8
!!! Cảnh báo teenfic + Shoujo Manga
---
Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn lần đầu cả hai gặp mặt. Hương kem sữa ngọt ngào lan tỏa trên khóe miệng Mingyu, hoa nở ngay trong tâm trí cậu. Mingyu hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão ngày hè, nơi gió nhảy múa cùng cánh hoa phớt hồng mềm mại.
Mingyu vẫn còn nhớ rất rõ nụ hôn đêm đó, cuồng dại và chiếm đoạt. Mùi Eaux De Vie Brandy bám trên vòm miệng Wonwoo, rót từ môi anh sang môi cậu khiến tâm trí Mingyu xoay vòng, hai mắt mơ hồ, phó mặc bản thân cho người trước mặt. Tửu lượng kém là điều đáng trách đối với cậu, thứ rượu mạnh nồng độ cao như Kirsch dễ dàng khống chế được Mingyu. Cậu hoàn toàn đắm trong cơn mê, hòa lẫn xúc cảm lạ kì từ những đợt tiếp xúc da thịt, mọi giác quan đều say theo men cherry đỏ đượm, thoang thoảng đâu đó mùi máu tanh nồng mà hấp dẫn đến lạ kì.
Wonwoo vẫn tiếp tục tận hưởng môi Mingyu, mặc cho hai vai đều đã ướt đẫm nước mưa. Có lẽ không chỉ mình Mingyu, tim anh đang ngân lên giai điệu của bản nhạc cũ từ thập niên 90, những bản nhạc với lời ca đơn giản mà chân thành, là thứ thanh âm dịu dàng mà ai cũng muốn nghe khi dạo bước trên phố vào một sáng chủ nhật yên bình. Môi Mingyu mềm lắm, lại còn có hương anh đào, ngọt ngào như chính bản thân cậu vốn thế, thơm dịu như mùi hương len lỏi trong trái tim anh mỗi buổi chiều Wonwoo ngồi nơi chiếc bàn ngay cửa kính, ngắm nhìn Mingyu mặt mũi lấm lem bơ bột, loay hoay bên chiếc lò nướng bánh đỏ hồng.
Wonwoo nghĩ chắc mình bệnh thật rồi.
Môi anh rời khỏi Mingyu đầy luyến tiếc khi thấy người đối diện dường như quên cả cách thở luôn rồi. Anh bật cười nhìn Mingyu hai má ửng lên, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Cây dù chả hiểu sao vẫn chưa rơi khỏi tay, yên vị chiễm chệ ngay giữa hai người.
Wonwoo quay qua nhìn Jungsoo, hất hàm đắc thắng. Anh không rõ mình đang tự hào về điều gì, có thể vì đã cắt được cái đuôi rồi chăng? Nhìn Jungsoo giận tím mặt, Wonwoo cũng chẳng bận tâm mấy về điều này nữa.
Wonwoo nắm lấy cánh tay Mingyu kéo đi. Trước khi đi, không quên ngoái đầu tặng thêm câu nói bất hủ.
- Anh cũng thấy rồi đấy, yêu Mingyu tôi được nằm trên. Tôi chán anh lắm rồi. Tạm biệt.
Nói rồi tiếp tục kéo tay Mingyu, gần như là lôi cậu đi khỏi tầm mắt người đó.
Wonwoo lúc này mới nhận ra người mình đang nắm tay dường như đứng còn chẳng vững, đừng nói là đi bộ hết con phố này, vòng lại một lần nữa để về nhà. Hai chân Mingyu như nhũn ra, cậu liên tục vùng mạnh tay khỏi Wonwoo, mải tới giờ anh mới chịu để ý.
Mingyu ngồi thụp xuống ngay bên đường, úp mặt vào hai gối.
- Cho tôi năm phút đi, tôi phải thở đã.
Wonwoo thở dài, ngồi xuống ngay cạnh Mingyu. Anh nhìn đỉnh đầu lòa xòa tóc, cây dù vắt sau cổ, thế này có khác gì đứa trẻ khóc nhè đâu cơ chứ.
