingyu quả nhiên hiếu động từ lúc mới sinh ra. Đứng chưa được vài phút đã bắt đầu ngọ nguậy, hai tay bắt đầu đung đưa lung tung không ngừng. Một tay xoay dù, tay kia tránh khỏi tán dù mỏng, hứng lấy từng giọt nước trong veo, đôi khi lại tinh nghịch bắn vào nó như thể đám trẻ con đang chơi bi ở nhà. Hai chân bên dưới cũng không chịu thua, mũi giày bắt đầu dụi dụi vào vũng nước ngay trước mặt. Mingyu thích thú cười khi đá tung từng đợt nước lên. Nước mưa bắn tung tóe, tan vào tiếng cười ngọt mát hơn cả không khí của ngày trời đầy mây.

Nhưng đâu có dễ mà vui mãi vậy.

Nước bắn mạnh như thế, kiểu gì cũng làm cậu bị ướt.

Xui xẻo ở chỗ, người bị ướt không phải là Mingyu.

Nạn nhân của trò đùa giỡn trẻ con này là người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu.

Mingyu rón rén ngước lên nhìn. Người trước mặt cậu khá đẹp trai, mắt sáng, mũi cao, ngũ quan đều đặn. Chút tự tôn của Mingyu dặn lòng rằng anh ta không đẹp bằng cậu, nhưng cũng thuộc dạng khí chất ngời ngời.

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu." Mingyu nhỏ giọng, cố nhã nhặn nhất có thể.

Người kia nhướn mày đầy khó chịu, không đáp, quay ngoắt sang phía bên cạnh, rút điện thoại từ trong túi ra. Chiếc xe đen dài đỗ ngay trước mặt có lẽ là của anh ta, vì tài xế trên xe vừa bước xuống đã vội vội vàng vàng mang cây dù đen to tổ chảng tới che. Phô trương đến mức Mingyu phải bĩu môi liếc sang chỗ khác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng kèm theo biểu cảm khó đỡ của tên trước mặt làm Mingyu lập tức đoán được hắn ta là ai.

- Gyu.

Giọng Wonwoo trầm thấp mà ngọt xớt. Mingyu rùng cả mình, hình như da gà bắt đầu nổi lên thì phải.

Cậu quay đầu lại nhìn, cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Vâng?

- Em đến rồi à. Ta đi thôi.

Wonwoo tiêu sái bước xuống từ hành lang, dáng vẻ anh bây giờ làm Mingyu có chút choáng ngợp, hai má ửng lên như cánh đào thấm nước. Anh mặc bộ vét màu xanh đậm sang trọng, vừa vặn ôm lấy dáng người, gầu quần dài phủ lên giày đen bóng loáng, một chút cũng không hề phù hợp với thời tiết ngày hôm nay, nhưng trùng hợp là lại hợp rơ với tên đứng ngay sau cậu. Mingyu nắm chặt cán dù, cố chặn tay mình để không phải dùng nó che mặt. Mà che cái quái gì chứ, cây dù vốn trong suốt, cậu thật ngốc khi chỉ mang theo mỗi cây dù của Wonwoo, đáng lẽ phải mang theo cả cây của cậu mới đúng.

- Wonwoo, em và cậu ta quen nhau?

Người đàn ông kia nãy giờ mới cất tiếng. Mingyu liếc nhìn ánh mắt anh ta, lại quay sang nhìn Wonwoo. Rốt cuộc cái biểu cảm vô hồn đó là gì vậy, hàn ngàn dấu hỏi từ từ tuôn ra khỏi đầu Mingyu.

- Em ấy là người yêu tôi.

Wonwoo đáp chắc nịch. Ánh mắt không chút bối rối, nắm lấy tay Mingyu nãy giờ vẫn còn ngơ ngác.

Anh đan bàn tay mình vào tay cậu, hơi ấm từ bàn tay kia làm Wonwoo ngạc nhiên. Mingyu quả nhiên là người có bàn tay của nắng, hệt như con người của cậu, ấm áp đến mức khiến sương giá trên đầu nụ hoa dễ dàng tan ra.

Wonwoo mỉm cười nhìn Mingyu, nụ cười hiền như mùa thu, nụ cười mà người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng đó chưa hề thấy trước đây.

- Ta đi thôi.

Anh nói với Mingyu, nhẹ nhàng đủ cho cả hai nghe thấy.