- Này, cậu là thiếu nữ mới lớn à? Sao mới hôn có chút đã mềm xèo vậy rồi?
Wonwoo khúc khích cười, nhìn đầu Mingyu lắc lắc, tóc bay theo từng cử động không khỏi cảm thấy đáng yêu.
Cả hay cứ ngồi vậy, Wonwoo chăm chú nhìn Mingyu, nước mưa rơi trên tóc anh, thấm cả vào áo, gấu quần cũng theo đó mà bám nước, trĩu nặng dần. Đột nhiên Mingyu ngóc đầu dậy.
- Đi thôi, đi về.
Cậu đứng dậy, bước đi một nước. Wonwoo cũng chỉ biết cười khổ theo sau. Vai kề vai, cả hai lại chung một chiếc dù, mà có lẽ giờ nó cũng không quan trọng lắm vì Wonwoo đã bị ướt từ nãy đến giờ rồi.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Wonwoo hỏi khi thấy Mingyu rẽ vào con đường lạ hoắc, không phải đường vòng về nhà.
- Đến trường tôi. Tôi để xe đạp với dụng cụ vẽ ở đó. Anh không thích đi bộ thì bắt taxi về đi.
Mingyu thản nhiên đáp.
- Tôi đi cùng cậu.
- Làm gì?
Lòng Mingyu chợt le lói chút hy vọng.
- Tôi mua cả ngày hôm nay của cậu rồi mà, bây giờ về thì phí tiền lắm.
Mingyu không hiểu sao ngực lại nhói một cái. Jeon Wonwoo quả thật nguy hiểm mà.
- Anh giàu vậy, có chút tiền cũng tiếc sao?
- Người biết tiết kiệm thì mới nhanh giàu, cậu không biết à?
Mingyu cứng họng, biết mình không nên nói gì thêm nữa. Ngày hôm nay sao trôi qua chậm thế nhỉ.
Phía sau lưng cả hai, cánh hoa nặng trĩu nước mưa rơi theo từng đợt gió thổi. Wonwoo liếc sang Mingyu, nắm lấy tay cậu, thấy người kia không có vẻ khó chịu, từ tốn đan hai bàn tay vào nhau. Wonwoo sẽ đổ lỗi cho mấy cánh hoa vì đã tạo ra khung cảnh đẹp đến nức lòng thế này, khiến anh, có lẽ là đang không được tỉnh táo lắm, muốn chạm vào Mingyu.
Bàn tay của nắng, Mingyu chính là người có bàn tay đẹp đến như vậy. Bàn tay cậu to hơn tay anh, nhưng đan vào nhau tự nhiên lại vừa vặn. Đây không phải teenfic cho tuổi học trò, nên Wonwoo sẽ không đung đưa tay cả hai theo từng bước chân, vừa đi vừa ngâm nga tớ thích cậu thế nào. Anh miết nhẹ ngón cái trên mu bàn tay Mingyu. Lạ thật đấy, lòng bàn tay đã ấm vậy rồi, mu bàn tay lại càng ấm nữa, cậu này rốt cuộc là có bao nhiêu nhiệt huyết trong người vậy? Tay Mingyu đẹp hơn tay anh, Wonwoo nghĩ vậy. Ngón tay dài, dày mà lại khéo léo vô cùng, đẹp như nụ cười của cậu khi cậu nhìn thấy một bông hoa anh đào đỏ trước tiệm rơi ngay vào lòng bàn tay mình, điều tưởng như rất giản đơn đối với Wonwoo. Mẹ anh vẫn thường bảo người có bàn tay thế này là người đáng tin cậy, có lẽ không sai, Mingyu chân thật đến mức cảm xúc không thể che giấu được, trái ngược với anh, người chỉ có một biểu cảm, dùng suy nghĩ để điều khiển bản thân.
Wonwoo không hề nhận ra. Anh đã luôn cười khi nhìn cậu. Anh cũng không hề nhận ra, Mingyu đã vô tình yêu nụ cười dịu dàng đó từ lúc nào. Bàn tay cậu nóng lên, một phần là do Wonwoo chạm vào nó, nâng niu mà cưng chiều, điều mà Mingyu chưa từng cảm thấy trước đây.
Hoa trong tim liệu có đang dần kết trái?
- Anh làm gì vậy?
Mingyu hỏi sau khi trở ra nhà xe từ phòng vẽ. Tay cậu xách theo bộ dụng cụ, nước sơn đủ loại. Mingyu nhướn mày khi thấy Wonwoo, ngồi sau yên xe đạp, cây dù che trên đầu. Đáng lẽ cậu phải cười anh mới đúng, nhưng Mingyu chỉ thấy con người này có nguyên cả chữ kì quặc in lên trán.
- Chờ cậu chở về chứ sao.
Wonwoo đáp tỉnh bơ.
- Xe của tôi rồi, anh phải chở đi chứ?
- Không, tôi thuê cậu để làm gì?
Mingyu nhăn mặt lần nữa.
- Đừng nói với tôi anh không biết đi xe đạp?
Wonwoo im lặng, mặt không lộ ra chút cảm xúc. Mingyu biết mình nói trúng chỗ, liền ôm bụng lăn ra cười. Wonwoo tự nhủ đã quá quen, cố gắng kiềm chế không đến đấm thẳng vào bụng Mingyu.
- Này, cười đủ chưa? Hết ngày rồi đấy.
Mingyu đứng thẳng lại, nhìn mặt Wonwoo, cố nhịn cười. Nhảy lên xe, Mingyu chở đống đồ vẽ, kèm theo cái người mặt nặng còn hơn cả mây đen trĩu nước ngồi đằng sau.
- Anh gập cây dù lại hộ tôi được không vậy?
Mingyu vừa đạp xe vừa cằn nhằn. Bây giờ ai trong trường mà thấy cậu, dám cá cậu sẽ đào đường bê tông mà chui xuống mất. Hai người đàn ông cao to, đạp xe đạp, người ngồi sau còn mặc vest sang trọng, giày tây đắt tiền, lại còn che cây dù rẻ tiền mua ở chỗ cửa hàng tiện lợi nào đó ngay dưới phố. Ai nhìn vào cũng thấy mắc cười, Mingyu thề cậu đã thấy cô bé được mẹ dắt tay đi mua hàng ngay bên đường kia đang nhìn cả hai cười khúc khích, còn người mẹ thì dường như không thể sốc hơn.
- Sao tôi phải gập dù lại? Tôi sẽ bị ướt mất.
Mingyu không nói gì, Wonwoo nghĩ cậu chắc lại cằn nhằn thôi.
Wonwoo ngước nhìn, người ngay trước mặt gần lắm, mà sao cảm giác lại vô cùng xa xôi. Anh vô thức nắm lấy gấu áo Mingyu. Có thể do xe chạy trên đường bị xóc, cũng có thể trái tim anh đang thôi thúc mình ôm lấy cậu và anh cần làm gì đó để ngăn cảm xúc dường như sẽ chực trào lúc nào không hay. Bờ vai Mingyu khá rộng, rộng hơn anh, Wonwoo ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu lại gầy. Chàng trai này trẻ hơn anh, nhưng việc gì cũng đã từng làm qua, tài giỏi như vậy, chăm chỉ như vậy, tại sao anh vẫn cảm thấy trong đôi mắt đen đầy nắng ấm đầu hè đó lại cô đơn đến nao lòng đến thế.
- Cậu, tại sao lại muốn kiếm tiền đến như vậy?
Mingyu không nói gì. Wonwoo đoán điều mình hỏi là điều Mingyu luôn muốn che dấu lâu nay.
- Tôi muốn học làm bánh ngọt, và tôi muốn đến Pháp để thực hiện ước mơ của mình.