Mingyu đang lặp lại hàng trăm lần câu "chỉ là diễn thôi" trong đầu mình. Nhưng cảm giác hai bàn tay lồng vào nhau, vai chạm vai bên dưới tán dù làm cậu nghĩ ngợi không ngừng. Mưa càng lúc càng lớn, là cố ý tạo điều kiện hay đang trêu chọc cậu vậy? Wonwoo nhẹ nhàng thả bàn tay đang nắm lấy tay cậu của anh. Mingyu thở dài, không rõ đang nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Nhưng nhanh thôi, bàn tay kia vòng qua eo cậu, kéo sát lại về phía mình.

- Đi sát vào, coi chừng bị ướt đấy.

Wonwoo thản nhiên nói. Đây không phải truyện dài thiếu nữ, nên Mingyu chắc chắn sẽ không hét lên ngạc nhiên khi bị ôm bất ngờ rồi, hất tay khỏi mình càng không có cửa xảy ra. Mingyu mắt đảo liên tục, hơi thở đứt quãng, gò má đậm hẳn hai vệt hồng tím như màu bánh cậu vẫn hay làm.

Wonwoo liếc nhìn cậu trai cao hơn, khẽ cười. Mingyu hôm nay mặc áo len đen dài, quần jean đen rách ôm lấy đôi chan dài, tóc chải hơi bông, vài sợi tóc bết lại, hạt mưa vương trên gò má cao đượm màu. Tim anh mềm đi khi thấy Mingyu lắc lắc đầu, từng hạt nước rơi xuống tựa sương mai trượt dài trên lá đào ban sáng. Mắt cậu long lanh, xen lẫn chút bối rối, đáng yêu đến vô ngần.

Bàn tay quen thuộc đặt lên vai xoay người anh lại, Mingyu cũng theo đà nhìn lui.

- Wonwoo, anh sai rồi, quay về với anh đi.

Ánh mắt người đàn ông kia buồn sầu làm Mingyu thấy có chút tội lỗi. Nhưng quyết định vẫn là ở Wonwoo, cậu không dám nhiều chuyện.

- Chúng ta kết thúc rồi Jungsoo. Giờ tôi đã thích người khác.

- Cậu ta có gì hơn anh? Chúng ta có tất cả.

- Đã từng.

Wonwoo đáp lạnh lùng.

- Đừng làm ra vẻ đáng thương nữa Jungsoo, không còn chúng ta nào ở đây nữa vào cái ngày anh đưa cô ta về nhà.

Người tên Jungsoo kia nắm lấy tay áo Wonwoo, nhưng anh vẫn một mực lạnh lùng. Mingyu giờ lại thấy tội nghiệp anh ta, giật mình xém chút nữa đã mở miệng bảo Wonwoo quay về lại với người yêu cũ.

Thái độ cương quyết của Wonwoo làm Jungsoo thay đổi từ van xin, sang thất thần, bây giờ là tức giận.

- Anh không tin em tìm được người mới nhanh vậy đâu Wonwoo. Hai người đang đóng giả làm bồ bịch đúng không? Em và tên nhóc này?

Tên nhóc, anh ta vừa gọi Mingyu là tên nhóc đấy. Mingyu toan bước tới, định cho anh ta một trận nhừ tử, nhưng Wonwoo đã ngăn cậu lại.

- Em ấy có tên đàng hoàng, đừng có gọi nhóc này nhóc nọ. Và đúng, chúng tôi không phải đang quen nhau, mà là tôi theo đuổi Mingyu.

Mingyu trợn mắt nhìn cái người vừa nói ra điều sởn gai ốc mà mặt chẳng mảy may biến sắc. Cậu thậm chí còn thấy lạ tại sao cằm vẫn chưa rơi khỏi mặt mình, vì miệng cậu bây giờ đang há to đến mức miếng bánh anh đào Wonwoo ăn hằng ngày cũng dễ dàng chui lọt.

- Anh không tin.

Jungsoo khăng khăng. Wonwoo nhếch mép cười, điệu cười khiến Mingyu rùng mình, linh cảm có điều không hay sắp xảy đến.

Wonwoo đối mặt nhìn Mingyu vẫn còn đang ngơ ngác, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Đừng có khóc đấy." Rời khỏi má, anh nhếch mép cười lần nữa, đặt môi mình lên môi Mingyu.

Nói là hôn nhưng chỉ là chạm môi, Wonwoo rời ra, nhăn mặt nhìn cậu.

- Nhắm mắt lại đi chứ.

Lại lần nữa chiếm lấy môi cậu, tự nhiên như cây mọc chồi vào mùa xuân, ra hoa vào đầu hạ.

Mingyu nghĩ tim mình sắp nổ tung như mấy đóa anh đào sắp nở, cánh hoa bung ra, để lộ nhụy hoa đỏ thẫm màu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wongyu