Mingyu không nghe thấy Wonwoo nói gì nữa sau đó. Cậu đạp xe lòng vòng quanh khu phố, cố gắng kéo thêm thời gian, hy vọng tên Jungsoo kia đã rời khỏi tòa nhà chỗ Wonwoo. Mưa ngớt dần, từng hạt lả tả rơi, vương đọng màu buồn của buổi sáng muộn xế trưa. Mingyu có cảm giác người ngồi sau đang nhìn mình, nhưng mặc nhiên nhận định đó chỉ là do bóng lưng cậu rộng quá, Wonwoo thấp hơn, dĩ nhiên sẽ khó nhìn thấy phía trước.
Đúng là lưng Mingyu rộng thật, nhưng điều đó không làm Wonwoo ngăn mình khỏi suy nghĩ muốn bảo vệ chàng trai này. Anh vân vê gấu áo Mingyu, lần nữa cảm thán mùi nước xả vải dễ chịu thoang thoảng trên đó, dễ chịu lạ kì. Nếu môi Mingyu có mùi cherry, bàn tay có mùi nắng ấm đầu thu, thì lưng cậu lại có mùi cỏ dại đậm khói buổi chiều buồn. Wonwoo thích mùi này ở cậu. Mingyu học vẽ kiến trúc, nhưng không có mùi sơn dầu hay than chì, mùi màu vẽ, mà cậu có mùi khói nóng hổi của lò nướng, mùi bột mì khô khốc nhưng êm ái, mùi của những gì mà Wonwoo có thể mường tượng về gia đình.
Anh nghĩ chắc mình bệnh lắm mới có thể nghĩ về gia đình lúc này, nhất là khi gia đình đó lại bao gồm Mingyu.
- Cậu mặc thế này đẹp lắm, mặc thế này thường xuyên hơn đi.
Wonwoo mỉm cười khi thoáng thấy vành tai Mingyu đỏ lên.
- Nhưng chỉ lúc đi với tôi thôi, biết chưa.
Mingyu nghĩ mình say thật rồi. Chiếc xe chở cả hai loạng choạng theo nhịp chân của cậu, làm Wonwoo suýt thì hét lên, một tay vòng qua ôm trọn lấy eo Mingyu, cái thế của hai người, khó coi chắc là từ diễn tả hợp lý nhất bây giờ.
Wonwoo mỉm cười lần nữa, áp mặt vào lưng cậu, cố gắng lắng nghe nhịp tim người đang sát bên mình. Thanh âm này có lẽ là giai điệu sẽ chữa lành cho trái tim anh, như bản nhạc mà người ta thường nghe đi nghe lại mỗi lúc tâm trạng cô đơn như những ngày mưa.
Mingyu đang say. Không phải đang nghĩ mà đang say thật sự. Không có men cherry từ rượu Kirsch nào ở đây, không có mùi cồn đậm đặc mà cậu không thích ứng nổi dù đã thử bao nhiêu lần, chỉ có cảm giác người ngồi trên yên sau đang tựa lên lưng cũng đủ làm tâm trí cậu mơ màng. Đổ lỗi cho mấy cánh hoa rơi theo nhịp điệu của hạt mưa kia chắc không sao đâu đúng không? Cậu say vì chúng, không phải vì người tên Wonwoo, tâm trí Mingyu nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng trái tim đang hòa chung nhịp đập với hoa đào đỏ đang rơi, cậu đang say ngay khi mặt trời vẫn còn ở đó, khi bản thân chắc rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo nhịp thở bình ổn của người đang tựa trên lưng.
Wonwoo lên mái tóc đen đang đan vào gió của Mingyu, hồn thả theo miên man.
Một đêm quấn lấy nhau, say, vô thức, gặp lại nhau, gạt bỏ rồi tránh né, nhưng gặp nhau thêm lần nữa, ánh mắt từ bao giờ đã gặp nhau đến quen thuộc, hẹn hò trên danh nghĩa, hôn, ôm, và bây giờ là dõi theo.
Liệu chừng đó có đủ để chứng tỏ rằng yêu là đáp án chính xác cho mối quan hệ của hai người?
Wonwoo không chắc, nhưng anh chắc rằng mình cũng đang say. Anh say trong cơn lốc cuốn theo hương thơm ngọt ngào của anh đào chín đỏ, cơn lốc giữa trời xuân mang tên Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com